Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh trăng lạc lối (7)

Mutsukumo mơ màng tỉnh lại.

Trần nhà trắng toát.

Mùi thuốc sát trùng vẫn còn thoang thoảng.

Cơ thể hắn đã đỡ đau hơn, nhưng vẫn nặng nề.

Hắn quay đầu sang bên.

Và rồi...

Hắn thấy Izala.

Y ngủ gục bên giường hắn.

Cánh tay vẫn đặt trên mép giường, như thể trước khi ngủ vẫn nắm lấy góc chăn.

Mutsukumo khẽ nhíu mày.

Izala nhìn yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Hơi thở đều đều, hàng mi khẽ rung nhẹ.

"Cậu đúng là... chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân."

Hắn thì thầm, giọng khàn khàn.

Mutsukumo vươn tay ra.

Nhưng khi ngón tay sắp chạm vào tóc Izala...

Hắn dừng lại.

Hắn nhìn bàn tay mình.

Đã từng vấy máu không biết bao nhiêu lần.

Vậy mà bây giờ...

Hắn lại do dự khi muốn chạm vào người này.

Thật nực cười.

Mutsukumo cười khẽ, rút tay lại.

Hắn nhìn Izala thêm một chút.

Rồi nhắm mắt lại.

Có lẽ... hắn sẽ ngủ thêm một lát.

Chỉ lần này thôi.

---

Izala khẽ cử động.

Y dần tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn, hàng mi rung nhẹ.

Mùi thuốc sát trùng vẫn thoang thoảng trong không khí.

Và y cảm nhận được một ánh mắt.

Khi Izala mở mắt, Mutsukumo đã tỉnh từ bao giờ.

Hắn đang chống đầu, nhìn y đầy hứng thú.

"... Cậu tỉnh rồi?"

Izala khẽ nhíu mày.

Y chưa kịp ngồi thẳng dậy thì một bàn tay đã giữ lại.

Mutsukumo kéo Izala lại gần hơn.

Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào gò má y.

"Cậu ngủ cũng đáng yêu thật đấy."

Giọng hắn trầm thấp, có chút trêu chọc.

Izala im lặng vài giây.

Rồi lạnh nhạt nói:

"... Cậu có bị sốt không?"

Mutsukumo bật cười khẽ.

Hắn không tiếp tục trêu chọc nữa.

Nhưng không buông tay.

"Này."

Mutsukumo hơi nghiêng đầu.

"Sau này, nếu tôi có chết... cậu có nhớ tôi không?"

Izala khựng lại.

Hơi thở đột nhiên như bị nghẹn lại.

Y không thích câu hỏi này.

Nhưng Izala vẫn bình tĩnh trả lời:

"Cậu sẽ không chết."

Mutsukumo cười khẽ.

"Nếu thật sự có ngày đó thì sao?"

Izala nhìn hắn thật lâu.

Rồi khẽ lên tiếng:

"... Vậy thì tôi sẽ tìm cách kéo cậu về."

---

Bầu trời đêm nay thật sáng.

Mặt trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống con đường họ đang đi.

Hai người sóng bước.

Mutsukumo vẫn có chút thương tích sau nhiệm vụ, nhưng hắn không để ý.

Izala cũng im lặng như thường ngày.

Chỉ có tiếng bước chân khẽ vang lên giữa đêm khuya.

Hắn nhìn sang y.

Ánh trăng chiếu lên mái tóc xanh mềm mại, phản chiếu trong đôi mắt hai màu bí ẩn.

Izala trông thật đẹp.

Mutsukumo hít một hơi thật sâu.

Hắn biết đây là thời điểm thích hợp.

Nếu không nói bây giờ, có lẽ sẽ không bao giờ nói được nữa.

"... Izala."

Hắn lên tiếng, giọng trầm ấm hơn mọi khi.

Izala hơi nghiêng đầu, liếc nhìn hắn.

"Gì?"

Mutsukumo dừng lại.

Hắn xoay người, đối diện với y.

Izala cũng khựng lại, nhìn hắn chờ đợi.

Mutsukumo không nói ngay.

Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay y.

Izala giật mình một chút, nhưng không rút tay lại.

Ánh trăng bàng bạc, phủ lên hai người một lớp sáng huyền ảo.

Mutsukumo cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

"Tôi thích cậu."

Izala trợn mắt.

Đôi mắt hai màu dao động rõ ràng.

Mutsukumo tiếp tục:

"Tôi không biết thích một người là cảm giác thế nào... Nhưng khi ở bên cậu, tôi nhận ra mình muốn bảo vệ cậu, muốn thấy cậu cười, muốn trở thành người duy nhất mà cậu tin tưởng."

"Tôi biết cậu không dễ dàng mở lòng với ai... Nhưng tôi vẫn muốn cậu biết rằng, tôi thật sự thích cậu."

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Izala không biết phải nói gì.

Y cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

Có một thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực, khiến y bối rối.

Y không ghét Mutsukumo.

Thậm chí...

Y cảm thấy ở bên hắn rất thoải mái.

Nhưng... nếu gọi đây là "thích"... thì sao?

Izala cắn nhẹ môi.

Y không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc.

Y không biết phải trả lời thế nào.

Mutsukumo vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Hắn không thúc ép, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của y.

Izala hơi cúi đầu, đôi tai dường như cũng hơi đỏ lên.

"... Tôi..."

Mutsukumo cười khẽ.

"Không cần trả lời ngay đâu."

Hắn siết nhẹ tay y, như muốn truyền hơi ấm.

"Chỉ cần biết rằng, tôi sẽ luôn ở đây."

Gió đêm khẽ thổi qua.

Izala siết chặt bàn tay của mình.

Lần đầu tiên...

Y không muốn buông ra.

---

Đêm khuya.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt phản chiếu lên trần nhà.

Izala ngồi trên giường, tựa lưng vào tường.

Mutsukumo nằm kế bên, nhắm mắt như đã ngủ.

Nhưng y biết, hắn chưa ngủ.

Nhịp thở của hắn không đều, đôi lúc lại hơi cử động nhẹ.

Chắc chắn hắn cũng giống y-không ngủ được.

Izala không hiểu vì sao tim mình đập nhanh đến thế.

Từ cái hôm hắn tỏ tình dưới ánh trăng, đã rất lâu trôi qua.

Dù y không nói gì, nhưng mỗi lần nghĩ đến câu nói ấy... trong lòng lại có gì đó len lỏi, âm ỉ như lửa nhỏ.

Một cảm giác kỳ lạ.

Mutsukumo vẫn đối xử với y như trước.

Không hối thúc, không đòi hỏi.

Chỉ âm thầm bảo vệ y, quan tâm y theo cách của hắn.

Izala siết nhẹ bàn tay đặt trên đầu gối.

Trong lòng y đã có câu trả lời từ lâu rồi.

Chỉ là... chưa bao giờ nói ra.

Y hít một hơi thật nhẹ.

Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói khẽ cất lên như một cơn gió thoảng qua:

"... Tôi cũng thích cậu, Mutsu..."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Tim y đập mạnh đến mức có thể nghe rõ trong lồng ngực.

Y không dám quay sang nhìn hắn.

Nhưng ngay sau đó, Mutsukumo lập tức bật người dậy.

Hắn trợn mắt, quay sang nhìn chằm chằm vào y.

"Cậu... nói gì?"

Izala cứng đờ.

Trong bóng tối, đôi mắt đỏ của Mutsukumo sáng lên, chờ đợi câu trả lời.

Y cắn môi.

Cảm giác mặt nóng bừng lên.

"Không có gì."

Y quay mặt đi, chùm chăn trùm kín người.

Mutsukumo đơ vài giây.

Sau đó... hắn bật cười khẽ.

Không đẩy mạnh, không ép buộc.

Hắn chỉ nhẹ nhàng vươn tay chạm vào đầu y, xoa nhẹ như dỗ dành.

"Ừ, không có gì thì thôi."

Nhưng môi hắn lại bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

Nụ cười hiếm hoi mà chỉ dành cho riêng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com