Chương 12: Băng trôi, người ở lại.
Ngày cuối cùng của tuần cũng như ngày cuối cùng của lời đề nghị ấy.
Ngày mà quyết định của cậu là thứ quan trọng đối với anh và kể cả cậu.
--
"Có muốn mua gì nữa không?"
Anh ta hỏi, đứng phía sau cậu, tay cầm chai nước suối đã vơi bớt. Cậu và anh đang ở cửa hàng tiện lợi, mua vài nguyên liệu cho bữa tối.
Cậu lướt mắt qua các kệ hàng lần cuối, rồi lắc đầu. "Không."
Anh ta nhún vai, bước lên quầy tính tiền trước. Nhưng ngay khi cậu định lấy ví ra, anh ta đã nhanh tay quẹt thẻ.
Cậu nhíu mày. " Sếp, tôi có tiền đấy nhé!"
"Biết." Anh ta đáp tỉnh bơ, hoàn thành thanh toán rồi cất ví vào túi, cầm túi đồ đi ra ngoài.
Cậu bĩu môi, bực bội lẽo đẽo theo sau. "Anh lúc nào cũng vậy."
Anh ta bước chậm lại, quay sang nhìn cậu với vẻ thích thú.
"Vậy là sao?"
"Cứ giành trả tiền. Tôi có thể tự trả mà."
Anh ta cười nhẹ, điềm nhiên nói:
"Cũng có phần tôi mua, tiện tay thì trả thôi."
Cậu mím môi trước khi nói lí nhí, đá nhẹ một viên sỏi ven đường.
"Cứ như anh bao nuôi tôi vậy..."
"Kiến cắn môi à?" Anh ta nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy ý trêu chọc
Hừ nhẹ một tiếng, rồi bước nhanh lên trước anh.
*Một ngày anh ta không trêu người khác thì chịu không được chắc!*
--
Anh ta đang sắp xếp lại những món vừa mua, sợ cậu để sai chỗ mà làm anh không vừa ý.
"Anh chắc hẳn ít khi mua đồ gì nhỉ, kệ bếp đến tủ lạnh trống trơn. "
"Không trống, nhìn kĩ lại đi. "
Phải, nhưng ý của anh ta là rượu vang, đồ đống hộp và đồ đông lạnh. Cậu bất lực, bước đến tủ lạnh lấy trong đó ra một túi kẹo.
Trước khi cậu đến những ngăn tủ ấy chưa từng được sử dụng đến, giờ đây thay bằng sữa chua, bánh kẹo và kể cả nước ngọt. Anh ta cũng chẳng ý kiến vì dù gì cậu là người nấu ăn cho anh, anh không cần phải động vào chuyện bếp núc nữa.
Làm đến tối thì có người chuẩn bị bữa tối cho, đầu ngày thì có người đã sắp xếp ngay ngắn các món ăn đợi anh xuống ăn.
Ấm áp, thoải mái. Không hề phiền phức như anh tường tượng thậm chí anh ta còn muốn cứ như vậy ngày qua ngày.
Tiếc thay vết thương trước sau gì cũng lành, thời hạn cũng sẽ hết và lời đề nghị ấy sẽ bị từ chối.
Nói đến đây, anh ta nhìn cậu với cảm xúc khó tả, vừa cảm thấy muốn níu giữ, vừa cảm thấy bất lực.
Cậu như một làn gió nhẹ thổi vào cuộc sống vốn dĩ lạnh lẽo và rập khuôn của anh ta. Từng món đồ trong tủ, từng bữa ăn nóng hổi, từng thói quen nhỏ bé mà cậu để lại.
Chúng đều in dấu sự hiện diện của cậu.
Nhưng rồi, ngày đó sẽ đến.
Anh ta vốn đã biết một khi cậu rời đi, căn bếp trở lại dáng vẻ vốn có, căn nhà rộng lớn này sẽ lại trống trải và lặng lẽ.
Cảm xúc như thể muốn giữ lại, nhưng rồi lại mơ hồ mà dừng lại. Anh ta không có quyền, không có lý do để giữ cậu lại.
"Anh đừng có mà uống nhiều rượu vang nữa đấy."
Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng rơi vào tai anh ta lại nặng nề như một nhát búa. Câu nói ấy giống một lời dặn dò trước khi tạm biệt, hay chỉ là những trách móc thường ngày.
Anh ta thắc mắc.
Thắc mắc rằng tại sao bản thân từ khi nào lại để tâm đến lời nói của cậu nhiều đến vậy.
"Biết rồi." anh ta chẳng thèm biểu lộ tí cảm xúc ra bên ngoài.
Cậu cười, không rõ là nhẹ nhõm hay tiếc nuối.
"Vết thương sắp lành rồi nhỉ."
Đúng rồi, vết thường cũng sắp lành, anh cũng có thể tự chăm sóc rồi, không cần người khác đến lo hộ việc nhà hay chăm sóc vết thương nữa.
Từ đầu chúng vốn đã có người lau chùi dọn dẹp, anh ta hàng tuần đều thuê người dọn dẹp. Tuy chúng sạch sẽ và gọn gàng đẹp mắt nhưng thứ khiến chúng thêm sinh động là sự ấm áp khi có cậu.
Ngôi nhà là vỏ bọc của thể xác, nhưng trái tim của nó lại nằm trong những con người bên trong.
Không gian rơi vào im lặng. Anh ta muốn nói gì đó.
"Vậy. Cậu sẽ rời đi?"
anh ta nói, cố gắng điềm tĩnh để không biểu lộ cảm xúc qua đôi mắt, việc anh ta giỏi hơn bất cứ ai.
Vì đã biết suy nghĩ từ bé kèm việc dạy dỗ của người mẹ độc hại ấy nên việc che dấu cảm xúc thậm chí qua đôi mắt cũng là chuyện bình thường với anh.
Không gian yên tĩnh một lần nữa bao phủ giữa cậu và anh, chúng mơ hồ nhưng lại khiến người trong cuộc hồi hộp đến lạ.
Cậu nhìn anh ta.
*lần này không có vẻ trêu chọc nữa, anh ta điềm tĩnh quá nhỉ. *
tay mân mê viên kẹo nhỏ, trông như thể đang cân nhắc từng lời trước khi nói ra.
"Vết thương lành rồi...thì băng gạc có thể bỏ đi rồi nhỉ?" cậu cười, không rõ ý nghĩa của nụ cười trong sáng ấy.
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua bụng trái anh ta, nơi vết sẹo hình thành.
"Nhưng có những vết thương, dù đã lành nhưng nếu không chăm sóc cẩn thận thì vẫn có thể đau trở lại, có khi còn để lại sẹo xấu nữa."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Anh ta không đáp ngay, chỉ siết nhẹ bàn tay, ánh mắt trầm xuống.
Cậu nghiêng đầu, giọng điệu vẫn nhẹ như gió thoảng.
"Anh thử nghĩ xem, nếu vết thương cũ cứ âm ỉ mãi, thì có đáng để giữ ai đó bên cạnh để chăm sóc không?"
*...* lần này anh ta chẳng suy nghĩ được gì thêm.
Không có câu trả lời nhưng hiện tại cũng không cần thiết.
Vì cả hai đều biết rõ đáp án.
Anh ta nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt ấy trước nay vẫn khó mà đọc được cảm xúc, nhưng lần này, có chút dao động mà ngay cả anh ta cũng không nhận ra.
"Cậu đang nói tôi, hay đang tự nói chính mình?"
Giọng anh ta trầm thấp, không phải là một câu hỏi thực sự, mà giống như đang dò xét một điều gì đó.
Cậu bật cười, một nụ cười nhẹ bẫng nhưng không giấu nổi nét dịu dàng trong đáy mắt. Cậu bỏ lại viên kẹo ấy vào túi, còn lại hai viên kẹo xanh và vàng cuối cùng.
" Nếu anh cần ai đó chăm sóc vết thương, thì tôi cũng có một lý do để ở lại rồi."
Không gian chợt tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ giữa hai người.
Anh ta siết chặt tay lại. Lời nói của cậu, không phải một sự níu kéo, cũng không phải một lời đề nghị.
Nó là một sự thật. Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để lay động một người luôn giỏi che giấu cảm xúc như anh ta.
Cuối cùng anh ta cuối đầu cười khẽ, như thể chấp nhận một điều gì đó.
"Lý do à…" Anh ta lặp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Vậy thì… cậu ở lại chăm sóc ngôi nhà này và kể cả vết thương nữa, có được không"
Vết thương ấy qua một thời gian cũng sẽ lành, nhưng vết thương anh ta nói có phải là vết thương ngoài da ấy, hay thậm chí anh còn chẳng nhận ra vết thương bên trong mới là thứ cần chăm sóc và chữa lành nhất.
Không phải là một lời cầu xin, không phải là một câu hỏi mà chỉ đơn giản là một sự thừa nhận, rằng anh ta thật sự muốn cậu ở lại.
--
Cậu thứ thể mà chuyển đồ đạ của bản thân qua nhà anh, đồ cậu khá nhiều nhưng lại rất dễ dàng đóng gói lại.
Cậu chuyển vào phòng đối diện với phòng anh, ở giữa là thang đi xuống.
Nhà anh tuy trong hiện đại và sang trọng nhưng vẫn xen lẫn một chút hoài cổ bằng những chiếc cửa phòng, tủ và kể cả chiếc chiếc bàn nhỏ trang trịa trên đó là bình bông.
--
"Anh dậy sớm vậy?" nhóc Phu vừa bước xuống cầu thang vừa lấy tay che miệng vì ngáp, đột nhiên thấy có bóng người cao lớn bên dưới có lẽ là đang nhấm nháp ly coffe.
"Xong rồi thì vào xe đi." anh ta không trả lời câu hỏi của cậu mà tỏ ý nhắc nhở cậu nhanh nhẹn hơn chút.
"Được rồi, tôi biết rồi thưa sếp. " cậu nhóc còn khá buồn ngủ mà chậm chạp nói từng chữ.
"Mở mắt ra mà đi, đụng đầu vào đâu thì người cần chăm sóc là cậu đấy. "
"Xì.... Biết rồi. " cậu liếc nhẹ anh rồi mở cửa nhà đi ra.
Cậu và anh tuy đã sống chung nhưng việc này anh và cậu đã thống nhất là nên giữ bí mật. Không muốn mọi người bàn tán nhiều.
Việc làm người yêu giả đã quá đủ xôn xao, việc này khá quan trọng nên tốt hơn hết là kín miệng chút.
Đến công ty, không khí, con người và kể cả những con chim hót bên ngoài vẫn vậy, không có gì rung chuyển hoặc thay đổi.
Tuy nhiên bên trong của một người nào đó đã bắt đầu thay đổi.
Nó không còn quá trống rỗng nữa, mà thay vào đó là hơi ấm của một người mang lại cho một người.
Phu lẽo đẽo theo sau anh, miệng thì không ngừng luyên thuyên. Từ khi nào mà thói quen thường ngày đã được định sẵn là sẽ mãi mãi như vậy.
Thế mà giờ đây, sự định đoạt ấy chẳng còn thấy đâu nữa.
Những chuỗi ngày sau này, mong sẽ mãi như vậy, anh không muốn bản thân lại cảm thấy mơ hồ và lạc lõng như quá khứ đã từng trãi qua nữa.
Một ngày nọ, đột nhiên thứ bóng tối ấy lại khao khát một ánh sáng xa vời.
--
/ đoán xem từ khi nào anh nhà ta bắt đầu mở lòng với bé nà 555
Người nào để ý chi tiết phim kĩ sẽ biết nhaa.
Dạo này Nhỏ bận nên ra chap trễ 1-2 ngày các đọc giả thông cảm, nhớ bình chọn, để lại bình luận cho Nhỏ đọc nhe các người đẹp>< /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com