Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Những an ủi không lời

Phu cười tít mắt khi bước ra khỏi nhà cùng Sun, không hề ngoảnh lại. Cánh cửa khẽ khép lại, bỏ lại Cir một mình trong căn phòng yên ắng.

Anh ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại rồi lại tắt đi. Tin nhắn trống rỗng, không một thông báo mới từ Phu.

Cir thả mình xuống ghế, vắt chân lên bàn, mắt dán vào trần nhà. Ban đầu, cậu nghĩ rằng Phu đi đâu cũng chẳng liên quan đến mình. Nhưng đến khi đồng hồ nhích từng chút một, trời dần tối, cậu mới nhận ra một điều:

Căn nhà này quá yên tĩnh khi không có Phu.

*Tôi nín nhịn cậu quá nên chán rồi chăng? *

---

Bên ngoài, Phu và Sun đang dạo bước qua một khu phố nhộn nhịp. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cả hai, bóng họ in dài trên vỉa hè.

“Chúng ta đi đâu nữa đây?” Phu hỏi, quay sang Sun với ánh mắt háo hức.

Sun nhìn cậu, nhếch môi. “Anh muốn đi đâu?”

“Ừm…” Phu chạm ngón tay lên cằm, trông có vẻ suy nghĩ nghiêm túc lắm. “Tôi muốn ăn gì đó! Lúc nãy ăn kem rồi, giờ muốn thử món khác!”

Sun bật cười. “Anh đúng là dễ thỏa mãn thật.”

Phu lắc đầu. “Không phải dễ thỏa mãn, mà là dễ vui.”

Sun im lặng một giây, ánh mắt khẽ trầm xuống.

“Vậy thì đi thôi, em dẫn anh đi ăn.”

Phu hơi ngẩn người, nhưng rồi nhanh chóng phấn khích chạy theo.

---

Cir đứng dậy, bước đến cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài, chỉ thấy bóng đêm phủ lên con phố vắng lặng.

Cơn bực bội không tên dâng lên trong lòng.

Cậu cầm điện thoại lên, mở danh bạ. Ngón tay trượt đến tên Phu, nhưng cuối cùng vẫn không nhấn gọi.

Bực mình, Cir ném điện thoại lên giường, cầm áo khoác rồi bước ra ngoài.

Ở một quán ăn khuya, Phu và Sun đang ngồi bên nhau. Trước mặt họ là một bàn đầy đồ ăn.

“Anh ăn khỏe thật đấy.” Sun bật cười khi thấy Phu gắp hết món này đến món khác.

“Chứ sao!” Phu cười tít mắt. “Lâu lắm tôi mới được ra ngoài ăn thế này!”

Sun cười nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.

“Anh có thấy phiền không, khi em cứ mời anh đi chơi nhiều như vậy?”

Phu chớp mắt. “Không hẳn… Chỉ là hơi lạ.”

Sun không đáp, chỉ rót thêm nước vào cốc của Phu, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cậu.

---

Lúc Phu rời quán, trời đã khuya. Cậu vươn vai một cái, vẻ mặt mãn nguyện.

“Hôm nay vui thật đấy.”

Sun đứng bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. “Vậy lần sau đi tiếp nhé?”

Phu còn chưa kịp trả lời thì—

“Thư ký Lee. ”

Cậu giật mình quay lại.

Cir đứng cách đó không xa, hai tay đút túi quần, ánh mắt tối lại dưới ánh đèn đường.

Phu nuốt nước bọt. “…Cir?”

Sun cũng nhìn Cir, khóe môi nhếch vẻ mờ  ám.

"Ngài Rames, trùng hợp thật đấy, lại gặp được anh ở nơi này. "

Cir không trả lời, chỉ bước thẳng đến chỗ Phu, nắm lấy cổ tay cậu.

“Đi.” Giọng anh trầm, không có chút cảm xúc.

Phu chớp mắt, quay sang nhìn Sun. “Ơ nhưng—”

Nói chưa hết câu, cậu thanh niên ấy vương tay nắm lấy cánh tay Cir.
"Này, anh đang bất lịch sự đấy, anh Phu đang đi với tôi mà?"

Anh ta không nói gì càng khiến Sun cảm thấy có chút bị áp đảo vởi ánh mắt đó.

Hắn quay sang cậu, ánh mắt như đang ra lệnh mà mở miệng :
"Đi chơi tiếp, hay về?"

Cậu vốn biết nếu chọc giận người đàn ông này sẽ nhận hậu quả thế nào, mặc dù không hiểu tại sao anh ta lại tức giận nhưng thấy anh ta như thế có vẻ không phải chuyện thường.

"Xin lỗi nha Sun, hôm nay anh về sớm. Để bữa sau nhé-"

Vừa kịp nói xong, anh nắm lấy cổ tay người nhỏ con hơn kéo đi trước khi nói.
"Không có bữa sau đâu. "

Sun khoanh tay, nhún vai, biểu cảm có vẻ hiểu ra điều gì đó.

Phu chưa kịp nói gì thêm, Cir đã kéo cậu đi.
Bước chân Cir nhanh và mạnh, khiến Phu có chút chật vật mới theo kịp.

“Cir này—”

“Về nhà nói.”

Phu ngậm miệng. Cậu chưa từng thấy Cir có vẻ khó chịu đến vậy.

Cả hai đi một đoạn dài trong im lặng, chỉ có tiếng xe cộ chạy ngang và ánh đèn đường chiếu vào xe của anh. Khi gần về đến nhà, Cir đột nhiên dừng lại.

Phu cũng dừng theo, chớp mắt nhìn Cir. “…Sao thế?”

Cir buông cổ tay Phu ra, nhưng vẫn đứng rất gần.

“Cậu thích hắn ta lắm à?” Cir hỏi, giọng cậu nghe như đang cố đè nén điều gì đó.

Phu chớp mắt. “Hả?”

“Cậu thích hắn đến mức tôi nhắn tin cũng không thèm trả lời, gọi cũng không nghe à?”

Phu giật mình. Cậu vội lôi điện thoại ra, thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Cir. Tim cậu hơi thót lại.

“Tôi không để ý—”

“Tốt nhất là không để ý thật.” Cir nói, rồi quay đi trước.

Phu đứng yên, cảm giác trong lòng trở nên rối bời.

Tại sao Cir lại… khó chịu như thế? Và tại sao lòng cậu lại xôn xao khó tả. Chẳng biết vì sao nhưng bản thân xứ cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh như thế khiến cậu cũng không tài nào nghĩ đến chuyện của cậu thanh niên kia được nữa.

--

Bắt đầu từ tối hôm đó, cậu cứ có cảm giác như người sếp của mình bắt đầu không để tâm đến mình như trước nữa. Anh ta không yêu cầu cậu làm nhiều và làm nhưng điều vô lý do anh ta nghĩ ra để sai vặt cậu nữa, cũng chẳng thấy nói năng gì nhiều.

Nhưng vì đó là thói quen của cậu nên dù anh ta không nói, cậu vẫn làm rất mượt mà.

Tuy nhiên cũng vì như thế, không khí giữa hai người càng thêm nặng nề.

“Sếp…” Phu vừa đặt ly nước lên bàn làm việc vừa gọi, giọng nhỏ như mèo kêu.

Cir đang nhìn vào màn hình, không quay đầu lại cũng không đáp.

“À… mai có họp với bên đối tác, tôi đặt lịch lại trễ mười lăm phút vì bên đó báo kẹt xe.”

“Ừ.”

Phu đứng im thêm một chút, rồi lí nhí: “Tôi có in tài liệu anh cần rồi, để trên bàn nhé.”

Cir gật đầu, không nói thêm gì.

Phu mím môi. Cậu dợm bước quay đi nhưng rồi lại dừng, cố cười như thường: “À, trà hôm nay tôi pha hơi nhạt… anh có muốn tôi pha lại không?”

“Không cần.”

Không khí trong phòng chùng xuống. Phu cúi đầu, xoay người rời đi, nhưng đi được vài bước lại quay lại.

“Anh… có bận không? Tôi tính hỏi chút chuyện…”

Cir ngẩng lên, ánh mắt không rõ cảm xúc.
“Chuyện gì.”

“Không có gì quan trọng.” Phu vội nói, tránh ánh mắt anh. “Chỉ là… anh ổn không?”

Cir dựa người ra sau ghế, khoanh tay. “Tại sao không ổn?”

“À… tại vì tôi thấy anh là lạ.”

Cir khẽ nhếch môi. “Cậu muốn tôi sai vặt cậu như trước à?”

“Không phải…” Phu cắn môi. “Tôi chỉ thấy… hơi xa cách thôi.”

Im lặng một lúc. Cir chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt hạ xuống thấp.

“Trước giờ tôi và thư ký Lee thân nhau lắm à.”

Phu ngẩn ra. "...vâng.”

Cir không trả lời nữa, lại nhìn vào màn hình như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Phu còn đứng đó, đầu óc trống rỗng mất vài giây, rồi lùi về, khẽ đóng cửa.

*lại đau bao tử à, tự dưng lại đau đúng lúc anh ta nói câu đó nữa, mày đúng là kì lạ, Phukan. *

cậu thầm nói với bản thân, không nhận ra được rốt cuộc bản thân đang bị gì.

--

Tối hôm đó, Phu nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Ánh đèn ngủ nhạt nhòa hắt lên trần nhà, phản chiếu đôi mắt của cậu.

“Trước giờ tôi và thư ký Lee thân nhau lắm à.”

Câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Không lớn tiếng, không giận dữ, nhưng lại như một nhát dao nhỏ, đâm chậm rãi mà sâu.

Phu kéo chăn trùm đầu, mặt chôn vào gối.

*Cái gì mà “trước giờ không thân”? Vậy ai là người từng bắt tôi gọt táo ba lần vì không vừa miệng? Ai là người từng gọi tôi nửa đêm nhờ tìm cái file đặt sai tên?*

*Không thân mà biết tôi sợ tối, mỗi lần cúp điện đều để cửa phòng mở sẵn. *

*Không thân mà mỗi lần tôi về trễ là bật sẵn đèn bếp, chờ tôi về mới lên phòng.*

Sống với anh ta vài tháng nay, cậu mới nhận thấy tên sếp này cũng không phải người máy như các nhân viên trong công ty nói, thậm chí còn thấy anh ta khá chu toàn và dịu dàng.

Cậu đâu biết, bản thân là người đầu tiên và duy nhất thấy mặt đó của Cirrus.

Càng nghĩ, lòng Phu càng ngột ngạt. Cậu vùng dậy khỏi giường, cầm điện thoại, bấm vào khung chat với Cir. Ngón tay lướt vài chữ rồi lại xóa.

[Anh giận tôi à?”]

[Sao anh lại nói không thân?]

[Tôi thấy khó chịu lắm á.]

Không cái nào dám gửi.

Cuối cùng, cậu chỉ để lại một tin nhắn ngắn ngủi:

> [Mai anh ăn cơm không, tôi tính nấu món anh thích.]

....

Khung chat vẫn hiện nội dung của một người đã gửi.
---

Sáng hôm sau, Phu dậy sớm hơn bình thường. Cậu tự pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, dù biết chắc một người sẽ không xuống ăn.

Và đúng vậy.

Cir không xuống.

Phu ăn một mình, trong đầu cứ nghĩ hoài về chuyện tối nay nên nấu gì. Dù bị từ chối, cậu vẫn bướng bỉnh muốn làm. Một phần vì muốn chăm sóc, một phần vì… muốn Cir nói chuyện với mình như trước.

Cậu bước ra cửa đi làm, vừa vặn lúc Cir cũng rời khỏi phòng. Hai ánh mắt chạm nhau một khắc.

“Chào buổi sáng.” Phu nói, cố cười như bình thường.

Cir thoáng liếc nhìn cậu, không đáp.

Nhưng khi Phu quay đi, Cir lại mở miệng:

“Cậu không cần làm vậy đâu.”

Phu khựng lại, quay đầu, vẻ mặt không giấu được hụt hẫng. “Làm vậy là… làm gì ạ?”

“Cố gắng lấy sự chú ý của tôi, cậu nghĩ tôi không thấy sao? .”

Câu nói khiến cả cơ thể Phu như chùng xuống. “Tôi không cố gắng gì cả,” cậu nói nhỏ.

“Tôi chỉ… muốn anh nói chuyện lại với tôi, như lúc trước thôi.”

Cir nhìn cậu một lúc lâu.

Im lặng.

Phu mím môi, rồi quay lưng đi thẳng. Cậu sợ nếu đứng lại nữa, sẽ không chịu được cái ánh mắt lạnh ngắt như anh đã từng nhìn những nhân viên khác.
Cậu không thích ánh mắt đó, nó khiến cậu cảm thấy... xa lạ.

---

Tối đến, Phu về nhà trước. Cậu vẫn nấu ăn. Cơm canh được dọn ra đầy đủ, gọn gàng như mọi lần.

Ngồi đợi.

Một tiếng. Hai tiếng.

Hôm nay cậu làm việc về sớm, Cir đi họp, vẫn chưa về.

Đến khi cậu định dọn dẹp thì cửa mở ra. Cir bước vào, mặt lạnh như thường, nhưng không hiểu sao, lần này Phu lại cảm thấy trong lòng khó chịu khôn nguôi.

Cậu đứng dậy. “Anh về rồi.”

“Ừm.”

“Cơm tôi nấu… nguội rồi, nhưng vẫn ăn được.”

Cir không nói gì, chỉ tháo áo khoác, tiện tay gót cốc nước một ngụm nhỏ.

Phu đứng đó. Không khí gượng gạo đến mức cậu phải phá vỡ:

“Hôm nay anh có bận không?”

Cir: “Cũng như mọi ngày.”

“À…” Phu gãi đầu. “Tôi có… một chuyện muốn hỏi.”

Cir ngẩng đầu nhìn cậu.

Không khí im lặng hồi lâu, đến mức anh gần như mấy kiên nhẫn để chờ cậu nói tiếp.

Phu hít một hơi.

“…Anh có từng thích ai chưa?”

Cir cau mày. “Hỏi làm gì? "

"Bây giờ tôi thậm chí cũng không được hỏi à..? "

"Chưa."

"Tôi cũng vậy, nhưng giờ tôi nghĩ tôi cảm thấy thích một ai đó rồi."
Cậu nói, ánh mắt cụp xuống nhưng miệng lại nhếch nhẹ lên, thấy rõ vẻ u sầu.

Anh ta không nói gì, nhưng lại bước đến bàn ăn, không giống những ngày trước mà bước lên thẳng trên phòng.

"Có chuyện gì với cậu? "

Anh ta cuối cùng cũng chịu bắt chuyện sau bao ngày im lặng với cậu. Phu ngẩng đầu nhìn Cir, mắt mở lớn một chút, rồi lại lập tức cụp xuống.

“Không có gì… chỉ là, tự nhiên muốn nói vậy thôi.”

Cir ngồi ghế ở bếp, ánh đèn bếp phản chiếu lên gương mặt anh, tạo thành một quầng sáng nhạt. Phu vẫn đứng cách anh một khoảng, đầu vẫn cúi nhẹ xuống.

“Cậu nghĩ nói kiểu đó rồi tôi sẽ nói chuyện lại với cậu sao?”
Anh thừa biết chuyện vài ngày nay cậu cố bắt chuyện và khiến anh để ý đến. Nhưng anh lại chọn cách lơ đi cậu.

“Không biết.” Phu cười méo mó.

“Tôi cũng đâu mong anh sẽ nói gì. Tôi biết mình là người có lỗi. Nếu nói ra e rằng anh lại im lặng hơn nữa. Hoặc anh không muốn nhìn mặt tôi nữa mất. "

Cir im lặng một chút.

“Cậu nghĩ tôi là kiểu người đó à.”

Phu ngẩng lên, chớp mắt.

“Không. Nhưng mà… tôi nghĩ, anh không thích bị làm phiền.”

Cir nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống một thoáng. Anh ngồi xuống lại ghế, chống khuỷu tay lên bàn, xoay ly nước trong tay một cách chậm rãi.

“Cậu có biết… tôi đã cố không gọi cậu bao nhiêu lần không?”

Phu giật mình.

Cir cười nhạt. “Tôi đã nghĩ, nếu cậu thực sự muốn đi với người khác… tôi sẽ không xen vào. Nhưng khi thấy cậu cười với hắn ta như vậy, bản thân tôi lại thấy kì lạ.”

Phu mở to mắt, không biết nên nói gì. Cảm giác trong ngực như ai đó bóp nhẹ.

Cir nói tiếp, giọng trầm hơn.
“Tôi không biết cách xử lý chuyện này. Tôi chỉ biết, khi cậu không ở gần, tôi rất khó chịu. Khi cậu không trả lời tin nhắn, tôi thấy trong lòng không yên.”

Phu cắn môi. Gương mặt hiện lên vẻ tội lỗi thấy rõ.

“Tôi không giỏi nói chuyện như cậu thanh niên kia, chắc hẳn cậu thấy chán khi ở cùng tôi rồi. Cũng phải, cậu cũng nên có niềm vui bên ngoài chứ nhỉ.” Cir nhìn thẳng vào cậu.

“Tôi không muốn vô cớ xen vào chuyện của bất kì ai, nhưng những điều cậu làm luôn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Cậu bước vào công ty này, bước vào nhà tôi rồi cứ thế bước vào tâm trí tôi. Làm xáo trộn cuộc sống của tôi như vậy”
Anh ta điềm tĩnh, nói chậm rãi từng câu rõ ràng.

"Rồi đột nhiên cậu bước đi với người khác thay vì ở lại với tôi, cậu nghĩ tôi sẽ vui vẻ mà chấp nhận à. Tôi không biết tại sao bản thân lại điên vì cậu rồi."

Phu đỏ bừng cả mặt, tim đập loạn nhịp.
“...Cirrus.”

Cir khẽ gật đầu, đứng dậy.

“Ơ?! Khoan đã, vậy là sao. Anh nói rõ ra chút đi chứ?!”

Cir đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu.

Anh nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ. “Đồ ăn hôm nay, cũng tạm được.”
Câu nói không khen cũng không chê, giống như anh lúc trước, bao nhiêu thôi là đủ với cậu, chỉ mong anh ta vẫn giữ nét thường ngày như vậy đối với cậu. Đúng là anh ta không giỏi nói chuyện như Sun. Cũng không làm những việc theo ý cậu. Nhưng thứ trong câu nói anh ta chỉ khi hiểu mới cảm thấy ấm áp.

Cir bước lên phòng, nhưng lần này, cửa phòng không đóng kín. Vẫn hé mở, để lại một khe sáng mỏng manh.

Giống như một lời mời. Không thể hiểu rõ mối quan hệ này là gì, không lời nói ngọt ngào, không hẹn hò đường mật cũng chẳng khoảng cách xa lạ.

Chỉ biết giữa họ là một chuỗi những giằng xé và im lặng đầy mơ hồ. không phải là bạn, nhưng cũng chẳng phải là người yêu.

Họ chỉ đơn giản là hai người tìm đến nhau trong khoảnh khắc yếu đuối, nơi không còn sự định hình rõ ràng. Cir mang trong mình sự cay đắng và đổ vỡ. Phukan  là cậu nhóc cô độc, luôn phải giả vờ trưởng thành với tất cả mọi người.

Hai trái tim đổ vỡ, từng mang những vết thương riêng, giờ đang chữa lành cho nhau một cách nhẹ nhàng. không cần lời nói, chỉ là những khoảnh khắc im lặng, nơi Phu hiện diện bên anh như một sự an ủi không lời. Cả hai không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần ở gần nhau, cảm nhận được sự thấu hiểu trong những thiếu sót, và dần dần, những vết thương ấy bắt đầu liền lại, không phải hoàn hảo, nhưng đủ để bước tiếp.

/tìnhh quá chừng. Sao thấy giống hai nhỏ BossEul ngoài đời ghê ta, mập mờ vậy mà đến lúc bị chụp, quay lén toàn moments chất lượng. 555/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com