Ánh trăng lạc lối (2)
Izala nhắm mắt lại.
Y không biết mình đã ở đây bao lâu. Một giờ? Một ngày? Một năm?
Giọng nói kia vẫn thì thầm vào tâm trí y. Những hình ảnh trong gương vẫn tiếp tục tái hiện: Mutsukumo quay lưng lại với y, đôi tay hắn vấy máu, hắn đứng bên cạnh Velkion, dửng dưng nhìn y biến mất.
Lồng ngực Izala hơi co thắt.
Rõ ràng y biết đây chỉ là ảo giác. Nhưng sự quen thuộc của cảnh tượng này khiến y cảm thấy...
Bất an.
Cảm xúc này là của ai?
Là của y, hay của con người y từng là?
Mutsukumo chưa bao giờ quay lưng lại với y. Kẻ có thể khiến hắn rời đi chưa bao giờ tồn tại.
Velkion muốn dùng chính y để đánh gục y. Nhưng có một điều Velkion không biết.
Izala không phải kẻ dễ dàng lung lay.
“...Chán thật.”
Y thở dài, mở mắt.
Cùng lúc đó, dây xích bất ngờ đứt tung. Những chiếc gương rung chuyển dữ dội, từng tấm vỡ nát, để lộ một hành lang tối.
Izala bước ra khỏi căn phòng. Không có gì giữ chân y lại được nữa.
Ở phía bên kia ảo giác, Mutsukumo vẫn bị nhấn chìm.
Izala thấy hắn đứng giữa cánh rừng cháy, tay siết chặt con dao. Ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt hắn, nhưng ánh sáng đó không thể sưởi ấm hắn.
"Cậu luôn là quái vật."
Giọng nói vọng ra từ bóng tối.
Izala nhìn hắn hồi lâu.
Đây là Mutsukumo mà y biết sao?
Không.
Hắn không phải kẻ sẽ đứng im khi bị trói buộc. Hắn cũng không phải kẻ sẽ run rẩy trước những lời nói đó.
Mutsukumo không phải loại người như vậy.
Izala bước tới, giật con dao khỏi tay hắn.
Hắn không phản ứng.
Izala nhìn hắn một chút, rồi đâm thẳng mũi dao vào vai hắn.
Lưỡi dao xuyên qua lớp áo, cắm sâu vào da thịt. Máu tươi chảy xuống.
Mutsukumo khẽ giật mình. Hắn ngước mắt lên.
Izala cúi xuống, chậm rãi nói:
"Dậy đi, Mutsukumo."
Mắt hắn hơi mở lớn. Ảo giác xung quanh bắt đầu rung chuyển.
Hiện thực quay trở lại với một cơn đau nhói.
Mutsukumo thở mạnh, mắt đầy vẻ hoang mang trong thoáng chốc, trước khi trừng Izala.
“...Cậu đâm tôi thật đấy à?”
Izala thu lại con dao, thản nhiên đáp:
“Cách nhanh nhất để cậu tỉnh lại.”
Mutsukumo liếm môi, cười khẽ. Hắn đưa tay chạm vào vết thương, máu nhuốm đỏ đầu ngón tay.
"Cách này... khá hiệu quả đấy chứ."
Izala không đáp. Y quay đi, ánh mắt lạnh nhạt nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm.
Velkion đã muốn chia rẽ họ. Nhưng hắn đã sai ngay từ đầu.
Bởi vì Izala luôn biết Mutsukumo là ai, và Mutsukumo cũng vậy.
Dù thế giới có bóp méo hình dáng của họ, họ vẫn sẽ nhận ra nhau.
“Ồ? Hai người thoát ra rồi sao?”
Tiếng Velkion vang lên, pha lẫn sự thích thú.
“Thú vị đấy. Nhưng…”
Bóng dáng hắn dần hiện ra trước mắt họ, môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn.
“Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu.”
---
Izala và Mutsukumo đứng đối diện Velkion.
Hắn dựa vào bức tường bị biến dạng của ảo cảnh, nụ cười không che giấu được sự hứng thú.
“Cả hai đều thoát ra à? Thật sự làm tôi bất ngờ đấy.”
Izala không nói gì, chỉ lặng lẽ rút con dao ra khỏi vết thương của Mutsukumo. Máu nhỏ xuống nền đất méo mó của không gian ảo ảnh, tan vào những vệt sáng mờ ảo.
Velkion nghiêng đầu, quan sát.
“Để xem… Izala, cậu đã thấy gì? Mutsukumo, cậu lại thấy gì?”
Mutsukumo không trả lời ngay. Hắn đưa tay chạm vào vết thương của mình, rồi nhìn thẳng vào Velkion, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.
“Thật sự muốn biết à?”
Hắn cười khẽ, lưỡi liếm qua vết máu trên ngón tay.
“Để tôi cho cậu một câu trả lời dễ hiểu.”
Ngay sau đó, hắn lao đến.
Velkion lùi lại ngay lập tức, nhưng Mutsukumo đã nhanh hơn.
Hắn vung dao, cắt một đường trên má Velkion.
Máu đỏ sẫm tràn ra, nhưng Velkion không hề tỏ ra đau đớn.
Ngược lại, hắn bật cười.
“Ha… Mạnh mẽ thật đấy.”
Hắn đưa tay lau vết thương, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
“Nhưng hai người nghĩ rằng chỉ cần một con dao nhỏ bé là có thể giết tôi sao?”
Izala quan sát mọi thứ một cách bình tĩnh. Y biết rõ Velkion không phải kẻ dễ đối phó.
Hắn có thể điều khiển nỗi sợ của con người, biến những suy nghĩ mơ hồ thành đòn tấn công chí mạng.
Nếu không cẩn thận, ngay cả một kẻ như Mutsukumo cũng có thể mắc bẫy lần nữa.
Và Izala không thể để điều đó xảy ra.
Velkion vung tay. Không gian vỡ vụn, những tấm gương vặn xoắn, phản chiếu hàng trăm hình ảnh của Izala và Mutsukumo.
Trong mỗi tấm gương, họ đang giết nhau.
Izala đâm dao vào tim Mutsukumo.
Mutsukumo siết cổ Izala bằng đôi tay nhuốm máu.
Họ đứng giữa một căn phòng tối, ánh mắt trống rỗng, không còn nhận ra đối phương.
Izala khẽ nhíu mày.
Velkion nhếch môi.
“Cậu thấy đấy, Izala. Thế giới này chỉ là một chuỗi những lựa chọn sai lầm. Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ là kẻ cắt đứt Mutsukumo.”
Izala nhìn hắn chằm chằm.
Rồi y bật cười khẽ.
Mutsukumo hơi nghiêng đầu, nhìn y.
Izala cười. Nhưng nụ cười đó không hề có sự vui vẻ.
"Velkion, cậu đúng là kẻ nói nhiều."
Mắt y ánh lên một tia sắc lạnh.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào những thứ này sao?"
Không gian xung quanh rung chuyển. Những tấm gương bắt đầu nứt vỡ.
Velkion hơi sững lại.
Izala bước lên một bước.
"Cậu muốn tôi nghi ngờ Mutsukumo?"
Y tiếp tục đi về phía trước, từng bước đạp lên những mảnh vỡ.
"Muốn tôi nghi ngờ chính mình?"
Tay y nắm chặt con dao, giọng nói trở nên trầm thấp.
"Cậu đã sai ngay từ đầu rồi, Velkion."
---
Velkion chưa kịp phản ứng, Izala đã tung con dao.
Mũi dao xoáy trong không trung, lao thẳng về phía hắn.
Velkion né kịp, nhưng chỉ trong tích tắc, Mutsukumo đã áp sát từ phía sau.
Cảm giác lạnh lẽo của một lưỡi dao khác kề lên cổ khiến Velkion khựng lại.
Mutsukumo cười khẽ bên tai hắn.
“Lần này… đến lượt tôi phản đòn rồi.”
Velkion đứng yên, hơi thở trở nên chậm rãi.
Hắn không tỏ ra sợ hãi, nhưng cũng không còn cười nữa.
Izala nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh.
"Cậu đã cố tạo ra những kẻ thù không tồn tại giữa chúng tôi."
Y nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén.
"Nhưng cậu không hiểu sao, Velkion?"
Y cúi xuống, thì thầm.
"Chúng tôi sẽ không bao giờ đứng về phía cậu."
Không gian sụp đổ hoàn toàn.
Izala và Mutsukumo cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Họ rơi xuống một vùng tối mịt, nhưng lần này không còn gương phản chiếu.
Velkion đứng đó, nhìn họ biến mất.
Hắn đưa tay chạm vào vết thương trên cổ, rồi bật cười khẽ.
"Thật thú vị..."
Hắn xoay người, biến mất trong màn sương.
Khi Izala mở mắt, y nhận ra họ đã trở lại thế giới thực.
Không còn gương, không còn ảo giác. Chỉ có bầu trời đêm, không khí lạnh lẽo và cảm giác tim vẫn đang đập mạnh.
Mutsukumo thở dài, lăn sang bên cạnh, tay gối đầu, nhìn y.
“…Cậu không sợ sao?”
Izala nhắm mắt, không trả lời ngay.
Một lúc sau, y mới đáp nhẹ:
“Sợ gì?”
Mutsukumo cười, giọng lười biếng:
“Những gì cậu đã thấy.”
Izala mở mắt, nhìn hắn.
Một hồi lâu, y đáp:
“Chúng ta còn sống.”
Mutsukumo im lặng vài giây, rồi bật cười.
“…Ừ, cũng đúng.”
Hắn vươn tay, kéo Izala lại gần hơn.
Không cần nhiều lời.
Đêm nay, chỉ cần thế là đủ.
---
Màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ quét qua những tán cây.
Mutsukumo không ngủ. Hắn nằm nghiêng, cánh tay gác lên trán, ánh mắt dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt của Izala.
Izala ngủ rất yên tĩnh.
Không mộng mị. Không cau mày.
Điều đó khiến Mutsukumo có chút không quen.
Hắn luôn nhìn thấy y trong trạng thái xa cách, hờ hững, như thể thế giới này không đủ quan trọng để y quan tâm.
Nhưng đêm nay, giữa ranh giới sinh tử, có một khoảnh khắc Izala đã chọn đứng cạnh hắn.
Không nghi ngờ. Không lùi bước.
Mutsukumo khẽ cười.
“Thật kỳ lạ.”
Hắn không rõ bản thân đang nói về điều gì.
Là về Izala?
Hay về chính mình?
Izala cựa quậy nhẹ, đôi mắt hé mở.
Ánh nhìn của y chạm phải Mutsukumo, nhưng thay vì tránh đi, y chỉ khẽ hỏi:
“…Còn chưa ngủ?”
Mutsukumo nhún vai.
“Không buồn ngủ.”
Izala im lặng một chút, rồi dịu dàng nhắm mắt lại.
“Vậy thì cứ nhìn đi.”
Mutsukumo khựng lại.
Hắn vốn định buông một câu đùa, nhưng lời nói mắc kẹt nơi cổ họng.
Cảm giác có gì đó thay đổi.
Không giống trước đây.
Không còn là trò chơi săn đuổi.
Không còn là những câu nói ẩn ý.
Chỉ có Izala đang nằm đó, nói với hắn rằng cứ nhìn đi.
Mutsukumo không rời mắt.
Hắn ngắm nhìn thật lâu, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ.
Chỉ đến khi Izala thật sự ngủ say, hắn mới nhắm mắt lại.
Không gian lặng lẽ, chỉ có hơi thở đều đều hòa vào đêm tối.
Lần này, hắn ngủ.
---
Sáng Hôm Sau
Izala thức dậy trước.
Y ngồi dậy, khoác áo vào, nhưng khi định đứng lên, một bàn tay đã giữ lấy cổ tay y.
Mutsukumo vẫn chưa mở mắt, nhưng giọng nói mơ hồ vang lên:
“…Đi đâu?”
Izala khựng lại một chút, rồi đáp đơn giản:
“Chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.”
Mutsukumo mở mắt, nhìn y một lúc, rồi thả tay ra.
Hắn cười khẽ.
“Cậu thật sự không nghỉ ngơi chút nào sao?”
Izala không trả lời, chỉ đứng dậy, bước ra ngoài.
Mutsukumo nhìn theo bóng lưng y, đôi mắt ánh lên một tia suy tư.
Nhiệm vụ lần này nguy hiểm hơn nhiều.
Mục tiêu của họ là một căn cứ của những kẻ đang thực hiện nghi thức hắc ám.
Từ những thông tin thu thập được, nghi thức này có thể gây ra sự biến đổi không thể đảo ngược đối với một số thứ, biến họ thành thứ không còn là chính mình.
Không ai biết nó đã tiến triển đến mức nào.
Không ai biết có thể ngăn chặn được không.
Và hơn hết—
Không ai biết liệu họ có thể rút lui an toàn hay không.
Izala biết rõ điều đó.
Nhưng y vẫn bước về phía trước, không hề do dự.
Mutsukumo khoác áo, đứng dậy, nheo mắt nhìn bầu trời xám xịt.
Hắn khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.
“…Xem ra, tôi lại phải đi theo rồi.”
---
Căn cứ nằm sâu trong khu rừng, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới.
Không khí nặng nề, mang theo mùi thối rữa của sự sống bị bóp nghẹt.
Izala và Mutsukumo đứng trên một nhánh cây cao, từ xa quan sát.
“Nơi này…” Izala khẽ nói, đôi mắt ánh lên chút suy tư.
“Có gì sao?” Mutsukumo hỏi.
Izala không trả lời ngay, chỉ nhìn thật lâu vào khung cảnh phía dưới.
Những cột đá đen nhánh dựng lên thành một vòng tròn lớn, giống như một nghi thức đã được chuẩn bị sẵn.
Từng ký tự cổ xưa chạy dọc trên bề mặt đá, phát ra ánh sáng nhấp nháy kỳ lạ.
Có thứ gì đó… rất quen thuộc.
Nhưng y không thể nhớ ra.
“Xuống thôi.”
Mutsukumo nhảy xuống trước, hạ người thật nhẹ giữa đám rễ cây chằng chịt.
Izala theo sau, đôi mắt vẫn không rời khỏi những ký tự trên cột đá.
Bước chân của y chững lại một giây.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí.
Như thể có một phần ký ức đang muốn trỗi dậy.
Một giọng nói rất xa, rất mờ…
“…Hãy nhớ lại…”
Izala rùng mình, bàn tay khẽ siết lại.
“Cậu ổn không?”
Mutsukumo quay lại, ánh mắt sắc bén.
Izala hít một hơi sâu, gật đầu.
“…Không sao.”
Y cúi xuống, chạm tay lên mặt đất lạnh lẽo.
Một làn sóng ma thuật lan ra, quét qua không gian.
Không có sinh vật sống.
Không có dấu hiệu di chuyển.
Chỉ có một nguồn năng lượng đen tối đang ngày càng dâng trào.
Mutsukumo nheo mắt.
“Có vẻ như chúng ta đến ngay lúc cao trào.”
Hắn rút con dao găm từ thắt lưng, lưỡi dao ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Izala nhìn vào trung tâm nghi thức, nơi một vòng tròn ma thuật đang dần hoàn thiện.
Y không biết thứ gì sẽ xuất hiện, nhưng có một cảm giác…
Nếu để nó hoàn tất—
Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
“Đi thôi.”
Izala nói, bước thẳng về phía trước.
Mutsukumo nhếch môi, cất bước theo sau.
Dưới bầu trời xám xịt, hai bóng người lao vào vùng đất bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com