Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khoảng cách nguy hiểm.

Con người trong xã hội, ai cũng mang theo những gánh nặng vô hình. Có người sống vì danh vọng, có kẻ chạy theo đồng tiền, cũng có người chỉ mong một cuộc đời bình yên. Nhưng dù đi xa đến đâu, sâu thẳm trong lòng ai cũng khao khát một nơi để trở về, một người để cùng chia sẻ những điều nhỏ bé nhất.

Ba tháng trôi qua, cuộc sống chung của Phu và anh ta dần trở thành một thói quen mới.

Sáng nào cũng vậy, Phu dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng. Khi anh ta xuống, ly cà phê đã sẵn trên bàn.

"Lại cà phê đen?"

"Chứ mấy loại kia anh có bao giờ đụng đến đâu?" Phu dạo gần đây quen nơi quen chỗ nên mạnh miệng đáp trả, không còn sợ anh ta nữa rồi.

Anh ta không đáp, chỉ nhấp một ngụm.

--

Ở công ty, họ vẫn là sếp và thư ký. Nhưng giữa những tập tài liệu là những ánh mắt thoáng qua, những lời nhắc nhở ngầm hiểu.

"Lịch họp hôm nay kín lắm nhưng anh đừng quên ăn đó."

"Không đói, cậu ăn đi. "

"Anh nhịn thì tôi cũng không ăn!"

.... Anh ta im lặng, ánh mắt chuyển hướng sang cậu. Bất lực mà lên tiếng. "Đi, đợi tôi làm nốt đống này. "

Cậu mỉm cười rãnh mãnh như đứa trẻ đạt được ý muốn, tiếp tục gõ bàn phím.

--

Tối đến, anh ta thì đọc sách trên sofa.
Cậu thấy nhàm chán liền với tay bấm bấm điều khiển, nghiêm túc chọn lọc phim.

*Không gian này thì thể loại nhẹ nhàng một chút là hợp nhất*
Ngoài cửa kính là một cơn mưa rào nhẹ, những giọt nước nhỏ rơi rớt trên bề mặt kính trong suốt, mưa không quá nặng hạt, chỉ như một tấm màn mỏng phủ lên mọi thứ.
"Này anh, giải trí chút đi chứ, nguyên ngày nay làm tối mặt tối mày luôn rồi."

Không trả lời nhưng hành động anh chầm chậm thay đổi. Anh dựa nhẹ vào ghế tay khoanh trước ngực nhìn vào màn hình.
  Một bộ phim khá nổi tiếng, về tình cảm trong sáng của thành xuân vườn trường.

....

"Kết thúc nhạt nhẽo quá."

"Do cậu kỳ vọng nhiều quá thôi."

Cậu bĩu môi, ném chiếc điều khiển sang một bên rồi ngả đầu lên thành ghế.

"Anh thấy không? rõ ràng là tên nam chính quá khờ khạo! kể cả cảm xúc của mình cũng không biết. Đến cuối phim anh ta mới nhận ra."

Liếc nhìn cậu một thoáng, khóe môi khẽ nhếch.

"Ít nhất thì nó cũng giải trí mà?"

Cậu lắc đầu, xoay người đối diện anh, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch.

"Hay mình cá cược đi, ai chọn được phim hấp dẫn hơn thì người kia phải pha cà phê sáng mai?"

Phu nhướng mày, ánh nhìn lướt qua gương mặt đầy thách thức của cậu.

"Cậu chắc chứ? tôi chưa thua cược bao giờ đâu."

Cậu bật cười tự tin, vớ lấy điều khiển một lần nữa. "Để xem tối nay ai thắng."

Bấm bấm một hồi, cậu dừng lại ở một bộ phim tâm lý giật gân, có chút bí ẩn. Đèn phòng hắt ánh sáng mờ mờ lên gương mặt cả hai khi họ cùng nhìn chằm chằm vào màn hình.
*cứ thế mà không xem thì chắc sẽ bị coi là nhát gan mất* nghĩ vậy cậu mạnh dạng nhấp vào bộ phim.

Một cảnh giật gân bất ngờ xuất hiện, cậu vô thức giật nhẹ, bàn tay vô tình đập lên cánh tay Cir. Anh liếc qua, không nhịn được mà nhếch môi.

"Sợ rồi à?"

Cậu nhanh chóng thu tay lại, gượng gạo. "Không! ai sợ chứ, tôi chỉ... phản ứng theo bản năng thôi."

Hắn không nói gì, liếc nhìn cậu bé đang chăm chú xem phim bên cạnh, ánh mắt thoáng một tia thích thú. .

Bộ phim tiếp tục chạy trên màn hình, bóng tối trong phòng khách chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng nhấp nháy từ TV, phản chiếu lên gương mặt của cả hai. Không gian trầm lắng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính và những đoạn hội thoại rời rạc của nhân vật trong phim.

Cậu vươn vai, khẽ ngáp một cái rồi nghiêng đầu nhìn anh ta.

"Này, anh thấy phim này thế nào?"

Cir không trả lời ngay. Anh hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dán vào màn hình nhưng thật ra tâm trí lại đang lang thang đâu đó.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh quay sang, nhẹ nhàng nhướn mày.

"Không tệ. Nhưng cậu đã thua rồi, sáng mai nhớ pha cà phê."

Cậu phì cười, biết trước kết quả rằng bản thân sẽ thua, không khí giữa hai người có gì đó thay đổi, nhẹ nhàng nhưng âm ỉ, như một đốm lửa nhỏ trong đêm lạnh. Cậu chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và anh không còn xa như trước nữa.

"Anh có bao giờ nghĩ rằng... hai người xa lạ có thể đột nhiên trở nên thân mật không?" Cậu hỏi, giọng nói có chút gì đó lơ đãng.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư người đối diện.
"Ý cậu là sao?"

Ánh mắt cậu vô tình lướt qua môi anh, rồi vội vàng rời đi như thể sợ bị phát hiện.

Hắn không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Một nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Chẳng có gì cả," cậu lắc đầu, nhưng đôi má lại ửng đỏ một cách rõ rệt.
Bộ phim khi nãy khiến cậu khó chịu giờ lại hiện lên trong đầu cậu khung cảnh nam và nữ 9 lúc chưa yêu nhau mà đã hôn.
Cậu chưa biết cái cảm giác môi chạm môi là thế nào, bất giác nghĩ rằng nếu được thử một lần thì sao nhỉ?

Liệu rằng nó có khiến trái tim mình đập nhanh hơn hay khiến mình run rẩy như bộ phim đã nói.

Bầu trời đêm phủ một màu đen thẫm những ánh đèn đường hắt lên từ xa xa tạo thành những vệt sáng mơ hồ trên mặt đất. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Hơi thở của hai người hòa vào nhau trong không khí se lạnh, từng nhịp tim đập vang lên như một giai điệu.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ nâng tay lên, ngón tay anh lướt nhẹ qua cằm cậu, buộc cậu phải ngước lên đối diện với ánh mắt anh.

"Cậu nói dối dở lắm, biết không?"

Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp như một làn khói quấn lấy cậu.

Cậu mở miệng định phản bác, nhưng trước khi có thể thốt ra bất kỳ từ nào, hơi thở ấm nóng của người đàn ông đối diện đã áp sát, và ngay sau đó là một cảm giác mềm mại chạm lên môi.

Thời gian như ngừng lại.

Cậu tròn mắt, cơ thể cứng đờ vì bất ngờ. Nhưng rồi, chẳng biết là do hơi ấm lan tỏa từ đôi môi anh hay nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cậu dần dần nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể theo bản năng.

Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng rồi, như một sợi dây bị kéo căng.

Siết nhẹ cằm cậu, nghiêng đầu khiến nụ hôn sâu hơn. Cậu cảm nhận được sức nóng từ bàn tay anh, từ cách anh chậm rãi khám phá từng góc cạnh của cậu.

Hơi thở dần trở nên nặng nề. Cậu bấu nhẹ vào áo anh, như thể cần một điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào. Một dòng điện chạy dọc sống lưng khi anh ta khẽ cắn nhẹ môi dưới của Phu, khiến cậu khẽ rùng mình.

"Anh..." Phu thì thầm khi môi vừa tách ra, giọng nói khàn đi vì hơi thở gấp gáp.

Phu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một tia sắc bén pha lẫn chút dịu dàng.

"Còn muốn nói gì nữa không?"

Cậu nuốt nước bọt, tim đập loạn xạ.
"Anh làm vậy... là có ý gì?"

Anh ta nhếch môi, quay qua hướng khác trước khi mở miệng.
"Cậu nghĩ sao?"

Phu im lặng. Cảm giác nóng rực vẫn còn vương trên môi, trong khi lý trí thì bảo rằng điều này hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn ngoài dự đoán. Nhưng sâu trong lòng, cậu không thể phủ nhận.

Mưa ngoài kia vẫn rơi, tí tách gõ nhịp đều đặn trên cửa kính. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, một cơn bão khác đang hình thành, mạnh mẽ hơn và cuốn hút hơn bất cứ điều gì cậu từng trải qua.

Hôm sau, bầu không khí giữa hai người có chút khác lạ. Sau đêm hôm đó, cả hai không nhắc lại chuyện đã xảy ra, nhưng sự im lặng không hề xa cách mà lại có chút căng thẳng khó diễn tả.

Hôm ấy, ngày nghỉ. Trời quang đãng hơn sau những ngày mưa, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu sáng căn nhà, đứng ngoài ban công, cậu cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua làn da.
Bỗng có người bước lên đứng ngang cậu, anh ta vô tình thấy cậu đứng đây tiện thể ra hít thở không khí.

"Hôm nay anh không uống cà phê à?" Cậu hỏi, hơi nghiêng đầu.

Anh liếc nhìn cốc nước cam trong tay, trả lời ngắn gọn. "Thử đổi khẩu vị một chút."

Im lặng được hai phút, cậu bân khuân suy nghĩ vài chuyện, trong đó có chuyện của vài hôm trước.
Quay đầu nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Hôm đó... anh có hối hận không?"

Hắn hơi sững lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Anh đặt cốc nước xuống thành ban công , quay sang đối diện với cậu.

"Còn cậu?"

Cậu tránh ánh mắt anh, ngón tay vô thức vân vê mép áo. "Tôi không biết...tôi xin lỗi vì chuyện đó."

"Xin lỗi làm gì, cậu có làm gì à. "

"Đáng lẽ tôi nên tránh ra, hình như tôi đi quá giới hạn rồi."

Vì tối hôm đó cậu quá mông lung và mơ hồ, cộng thêm không khí thoải mái đêm ấy mà không suy nghĩ được gì nhiều.

Anh ta cũng chẳng biết nói gì thêm, anh không giỏi nói chuyện cũng không rành chuyện cảm xúc của người khác. Không hay biết cậu từ khi nào đã mân mê các ngón tay đến đỏ ửng.

"Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thôi, dù sao cũng chỉ là một nụ hôn."

"Chỉ là? Anh từng hôn rất nhiều người rồi sao?"

"Cần biết làm gì, môi chạm môi thôi có gì quan trọng đâu."

"Ừm." cậu đáp gọn.

Đối với cậu, dù chỉ là hôn vào tay hay vào má thì đều rất quan trọng với cậu, trước giờ cậu là người xem trọng những hành động yêu thương, những cái chạm nhẹ, những ánh mắt dịu dàng. Chúng là thứ khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Lần này là một nụ hôn thật sự, thậm chí là với sếp của mình. Có lẽ cậu sẽ nhớ mãi thứ mềm mại ấy đã chầm chậm đặt lên môi cậu như thế nào.


/hây daa, bé nó còn non tơ xin anh Rames nhẹ tay với nhỏ hehe/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com