Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Màu mực nhạt dần

Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn cổ điển trượt trên mặt tờ giấy mời màu kem nhạt, như một lời nhắc nhở không ngừng về buổi tiệc sắp tới.

Dòng chữ thư pháp mềm mại, tinh tế in trên thiệp.
“Chủ tịch kính mời cậu Phu tham dự một buổi tiệc riêng tư, trân trọng thông báo có việc quan trọng muốn bàn.”

Trợ lý riêng của mẹ Cir, một người đàn ông trung niên với gương mặt khắc khổ với thân hình cao lớn ấn tượng, đã đích thân mang đến tận văn phòng vào buổi sáng, thái độ trang trọng đến khó hiểu.

“Tiệc riêng tư… việc quan trọng?” Phu lẩm bẩm, ngón tay khẽ miết theo con dấu đỏ chót cuối thư, cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt. Hàng trăm giả thuyết cứ thế xoáy sâu vào tâm trí cậu.

Có lẽ là một dự án mới nào đó mà Cir đang dồn hết tâm huyết? Hay một vấn đề tài chính phức tạp của tập đoàn? Dù là gì đi chăng nữa, việc mẹ Cir đích thân gửi lời mời đến một thư ký cấp dưới như cậu, lại còn là một buổi gặp mặt riêng tư, quả thực là điều bất thường đến mức khó lý giải.

Phu liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim đã chỉ gần sáu giờ chiều. Cir hẳn vẫn đang ở phòng làm việc của mình, có lẽ lại vùi đầu vào đống tài liệu chất chồng hoặc những cuộc họp kéo dài vô tận. Cậu thoáng nghĩ đến việc nhắn tin hỏi ý kiến anh, nhưng rồi lại thôi. Cir vốn không mấy hứng thú với những buổi tiệc tùng ồn ào và cậu cũng không muốn làm phiền anh nếu đây thực sự chỉ là một vấn đề liên quan đến công việc.

Hơn nữa, Phu vẫn còn một chút gì đó băn khoăn, một linh cảm mơ hồ cứ lởn vởn trong đầu, khiến cậu không muốn nhắc đến chuyện này với Cir. Cậu sợ… sợ một điều gì đó mà bản thân chưa thể gọi tên, sợ một sự thật nào đó sẽ phơi bày và làm tổn thương cả hai.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Phu quyết định sẽ đi. Dù sao, đây cũng là lời mời từ mẹ của người "quan trọng" đối với cậu. Một chút tôn trọng và lễ phép là điều tối thiểu cậu có thể thể hiện, và biết đâu, đây lại là cơ hội để xóa bỏ những hiểu lầm, những rào cản vô hình giữa cậu và gia đình Cir.

Địa điểm buổi tiệc là một biệt thự cổ kính tại khu vực ngoại ô thành phố, nơi vốn chỉ dành riêng cho giới tinh hoa, nơi sự xa hoa và quyền lực được định hình bằng những bức tường đá cao ngất và hàng rào sắt mỹ thuật.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng sắt chạm trổ tinh xảo, Phu không khỏi cảm thấy lạc lõng, như một mảnh ghép sai chỗ trong bức tranh hoàn hảo. Cậu vốn quen thuộc với những quán cà phê nhỏ ven đường, những quán ăn phải chờ xếp hàng.

Khung cảnh lộng lẫy, xa hoa này dường như không thuộc về thế giới của cậu, và cậu cũng không thuộc về nó.

Bước vào bên trong, Phu càng thêm choáng ngợp. Sảnh lớn được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu đắt giá và các tác phẩm điêu khắc tinh xảo, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ vương giả và bề thế.

Tiếng nhạc cổ điển du dương của một bản hòa tấu bất hủ vang lên, hòa lẫn với tiếng ly tách khẽ chạm vào nhau và những câu chuyện trò chuyện nhỏ nhẹ, nhưng đầy sự tính toán và thăm dò. Phu được một người quản gia lịch thiệp, gương mặt lạnh như tiền, dẫn vào một căn phòng VIP ở tầng trên.

Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo khẽ mở ra, và một làn không khí lạnh lẽo ập vào mặt Phu. Cậu khựng lại. Mẹ Cir đang ngồi điềm nhiên ở chiếc bàn tròn lớn phủ khăn lụa trắng tinh, xung quanh bà là vài người đàn ông và phụ nữ ăn mặc sang trọng, mỗi người đều toát lên vẻ quyền quý nhưng lại ẩn chứa sự xa cách, lạnh lùng.

Ánh mắt Phu vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Cir, nhưng anh không có ở đó. Một cảm giác lo lắng, bất an len lỏi trong lòng cậu.
Mẹ Cir khẽ nâng ly rượu vang đỏ, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao găm xuyên thấu qua mọi lớp phòng vệ của Phu. Giọng bà ta nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một sự châm biếm sâu cay:

“Cậu đến rồi à. Mời ngồi.” Bà ta không hề có ý định đứng dậy chào hỏi, thái độ hờ hững như thể Phu chỉ là một vị khách không mời mà đến, một sự xuất hiện không đáng để bận tâm.

Phu cố gắng hít thở sâu, nén lại sự bối rối và cúi đầu chào một cách lễ phép:
“Chào Chủ tịch.” Cậu chọn một chiếc ghế còn trống ở phía đối diện, cố gắng giữ cho gương mặt mình không lộ vẻ lo lắng. Ánh mắt của những người còn lại trong phòng cũng đổ dồn về phía cậu, mỗi ánh nhìn đều mang theo một sự dò xét tỉ mỉ, một chút tò mò phớt lờ, và không ít sự khinh miệt ẩn hiện trong đôi mắt họ.

Cảm thấy như mình đang bị phơi bày trên một sàn diễn, trở thành tâm điểm của một cuộc đánh giá ngầm, một sự xét nét từ mọi phía.
Mẹ Cir đặt ly nước đỏ sẫm trên tay xuống, đôi mắt sắc sảo quét từ đầu đến chân Phu, từ mái tóc đen mềm mại đến đôi giày da bóng loáng. Bà ta không nói một lời, nhưng ánh nhìn ấy đủ để Phu cảm thấy mình như một món hàng đang bị cân đo đong đếm, một vật thể lạ lạc vào một thế giới không thuộc về nó.

Sự khinh miệt trong đáy mắt bà ta không hề che giấu, rõ ràng như một vệt mực đen loang lổ trên trang giấy trắng. Phu biết, trong mắt người phụ nữ quyền lực này, cậu chỉ là một kẻ thấp kém, có thể làm vấy bẩn thế giới hoàn hảo của bà ta, được xây dựng bằng tiền tài và quyền lực của bà.

Cuối cùng, mẹ Cir cũng lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát, như thể bà đang đọc một lời phán xét:
"Tôi không thích vòng vo, vào thẳng vấn đề chính luôn nhé?"

“Tôi đoán cậu cũng hiểu rõ vị trí của mình. Rames không có thời gian lẫn năng lượng để phí phạm vào những cảm xúc vô nghĩa. Tôi nghĩ cậu biết điều đó.”

"Rốt cuộc mục đích cậu tiếp cận con trai tôi là gì?"

Lời nói của bà ta như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phu, xuyên thấu qua lớp da thịt, đóng băng từng thớ cơ trong cậu.

Cậu sững người, tim thắt lại, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Thì ra đây là mục đích thực sự của buổi tiệc “riêng tư” này. Bà ta gọi cậu đến không phải để bàn công việc, mà là để cảnh cáo, để răn đe cậu hãy tránh xa Cir, để dập tắt những gì vừa chớm nở giữa hai người.

Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng thở dồn dập của chính Phu, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Lần này, người bước vào là Cir.

Ánh mắt anh khựng lại ngay khi nhìn thấy Phu đang ngồi đó, lạc lõng và cô đơn giữa đám người xa lạ. Một giây chết lặng trôi qua, trên gương mặt lạnh lùng thường ngày của Cir thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, và rồi là sự giận dữ tột độ. Đôi mắt anh dán chặt vào Phu, như muốn xuyên thấu tâm can cậu, muốn hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra, ai đã đưa cậu đến nơi này.

“Lại trò gì nữa đây?” Giọng Cir trầm thấp, mang theo một sự bức bối không thể che giấu, như tiếng gầm gừ của một con thú bị dồn vào đường cùng. Anh quay sang nhìn mẹ mình, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu qua vẻ mặt thản nhiên, vô cảm của bà.

“Bà gọi cậu ấy đến làm gì?”

Bà vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm rượu vang, chiếc ly pha lê khẽ rung lên một âm thanh mỏng manh, tựa như đang chế giễu sự phẫn nộ của con trai. Giọng bà ta vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự kiên quyết không lay chuyển, như một tảng băng trôi không thể bị phá vỡ.

“Ta chỉ đang bảo vệ tương lai của con, Rames. Và giúp con loại bỏ những thứ sao nhãng.”

Cir siết chặt nắm tay, những đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên. Anh bước nhanh đến chỗ Phu, không nói một lời, chỉ đơn giản là nắm lấy tay cậu kéo đứng dậy. Hành động đột ngột của anh khiến tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ, bầu không khí chợt chùng xuống.

“Bà đã chọn thay tôi cả đời,” giọng Cir lạnh lùng vang lên, từng chữ như đinh đóng cột, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mẹ mình, như một lời tuyên chiến.

“Nhưng lần này, tôi chọn.”
Phu đứng im như trời trồng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ cảm nhận được bàn tay Cir đang nắm chặt tay mình. Cảm giác ấy vừa quen thuộc đến lạ lùng, vừa xa lạ đến đáng sợ, như thể Cir đang cố gắng níu giữ một điều gì đó quý giá sắp tuột khỏi tầm tay anh. Cậu thấy được sự kiên định trong mắt anh, sự đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc, giữa nghĩa vụ và khát khao.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến mức có thể cắt thành từng mảnh. Những ánh mắt đổ dồn về phía ba người, mang theo đủ mọi sắc thái: ngạc nhiên đến tột độ, tò mò đến khó chịu, và cả sự thích thú khi chứng kiến một màn kịch gia đình đầy kịch tính, phơi bày những vết nứt sâu thẳm trong một gia tộc tưởng chừng hoàn hảo.

Nơi này, dù chỉ một phần nhỏ, cũng là điểm yếu của bà. Một người luôn hướng tới sự hoàn hảo như bà thù ghét nhất chính là những ánh mắt ấy. Bà không nói gì, nhưng dưới bàn, bàn tay đã khẽ siết lại.

Cir không nói thêm lời nào, anh kéo Phu đi thẳng ra cửa, bỏ lại phía sau ánh mắt đầy phẫn nộ của mẹ mình, cùng với sự xì xào bàn tán không ngớt của những vị khách quyền quý. Cánh cửa phòng đóng lại, cắt đứt hoàn toàn mối liên kết giữa Phu và thế giới xa hoa, lạnh lẽo đó.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Phu mới dám thở phào một tiếng, cảm giác như vừa thoát khỏi một nhà tù vô hình. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cậu không kịp định hình, không kịp phản ứng.

Trong chiếc xe im lặng trên đường về, ánh đèn đường hắt vào gương mặt trầm tư của Cir, làm lộ rõ những đường nét sắc lạnh, những gánh nặng vô hình đang đè nén anh. Phu khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như hơi thở, sợ rằng một âm thanh lớn hơn sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh này:

“Tại sao mẹ anh lại ghét tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai à?”

Cir vẫn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt xa xăm như nhìn vào một khoảng không vô định, một tương lai không rõ ràng. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ đáp, giọng khàn đi một chút, như thể mỗi từ ngữ đều phải nặn ra từ sâu thẳm tâm can:

“Cậu không sai. Người sai là tôi.”

Phu nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu ý anh là gì. Lòng cậu như có hàng ngàn câu hỏi muốn vỡ tung, nhưng lại không thể thốt nên lời.

“Tôi sai khi để cậu ở bên mình.”

Câu nói của Cir khiến cậu sững người, bàn tay anh đang nắm chặt vô lăng khẽ run lên bần bật. cậu khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay đang để hờ kia của Cir. Bàn tay cậu hơi lạnh, nhưng lại truyền sang anh một sự ấm áp và kiên định lạ thường, như một lời hứa thầm lặng.

“Anh không sai gì cả,” Phu nói, giọng khẽ run nhưng vẫn đong đầy sự chân thành và quyết tâm.
"Nếu anh vẫn cần, tôi sẽ không đi đâu cả. Dù có chuyện gì đi nữa."

Bàn tay cậu siết chặt tay anh, như một lời khẳng định, một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn đang lạc lối. Trong khoảnh khắc đó, Cir cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy dọc cánh tay, lan tỏa vào trái tim lạnh giá của anh. Anh nhìn sang Phu, ánh mắt phức tạp, vừa có sự ngạc nhiên, vừa có chút gì đó… nhẹ nhõm. Có lẽ, những vết nứt trên tảng băng đã bắt đầu xuất hiện.

Chiếc xe lao đi trong màn đêm, ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng hư ảo, hắt lên gương mặt trầm mặc của Cir. Phu vẫn nắm chặt tay anh, hơi ấm từ bàn tay cậu như một dòng điện nhỏ, len lỏi vào từng kẽ hở của lớp vỏ bọc lạnh lẽo mà Cir đã dày công tạo dựng. Lời nói của Phu cứ vang vọng trong đầu anh, một lời khẳng định vừa dịu dàng, vừa kiên định, đánh thức những cảm xúc sâu thẳm mà Cir đã cố gắng chôn vùi.

Anh nhìn thẳng về phía trước, nhưng tâm trí lại quay cuồng với những hình ảnh từ quá khứ. Mẹ anh, một người phụ nữ với ý chí thép và khối óc tính toán siêu việt, chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ sự yếu đuối hay cảm xúc nào. Từ khi Cir còn nhỏ, bà đã luôn dạy anh rằng cảm xúc là gánh nặng, là thứ sẽ kéo con người xuống vũng lầy của sự tầm thường.

“Con là người được ta chọn, Rames. Con phải mạnh mẽ, phải lý trí. Cảm xúc chỉ dành cho những kẻ yếu đuối,” bà từng nói, giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát.

Cir đã thấm nhuần những lời dạy đó. Anh tự biến mình thành một cỗ máy, một con người của logic và hiệu suất. Anh gạt bỏ tình cảm, né tránh những mối quan hệ thân thiết, sợ hãi sự gắn bó vì sợ rằng một ngày nào đó, những cảm xúc đó sẽ khiến anh suy yếu, sẽ làm anh mất đi sự kiểm soát, và quan trọng hơn, sẽ khiến anh làm bà thất vọng. Trong thế giới của anh, tình yêu là một sự lãng phí thời gian và năng lượng, một thứ xa xỉ không cần thiết cho con đường đến đỉnh cao.

Cho đến khi cậu trai này xuất hiện.
Cậu luôn mang theo mình vẻ hồn nhiên, ấm áp và đôi khi là bướng bỉnh, dần dần phá vỡ lớp băng kiên cố bao bọc trái tim Cir.

Cậu không giống bất cứ ai anh từng gặp. Phu không đòi hỏi, không phán xét, chỉ đơn giản là ở bên anh, lặng lẽ sưởi ấm thế giới lạnh lẽo của anh bằng sự dịu dàng và thấu hiểu. Cir đã cố gắng kháng cự, cố gắng đẩy Phu ra xa, nhưng mỗi lần như vậy, sự trống rỗng trong lòng anh lại càng trở nên rõ rệt.

Và rồi, sự kiện đêm nay giống như một hồi chuông cảnh tỉnh. Mẹ anh, với bản năng của một người kiểm soát, đã nhìn thấy mối đe dọa từ Phu.

Bà đã nhìn thấy những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên "cỗ máy" hoàn hảo mà bà đã tạo ra, và bà muốn loại bỏ nó. Bà muốn nhổ tận gốc mầm mống của "cảm xúc vô nghĩa" trước khi nó kịp bén rễ sâu hơn trong lòng Cir.

Nhưng bà đã lầm. Chính sự can thiệp của bà đã khiến Cir nhận ra một sự thật đau đớn nhưng không thể phủ nhận: anh không muốn mất đi người duy nhất bước vào được kẻ hở của mình. Lời nói của anh trước mặt mẹ không chỉ là một lời tuyên bố với bà, mà còn là một lời thừa nhận với chính bản thân anh. Anh chọn Phu, chọn những cảm xúc mà anh từng sợ hãi, chọn một con đường khác với con đường mà mẹ anh đã vạch sẵn.

Cir nắm chặt lại bàn tay Phu đang nắm tay mình, cảm nhận sự mềm mại, ấm áp của làn da cậu. Đây không phải là một sự yếu đuối, mà là một sức mạnh. Một sức mạnh khiến anh dám đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình, nỗi sợ hãi bị kiểm soát, nỗi sợ hãi để lộ ra phần dễ bị tổn thương nhất trong con người anh. Cậu chính là "ngoại lệ".


---
Nhỏ có viết oneshot nữa, ngừi đẹp có hứng thú thì ghé đọc nhoo. // nhớ bình chọn với cmt cho Nhỏ đọc naa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com