Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh trăng lạc lối (3)

Cơn gió lạnh buốt lướt qua da, mang theo mùi ẩm mốc và cái chết.

Cả khu vực này bị nguyền rủa.

Mutsukumo và Izala đã quá muộn-nghi thức triệu hồi đã hoàn tất.

Từ trung tâm vòng tròn ma thuật, một sinh vật quái dị trồi lên.

Cơ thể nó không có hình dạng nhất định, chỉ là một khối đen khổng lồ, luôn thay đổi.

Nhưng thứ đáng sợ nhất-

Nó không có mắt.

Chỉ có những miệng cười đầy răng, mở rộng như thể muốn nuốt chửng cả thế giới.

Izala lập tức lao tới, tay niệm chú.

Những sợi xích ma thuật bắn ra, quấn lấy cơ thể quái vật.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy-

"Izala! Lùi lại!"

Mutsukumo nhận ra điều bất thường.

Cơ thể sinh vật đó... vẫn đang biến đổi.

Chỉ trong tích tắc, nó xé rách những sợi xích, đồng thời phóng ra vô số xúc tu sắc nhọn.

Mục tiêu-

Là Izala.

Izala không né kịp.

Một trong những xúc tu ấy đâm xuyên qua vai y, kéo y lên cao.

Máu chảy xuống, nhuộm đỏ không trung.

Khoảnh khắc đó-

Mutsukumo cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Hắn không suy nghĩ.

Không đắn đo.

Chỉ lao đến như một cơn bão.

Con dao găm trong tay xé toạc không gian, chém đứt từng xúc tu quái vật.

Hắn không để ý đến cơn đau khi những móng vuốt sắc bén cào vào da mình.

Hắn không quan tâm đến nguy hiểm đang vây quanh.

Thứ duy nhất hắn thấy-

Là Izala.

Hắn đỡ lấy y khi y rơi xuống, ôm chặt như sợ mất đi.

"Izala..." Giọng hắn khàn đi, có một chút run rẩy mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Máu của y thấm vào tay hắn, nóng bỏng đến đáng sợ.

Izala khẽ mở mắt, nhìn hắn.

"...Mutsukumo?"

Lần đầu tiên, trong ánh mắt Mutsukumo-

Có một thứ gì đó mềm mại, nhưng sâu thẳm đến tận đáy vực.

Một cảm xúc...

Mà hắn chưa từng đặt tên.

---

Máu chảy dài trên tay, nhuộm đỏ lớp áo xanh của Izala.

Mutsukumo không nói gì, chỉ siết chặt y trong vòng tay.

Có một cảm giác kỳ lạ đâm sâu vào ngực hắn-

Bất an.

"Tiếp tục nhiệm vụ đi."

Giọng Izala nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt y vẫn sắc bén như cũ.

Không có do dự.

Không có sợ hãi.

Chỉ có một sự kiên định tuyệt đối.

Mutsukumo cắn răng, cảm giác khó chịu lan tràn trong lồng ngực.

Hắn muốn nói gì đó-rằng đừng cố chấp, rằng y cần nghỉ ngơi.

Nhưng...

Hắn hiểu Izala.

Y sẽ không dừng lại.

Dù có bị thương.

Dù có đau đớn.

Chừng nào nhiệm vụ chưa hoàn thành-

Y sẽ không cho phép bản thân gục ngã.

Mutsukumo hít sâu, gằn giọng:

"...Tự đi được không?"

Izala nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn thả tay, nhưng bước đi vẫn đồng hành ngay bên cạnh.

Vết thương của Izala vẫn chảy máu, nhưng y không kêu than.

Bóng dáng y đứng vững vàng, như thể không có gì có thể quật ngã.

Mutsukumo liếc nhìn y, trong mắt dâng lên một cơn sóng ngầm khó tả.

Có gì đó không đúng.

Không phải vì vết thương.

Mà vì hắn ghét cảm giác này.

Cảm giác bất lực khi nhìn thấy y đổ máu.

Cảm giác muốn bảo vệ, dù y chưa từng yêu cầu.

Hắn cười nhạt, lẩm bẩm thật khẽ:

"...Buồn cười thật."

Izala ngước mắt, thoáng nhìn hắn.

Mutsukumo không giải thích, chỉ rút dao ra, ánh mắt sắc lạnh.

"Nhanh lên."

"Làm cho xong chuyện này."

Trước khi ta không thể kiểm soát bản thân nữa.

---

Những tiếng gào thét vang vọng khắp không gian.

Quái vật đang quẫy đạp dữ dội, những xúc tu khổng lồ vung vẫy, phá hủy tất cả những gì nó chạm vào.

Không khí rung chuyển, mặt đất nứt vỡ, vòng tròn ma thuật bắt đầu dao động.

Cái nghi thức chết tiệt này...

Nếu không kết thúc ngay-thứ bị phong ấn sẽ hoàn toàn thức tỉnh.

Izala siết chặt tay, dù máu vẫn nhỏ xuống từng giọt.

Y đưa tay lên không trung, một luồng sáng xanh và vàng đan xen, vẽ thành những ký tự cổ xưa.

Năng lượng dâng trào, những sợi xích ma thuật một lần nữa lao tới, khóa chặt quái vật.

Nhưng lần này...

Chúng không đủ mạnh.

Mutsukumo bật cười nhạt, nhưng đôi mắt hắn đã lạnh như băng.

"Hừ, xem ra phải dùng cách mạnh hơn rồi."

Hắn tung người, con dao găm trong tay rực lên ánh sáng đỏ thẫm.

Một đường chém cắt ngang bầu trời, trực tiếp chặt đứt một xúc tu đang lao về phía Izala.

Máu đen bắn tung tóe, mùi tanh tưởi tràn ngập không khí.

Izala không lên tiếng, y chỉ tiếp tục niệm chú, tập trung toàn bộ sức mạnh vào vòng tròn phong ấn.

Nhưng ngay khi y chuẩn bị hoàn tất-

Quái vật bất ngờ đổi hướng.

Nó từ bỏ tấn công Mutsukumo, tất cả những xúc tu còn lại đều dồn về phía Izala.

Chỉ trong nháy mắt, y bị nhấn chìm trong bóng tối.

Mutsukumo chết sững trong một giây.

Rồi hắn bùng nổ.

Không còn bình tĩnh.

Không còn suy nghĩ.

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất-

Phá hủy tất cả để kéo y ra.

Hắn lướt qua từng xúc tu, chém không ngừng nghỉ.

Máu quái vật bắn lên mặt, nóng hổi, tanh nồng.

Nhưng hắn không dừng lại.

Bởi vì bên trong đó-

Izala vẫn chưa thoát ra.

"Chết tiệt...!"

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy hoảng loạn.

Mutsukumo-

Chưa bao giờ sợ hãi điều gì.

Chưa bao giờ cảm thấy thứ gọi là lo lắng.

Nhưng lúc này, khi không nhìn thấy Izala...

Cảm giác này-

Muốn giết sạch mọi thứ.

Hắn gầm lên, tung toàn bộ sức mạnh vào nhát chém cuối cùng.

Một ánh sáng đỏ bùng nổ, xé toạc không gian.

Quái vật gào lên trong đau đớn, thân thể nó bị xé nát, từng mảnh từng mảnh rơi xuống như tro bụi.

Và từ bên trong...

Izala rơi xuống, đôi mắt nửa khép, cơ thể đẫm máu.

Mutsukumo lao tới, đỡ lấy y trước khi y chạm đất.

Hắn không lên tiếng.

Chỉ ôm chặt Izala, cảm nhận hơi thở yếu ớt của y.

Ngực hắn đập loạn nhịp, bàn tay cứng đờ, như thể không biết phải làm gì.

Lần đầu tiên-

Mutsukumo nhận ra.

Hắn sợ mất y.

---

Máu thấm đẫm áo Izala.

Làn da y tái nhợt, hơi thở đứt quãng, đôi mắt hai màu chỉ còn lại một tia sáng mong manh.

Mutsukumo chưa từng bận tâm đến vết thương của ai.

Nhưng lúc này, nhìn cơ thể y đầy máu, hắn cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở.

"Haha..."

Izala cười nhẹ, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố chấp:

"Xem ra tôi vẫn còn sống."

Mutsukumo siết chặt hàm.

Đây không phải lúc đùa giỡn.

Bàn tay hắn rung nhẹ, không hiểu vì tức giận hay vì điều gì khác.

"...Đừng có nói mấy lời vô nghĩa."

Hắn đỡ y dậy, một tay đặt lên vết thương, truyền vào chút năng lượng ma thuật cầm máu.

Nhưng khi hắn chạm vào-

Izala rùng mình.

Cảm giác đau đớn bỗng trở nên xa xôi.

Thứ còn sót lại chỉ là nhiệt độ từ tay Mutsukumo, một thứ y chưa từng nghĩ sẽ cảm nhận được từ hắn.

"...Mutsukumo."

Giọng y nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng đủ để khiến hắn khựng lại.

"Đừng nhắm mắt."

Hắn gằn từng chữ, đôi mắt đỏ sậm lại.

Hắn ghét ánh nhìn của Izala lúc này.

Không phải vì nó yếu ớt.

Mà vì-

Hắn sợ khoảnh khắc y thực sự biến mất.

Mutsukumo chưa từng sợ mất ai.

Nhưng giây phút này, hắn muốn giết chết chính bản thân mình vì đã để y bị thương đến mức này.

Izala khẽ chớp mắt, sau đó cười nhẹ một lần nữa.

"...Tôi không chết được đâu."

Mutsukumo nhíu mày, nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm.

Hắn ôm chặt y hơn, cảm nhận hơi thở yếu ớt của Izala ngay bên tai.

Khoảnh khắc ấy-

Hắn nhận ra.

Không phải chỉ là sự chiếm hữu.

Không phải chỉ là cảm giác muốn bảo vệ.

Mà là thứ gì đó lớn hơn.

Một thứ hắn chưa từng hiểu, nhưng lại không thể chối bỏ.

---

Khói bụi dần tan.

Mọi thứ đã kết thúc.

Nhưng...

Không ai trong số họ còn nguyên vẹn.

Mutsukumo thở dốc, cả người đầy vết cắt, máu chảy loang lổ từ những vết thương sâu trên tay và chân.

Hắn biết mình bị thương, nhưng...

Không nặng bằng Izala.

Izala vẫn đứng đó, nhưng...

Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống.

Chiếc áo xanh đẫm máu, từng mảng khô lại nhưng vẫn còn thấm ra từng giọt đỏ tươi.

Màu xanh đôi mắt y mờ dần, chỉ còn lại ánh vàng nhợt nhạt.

Mutsukumo siết chặt bàn tay.

Hắn không thích điều này.

Không thích nhìn y như thế này.

Không thích...

Cảm giác bất lực chết tiệt này.

"...Ngồi xuống."

Hắn ra lệnh, giọng khàn đặc.

Nhưng Izala chỉ nhẹ lắc đầu.

"Tôi vẫn còn đứng được."

Mutsukumo nổi giận.

"Câm miệng."

Hắn túm lấy cổ tay y, kéo mạnh.

Izala không phản kháng, chỉ là cơ thể không còn sức, suýt chút nữa đã ngã xuống.

Mutsukumo giữ y lại, kéo y tựa vào người mình.

Hơi thở của Izala rất yếu.

Lồng ngực hắn siết lại.

Hắn ghét điều này.

Ghét cảm giác...

Mất kiểm soát vì một người.

Nhưng, chết tiệt...

Hắn không muốn mất y.

"...Cậu giận à?"

Izala hỏi, giọng khẽ như gió thoảng.

Mutsukumo cắn chặt răng, không trả lời.

Hắn rất giận.

Nhưng không phải giận Izala.

Mà giận chính mình.

Giận vì hắn đã để y bị thương đến mức này.

Giận vì hắn không thể chịu đựng khi nhìn y yếu đi.

Giận vì...

Hắn quan tâm đến y nhiều hơn hắn tưởng.

Mutsukumo nhìn thẳng vào mắt Izala.

Đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo, nhưng ẩn sâu bên trong...

Có thứ gì đó đang thay đổi.

"Hãy nhớ kỹ."

Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm.

"Sau này... nếu còn để mình bị thương nặng như thế này."

"Tôi sẽ giết cậu."

Izala nhìn hắn.

Rồi y khẽ cười.

Dù rất nhẹ, nhưng...

Không phải là nụ cười gượng gạo.

"...Vậy thì," Izala khẽ đáp, "Có lẽ tôi vẫn muốn sống."

Mutsukumo sững lại.

Chỉ trong một giây.

Rồi hắn cười khẩy, nhưng không còn lạnh lẽo như trước.

Hắn ôm chặt Izala hơn.

Hơi ấm len lỏi vào lòng bàn tay hắn, thấm sâu vào tận trong ngực.

"Cậu không có quyền chết."

Hắn thì thầm bên tai y.

"Bởi vì chỉ có tôi được phép giết cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com