Chương 11
Zoro cứ chạy mãi...
Chạy mãi....
Cậu cứ đâm đầu chạy về phía trước theo quán tính riêng của mình.
Trong lòng chỉ mong sao chạy đến nơi nào có người ba mày xoắn mà cậu yêu thương nhất dang tay đón ôm cậu vào lòng và bảo đây chỉ là một trò đùa, sau đó sẽ xin lỗi cậu vì làm cậu lo lắng và nấu thật nhiều món ăn cậu thích để đền bù.
Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là hình ảnh do chính tâm của cậu vẽ vời nên thôi ! Cho dù cậu có chạy xa bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng gặp được người đó, cũng chẳng bao giờ được đón lấy thêm bất kỳ một cái ôm ấm áp nào cả...
Vỡ mộng... giấc mộng đẹp cách mấy cũng bị hiện thực bóp cho tan nát.
Zoro kiệt quệ sức ngã khụy xuống, hai tay chống cào lên mặt đất thành từng đường, siết chặt lại. Nước mắt cậu lại thi nhau chảy xuống hai gò má, lách tách rơi trên mặt đất, cậu mím môi để không phải bật ra tiếng khóc nhưng tiếng nấc không thể đè nén được cứ vang lên từng hồi đau đớn.
" Zoro ! "
Kuina lúc bấy giờ đã đuổi kịp Zoro, thấy cậu ngã xuống liền chạy đến bên đỡ lấy.
" Zoro, tôi biết cậu bây giờ tâm đang rất rối, nhưng cậu cố bình tĩnh lại đi đã nào ! "
" Kuina... bỏ tôi ra đi....hức... tôi phải đi tìm ba tôi... hỏi cho ra lẽ.. "
" Cho tôi xin ! Cậu bây giờ có biết chú ấy ở đâu hay không mà tìm ? Cơ mà nếu biết thì một tên nhóc mù đường như cậu cũng chưa chắc đã tìm được ! Zoro, nghe tôi nói, giờ cậu theo tôi trở lại kiếm đường mà ở đi ! Đến lúc cậu lớn đủ lông đủ cánh thì hãy tự đi tìm cha cậu hỏi rõ "
" Không... Không... thể "
" Zoro, cậu.. !
Mặc cho Kuina hết mực khuyên nhủ, Zoro vẫn nhất quyết không chịu theo cô về kiếm đường.
Đau.. bây giờ cậu cảm thấy thấy trong tim mình rất đau ! Nỗi đau xé tâm can mà trước giờ cậu chưa bao giờ trải qua, nó khiến đầu óc cậu bị lu mờ, không thể nghĩ được gì nữa cả.
" Kuina, giờ em có khuyên gì cũng vô ích. Thằng bé đang rất rối loạn, không thể nghe được gì đâu "
Dưới đêm bỗng chốc xuất hiện trước mắt hai đứa trẻ là một thiếu niên mặc trường bào đỏ bay phấp phới trong gió, chân mang dép xỏ ngón, gương mặt có một vết sẹo dài trên má nhưng vẫn toát lên vẻ phúc hậu, hằng ngày luôn mang theo một nụ cười trên môi bây giờ nghiêm túc đến lạ thường.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Kuina theo phản xạ mà ngửa mặt lên nhìn người kia, cô không giấu nỗi vui mừng mà reo lên :
" Anh Luffy ! "
" Anh về rồi đây, Kuina ! "-Luffy cười dịu dàng xoa đầu Kuina.
Xong cậu quay sang nhấc bổng Zoro đang còn suy sụp bên cạnh lên, hướng cậu bé đối diện, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
" Bình tĩnh mà nghe này nhóc ! Anh chỉ nói một lần thôi nên nghe cho rõ đây. Ba của nhóc bất đắc dĩ bỏ nhóc cũng có lý do riêng của anh ta, chứ không phải là do không yêu thương nhóc nữa đâu nhóc đừng lo. Còn về lý do là gì, đợi nhóc lớn thêm tí nữa, khi nào đã bắt đầu hiểu chuyện thì anh nói cho nhóc nghe sau. Và giờ nhóc nhớ kỹ lời anh sắp nói đây... " - Luffy dừng lại lấy hơi và nói rõ, rành mạch từng chữ một - " Nhóc là Roronoa Zoro - người sống sót cuối cùng của tộc Roronoa chứ không phải là Vinsmoke Zoro - con của Vinsmoke Sanji "
Zoro trợn tròn mắt nhỏ lên nhìn Luffy, lời nói của Luffy tựa như một luồng sáng quét đi cơn bão tố trong lòng cậu, trả lại sự yên bình vốn có cho nó.
Ba có lý do riêng sao ?
Không phải vì ba không yêu thương cậu nữa sao ?
Ba là bất đắc dĩ bỏ cậu lại ?
Chứ không phải là cố ý ?
Biết được điều này cậu thật sự rất vui mừng, tim hân hoan như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Cậu không cần biết lý do đó là gì cả chỉ cần biết vậy là đủ rồi...
Chỉ cần biết rằng ba vẫn còn rất yêu thương cậu...
" Cảm ơn ông anh "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Sanji, cậu tốt nhất là nên ăn chút gì đi chứ ! Cả chiều giờ cậu có ăn gì đâu ! "
" Sanji ! Tôi biết cậu rất buồn, không có tâm trạng nhưng cũng phải ăn gì đã chứ.... "
" Sanji... "
Mặc cho Nami ở ngoài khuyên nhủ đến mức khô khốc hết cả khoan miệng, mà người trong phòng cũng không có lấy một tiếng đáp lại.
Nếu là Sanji thường ngày chắc chắn anh sẽ không bỏ mặc lời khuyên nhủ của người khác, nhất là con gái như thế này đâu. Nhưng hôm nay khác, anh không còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện khác nữa...
Để bảo bối đi chính là tự đẩy nguồn sống đi khỏi anh, anh bây giờ lại trở về như lúc trước...
Trở về làm con người vô cảm ấy..
Trở về làm con người chỉ biết lao đầu vào làm nhiệm vụ để được công nhận ấy....
" Zoro, nếu sau này có gặp lại mà con có hận ba, ba cũng không oán trách gì. Dù cho con có đối xử ra sao, ba cũng chấp nhận.... và dù cho có qua bao lâu thì tình yêu thương của ba dành cho con cũng sẽ không bao giờ thay đổi được... "
Sanji cuối xuống cất tấm hình kỷ niệm vào trong rương báu, có chút không nỡ hạ nắp rương xuống khóa lại.
Tấm hình ngày nào chụp lấy cảnh Sanji vài năm trước bế Zoro đang yên giấc ngủ trên tay đứng giữa cánh rừng xanh giờ được lau chùi kỹ lưỡng cất giấu vào rương báu, tựa như cất cả bao kỷ niệm thời quá khứ, cất cả bao tình cảm của cả hai con người...
Không có một cuộc gặp gỡ nào là vô nghĩa, tất cả đều đã được định mệnh sắp đặt cả. Nếu có duyên thì dù cho có cách xa bao lâu thì định mệnh cũng sẽ khiến cho họ nhanh chóng gặp lại và bắt đầu một mối quan hệ gì đó với nhau...
~~~~ end chương 11 ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com