Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rực rỡ nhất.

__________

Cốc trà táo ấm cả lòng bàn tay YoungJae, cậu vừa hít hà vừa rụt rè chạm môi vào thứ chất lỏng có thể bỏng cả lưỡi. Nheo đôi mắt chim tinh tường của mình cảm giác được vị thanh ngọt sau một ngụm trượt vào cuốn họng. YoungJae hài lòng giẫm giẫm bàn chân, đế giày cứng cồm cộp va chạm vào gạch lót ở vỉa hè trước một cửa hàng đồ chơi trẻ em. Màu hồng phấn của ánh đèn led chiếm một góc mặt của YoungJae, biến cậu thành một trò hề. Điều đó khiến YoungJae cậu có chút phiền lòng, đã chờ người ta đến cốc trà táo trong túi giấy cũng vơi chút nóng mà người ta còn chưa thấy mặt mũi nơi nao.

Thật may mắn hôm nay không có tuyết, nếu không YoungJae cậu đã chẳng thể đứng chờ một người tựa thiếu nữ với trái tim loạn nhịp mong ngóng người bạn trai đầu tiên gặp mặt. Nhưng người mà cậu đang chờ chưa bao giờ trể hẹn với cậu nên với bản năng của một người mẹ, cậu lo lắng một chút mà thôi. Mà chính người đó lại là người ngỏ lời cho buổi hẹn đêm nay, điều đó góp thêm vào sự cáu bẩn của YoungJae một chiếc pháo chờ đến đêm Giao Thừa để phụt sáng.

Đúng thật là bừng sáng cả lên trong đôi mắt ươn ướt ẩn hiện sau tóc mái lòa xòa. Khi chất giọng ngọt ngào khiến bao thiếu nữ điêu đứng cất lên lời xin lỗi quen thuộc dù chẳng phải lỗi của mình đi nữa.

- Đáng lẽ ra cậu phải nói "Xin chào!" mới đúng chứ?

- Để cậu đợi lâu trong thời tiết lạnh thế này là lỗi của tớ kia mà.

- Biết thế thì bồi thường đi. Cả cho thứ này nữa, không nóng uống nhạt như nước ốc.

Nói rồi, YoungJae chìa túi giấy được móc vào ngón tay bé tẹo vùi trong lớp bông của chiếc áo khoác đến bạn của mình. DaeHyun.

- Tớ đã bảo rồi mà, để đồ nóng trong cốc giấy là không tốt cho sức khỏe đâu, nó sẽ tiết ra...

- Được rồi được rồi, một lần nữa thôi. - YoungJae chán nản mím môi, lại cố vùi túi giấy vào tay DaeHyun.

- Một lần của cậu là cả một đời người.

DaeHyun hết cách nhận lấy cốc trà táo, lúc này nhiệt đã giảm nên hiển nhiên DaeHyun có thể thưởng thức ngay. Nhưng trong lòng lại cảm thấy mình có lỗi, trà táo thường rất nóng, phải để một lúc mới giảm nhiệt đi một chút, còn cốc cậu uống nguội rồi, đồng nghĩa YoungJae đã ở đây rất lâu chờ cậu.

Thoáng đôi mắt nhìn xem YoungJae thế nào, hai quả đào con be bé trên mặt ửng đỏ cả lên. Bồi thêm ánh đèn hồng phấn điểm xuyến, khuôn mặt YoungJae ủy mị đến lạ.

- Thôi, mình đi đi, đã để cậu đói rồi.

- Đúng rồi đó! Lắp đầy bao tử đang kêu gào của tớ nhanh đi!

- Được rồi được rồi.

DaeHyun cười xòa theo bước YoungJae vội di chuyển. Hai người song song nhau tiến bước trong loại thời tiết mùa đông chưa có tuyết rơi, một cao một thấp chôn mình trong áo khoác dày, trông thô kệch mà dễ thương. DaeHyun đã nghĩ như vậy khi nhìn bóng của cả hai đỗ vệt trên đường.

----------

Dãy kí túc này, ai cũng biết Yoo YoungJae nổi tiếng con của nhà tài phiệt, giàu có, quyền thế, giỏi giang lại còn ưa nhìn. YoungJae có rất nhiều thiếu nữ chọn vào mắt xanh bởi vẻ lịch lãm và lãng tử đúng như những gì các cô hay mơ mộng trong thế giới màu hồng của mình. Khu kí túc xá cho nam ai ai cũng ganh tị với một thằng nhóc mười chín tuổi đầu cái gì cũng có như YoungJae. Riêng, DaeHyun là không như vậy.

DaeHyun là bạn của YoungJae. Nói thân cũng chưa đến mức, đối với YoungJae, DaeHyun chỉ là một người có thể cùng cậu đi ăn một bữa, cùng nhau xem một bộ phim, chơi chung một game, tán gẫu những chuyện phiếm, cùng nhau tản bộ, cùng nhau học tập (mặc dù Jung DaeHyun dở tệ ở khoản này) và cùng gửi điều ước đến ngôi sao băng lóe nhanh ở tuổi mười bảy.

Cả hai quen biết nhau đã sáu năm, kể từ khi YoungJae chuyển đến Seoul năm mười ba tuổi vì công việc gia đình.

Có thể nói định mệnh đẩy đưa hai con người này đến với nhau. Không phải hiển nhiên một người gặp một người lần đầu tiên bằng việc té ngã từ cầu thang và người kia thì đón lấy rồi cả hai cùng nhập viện cấp cứu. Cho đến bây giờ vết sẹo nho nhỏ ở trán YoungJae vẫn còn nên cậu phải trung thành với kiểu tóc mái úp thư sinh. Còn DaeHyun là người đỡ YoungJae nên trên lưng có một vết sẹo tương đối dài. Vì lẽ đó mà YoungJae xem DaeHyun như ân nhân, nếu không có cậu ấy thì không biết năm nay đã là giỗ bao nhiêu của cậu nữa.

Kể từ khi lên cấp ba, nhà trường có quy định về việc ở tại kí túc xá. YoungJae vốn bản tính tự lập sớm nên xin được ở kí túc xá để tập sống như một người trưởng thành. Đối với DaeHyun, cậu chọn ở kí túc xá vì muốn sống mà không bị sự quản thúc của gia đình, tất nhiên DaeHyun cũng là con ngoan nhưng bản tính cậu vốn thích tự do thôi. Cả hai không được học cùng lớp nên phòng và khu cũng khác nhau. Nhưng không quá xa, đủ để 6 đêm một tuần DaeHyun bám qua phòng của YoungJae xin cơm lót dạ. Không phải vì nghèo đói đến mức không có tiền chu cấp cho bao tử, cũng chỉ là do thích thế thôi.

Bạn cùng phòng với YoungJae chỉ có một, Moon JongUp, cũng là con gia đình giàu có nên được cùng YoungJae ở đôi thoải mái trong khi một phòng phải đủ ba học sinh. JongUp không phiền hà về việc DaeHyun ăn ké, vì YoungJae hay nấu thừa, mà cậu lại không là tuýp người sa đọa đánh mất body nên DaeHyun luôn được chào đón. Nếu không, YoungJae sẽ mắng JongUp lười ăn.

Cứ thế mà ba năm cấp ba vụt qua nhanh tựa mùa hè của đời học sinh. YoungJae đã chọn được ngành nghề mình yêu thích và đang phấn đấu vì nó, JongUp cũng tìm được con đường mình nên đi. Duy, còn DaeHyun vẫn là kẻ sống vui vẻ không ưu tư.

YoungJae lo cho DaeHyun. Vì là bạn. Mà còn là bạn thân.

-----------

- Hay cậu cùng tớ học luật nhé? Sau này có khi sẽ được cùng làm trong một văn phòng cũng nên.

Buổi tiệc tàn với những lon bia nằm lăn lóc trên bàn. Trên vỉ nướng vẫn còn vài lát thịt bò chưa kịp chín, mà thời gian cũng đã quá giờ quy định trở về của kí túc xá rồi.

Bồi thường của DaeHyun là thịt bò. Thứ protein rất tốt cho những kẻ lười ăn thịt chỉ ăn rau mà còn lao lực học tập như YoungJae. Cao hứng thêm một chút về bài kiểm tra đạt điểm tương đối cao, YoungJae gọi bia nhâm nhi cùng thịt. Bảo là ăn thịt bò phải có bia hoặc rượu. Mà rượu YoungJae không uống được nên chỉ có bia chuốc say anh hùng rơm đã yếu còn thích ra gió.

- Cậu biết tớ không có khả năng mà. - DaeHyun cười - Mà ngồi dậy đi chứ, thế này làm sao về?

- Cố gắng thì sẽ được thôi!

YoungJae chẳng chịu ngẩng đầu dậy, chỉ trung thành khoe xoáy tóc be bé của mình.

- Chẳng thể đâu, tớ còn không thích cơ mà.

- Cậu... ngốc thật... chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi đã tốt nghiệp rồi... vậy mà cậu vẫn mãi chỉ là Jung DaeHyun ngốc nghếch nhất trần đời...

Lèm bèm YoungJae cất giọng. Sau đó liền đột ngột để lộ đôi mắt qua hai cánh tay khoanh vào nhau đặt trên bàn. Ánh mắt khó chịu từ YoungJae thẳng đến mắt nhìn của DaeHyun, thề, DaeHyun chưa bao giờ trông thấy YoungJae với bộ dạng như thế.

Chẳng thể nói được lời nào phản bác lại YoungJae, DaeHyun chỉ nhìn YoungJae ngạc nhiên. Điệu bộ này của YoungJae hệt như giận dỗi. Mà YoungJae giận cậu điều gì kia chứ? Vì cậu không có ước mơ hay sao?

Nếu thật như thế thì YoungJae lầm rồi. DaeHyun cậu có ước mơ, có khao khát rất lớn nhưng chỉ là viễn vong. YoungJae sẽ không hiểu điều mà cậu ao ước đâu. Mãi mãi vẫn không bởi sâu trong tiềm thức của DaeHyun, nó không cho phép cậu cho YoungJae biết. Nó sợ. Sợ vì một chút vội vàng mà đánh mất đi tình bạn này của cả hai. DaeHyun biết YoungJae chỉ có mình là bạn thân vì từ lúc nhỏ đã phải chuyển trường rất nhiều lần theo công việc của gia đình cậu ấy. DaeHyun cũng biết YoungJae quý trọng mình như một ân nhân, cậu ấy luôn muốn DaeHyun có được những gì tốt nhất, giống như những bữa cơm luôn dành cho DaeHyun quả trứng bóc vỏ bóng loáng, còn của JongUp thì sức mẻ đôi chút. Nhưng với DaeHyun, điều đó không đủ thỏa mản mớ tơ lòng rối bời chẳng định được tên cho đến khi quả tim là của mình mà mình không đủ lỳ trí kìm hãm nó loạn nhịp vì nụ cười của ai đó.

Và DaeHyun biết, bản thân mình dù lầm lối nhưng có Chúa mới biết tình yêu diệu kì đến thế nào, cậu biết rung động vì một người, là đôi mắt, là nụ cười, là giọng nói, là bàn tay, là mái tóc, là cả vết sẹo mà ai đó cố gắng che giấu đi.

YoungJae bảo DaeHyun ngốc. Thế nhưng kẻ ngốc phải là ai đó kia. Chỉ có kẻ ngốc mới không phát hiện ra những lần trộm nhìn của DaeHyun. Kẻ ngốc đó còn chẳng biết mình thường mất tất và dùng tất của DaeHyun lén để vào ngăn tất cách ba tháng một lần. Và hơn thế nữa, kẻ ngốc đó còn chẳng nhận ra vòng tay cố tình ôm lấy mình từ DaeHyun khi về nhất ở đường chạy lúc đại hội thể thao của trường. Còn nhiều hơn nữa, rất nhiều mà kẻ ngốc đó chỉ biết ôm sách vở ngó lơ chúng thôi.

Xèo xèo âm thanh của thịt kêu gào bị nướng chín, DaeHyun nghe được mới giật mình thôi ngẩn ngơ nhìn vào nơi chứa đựng cả bầu trời ngày hè trong veo của YoungJae. Lúc này, YoungJae phải chăng đỏ mặt là do say hay do ngại?

- Cậu... cậu ăn hết đi rồi... rồi về... - Không khí kì lạ nên tâm trạng DaeHyun cũng theo đó bối rối hơn.

Chẳng nói năng gì, YoungJae chỉ thuận tay nhấp thêm ngụm bia, nhanh gọn chén sạch mấy lát thịt cuối cùng. Rồi chao đảo đứng dậy bỏ ra ngoài tấm bạc bởi hôm nay DaeHyun phải móc ví.

Thật không thể ngờ khi DaeHyun vén tấm bạc bước ra ngoài, YoungJae đã bị tuyết đầu mùa lất phất rơi bám trên mái tóc. Đôi bàn tay nhỏ chôn vào hai túi áo, run lên bần bật, nhả ra những ngụm khói bạc mỏng manh, có lẽ cậu ấy không lường trước được tuyết sẽ rơi sớm thế này.

May mắn thay, DaeHyun từ đầu đã quàng khăn phòng cho thời tiết mất duyên. Trông thấy YoungJae đứng một góc không vững như thế thì đau lòng, liền đến bên dùng khăn quàng cổ quấn từ trước vào như muốn siết cổ YoungJae khiến cậu ấy một phen la ó. Nhưng với tư thế này, là DaeHyun đang ôm YoungJae vào lòng từ phía sau.

- Có ai thắt khăn ngược ra sau như thế hả tên đần? - Tức giận, YoungJae quay lại ngay khi DaeHyun thắt xong khăn cho mình.

- Có tớ còn gì. - DaeHyun cười đến rạng rỡ.

- Bởi thế JongUp mới bảo ngoài mặt tiền ăn được ra cậu chẳng có gì cả, đến não cũng không!

Tuy là mồm phun ra những lời độc địa nhưng YoungJae vẫn không có tháo kiểu thắt khăn kì lạ của DaeHyun.

- Giờ này thì sao về kí túc xá nhỉ? Leo rào vào à?

- Cậu tự đi mà leo! - YoungJae đột nhiên phì cười nhìn DaeHyun, bởi cậu ta vừa thốt lên lời của mấy tên đần với vẻ mặt đứng đắn nhất có thể. - Ta phải tản bộ cho tỉnh hẳn, năm giờ sáng kí túc mở cửa rồi. Giờ thì đã hơn một giờ sáng...

- Tớ không thừa sức đâu, đến khách sạn đi, tớ còn tiền.

- Khách sạn?

- Ừ... - Phải một lúc sao DaeHyun mới ậm ừ, bởi màn hình điện thoại vừa hiện lên khách sạn gần nhất, đó là khách sạn tình nhân đang mọc lên như nấm.

Thế rồi DaeHyun quay người đi ngược hướng về trường, YoungJae cũng theo sau. Vẫn là hai vệt đỗ trên đường, nhưng lúc này DaeHyun lại bận suy nghĩ đến nhiều chuyện khác mà quên cảm thán trong lòng.

------------

Nơi phòng ốc không quá sang trọng bao trùm một bầu không khí kì lạ, xoáy vào dòng suy nghĩ rối bời của DaeHyun những cảnh tượng không đứng đắn.

YoungJae giờ đã bị nhấn chìm bởi men say mất rồi. Cậu ấy đang đi vào cõi mộng mà không hề hay biết đây là khách sạn tình nhân nên đồ vật trang trí có phần kì lạ so với những nơi khác. Nhìn chiếc chăn màu hồng hoa anh đào YoungJae đạp bỏ cũng đủ mang đến cảm giác nhộn nhạo rồi. DaeHyun sẽ chẳng ngủ được đêm nay đâu, chính cậu tự biết xúc cảm chảy trong cơ thể mình mạnh mẽ thế nào.

Tắm xong vẫn không khiến cậu tốt hơn trong tư tưởng. Nhìn YoungJae đạp bỏ chăn như thế khiến DaeHyun não lòng. Trời lạnh thế này, không chăn sẽ cảm mất. Thế là DaeHyun đến bên YoungJae, kéo chăn lên cho cậu, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu, từ hàng mi, sống mũi đến chiếc môi rồi chiếc cằm nhỏ nhắn. DaeHyun không biết vì sao lại mỉm cười vô thức, thầm nghĩ lúc chung phòng với JongUp, YoungJae có đạp chăn khi ngủ hay không.

Sương đêm đã quặng và tuyết bắt đầu phủ trắng thành phố. DaeHyun vì loại không khí lạnh lẽo này mà muốn cuộn mình trong chăn. Thế nhưng YoungJae ở đó, DaeHyun không dám cùng giường. Sợ bản thân sẽ mất đi lý trí bởi trong người còn có men say. Nên cậu dùng áo khoác làm chăn ngã người lên sô pha đối diện giường ngủ, đấy cũng không khác gì giường ngủ ở kí túc xá.

Phải trằn trọc một lúc mi mắt DaeHyun mới im lìm phô diễn sự sắc xảo. Đó cũng là lúc YoungJae giật mình tỉnh giấc. Ánh sáng vàng đỏ của đèn phòng làm quán tính tự nhiên của YoungJae phải nheo mắt. Đến khi định thần lại rồi mới nhìn thấy DaeHyun co ro ở sô pha đối diện. Trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Cảm nhận được cổ họng của mình như sa mạc khô cằn, nó cần được chăm tưới. Thật may mắn làm sao cạnh sô pha đối diện có tủ lạnh mini, theo phản xạ, YoungJae biết trong đấy sẽ có thứ cứu rỗi bản thân mình.

Ừn ực mấy ngụm Cola mát lạnh, YoungJae thầm cảm ơn Chúa. Vị nồng của Cola tan trong miệng cậu, tạo thành âm thanh xì xèo của bọt nước dần tan biến khiến cơn đau đầu bị chi phối. Nhíu mắt hứng chịu sự tàn phá khoang miệng, chợt YoungJae nhớ đến DaeHyun đang nằm ấy co ro.

Đồng hồ điểm gần ba giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ to bảng có lớp rèm mỏng manh, dường như tuyết đã nuốt chửng Seoul mất rồi. YoungJae khịt mũi, lớp áo len của cậu không đủ giữ ấm cho cơ thể, cậu chỉ muốn trở lại giường ngủ, nhưng chợt nhận ra chiếc giường kia có điều gì kì lạ, sắc hồng hoa làm dâng lên thứ xúc cảm khó tả trong lòng. Tại sao hầu hết trang trí trong căn phòng này lại là trái tim? Còn có cả hoa hồng và sợ nhất là mấy gói bao cao su bên hộp nến thơm loe loét cháy?

Lướt qua một vòng căn phòng, YoungJae tự cảm thấy xấu hổ. Nơi đây không phải là loại phòng của khách sạn tình nhân đang nổi bấy giờ sao...

DaeHyun vẫn đang ngủ. Thời gian thì cứ chậm chạp nhích từng giây. Hơi thở YoungJae bắt đầu loạn, cùng nhịp tim dần không theo tuần hoàn. YoungJae biết đây là loại cảm giác gì sau nhiều lần bị nó chi phối. Cũng là nhờ JongUp, cậu ấy bảo đó là loại xúc cảm cơ bản của căn bệnh có tên "Yêu một người".

Ban đầu, YoungJae không hiểu đó là gì. Nhưng tháng ngày dần trôi nhanh, hình ảnh DaeHyun xuất hiện thu vào đồng tử ngày càng nhiều, căn bệnh của YoungJae ngày càng nặng nề hơn. Thế là cậu biết mình đã trở thành một kẻ sống sai lệch với quy luật của xã hội. Và rồi nhận ra xã hội này lòng bác ái chưa hiện hữu rộng rãi, cả chính trong gia đình cậu, khi bậc lão niên chỉ xem một đôi là đủ hai giống. YoungJae biết loại cảm xúc này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, nên cậu luôn cố gắng giam nó trong chiếc cọc gỗ đóng vào tim.

YoungJae không biết tình cảm của DaeHyun dành cho mình. YoungJae còn mang nổi lo của một kẻ đơn phương sợ đánh rơi tình bạn. Và YoungJae cũng không đủ can đảm vỗ ngực xưng to những suy nghĩ của mình về đối phương suốt bao năm qua, để rồi khi dừng lại ngẫm nhìn, chặng đường của cả hai đã rất xa, đã có rất nhiều kỉ niệm nhưng YoungJae chưa bao giờ để cảm xúc thăng hoa. YoungJae không muốn con đường in dấu chân hai người nhạt nhòa theo năm tháng. Chỉ còn một tháng trước khi rời khỏi khu kí túc xá của những thằng con trai mới lớn đầy rắc rối, đồng nghĩa, sẽ chẳng còn những ngày Jung DaeHyun ăn bám cuộc sống của YoungJae.

Sẽ rất buồn nếu một ngày đẹp trời DaeHyun không gõ cửa phòng rồi thấy cậu ấy cười còn rạng rỡ hơn ban mai. YoungJae sẽ phải có một thời gian rất lâu để thích nghi với việc DaeHyun không xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thật phiền phức, những lúc đó YoungJae chẳng khác gì đứa trẻ đã quá lệ thuộc vào chú gấu bông để an giấc mỗi buổi tối. Giống như bây giờ, khi YoungJae mím chặt môi ngắm nhìn khuôn mặt DaeHyun say giấc, cậu chỉ muốn DaeHyun ngủ thật lâu, để cậu có thể thu giữ hình ảnh DaeHyun thêm một chút.

YoungJae đã từng nhìn thấy DaeHyun ngủ, nhưng chưa bao giờ ở trong một căn phòng ngột ngạt như thế này. Dường như màu đèn làm YoungJae hoa mắt, men say còn vương nuốt chửng suy nghĩ của YoungJae. Bất giác YoungJae ngồi tựa lưng vào sô pha, lòng bàn tay xoa lấy lon Cola, tùy tiện ngẩng nhìn trần nhà với những suy nghĩ xa xăm.

Phải một lúc sau DaeHyun mới đổi tư thế nằm, là hướng mặt về YoungJae. Chiếc áo khoác trễ xuống chạm vào vai YoungJae, cùng lúc DaeHyun lười nhác mở mắt.

Nhịp thở nhẹ nhàng của YoungJae khiến DaeHyun phải nín thở để bắt kịp. Có lẽ, YoungJae không biết cậu đã tỉnh giấc. Hành động xoa xoa lon Cola kia YoungJae làm khiến DaeHyun không thể hiểu nổi, đôi khi YoungJae trở nên kì lạ như thế. Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Tự nghĩ trong lòng hàng tá chuyện vớ vẩn, chính bản thân DaeHyun tự làm khổ mình với ý nghĩ YoungJae đã biết điều gì đó trong cách che giấu vụng về của mình.

- Cậu cứ thở đi, tớ muốn nghe nhịp thở của cậu.

Bất ngờ, YoungJae cất giọng.

DaeHyun ngẩn người ngăn những dòng suy nghĩ ồ ạt đổ ra đại dương. Vẫn là nghe theo lời YoungJae mà lấy lại nhịp thở bình thường.

- Chuyện lúc ở quán, tớ xin lỗi vì mắng cậu ngốc.

- À... tớ không để ý đâu...

- Thật chứ?

YoungJae bất ngờ quay người. Tầm mắt vừa tròn trịa song song với đôi mắt của DaeHyun. Có thể nói, rất gần. Gần đến mức khiến DaeHyun nở hoa khắp khu vườn trong tâm trí.

- Đương nhiên là vậy.

- May thật.

- Vì sao vậy?

- Cậu không ghét tớ.

- Điều đó làm sao có thể, tớ không nhỏ nhen như thế đâu, dù gì cậu cũng gắn từ đó vào xưng hô với tớ mãi đó thôi.

- Vì thế mới đáng để xin lỗi...

- Cậu còn say sao? - DaeHyun bấy giờ đã ngồi dậy.

- Tớ nghĩ là không nhưng tớ biết cậu nghĩ là có.

- Tớ đâu có nghĩ vậy. - Cười xòa, DaeHyun tỏ ra giễu cợt người bạn kia.

- Vậy chắc là tớ say thật rồi...

Bất giác, YoungJae gục đầu lên ghế sô pha, cạnh bên DaeHyun ngồi.

- Cậu ngủ sao?

- Ừ...

- Vậy thì lên giường mà ngủ. Sẽ lạnh đấy.

Tay DaeHyun rụt rè chạm vào vai YoungJae, lay nhẹ. Thế nhưng im lặng bắt đầu bủa vây. Vẫn chỉ nghe nhịp thở của YoungJae mà thôi.

Tóc YoungJae có chút dài, vừa vặn chạm đến vành tai. DaeHyun vô tình trông thấy, tóc YoungJae rất đẹp, một sắc đen mượt mà. Mà vành tai của cậu ấy cũng nhỏ, giống như tai của chú cáo ở vườn bách thú tháng trước DaeHyun tận mắt trông thấy. Nó đáng yêu, với DaeHyun là vậy.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà DaeHyun vô thức chạm vào vành tai ấy. Điều đó khiến YoungJae rùng mình, nhưng lại không có bất kì phản ứng nào khác. Nhận thấy YoungJae như thế, DaeHyun cảm thán sao mà ngủ nhanh thế. Thế là DaeHyun tiếp tục vân vê vành tai của YoungJae, nhẹ nhàng, từ tốn, trân trọng, nâng niu.

- DaeHyun...

Đột nhiên YoungJae lên tiếng. Rất tự nhiên DaeHyun dừng lại. Cậu biết, mình đã làm việc điên rồ mất rồi.

- Tớ không biết mình say hay tỉnh nhưng tớ điên mất rồi... Tớ cũng chẳng biết là do tớ hay do cậu mà tớ lại như thế... Chuyện này tớ đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều, thậm chí tớ còn đi hỏi JongUp bởi tớ cảm thấy chênh vênh lắm...

Điều gì đó thật kì lạ đang diễn ra. Có phải hay không YoungJae đang khóc với chất giọng như có hòn ngọc chắn ngang thanh quản. DaeHyun muốn nói điều gì đó, thế nhưng cậu bất lực, mặc dù trong tâm trí cậu, dòng suy nghĩ phun trào tựa nham thạch nóng chảy.

- Tớ xin lỗi... xin lỗi...

- YoungJae? Cậu... cậu đang khóc đó ư?

Nhẹ nhàng DaeHyun nâng lấy khuôn mặt của YoungJae, chẳng hiểu sao YoungJae không có khóc. Chỉ là chóp mũi ửng đỏ một chút thôi, cả tầng sương ngập trong bầu trời trong veo mà DaeHyun yêu thích nữa.

- DaeHyun à... tớ lỡ thương cậu mất rồi...

Dường như DaeHyun nghe nhầm nhỉ?

- Thật sự xin lỗi... xin lỗi cậu nhiều lắm...

Kì lạ làm sao, giữa mùa tuyết bắt đầu càng quấy, DaeHyun nhìn thấy một vầng cong của cầu vồng bảy sắc. Hiện lên giữa một bầu trời xanh mượt rợp nắng. Che mờ tầm nhìn của DaeHyun, làm nhòe đi bao nhiêu là tưởng tượng vớ vẩn. Chỉ còn lại duy nhất một Yoo YoungJae, cậu ấy đang ở ngay trước mắt, khuôn mặt đã thuộc nằm lòng vẫn đang trong đôi bàn tay nâng niu của cậu.

Cuối cùng, lớp sương mù cũng đọng thành sương nặng nề lăn trên gò má. YoungJae nhắm lại đôi mắt, cố gắng ngăn bờ vai mình run lên sau tiếng nấc. DaeHyun không hiểu vì sao YoungJae lại khóc, đối với DaeHyun, những lời nói của YoungJae là điều hạnh phúc vô giá mà DaeHyun có.

- YoungJae, tớ sẽ mở một quán bán thịt nướng, vì cậu rất thích thịt. - Dịu dàng, DaeHyun xoa lấy mái tóc của YoungJae.

Bàn tay DaeHyun quệt đi giọt lệ ngân, rồi cũng chính đôi bàn tay ấy thận trọng đưa cả bờ vai YoungJae vào lòng. Một cách trân trọng nhất có thể, DaeHyun thơm lên vầng trán nơi vết sẹo vẫn được che giấu. Thay cho những gì cần nói, DaeHyun biết một người thông minh như YoungJae sẽ hiểu thông điệp cậu gửi gắm trong vòng tay ôm.

Đúng thật vậy. YoungJae rụt rè đặt tay lên vết sẹo trên lưng của DaeHyun.

Cả hai cứ như vậy rất lâu, cảm nhận hương tuyết lạnh bám vào khứu giác. Nhưng mùa đông ngoài kia làm sao xua được mùa hoa tràn về báo hiệu xuân sang?

- Thế đó là ước mơ của cậu? Thịt ấy.

- Một phần thôi.

- Vậy còn phần còn lại?

- Là được làm người cậu yêu thương.

- Jung DaeHyun thật sự là tên ngốc khờ khạo nhất mà tớ từng biết...

- Không sao, miễn là trở thành điều kì lạ để cậu ghi nhớ tớ là được!

YoungJae phì cười, bầu trời trong veo ẩn trong đôi mắt khép lại, nhưng là để mở ra một đường cong của cầu vồng. DaeHyun chạm vào, thầm cảm ơn thời gian đã không tàn nhẫn qua nhanh chia cắt cả hai khi cánh cửa cấp ba sắp khép lại.

Người ta có nói, thanh xuân đẹp nhất khi có một tình yêu. DaeHyun và YoungJae, có lẽ đến suốt cuộc đời phàm tục cũng không thể nào quên đi hôm ấy, khi mà tuyết đầu mùa của tuổi 19 bắt đầu rơi, là lúc thanh xuân của họ rực rỡ nhất.

_Hết truyện_

____________

Dành tặng những con người cu đơn như tớ *=))))))))))))))))*

Vì là Valentine nên hẳn sẽ là thuyền chiến ra khơi sồi *:''3* cơ mà viết hường thiệt sự là một thử thách, không ngoa đâu uhu, tớ viết phần này tận một tuần mới xong và cả câu chuyện thì đơn giản (từ ngữ ý) đến hổng tìm ra được cao trào gì hết *=))))* dạo này lạnh nên não teo dã man ị hị *;V*

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Cre pic: @rainxxsu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com