Hương hoa và băng giá (2)
Merloa không ngờ rằng Sazaluka lại tìm được cô nhanh như vậy.
Cô đã trốn rất xa, đến một thị trấn nhỏ nằm sâu trong rừng, nơi chỉ có những phù thủy là Omega ẩn náu.
Cô đã nghĩ anh sẽ không đến đây.
Nhưng cô đã nhầm.
---
Khi cánh cửa nhà trọ bật mở, Merloa giật mình quay lại.
Và rồi... tim cô như ngừng đập.
Sazaluka đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ cao lớn vẫn toát ra khí chất đáng sợ như trước.
Áo choàng đen phủ đầy bụi, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô.
Merloa muốn chạy, nhưng cô chưa kịp nhúc nhích thì anh đã lao đến.
Một cánh tay mạnh mẽ túm lấy cô, bế thốc lên.
"SAZALUKA! BUÔNG TÔI RA!" Cô giãy dụa, bàn tay đấm vào ngực anh anh liên tục.
Anh không nói gì, chỉ siết chặt cánh tay, bế cô lên vai như thể cô chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang quậy phá.
"Ngừng quậy đi, Merloa" Giọng anh trầm thấp, mang theo một tia khó chịu.
"Không! Tôi sẽ không đi với anh nữa!" Cô hét lên, vùng vẫy dữ dội hơn.
Nhưng Alpha này quá mạnh.
Dù cô có giãy dụa bao nhiêu, anh vẫn giữ chặt lấy cô, bước đi không một chút chậm trễ.
Cô bị anh bế ra ngoài, đi ngang qua ánh mắt ngạc nhiên của những phù thủy trong thị trấn.
Có người muốn can thiệp, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt lạnh lẽo của Sazaluka, không ai dám tiến đến.
Merloa cảm thấy bất lực.
Cô cắn mạnh vào vai anh.
Anh khựng lại một giây, nhưng rồi cười khẩy.
"Em nghĩ làm thế sẽ khiến tôi buông em ra à?"
Cô hít một hơi, nén nước mắt.
"Anh không thể cứ giữ tôi như thế! Tôi không muốn quay về nữa! Tôi..."
Cô chưa kịp nói hết câu. Sazaluka đã đặt cô xuống, nhưng không phải để thả cô đi.
Mà là để siết chặt eo cô, kéo cô sát vào người anh.
Anh cúi đầu xuống, đôi mắt xanh ánh lên nguy hiểm.
"Merloa" Giọng anh thấp hẳn xuống
"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi"
Hơi thở của anh phả lên cổ cô, mang theo mùi hương lạnh giá quen thuộc.
Cô run lên, nhưng vẫn cắn môi, không chịu cúi đầu.
Sazaluka khẽ nghiến răng.
Anh đã điên lên rồi.
Suốt bao ngày qua, anh tìm cô, lật tung mọi nơi.
Vậy mà khi tìm thấy, cô lại tiếp tục muốn bỏ trốn khỏi anh.
Anh không cho phép.
"Em nghĩ mình có thể chạy xa?" Anh cúi sát tai cô, thì thầm.
Merloa rùng mình.
"Em là cộng sự của tôi. Em thuộc về tôi."
"Không..." Cô khẽ thốt lên.
Anh cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh buốt.
"Không ư? Để tôi xem em có thể từ chối tôi bao lâu"
Nói rồi, anh bế thốc cô lên một lần nữa.
Merloa giãy dụa, nhưng lần này, anh không để cô có cơ hội trốn thoát.
Bởi vì dù có thế nào đi chăng nữa...
Anh cũng sẽ không để cô rời xa anh một lần nào nữa
---
Suốt cả quãng đường quay về, Merloa vẫn không ngừng giãy giụa.
Dù bị bế trên vai như một con búp bê vô lực, cô vẫn cố vùng vẫy.
Nhưng rồi, đột nhiên...
Một cơn sóng pheromone ập đến.
Nó lạnh buốt.
Cảm giác như một cơn gió mùa đông tràn qua, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh.
Hương gỗ đàn hương hòa quyện với chút hương nguyệt quế cay nồng, nặng nề và áp đảo.
Cả người Merloa cứng đờ.
Cô biết Sazaluka mạnh hơn cô, nhưng cô không ngờ anh lại chọn cách này.
"Anh... đang làm gì...?" Cô thở gấp, cảm giác choáng váng dâng lên.
Pheromone của Alpha mạnh mẽ đến mức khiến cô như bị đóng băng.
Đầu óc cô quay cuồng, chân mềm nhũn.
Cô nhận ra, nếu cứ thế này, cô sẽ mất kiểm soát.
Cô cắn chặt môi, cố chống cự.
Nhưng Sazaluka chỉ cười khẽ.
"Tôi đang nhắc cho em nhớ..." anh cúi xuống, ánh mắt sắc bén như dao.
"...rằng em thuộc về ai."
Merloa siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.
Cô phải thoát khỏi ảnh hưởng này.
Nhưng rồi, anh đột nhiên áp sát.
Cằm anh chạm nhẹ vào cổ cô, hơi thở nóng rực phả lên da cô.
Anh thì thầm.
"Chạy nữa đi, Merloa. Xem em có thể chạy khỏi pheromone của tôi không?"
Một đợt sóng pheromone nữa ập đến, mạnh hơn trước.
Cơ thể Omega nhạy cảm của cô run lên.
Lòng kiêu hãnh gào thét bắt cô chống cự, nhưng bản năng Omega lại thúc giục cô khuất phục.
Cô rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra.
Sazaluka không chạm vào cô.
Anh chỉ dùng pheromone.
Nhưng cách anh làm... lại còn đáng sợ hơn cả chạm vào.
Cô có cảm giác như bản thân đang dần bị hắn nhấn chìm.
Không...
Cô không muốn thế này.
Cô phải thoát khỏi anh.
Merloa nghiến răng, lấy hết sức lực, đẩy mạnh anh ra.
BỐP!
Bàn tay nhỏ bé của cô vung lên, tát thẳng vào mặt anh.
Tiếng tát vang lên trong không gian im lặng.
Cả hai cùng khựng lại.
Cô thở hổn hển, lồng ngực phập phồng.
Sazaluka im lặng một lúc, rồi chậm rãi quay mặt lại.
Đôi mắt xanh dương của anh trầm xuống, sâu thẳm như vực tối.
Không giận dữ.
Không tức giận.
Chỉ có một tia nguy hiểm đáng sợ.
Merloa rùng mình.
Anh không tức giận...
Nhưng điều đó còn đáng sợ hơn nhiều.
Sazaluka nâng cằm cô lên, ngón tay thô ráp lướt nhẹ trên da cô.
"Dám đánh tôi?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút thích thú.
Merloa cắn môi, không đáp.
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến cô lạnh sống lưng.
"Em mạnh hơn tôi tưởng đấy, Merloa."
Anh cúi sát hơn, hơi thở chạm vào tai cô.
"Nhưng tiếc là... em vẫn không thể chạy thoát."
Dứt lời, anh lại tỏa ra một đợt pheromone mạnh mẽ hơn.
Lần này, không có khoảng trống để cô chống cự.
Cơ thể cô run rẩy.
Hơi thở rối loạn.
Tâm trí hỗn loạn.
Cô... sắp không chịu nổi nữa.
Pheromone của anh giống như một sợi xích vô hình, từng chút một quấn lấy cô, giam cầm cô trong thế giới của anh.
"Bây giờ thì ngoan ngoãn theo tôi về, được chứ?"
Anh thì thầm, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
Merloa muốn phản kháng.
Nhưng ý chí cô dần mờ nhạt.
Dưới áp lực pheromone của anh, cô không thể thở nổi nữa.
Cuối cùng...
Đôi mắt cô khẽ khép lại.
Cô hoàn toàn chìm trong pheromone của anh.
Sazaluka nhìn Omega nhỏ bé trong tay mình, khẽ cười.
Cuối cùng...
Cô cũng không thể chạy khỏi anh nữa.
---
Cơn đau âm ỉ ở gáy kéo Merloa khỏi cơn mê.
Cô từ từ mở mắt.
Ánh sáng dịu nhẹ trong căn phòng xa lạ khiến cô chớp mắt vài lần để thích nghi.
Mọi thứ quá yên tĩnh.
Merloa cử động, nhưng một cơn tê dại khiến cô rùng mình.
Cô đưa tay lên gáy theo phản xạ-
Và ngay lập tức, cô cứng đờ.
Có gì đó không đúng.
Cô chạm vào vùng da hơi sưng và nóng rát.
Một vết cắn.
Dấu ấn Alpha.
Dù chỉ là dấu ấn tạm thời, nó vẫn khiến cơ thể Omega của cô bị ràng buộc với pheromone của anh.
"Không..."
Cô lẩm bẩm, bàn tay run rẩy đặt lên gáy.
Không thể nào.
Anh đã làm gì cô?
Cô cố nhớ lại-
Những ký ức mờ nhạt dần tràn về.
Hương pheromone mạnh mẽ vây quanh cô.
Hơi thở trầm thấp bên tai.
Bàn tay thô ráp giữ chặt lấy cô.
Giọng nói lạnh lùng thì thầm.
"Giờ thì ngoan ngoãn theo tôi về, được chứ?"
Merloa cắn môi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
Cô đã gục ngã dưới pheromone của anh.
Cô đã không thể chống cự.
Và giờ...
Cô đã bị đánh dấu.
Dù chỉ là tạm thời, nhưng nó có nghĩa là gì?
Sazaluka... thật sự muốn ràng buộc cô sao?
Không.
Không thể nào.
Anh vốn chẳng quan tâm đến cô.
Anh chỉ thấy phiền phức vì cô bỏ đi.
Anh chỉ đang khẳng định quyền sở hữu của mình mà thôi.
Dù lý trí nói vậy, nhưng trái tim cô vẫn đau nhói.
Là nỗi sợ...
Hay là gì khác?
Merloa siết chặt chăn, đôi mắt đỏ hoe.
Cô không muốn ở đây.
Cô phải đi.
Cô không thể để anh trói buộc cô bằng thứ này.
Cô vùng dậy, loạng choạng bước xuống giường.
Nhưng chưa kịp đi được vài bước-
Cánh cửa bật mở.
Một luồng khí lạnh ùa vào.
Và anh đứng đó.
Sazaluka.
Đôi mắt lạnh lẽo của anh dừng trên người cô.
Nhìn cô một lúc, anh chậm rãi bước đến, đóng cửa lại sau lưng.
Cô cứng người, bàn tay vô thức che lên gáy.
Nhưng đã quá muộn.
Anh đã nhìn thấy.
Khóe môi anh nhếch lên, giọng điệu thản nhiên nhưng mang theo chút chế giễu.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"
Merloa lùi lại một bước, siết chặt tay.
Cô không biết phải làm gì.
Cô không biết phải nói gì.
Nhưng rồi, anh bất ngờ nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Em định chạy nữa sao, Merloa?"
Giọng anh trầm thấp, mang theo sự cảnh cáo.
Merloa cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
"Anh..." Cô run rẩy nói. "Tại sao lại đánh dấu tôi?"
Sazaluka im lặng trong thoáng chốc, rồi cười nhẹ.
Nụ cười ấy khiến cô rùng mình.
"Em nghĩ sao?"
Cô siết chặt nắm tay.
"Tôi không cần thứ này."
Anh nhướn mày.
"Ồ?"
Cô hít sâu, lấy hết dũng khí.
"Tôi không muốn bị ràng buộc bởi pheromone của anh."
Sazaluka nhìn cô một lúc, rồi thản nhiên nhún vai.
"Được thôi."
Merloa ngạc nhiên.
Anh đồng ý dễ dàng như vậy sao?
Nhưng rồi-
Anh đột nhiên áp sát, một tay giữ chặt eo cô, tay còn lại nâng cằm cô lên.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của anh trên da mình.
Sazaluka cúi đầu, môi anh chạm nhẹ vào vết cắn trên gáy cô.
Merloa rùng mình.
Anh thì thầm, giọng trầm thấp và nguy hiểm.
"Em có thể ghét nó, có thể muốn trốn khỏi tôi."
Ngón tay anh siết chặt eo cô, giữ cô trong vòng tay.
"Nhưng Merloa, đừng quên..."
Anh liếc nhìn vết cắn trên gáy cô, ánh mắt tối lại.
"...em đã thuộc về tôi rồi."
Merloa trừng mắt nhìn anh, đôi môi run rẩy.
Anh... không hề có ý định để cô đi.
Anh nói sẽ gỡ bỏ dấu ấn.
Nhưng với điều kiện...
Cô phải ngoan ngoãn ở lại bên anh.
Cô... phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com