Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hoài nghi

Ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa, vẽ lên căn phòng một sắc vàng nhẹ.

Anh ta mở mắt, chưa tỉnh hẳn, chỉ cảm nhận được không gian tĩnh lặng xung quanh. Cảm giác đầu tiên là hơi ấm của chiếc chăn đang phủ trên người, và một thứ gì đó rất mềm mại áp sát phía sau.

Chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng, anh ta hơi cử động, nhưng ngay lập tức khựng lại.

Bên cạnh anh, một cậu nhóc đang say giấc ôm chầm anh như thể đang ôm một chiếc gối mềm mại.

Bật dậy, kéo cậu tách ra khỏi mình.
Giờ anh ta mới nhìn thấy rõ cậu hơn vì hôm qua mất điện.
Bị đẩy ra khỏi "chiếc gối ôm" mình ôm cả buổi tối. Cậu quay người vô thức ôm lấy chăn , gương mặt vùi vào như mèo con lười biếng, hơi thở nhẹ nhàng phả ra theo từng nhịp. Chiếc áo mỏng dính và làn da trắng hồng, ánh sáng phản chiếu trên đường nét gò má, khiến cậu trông càng có vẻ mong manh. Quần ngắn chưa đến đầu gối, để lộ đôi chân thon dài. Mái tóc có chút rối, nhưng lại làm tăng thêm vẻ tự nhiên, không chút phòng bị.

*Chết tiệt, cơ thể con trai cũng có thể như này được sao?*

Anh ta nhíu mày, bàn tay dưới lớp chăn vô thức mân mê từng ngón.

*Bộ dạng lúc ngủ xấu thật.*

Anh ta để lại vài chữ trước khi quay mặt đi, cố gắng không nhìn, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ mà lướt qua từng chi tiết. Xương quai xanh lộ ra một đoạn dưới cổ áo. Có chút gầy, nhưng vẫn rất mềm mại và tràn đầy sức sống.

Không khí trong phòng có chút lạ lẫm.

Một lát sau, cậu khẽ nhúc nhích, hàng mi rung lên nhẹ. Như cảm nhận được điều gì, cậu từ từ mở mắt.

"Hửm?" Cậu chớp mắt, giọng còn ngái ngủ, không nhận ra điều bất thường.

"Anh dậy rồi à?"

Anh ta không trả lời ngay. Thay vào đó, anh thu lại ánh mắt.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đưa tay dụi mắt. "Mấy giờ rồi ạ?"

Anh ta nhìn lướt qua đồng hồ trên bàn. "Hơn bảy giờ."

Cậu lầm bầm một câu gì đó không rõ, rồi trở mình, tiếp tục cuộn mình trong chăn. Ánh sáng buổi sáng rọi xuống, làm gương mặt cậu trông càng mềm mại.

Anh ta đứng cạnh giường, nhìn xuống cậu một lát. Rồi, không nói gì thêm, anh bước vào phòng tắm. Cánh cửa đóng lại, tiếng nước chảy vang lên trong không gian yên tĩnh.

Cậu vẫn nằm yên trên giường, nhưng trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ.

Hình như có gì đó không đúng, giờ cậu mới nhận ra rằng bản thân đang nằm trên giường của ai và trong phòng của người nào.
Để không biến bản thân trở nên lóng ngóng trong mắt anh ta nên cậu quyết định nằm yên vùi mặt vào chăn đợi anh ta vào phòng tắm mới chịu ra khỏi phòng.
*Anh ta có vẻ... khác thường thì phải?*

--

"Cũng gần hết tuần rồi, anh cũng cần đến bệnh viện xem lại lần nữa đã. " cậu nói trước khi gấp thức ăn bỏ vào miệng.

Ngồi đối diện với anh ta, chẳng có gì giữa cậu và anh để có thể ngồi nói chuyện trừ việc vết thương đó.
Không khí này thật giống một cặp đôi đang chung sống với nhau.

Anh ta suy nghĩ, cắt miếng thịt trong đĩa ra rồi nói.
"Cậu chán ở đây rồi?"

"Không, chỉ là lời đề nghị đó có thời hạn là một tuần." cậu vội phản biện.

Phải, chính anh đã nói là một tuần thì sẽ là một tuần. Một luồng suy nghĩ kì lạ lóe lên trong đầu anh, một suy nghĩ bồi hồi và thôi thúc anh.

Anh ta vốn là người sạch sẽ. Trước khi cậu đến, dù sống một mình, anh vẫn giữ cho mọi thứ vừa đủ gọn gàng. Đồ đạc trong nhà không nhiều nhưng được sắp xếp có trật tự. Sàn nhà sạch bóng, quần áo phơi ngay ngắn và gấp gọn gàng.

Nhưng từ lúc cậu chuyển vào, nhịp sống của anh thay đổi theo một cách kỳ lạ. Anh không còn chăm chút dọn dẹp ngay lập tức nữa, có lẽ vì biết rằng chỉ cần chậm một chút, cậu sẽ làm thay. Ban đầu, anh cũng không quen với việc có người khác động vào đồ đạc của mình. Lần đầu tiên thấy cậu sắp xếp lại kệ sách, anh còn cau mày khó chịu, nhưng sau đó lại lười nói gì, chỉ đứng khoanh tay nhìn một lát rồi quay đi.

Anh ta từ khi nào lại thích cái cảm giác có người ra vào dọn dẹp nhà mình, hay vì bị cái sự vụng về hậu đậu của cậu làm não có vấn đề.
Cậu lúc nào cũng nghiêm túc làm một việc gì đó, chỉ khi những lúc rãnh rỗi mới thấy cậu thật giống một đứa trẻ.

Cậu trách anh bừa bộn, nhưng kỳ thực, anh chỉ lười khi có cậu ở đó. Biết rằng cậu sẽ nhắc, sẽ thu dọn, sẽ để lại một góc nhà ấm áp hơn trước. Đó là sự ỷ lại vô thức mà ngay cả anh cũng không nhận ra.
Con người ta thường có 21 ngày để tạo ra một thói quen, còn Cirrus anh ta hình như đã hình thành một thói quen rồi, thói quen khi thấy cậu bé này trong ngôi nhà và thói quen khi có ai đó nấu ăn mỗi sáng.

"Chuyển đến sống cùng với tôi, được không? " anh ta đột nhiên lên tiếng.
Câu nói đột ngột ấy khiến người đối diện suýt phun hết thức ăn ra. Cậu vội vàng nuốt miếng thức ăn, ho sặc sụa, tay vớ lấy ly nước uống một ngụm lớn.
"Anh... anh nói cái gì?"

Anh ta vẫn điềm tĩnh cắt thêm một miếng thịt, giọng không chút dao động. "Chuyển đến sống cùng tôi."

Cậu chớp mắt liên tục, cảm giác như tai mình nghe nhầm. "Anh nghiêm túc đấy à?"

Anh ta không trả lời ngay, chỉ đặt dao nĩa xuống, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự kiên định. "Tôi không đùa."

Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. "Nhưng tại sao?"

Anh tựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ ly nước.

"Cậu không thấy phiền khi sống ở đây, đúng không?"

"à thì... không, nhưng mà-."

"Vậy thì cứ ở lại."

Cậu há miệng, định phản bác, nhưng lại chẳng tìm được lý do gì đủ thuyết phục. Chính cậu cũng không thể phủ nhận rằng những ngày qua, cuộc sống cùng anh ta chẳng hề khó chịu như cậu tưởng. Ngược lại, còn có chút... quen thuộc và thoải mái đến kỳ lạ.

*Nhưng... chuyển đến sống chung?*

Cậu chống tay lên bàn, nhìn anh chằm chằm.
"Không phải anh ghét phiền phức à?"

Anh ta khẽ nhướng mày. "Cậu phiền tôi sao?"

"À... không hẳn, nhưng-"

"Vậy thì không vấn đề."
Anh ta lúc nào cũng như vậy, nói ít nhưng câu nào câu nấy đều khiến cậu không thể cãi lại.

Một hồi lâu, cậu thở dài, vươn tay lấy thêm đồ ăn.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ..."

Anh ta là đang muốn cậu ở lại và thậm chí sống chung với anh ta? Giữa sếp và nhân viên của mình sao?
Bao câu hỏi chạy ngang đầu của cậu. Bữa ăn sáng hôm đó thật khó khăn và gượng gạo, anh ta lại vốn chẳng nói năng nhiều còn cậu vì bận suy nghĩ nên cũng im lặng.

--


[ Êy Jin, mày sẽ không tin được tên sếp ấy nói gì với tao đâu! ]

Cậu đang nhắn tin với người bạn thân nhất mà cậu quen từ cấp ba.

[ lại chuyện gì nữa, anh ta giao việc quá đáng nữa à hay anh ta lại mắng mày vì mày lỡ làm đổ vỡ gì đó? Hoặc có thể là anh ta lại làm gì quá đáng với mày. ]

Người tên Jin kể ra những lý do khiến bạn của mình than thở, cậu ta nói như thể Phu luôn kể hết tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống mình cho người cậu ta.

[ không phải chuyện đó! ]
cậu phản bác.

[Vậy thì là chuyện gì, đừng có mà vòng vo nữa. ]
Nguời bạn mất kiên nhẫn, hỏi tiếp.

[Anh ta đề nghị tao đến sống chung với anh ấy, là sống chung đó!]

[Vậy thì tốt chứ sao? ]

[Tốt!? Tốt chỗ nào? ]
Cậu bất ngờ, hỏi tiếp

[ Tao với anh ta chỉ là cấp dưới và cấp trên, tự nhiên lại rủ tao sống chung, nghe có thấy kỳ lạ không? ]

[ Nhưng mà lý do là gì? Anh ta có nói không? ] Jin hỏi lại, có vẻ vẫn chưa thấy vấn đề lớn.

[ Ổng nói là để tao tiện làm việc hơn, khỏi phải di chuyển xa, với lại ổng sống một mình nên cũng không phiền gì... nhưng mà ai lại đi mời cấp dưới về sống chung chỉ vì lý do đó chứ!? ]

Jin gửi một icon mặt trầm ngâm, rồi nhắn:

[ Nói vậy thôi chứ biết đâu anh ta có ý gì khác thì sao? ]

[ Ý gì khác là ý gì? ]

[ Thì... ai mà biết được, có thể là anh ta thích mày? ]

Phu suýt đánh rơi điện thoại. Cậu trừng mắt nhìn màn hình, rồi lập tức gõ lại:

[ Mày điên à!? Ổng là sếp tao đó! ]

[ Sếp thì sao? cũng là con người, có tình cảm thì cũng bình thường thôi. ]

Phu ôm đầu, cảm thấy cuộc trò chuyện này đang đi quá xa so với vấn đề ban đầu.

[ Không, chắc chắn là không có chuyện đó. Tao không muốn nghĩ bậy nghĩ bạ. Vấn đề là tao có nên đồng ý không đâu]

Jin im lặng một lúc, rồi nhắn:


[ Mày muốn từ chối không? Nếu thấy không thoải mái thì cứ nói thẳng với anh ta. Nhưng nếu mày thấy cũng không có gì bất tiện, thì thử xem sao. Ai biết đâu, cuộc sống chung có thể vui hơn mày nghĩ đó. ]

Phu nhíu mày, suy nghĩ. Liệu sống chung với sếp có thực sự chỉ đơn giản là để tiện làm việc hơn, hay còn ẩn chứa điều gì khác mà cậu chưa nhìn ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com