Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Gần thêm chút nữa

"Sếp, anh dậy rồi sao?"
Anh vừa bước xuống từ cầu thang thì nghe cậu hỏi, chợt nhớ có người thứ hai trong nhà. Ngồi xuống ghế, trước mặt anh là một bàn thức ăn.
"Là cậu chuẩn bị hết?" anh hỏi trước khi đảo mắt xung quanh, tuy chỉ là những món đơn giản nhưng trông rất ngon miệng.
"Anh thử đi, lần đâu tôi nấu ăn cho người khác nên không biết hợp với anh không."

Anh ta gắp một miếng có sẵn trong đĩa mình, hương vị chẳng có gì đặc biệt nhưng lại thấy vừa miệng.
Ánh mắt cậu đang mong chờ ý kiến của anh, anh ta cảm nhận thấy nó dù chẳng nhìn cậu. Đột nhiên muốn trêu ghẹo đôi chút.

"Bình thường." anh ta nói nhưng tay thì vẫn gấp thêm món vào đĩa.
Cậu bĩu môi quay đi dọn dẹp bếp, không thèm nói chuyện với anh nữa mà chẳng hay biết sau bóng lưng cậu là một ánh nhìn kèm theo một nụ cười khó hiểu.

...
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ phím đều đặn vang lên.

Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt trầm tĩnh của anh, đôi mắt chăm chú nhìn vào tài liệu, ngón tay di chuyển linh hoạt trên bàn phím. Không gian này trước giờ luôn chỉ thuộc về anh gọn gàng, ngăn nắp, và không có ai quấy rầy.

Cậu thanh niên đang lau bàn ở góc phòng chợt dừng tay, liếc mắt nhìn anh.
"Vậy là... anh sẽ ở nhà suốt?"

Người đàn ông không lập tức trả lời, chỉ lật một trang tài liệu trước mặt.
"Ít nhất là trong tuần này. "

Cậu cắn môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Vết thương anh vẫn còn đau lắm à? "

Lúc này, anh mới dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt anh sâu thẳm, sắc bén nhưng không có vẻ lạnh lùng hay khó chịu.

"Cậu không thích ở đây?"

Cậu giật mình, vội lắc đầu, nhưng động tác lại hơi cứng nhắc.
"Ai mà dám chứ."

Người đàn ông nhếch môi, khóe miệng kéo lên một chút, như thể anh đã đoán trước câu trả lời đó.

Trước giờ, anh luôn là kiểu người sáng đi sớm, tối về muộn, có khi cả ngày chẳng thấy mặt. Giờ lại chịu ở nhà cả tuần thay vì đi làm ở công ty.

Cậu vừa suy nghĩ vừa lau bàn, đến khi nhận ra thì cái bàn đã sạch bóng từ lúc nào. Đưa tay vuốt vuốt chóp mũi thầm tâm đắc, cậu liếc trộm người đàn ông đang ngồi trước mặt.

Dáng vẻ của anh ta khi làm việc trông rất chú tâm, như thể không quan tâm xung quanh có bất cứ chuyện gì, áo sơ mi xắn nhẹ đến khuỷu tay, ngón tay gõ phím thoăn thoắt. Cậu không phải chưa từng thấy anh làm việc, nhưng mọi khi đều có khoảng cách, còn bây giờ...

*Chậc, thật sự khó mà quen được.*

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

Giọng anh đột nhiên vang lên, kéo cậu trở về thực tại.

Cậu giật bắn, suýt làm rơi khăn lau. "Kh-không có gì!"

Người đàn ông không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu một lát rồi tiếp tục công việc.

Cậu vội quay đi, giả vờ bận rộn với đống dụng cụ lau dọn. Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một cảm giác rất kỳ lạ.

. .

Sáng hôm sau, Phu định ra ngoài mua ít đồ thì nghe thấy giọng anh vang lên từ phòng khách.

"Đi đâu?"

Cậu quay lại, thấy anh đang đứng cạnh sofa, tay cầm một tách cà phê, ánh mắt lơ đãng nhưng rõ ràng đang chờ câu trả lời.

"Tôi đi mua ít đồ dùng cần thiết." Cậu đáp.

Anh đặt ly cà phê xuống bàn, cầm lấy áo khoác. "Tôi đi cùng."

Cậu tròn mắt.
"Anh cũng cần mua gì sao?"

Anh thản nhiên khoác áo lên vai. "Không."

"...Vậy anh đi theo làm gì?"

Anh cài khuy áo, giọng bình tĩnh: "muốn ra ngoài một chút."

Cậu không biết nói gì hơn, đành nhún vai.

"Tùy anh."

...

Tại trung tâm thương mại, cậu dạo qua từng kệ hàng, nhanh chóng chọn những món mình cần. Anh đi phía sau, không nói gì, cũng chẳng mua gì, nhưng rõ ràng không có ý định rời đi.

Khi cậu dừng lại trước một quầy bánh, ánh mắt vô thức nhìn mấy chiếc bánh kem nhỏ trong tủ kính, thấy động thái người nhỏ con hơn, anh lên tiếng.

"Thích à?"

Cậu giật mình, vội lắc đầu.
"Chỉ là thấy khá ngon mắt thôi."

Anh nhìn cậu một lát rồi không nói gì thêm, chỉ chậm rãi bước đến quầy tính tiền.

...

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, cậu đang tính rẽ vào một con phố khác thì anh bất ngờ đưa một hộp giấy nhỏ về phía cậu.

"Gì đây ạ?!" Cậu chớp mắt.

"Bánh ngọt. " Anh đáp gọn.

Cậu ngẩn ra, nhìn hộp bánh rồi lại nhìn anh. "Anh mua khi nào?"

Anh liếc cậu một cái, ánh mắt vẫn giữ yên ở một nơi khác trong khi tay vẫn đưa bánh tới cậu. "Không phải chuyện quan trọng."

Cậu mím môi, cảm thấy lòng có chút ấm áp nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ thờ ơ.
"Ai bảo anh là tôi muốn ăn chứ...."

Anh không đáp, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Cậu nhìn bóng lưng anh một lát, rồi lặng lẽ mở hộp bánh ra...

Buổi tối, thời tiết trở nên tệ hơn hẳn dự báo. Mưa trút xuống như bão, sấm chớp vang rền làm rung cả cửa kính. Cậu nhìn ra ngoài trời, bất giác rùng mình.

Cậu không sợ mưa, nhưng cúp điện vào đúng lúc này thì lại là chuyện khác. Cậu sợ ma, đặc biệt là với cậu nhóc này thì buổi đêm là thứ khiến nổi sợ tăng gấp đôi.

Kịch!

Bóng đèn trong phòng vụt tắt. Căn nhà chìm trong bóng tối. Cậu chớp mắt, đứng hình vài giây rồi mới lầm bầm:

"Thiệt luôn, bây giờ á!!?"

Cậu mò mẫm tìm điện thoại để bật đèn pin, nhưng đúng lúc đó, một tiếng rầm! vang lên từ bên ngoài cửa sổ.

Cậu giật nảy mình.

Trời tối, gió rít từng cơn, mọi thứ đều trở nên đáng sợ hơn gấp bội. Cậu nuốt nước bọt, không muốn ngồi đây một mình nữa.

---

Cậu gõ cửa phòng anh.
....
Không có tiếng trả lời.

Cậu cắn môi, đánh liều gõ mạnh hơn. Lần này cuối cùng cửa cũng mở ra. Anh đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, anh ta giờ này chưa ngủ vì bận việc.

"Gì?"

Cậu cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn rụt tè mà nói: "Mất điện rồi."

Anh nhướn mày. "Tôi thấy."

Cậu do dự một lúc. "Tôi có thể... ngồi đây một chút không?"

Anh im lặng vài giây, chẳng nói gì bước qua một bên nhường đường cho cậu.
---

Cậu ngồi trên sofa, nhìn xung quanh. Căn phòng này ban ngày đã tối, ban đêm không có đèn lại càng u ám hơn.

Anh đứng tựa vào bàn làm việc, gõ vài cái vào điện thoại, có lẽ đang kiểm tra tình hình điện lưới.

"Có vẻ đêm nay không có điện lại đâu."

Cậu ôm gối, chán nản thở dài.
"Xui thật đấy."

Anh liếc nhìn cậu.
"Sợ à?"

Cậu bật dậy ngay lập tức. "Tôi không có nhé, chỉ nhiêu đây thôi sao phải sợ chứ!"

Anh nhếch môi. "Vậy sao chưa chịu về phòng?"

Cậu cứng miệng. Ngoài trời vẫn đang mưa xối xả, cửa sổ rung lên theo từng cơn gió. Không hiểu sao, cậu không muốn ngồi một mình chút nào.

Anh nhìn cậu thêm vài giây như đang suy nghĩ gì đó, rồi thản nhiên nói: "Ngủ ở đây đi."

Cậu trợn mắt. "Hả?"

Anh không nhắc lại, chỉ đi đến mép giường, kéo chăn xuống một góc giường như thể đã quyết định xong.

Cậu há hốc miệng. "Khoan, vừa nãy anh nói gì cơ?"

Anh nhìn cậu, ánh mắt bình thản như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt.
"Giữa ngủ một mình trong phòng tối và ngủ ở đây, cậu chọn đi."

Cậu quay đầu nhìn cửa, suy nghĩ một giây, rồi lại liếc ra ngoài trời tối om.

"...Tôi lên giường đây."

Anh cười nhạt. "Biết điều."

Cậu kéo chăn nằm xuống, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng giường này không quá lớn, chỉ cần anh hơi trở mình là cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Ngoài trời vẫn mưa to, nhưng trong phòng, cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.

Cậu khẽ nói: "Anh không thấy chuyện này kỳ lạ à?"

Anh đáp đơn giản: "kỳ lạ? Sao lại hỏi vậy?."

Cậu cười như vừa tìm được thứ gì đó thú vị. "Anh lúc nào cũng bình tĩnh như vậy sao?"

"Thói quen. " anh lên tiếng sau một khoảng lặng.

*Vì tôi biết cậu sẽ ở đây thôi.*

Chính anh ta cũng chẳng biết bản thân tại sao lại hành động như vậy, kể cả lời nói cũng tự động phun ra như thể không còn là Cirrus lúc trước nữa, chỉ cảm thấy cậu thư ký này có vẻ khá thú vị, muốn trêu đùa, chọc ghẹo đôi chút.
Đến cả việc để người khác ngủ chung giường anh cũng chẳng thấy có gì bất thường, dần muốn gần hơn nữa, muốn nhìn lâu hơn nữa và cả muốn chạm vào thử.

/Ể ể, anh có phải là mê bé nhà tui hong dạa.
Từ lúc anh bị đâm một nhát xong anh thay đổi luôn hé 5555555/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com