Chương 7
Trafalgar Water.D Law thuộc gia tộc Donquixote.
Cái tên mà mỗi khi nhắc đến đều sẽ khiến mọi người trong thế giới ngầm phải rùng mình sợ hãi. Anh ta chính là một y giả, nói đúng hơn chính là một sát thủ đội lốt y giả mang tên " Tử Thần"
Theo như những lời của " những sát thủ sống sót " kể lại khi đi ám sát anh ta thì Law sở hữu bề ngoài bảnh trai, cao ráo, toàn thân trên xăm trổ đầy những ký hiệu, hình vẽ đặc biệt, trên người lại toát lên một loại khí chất vương giả đáng sợ khiến nhiều người sợ hãi ngay từ lần đầu gặp mặt.
Law là một thủ lĩnh cấp cao trong đại gia tộc Donquixote ở phía Bắc đất nước. Do vì là thủ lĩnh, lượng công việc cũng nhiều hơn so với đám thuộc hạ nên trừ những bữa tiệc, ít khi nào có ai thấy Law xuất hiện bên ngoài.
Sở dĩ hôm nay Law có mặt tại đây - tại kiếm đường Roronoa ở tận phía nam đất nước là do nhiệm vụ mà Doflamingo giao cho anh, ra lệnh anh tới đây tìm một số thứ " quan trọng " nên mới diễn ra cuộc gặp mặt đầy bất ngờ này.
....
" Tôi nói vậy đúng chứ... "
" Torao ? "
Nhìn thấy người kia cười vui vẻ quay sang nhìn mình, thân hình cậu vẫn mảnh khảnh, nhỏ nhắn không khác gì trong quá khứ đã một thời làm Law si muội, khiến anh có chút vui vẻ mà khẽ cong môi cười đáp lễ.
" Ờ... đúng là thế Luffy-ya, nhưng cậu có làm được hay không mới là một chuyện khác "
Sự thật đã chứng minh rằng Luffy còn chưa rũ bỏ được quá khứ khi cậu cố gắng trốn tránh ở trong Nam mà không dám ra Bắc vì sợ gặp phải anh, sợ bị anh giam cầm một lần nữa....
"Chắc chắn... tôi sẽ làm được thôi Torao ! Và dịp đây tôi cũng muốn nói, anh-đừng-cản-trở-tôi-khai-phá-sự-thật-về-vụ-án-này Torao ! Tôi đã không còn yếu như 10 năm trước nữa, anh mà cản trở thì đừng trách ! "
Bàn tay Luffy đặt lên nón khẽ run, nhưng run không phải vì sợ hãi mà là vì tức giận ! Phải, cậu đang rất tức giận mặc dù lý do vì sao bản thân lại tức giận cậu cũng không rõ.
Có thể là do nhìn thấy cái điệu cười thiếu đòn quen thuộc kia chăng ?
" Ồ, nghe rất sợ đấy Luffy-ya ! Nhưng xin lỗi làm cậu thất vọng rồi, vụ án này tôi nhất quyết không để cậu khai phá ra đâu ! "
Law cười bỡn cợt nhìn tên nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi kia, trong lòng dâng lên tư vị thích thú khó tả, ngón tay anh cũng hưng phấn mà gõ gõ nhịp lên cán kiếm dài vắt lên vai của mình.
Quả là món đồ chơi nhỏ này chưa bao giờ làm anh thấy chán mà...
" Thử xem anh làm được gì, Torao... "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Sanji, anh khuyên mày tốt nhất nên vứt thằng ranh kia vào cô nhi viện đi ! "
Sau một hồi đấu trí, cân não dữ dội,Ichiji rốt cuộc cũng nghĩ ra được cái cách mà hắn cho là hợp tình hợp lý nhất, và phải cố gắng đè nén lại cái cảm xúc muốn xách đao đi chém thằng nhóc Roronoa kia ra thành từng mảnh vì đã khiến anh tốn chất xám đi nghĩ cách bảo vệ cho một đứa người ngoài như nó.
" Đúng đấy Sanji, ngoài cách đó ra chị cũng không còn cách nào hay hơn nữa để giải quyết đâu. Hơn nữa cha dường như đã nghi ngờ về việc cậu dọn ra ngoài bìa rừng sống rồi đấy "
Reiju phụ họa thêm cho lời nói của Ichiji, đối với chị ta đây cũng là một cách hay có thể vừa đảm bảo đứa bé kia an toàn theo nguyện vọng của Sanji, vừa có thể bảo vệ Sanji khỏi việc bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao...
Sanji trầm mặc suy nghĩ, anh cứ nghĩ đến cảnh bản thân và nhóc con bị chia cắt liền cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau, so với nỗi đau khi mẹ anh lìa đời cũng không kém gì, nhưng đây là việc anh phải làm để bảo vệ nhóc con khỏi tay cha mình, và cũng để bản thân được an toàn trong tộc Vinsmoke. Giữ tình cảm và cảnh ngộ rốt cuộc anh mới làm sao cho phải đây ?
( Quái : Đây là " Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng " trong truyền thuyết a )
Tộc Vinsmoke đối với người ngoài là tàn nhẫn máu lạnh, nhưng đối với trong gia đình ít nhất họ cũng còn tồn tại hai chữ " Tình cảm ", ba người còn lại nhìn Sanji khó xử cũng chẳng biết nên khuyên răng sao cho phải, chỉ đành đứng bên quan sát biểu hiện của anh.
" Vậy cứ nghe theo lời của các người, mai tôi sẽ dẫn nó đến một ngôi làng thật xa rồi bỏ nó ở đó... "
Sau một hồi đấu tranh giữa lý và tình, Sanji mới đưa ra quyết định dù không nỡ, nhưng anh buộc phải làm vì tính mạng của nhóc con đang cận kề nguy hiểm...
" Ô ya, bỏ giữa đường luôn sao ? Tao tưởng mày không nỡ chứ "
Niji nhe răng cười hì hì giễu cợt.
" Bởi nếu đem vào khu nhi viện cha sẽ rất dễ tìm ra, chi bằng tôi có người quen ở khu làng nhỏ ở phía Đông thành phố, đem nó bỏ ở đó cho người kia nhặt về nuôi sẽ an tâm hơn "
Sanji rút thêm một điếu thuốc ra châm lửa, đôi mày xoắn nhíu lại... đau lòng, trong lòng nghĩ đến viễn cảnh chia ly mà lòng đau như cắt, xém một chút nữa là nước mắt đã trực trào tuông ra ngoài.
" Thâm thúy ! Sanji tay chân mày vô dụng nhưng ít ra cái não vẫn chưa đến mức vứt đi đâu "
Ichiji hài lòng, nhưng miệng lại buông ra lời lẽ không mấy hay ho.
Vốn tính nhà Vinsmoke từ xưa đã vậy, ác độc với người ngoài và quan tâm, nhân từ đối với người trong gia đình. Nhưng cách họ thể hiện với người trong gia đình có chút đặc biệt, họ thường nói những lời lẽ không hay nhưng ẩn ý sâu xa trong đó lại là một lời khen ngợi, lo lắng, gửi gắm nhiều thứ tình cảm.
" Ha, nói vậy thôi cũng chưa chắc cái thằng mềm lòng này nó đã làm được, ông anh đừng có vội khen nó chứ."
" Niji, anh yên tâm, cho tôi vài ngày chắc chắn tôi sẽ thật hiện đúng như lời nói của mình. Nếu tôi vi phạm cứ việc.... ra tay với Zoro nếu các người thích"
Sanji cắn môi hạ quyết tâm, điếu thuốc bị cắn gãy làm rơi tàn thuốc lã chã xuống cả sàn mang theo giọt nước mắt lành lạnh men theo gò má gầy gò rơi theo.
Tất cả là vì tính mạng của Zoro...
~~~ end chương 7 ~~~
Quái : -_BoA_- lần nữa tặng nàng :3
TvT đây là tích cóp cả tuần của ta đấy, mong nó không dở vì viết ở những khoảng mà cảm xúc của ta khác nhau ( lúc vui lúc buồn nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến văn phong ), có sai sót mong các nàng góp ý để ta sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com