Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh trăng lạc lối (1)

Bầu trời thành phố chìm trong ánh đèn neon nhấp nháy. Một cơn mưa nhẹ rơi xuống, làm mờ những bảng hiệu phép thuật lơ lửng giữa không trung. Izala ngồi trên mái nhà cao tầng, ánh mắt hai màu—một xanh, một vàng—lặng lẽ nhìn xuống con đường bên dưới.

Y thích sự yên tĩnh. Nhưng đêm nay, sự yên tĩnh đó bị phá vỡ bởi một giọng nói quen thuộc.

“Chậc, lần này dễ chán thật.”

Mutsukumo vừa bước ra từ con hẻm tối, mái tóc trắng xen lẫn đỏ của hắn dính chút máu tươi. Trên tay hắn vẫn còn cầm một con dao phép, ánh lên màu bạc lạnh lẽo.

Izala nhìn hắn, không tỏ ra bất ngờ. “Lại giết sạch bọn chúng à?”

“Chứ sao nữa?” Mutsukumo cười nhạt, nhét con dao vào áo khoác. “Mấy tên phù thủy hạng ba đó chẳng đủ để làm tôi thấy phấn khích.”

Họ là cộng sự—hai sát thủ phù thủy khét tiếng. Mutsukumo thích bạo lực, còn Izala chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là cả hai lại phối hợp hoàn hảo, như bóng tối và ánh trăng.

Izala không thích giết chóc, nhưng cũng không ngăn cản Mutsukumo. Hắn là kẻ duy nhất trò chuyện với y, dù đôi khi lời nói của hắn sắc như dao cứa.

“Tôi cảm thấy buồn khi bị mọi người phớt lờ.” Izala chợt lẩm bẩm.

Mutsukumo liếc sang. “Lại triết lý gì đấy?”

“Tôi không có bạn bè.”

Mutsukumo bật cười. “Buồn cười thật. Tôi cũng thế.”

Họ im lặng một lúc. Cơn mưa rơi nặng hạt hơn, nhuộm đỏ vệt máu còn vương trên vỉa hè.

“Đi thôi.” Mutsukumo hất đầu. “Chúng ta có một nhiệm vụ mới.”

Izala đứng dậy, bước theo hắn. Trong bóng tối, hai kẻ cô độc cùng nhau bước đi, như hai mảnh linh hồn lạc lối tìm kiếm một điều gì đó mà chính họ cũng không thể gọi tên.
Đêm hôm đó, Izala và Mutsukumo trở về căn cứ—một quán bar phép thuật nằm trong khu phố tối của thành phố. Quán không có bảng hiệu, chỉ những ai thuộc thế giới phù thủy mới biết mà ghé qua.

Izala bước vào trước, cởi áo choàng ngoài và ngồi xuống góc quầy bar quen thuộc. Y không gọi rượu, chỉ im lặng nghịch chiếc muỗng bạc trong tay.

Mutsukumo ngồi xuống cạnh y, cầm lấy một chai rượu mạnh, rót đầy ly của mình rồi nốc cạn. Hắn không nói gì, chỉ quan sát Izala từ khóe mắt.

“Tôi cảm thấy buồn khi bị mọi người phớt lờ.” Izala bất chợt lặp lại câu nói khi nãy.

Mutsukumo liếm môi, giọng khàn khàn vì rượu: “Vậy nên cậu chọn làm cộng sự với tôi à?”

Izala im lặng. Mutsukumo cười khẩy.

“Cậu đúng là kỳ lạ, Izala. Lúc nào cũng thích ngồi một chỗ, chẳng quan tâm chuyện gì, nhưng lại không muốn bị bỏ rơi.”

Izala chợt nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt hai màu phản chiếu ánh đèn mờ ảo trong quán bar.

“Còn cậu thì sao?” Y hỏi. “Lúc nào cũng giết người, nhưng lại không bao giờ làm hại tôi.”

Không khí chùng xuống.

Mutsukumo xoay ly rượu trong tay, ánh mắt hắn tối lại.

“Vì cậu không khiến tôi thấy chán.”

Câu trả lời nửa thật nửa đùa, nhưng Izala không phản ứng. Y chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường.

“Nếu một ngày nào đó tôi khiến cậu thấy chán thì sao?”

Mutsukumo cười, nhưng nụ cười của hắn không còn vẻ cợt nhả như mọi khi.

“Đừng để tôi có cơ hội nghĩ về chuyện đó.”

Một sự im lặng kéo dài giữa họ.

Lần đầu tiên, Mutsukumo nhận ra—có điều gì đó đã thay đổi giữa hắn và Izala. Một khoảng cách không tên, một thứ cảm xúc lạ lẫm mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây.

Và hắn không chắc mình có thích điều đó hay không.

---

Izala và Mutsukumo nhận một nhiệm vụ từ Hội Đồng Phù Thủy. Lần này, mục tiêu của họ không phải là một con mồi dễ xơi—mà là một phù thủy hắc ám từng bị truy nã nhưng vẫn thoát được suốt nhiều năm: Velkion.

“Hắn có thể thao túng tâm trí người khác. Nếu để hắn gieo rắc ảo giác, các người sẽ chết ngay từ trong suy nghĩ của mình.”

Cảnh báo của Hội Đồng cứ văng vẳng trong đầu Izala khi y và Mutsukumo tiến vào tòa nhà bỏ hoang nơi Velkion ẩn náu.

Mutsukumo đi trước, bàn tay lướt nhẹ qua từng bức tường, để lại vết máu mờ ảo trên bề mặt. Hắn đang cảm nhận sự sống trong không gian này.

“Không có ai?” Hắn nhếch mép. “Tên khốn đó chắc trốn rồi.”

“Đừng chủ quan.” Izala đứng phía sau, đôi mắt hai màu chậm rãi quét qua căn phòng. “Không có ‘không khí’ của một nơi bỏ hoang quá lâu.”

Ngay khi y dứt lời, tường nhà bỗng rung chuyển. Mutsukumo lập tức lao đến đẩy Izala ra xa, đúng lúc hàng chục sợi xích đen từ trên trần rơi xuống.

“Hoan nghênh, những kẻ săn ta.”

Một giọng nói trầm thấp vang vọng, kéo theo tiếng cười lạnh lẽo. Căn phòng tối sầm lại, những ngọn đèn phép thuật trên tường vỡ tung.

Ảo giác bắt đầu.

Izala cảm thấy cơ thể mình cứng đờ. Mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại một vùng hư không vô tận.

Rồi giọng của Mutsukumo vang lên.

“Izala… cậu là ai?”

Izala nhíu mày. Khi y quay lại, Mutsukumo đứng ngay trước mặt nhưng đôi mắt hắn vô hồn, trống rỗng như bị rút cạn ý thức.

Velkion đang điều khiển hắn.

“Mutsukumo.” Izala gọi, nhưng hắn không phản ứng.

“Cậu chẳng là ai cả, Izala. Cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong thế giới này.”

Giọng của Velkion vang lên trong không gian, không phải từ một hướng mà từ bên trong chính suy nghĩ của Izala.

---

Mutsukumo cảm thấy cơ thể mình bị kéo vào một không gian khác. Trước mắt hắn, Izala đứng bất động, nhưng thay vì đôi mắt hai màu quen thuộc, trong mắt y chỉ còn là bóng tối sâu thẳm.

Velkion đang cố thao túng tâm trí của y.

Hắn không quan tâm.

“Buồn cười thật.” Mutsukumo cười nhạt, rồi lao thẳng đến, vung dao găm của mình. Nếu Velkion nghĩ hắn sẽ dễ dàng bị kiểm soát như những kẻ khác, thì hắn đã nhầm.

Hắn nắm lấy cổ tay Izala, siết mạnh.

“Izala, tỉnh dậy.”

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Izala dao động. Y chớp mắt, rồi bỗng dưng cắn mạnh vào cổ tay Mutsukumo.

Máu trào ra.

Cơn đau kéo Mutsukumo trở lại thực tại, đồng thời phá vỡ ảo giác của Velkion.

Căn phòng hoang tàn trở lại trong mắt họ. Mutsukumo nhận ra mình đang ghì chặt Izala dưới sàn, còn máu từ vết cắn trên tay hắn nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt y.

Không ai nói gì trong vài giây.

Rồi Mutsukumo cười khẽ.

“Cậu có cách gọi tôi tỉnh lại thú vị thật đấy.”

Izala liếc nhìn vết thương trên tay hắn, ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp. Nhưng y không nói gì, chỉ khẽ lách người khỏi vòng tay hắn.

Từ trong bóng tối, một kẻ nào đó đang quan sát bọn họ.

Nhiệm vụ này chưa kết thúc.

---

Mutsukumo siết chặt con dao trong tay, ánh mắt tối sầm khi nhận ra bọn họ chưa thoát khỏi ảo giác. Velkion không hề bị phá vỡ. Hắn đang giăng bẫy sâu hơn.

Trước mắt họ, bức tường cũ kỹ rạn nứt, từng viên gạch sụp đổ, để lộ một cánh cửa sắt khổng lồ.

“Hãy thử xem các người có thể thoát khỏi ‘Ngục giam của Velkion’ không.”

Giọng hắn vang lên, pha lẫn tiếng cười điên loạn.

Cánh cửa mở ra, và một sức mạnh vô hình kéo cả hai vào bên trong.

Khi Izala mở mắt, y nhận ra mình bị trói.

Dây xích lạnh buốt siết chặt cổ tay và cổ chân y, cố định y vào một chiếc ghế đá đen. Xung quanh là một căn phòng không có lối thoát—bốn bức tường đều là gương, phản chiếu bóng dáng y từ hàng trăm góc độ khác nhau.

“Ngươi đã ở đây bao lâu rồi, Izala?”

Giọng nói vang lên từ mọi phía.

Izala cắn chặt răng. Đây không phải giọng của Velkion. Đây là… giọng của chính y.

Hình phản chiếu trong gương đột nhiên cử động khác với y, mỉm cười quỷ dị.

“Không ai cần đến ngươi cả. Mutsukumo cũng vậy.”

Những chiếc gương rung lên, và hình ảnh Mutsukumo xuất hiện trong từng tấm kính. Hắn đang đứng bên cạnh Velkion, tay hắn nhuốm đầy máu, đôi mắt lộ vẻ lạnh nhạt.

“Izala, tôi đã tìm được nơi mình thuộc về rồi.”

Y thở hắt một hơi. Đây là ảo giác. Chỉ là ảo giác.

Nhưng dây xích trên cổ tay y càng siết chặt hơn, như muốn khẳng định đây là sự thật.

Trong khi đó, Mutsukumo lại rơi vào một không gian khác—một cánh rừng cháy rụi.

Xác người rải rác trên mặt đất, còn hắn đứng giữa đống đổ nát, tay vẫn cầm con dao dính đầy máu.

Một bóng người bước đến từ phía xa.

Izala.

Nhưng gương mặt y không còn biểu cảm vô cảm, bình tĩnh như mọi khi.

Thay vào đó, là một nụ cười nhẹ nhõm.

“Cuối cùng, cậu cũng thể hiện bản chất thật của mình rồi.”

Hình ảnh phản chiếu của Izala trong ánh lửa khiến hắn cảm thấy ngột ngạt.

“Cậu luôn là một con quái vật. Nhưng cậu biết điều đó rồi, đúng không?”

Mutsukumo liếm môi. Hắn cười nhạt, nhưng lòng bàn tay lại siết chặt con dao đến mức rỉ máu.

“Nếu tôi là quái vật, vậy cậu là gì, Izala?”

Cả hai đều bị nhốt trong ảo cảnh cá nhân của riêng mình.

Để trốn thoát, họ phải tự phá vỡ những ảo giác này.

Nhưng càng vùng vẫy, Velkion càng xiết chặt tâm trí họ.

Chỉ một người tỉnh lại trước.

Và người đó sẽ phải tự tay đánh thức người còn lại—bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com