Hương hoa và băng giá (5)
Sazaluka bế Merloa suốt quãng đường trở về, không nói một lời.
Ánh trăng phủ xuống khu rừng, tạo nên những mảng sáng tối len lỏi giữa tán cây. Gió đêm se lạnh thổi qua, nhưng anh vẫn giữ chặt cô trong vòng tay, như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút, cô sẽ lại biến mất.
Khi đến nơi, anh bước vào căn phòng quen thuộc-phòng của anh.
Không phải phòng của cô.
Anh đặt Merloa lên chiếc giường lớn, chăn đệm mềm mại nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô.
Ánh nến lập lòe trong căn phòng rộng, phản chiếu lên gương mặt đang say ngủ của cô.
Sazaluka ngồi xuống mép giường, nhìn cô chăm chú.
Anh chưa bao giờ thừa nhận điều này, nhưng chỉ khi cô ở bên anh, anh mới cảm thấy trái tim mình không còn trống rỗng.
Anh đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên trán cô, ánh mắt sâu thẳm.
Nhưng rồi, cô khẽ cau mày.
Hàng mi run run, hơi thở yếu ớt.
Anh nhận ra, dù đã ngủ, cơ thể cô vẫn phản ứng với pheromone của anh.
Bàn tay anh siết chặt.
Anh đã đi quá giới hạn rồi sao?
Anh biết Omega nhạy cảm với pheromone của Alpha, nhất là khi đã bị đánh dấu-dù chỉ là tạm thời.
Nhưng anh không hối hận.
Anh muốn giữ cô lại, dù phải dùng bất cứ cách nào.
Anh cúi xuống, ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp, như một lời cam kết không thể phá vỡ.
"Dù em có ghét tôi đến đâu..."
"...em cũng không thể trốn thoát nữa."
-
Sáng hôm sau, Merloa tỉnh dậy trong cơn choáng váng.
Mí mắt cô nặng trĩu, đầu óc quay cuồng.
Cô nhớ lại mọi chuyện-cô đã trốn thoát, nhưng bị Sazaluka bắt lại. Anh đã dùng phép thuật khiến cô ngất đi...
Và bây giờ-
Cô trừng lớn mắt khi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Không phải giường của cô.
Mà là giường của anh.
Cô giật mình bật dậy, nhưng một cánh tay mạnh mẽ nhanh chóng kéo cô trở lại.
Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cô.
Merloa cứng đờ.
Sazaluka đang nằm ngay bên cạnh, cánh tay anh vững chắc quấn quanh eo cô, giữ cô lại như một con thú hoang không muốn mất đi con mồi của mình.
Hơi thở của anh phả nhẹ lên mái tóc cô, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
"Em định chạy đi đâu vào sáng sớm thế?"
Merloa siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh.
"Anh..." Giọng cô run lên vì tức giận. "Anh có thể nào đừng đối xử với tôi như một thứ đồ vật được không?"
Sazaluka khẽ cười, nhưng không có ý định buông tay.
"Em không phải đồ vật."
Ngón tay anh lướt nhẹ trên gáy cô, nơi vẫn còn vết dấu ấn mờ mờ.
"Em là của tôi."
Merloa tức đến mức muốn hét lên, nhưng hơi ấm từ pheromone của anh vẫn quẩn quanh, khiến cô cảm thấy như bị vây hãm.
Cô phải làm gì đây?
Làm thế nào... để thoát khỏi anh?
Hoặc... liệu cô có thực sự muốn thoát khỏi anh không?
---
Những ngày sau đó, Merloa dần nhận ra có điều gì đó thay đổi.
Sazaluka vẫn bá đạo như trước, vẫn lạnh lùng, vẫn kiểm soát cô theo cách khiến cô khó chịu.
Nhưng... có một thứ khác biệt.
Ánh mắt anh nhìn cô không còn là sự chiếm hữu đơn thuần, mà ẩn chứa một điều gì đó sâu hơn.
Những câu nói cay độc của anh vẫn có, nhưng đôi khi lại mang theo một chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.
Ví dụ như lúc cô vô tình làm đổ một ly trà nóng lên tay.
Anh đã nhíu mày, giật lấy tay cô mà không nói một lời, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bỏng.
"Lần sau đừng có vụng về như thế nữa." Giọng anh lạnh lùng, nhưng đôi tay lại dịu dàng đến mức khiến cô bối rối.
Hoặc những lúc cô thức dậy vào nửa đêm, vô thức tìm một góc nhỏ để ngồi ôm chân, cố xoa dịu sự bất an trong lòng.
Anh sẽ xuất hiện, không nói gì, chỉ kéo cô lại gần, để cô tựa vào người anh.
Cô phản kháng.
Anh im lặng.
Và rồi, cô cũng không giãy giụa nữa.
---
Merloa không biết từ khi nào mình đã quen với sự hiện diện của anh.
Quen với cách anh luôn xuất hiện mỗi khi cô cần.
Quen với cách anh ôm cô vào lòng, lặng lẽ dùng pheromone xoa dịu cô khi cô căng thẳng.
Cô từng nghĩ anh chỉ là một kẻ độc đoán, luôn muốn kiểm soát cô.
Nhưng cô đã nhầm.
Anh không chỉ muốn kiểm soát cô.
Anh thật sự... yêu cô.
---
Một ngày nọ, khi hoàng hôn phủ lên bầu trời, Merloa ngồi trên bậu cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Sazaluka bước đến từ phía sau, lặng lẽ nhìn cô.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi.
Merloa quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Một lúc sau, cô khẽ mỉm cười.
"Anh sẽ để tôi đi nếu tôi muốn chứ?"
Sazaluka khựng lại.
Ánh mắt anh tối xuống, nhưng lần này, không có sự tức giận hay chiếm hữu.
Chỉ có một nỗi lo sợ mơ hồ.
Anh im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói:
"Nếu em thực sự muốn rời đi... tôi sẽ không giữ em lại."
Merloa nhìn anh chằm chằm, cố gắng tìm kiếm sự dối trá trong ánh mắt ấy.
Nhưng cô không thấy.
Cô bật cười nhẹ.
"Tốt thôi." Cô đứng dậy, bước đến gần anh.
"Nhưng tôi sẽ không đi đâu."
Sazaluka trừng mắt nhìn cô, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.
Merloa ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ lấp lánh trong ánh hoàng hôn.
"Tôi từng ghét anh, từng muốn trốn chạy khỏi anh."
Cô dừng lại, rồi chậm rãi nói tiếp.
"Nhưng bây giờ, tôi nghĩ... tôi đã không còn muốn chạy nữa."
Sazaluka không nói gì.
Anh chỉ nhìn cô, đôi mắt tràn ngập một cảm xúc sâu thẳm mà hắn chưa từng bộc lộ.
Và rồi, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô như thể sợ rằng cô sẽ đổi ý.
Merloa vòng tay ôm lấy anh, lần đầu tiên chủ động đáp lại cái ôm của anh.
Giữa hoàng hôn rực rỡ, hai người đứng bên nhau, không còn sự giằng co, không còn khoảng cách.
Chỉ còn lại một thứ duy nhất-
Sự chấp nhận.
Và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com