Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ấm áp giữa những vội vã

Ánh sáng nhợt nhạt len qua rèm cửa, đủ để Cir khẽ nheo mắt tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, mái tóc rối bù vì vừa ngủ dậy, đưa mắt liếc qua bên cạnh. Phu vẫn nằm im, chăn quấn ngang người, hơi thở đều nhưng có phần nặng nề.

Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi thẳng xuống nhà vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh táp vào da khiến anh tỉnh hẳn. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mới hơn 7 giờ sáng.

Mọi thứ tưởng như bình thường... cho đến khi anh cảm thấy hôm nay người kia vẫn chưa xuống nhà, thường thì khi anh dậy, cậu sẽ xuống sau anh vài phút nhưng hôm nay anh đã chuẩn bị hết mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu.

Lên lại phòng vì cảm thấy bất an, anh vừa mở cửa liền đứng khựng lại một giây.

Cảnh tượng hiện giờ trong phòng khiến anh bất ngờ, một người nhỏ con đang nằm sỏng soài bên mép giường, mặt nhắn nhó vì đau đớn.

Tay cậu duỗi ra như đang cố gắng với gì đó, còn cái chăn thì vắt ngang nửa người, rơi lả tả trên sàn.

"Chuyện gì với cậu vậy?" Cir bước nhanh tới, tim bắt đầu đập mạnh. Anh khụy gối xuống, lật người cậu lại.

Phu mở hé mắt, hai bên má đỏ ửng, trán ướt đẫm mồ hôi.
"Tôi... muốn đi xuống nhà, chuẩn bị đi làm nhưng chân tôi bị mất cảm giác rồi..." Cậu lắp bắp, giọng khàn đặc.

Cir đưa tay chạm vào trán cậu, giật mình nhẹ khi cảm nhận được sức nóng bốc lên rõ ràng.

"Sốt rồi?" anh nghiến răng, bực mình hơn là lo. Nhưng bàn tay vẫn dịu dàng kéo cậu lại, nâng dậy như ôm một con mèo con mềm nhũn.

"Làm gì mà phải cố lết xuống giường vậy hả? Gọi tôi không được sao?"

Phu cười yếu ớt, đôi mắt long lanh nhìn anh: "Tưởng anh đi làm mất rồi..."

Cir siết nhẹ cậu vào lòng một thoáng, rồi lập tức bế cậu lên lại giường.

"Phiền phức thật đấy."

Phu rúc vào tay anh, giọng lẩm bẩm: "Ừ... ấm..."

Cir ngồi cạnh, tay vẫn đặt trên trán cậu, khẽ thở dài.

"Ừ thì... ấm. Nằm yên đi, tôi xuống lấy nước."

Phu nằm lại trên giường, người đắp kín chăn, gương mặt tái đi vì sốt. Cir ngồi cạnh, một tay cầm khăn ấm, tay kia chống cằm nhìn cậu như đang nhìn một đống rắc rối.

"Thật phiền..." anh lầm bầm, vắt khăn, đắp lại trán cho cậu.

"Bệnh thì cứ nằm yên đó đi, ai bảo lết xuống đất làm gì không biết."

Anh đứng dậy, đi lấy nhiệt kế. Khi trở lại, anh phải cúi sát để cẩn thận đặt vào miệng Phu. Khoảnh khắc ấy, mặt cậu áp sát vào tay anh, nóng rực. Cir khựng lại một chút, rồi thở ra.

"Nhanh hết, đừng có mà lây cho tôi."

Một lúc sau, anh bưng tô cháo lên. Cháo đơn giản, chỉ những nguyên liệu có sẵn trong bếp , nhưng là thứ duy nhất anh biết nấu.

Cir ngồi xuống, đỡ đầu Phu dậy. "Dậy. Ăn chút đi. "

Cậu cảm thấy vui, dù nghĩ anh ta luôn miệng bảo phiền ấy thế mà người đàn ông này lại chăm cậu từng chút.

"Anh không đi làm à? "
Ngước lên nhìn cậu, anh chưa kịp mở miệng nói, cậu đã tiếp tục :
"Hay vì tôi? Tôi không sao đâu, tôi tự chăm được, anh đi làm đi!" cậu nhóc giọng khàn khàn cố gắng nói hết những gì bản thân suy nghĩ.

Anh vẫn im lặng nhìn cậu, không nói gì. Cậu sợ làm luyên lụy đến công việc anh mà không dám nhìn thẳng anh ta nữa.

Đột nhiên có một lực kéo cằm cậu lên đối diện với mặt anh, hai người hiện giờ chỉ cách nhau vài cm.

Anh cau mày, đáp : "đúng vậy, vì cậu mà tôi giờ này còn ở nhà đấy,"

Cậu nghe vậy, có chút hụt hẫng vì những suy nghĩ của cậu đúng. Phu không nói gì thêm ánh mắt tội lỗi kèm chút sợ hãi nhìn đi chỗ khác.

"Có ai bảo cậu nói chuyện với người khác phải nhìn vào đối phương không? " Cir nói trước khi buông tay trên cằm cậu.

"Nếu muốn không phiền đến tôi thì mau chóng khỏe lại đi. " anh nói tiếp, cằm tô cháo trên bàn, đặt vào tay cậu nhóc.

"Ăn cho hết, rồi ngủ đi. "

Phu nằm im, chăn quấn kín người, mắt nhìn trần nhà nhưng tâm trí trôi về đâu đó xa lắm. Cơ thể cậu vẫn còn nóng, hơi nhức đầu.

Cũng đã lâu kể từ ngày cậu còn sống với mẹ, từ khi bà ấy đi, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được ai đó chăm sóc khi ốm. Là thật, không phải kiểu "được quan tâm sơ qua" mà là thực sự được chăm sóc.

Có người đỡ đầu dậy, nấu cháo, dằn từng lời trách móc nhưng tay lại dịu dàng lau trán.

Phu từng nghĩ mình mạnh mẽ. Hoặc ít ra là không có lựa chọn nào khác.

Sau khi ba mất, mẹ cậu gần như đổ sụp. Bà thu xếp hết mọi thứ, rồi sang nước ngoài sống như thể muốn chôn chặt hết ký ức còn sót lại ở quê nhà.

Cậu không giận mẹ.
Cậu hiểu. Mỗi người có cách khác nhau để đối mặt với nỗi đau. Nhưng cũng chính từ đó, Phu học cách tự chăm bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Bệnh thì tự chườm trán, tự mua thuốc. Khó chịu trong người thì ngủ cho qua. Những lần sốt nằm co ro trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng gió thổi bên ngoài và ánh đèn mờ mờ chiếu vào phòng.

Vậy mà bây giờ, Cir đang ngồi kia. Câu nào cũng là càu nhàu, nhưng từng động tác đều dịu dàng một cách không thể chối cãi. Như thể chính Cir cũng không muốn thừa nhận mình đang lo, nhưng không thể ngừng quan tâm.

Phu quay đầu nhìn anh, mắt đỏ vì sốt, cũng có chút mờ mờ ánh nước.
Chỉ là một bát cháo, một chiếc khăn ấm. Nhưng với Phu, đó là cả một vùng ký ức thiếu hụt.

--

Trời bắt đầu lên nắng khi Cir rời khỏi nhà. Anh đứng một lúc ở cửa, không ngoái đầu, nhưng ánh mắt nán lại nơi phòng ngủ một lát.

"Xong sớm sẽ về." anh nói thầm.

Nắng nhẹ chiếu qua tấm kính lớn ngoài sảnh, phản chiếu bóng anh dài trên nền gạch sáng bóng. Nhân viên cúi đầu chào, anh gật nhẹ, không dừng lại.

Dự án lần này là một khu nghỉ dưỡng ven biển mà công ty L'atelier.CKM của anh đang chịu trách nhiệm thiết kế toàn bộ concept kiến trúc và cảnh quan.

Một hợp đồng lớn, nếu hoàn thành trơn tru sẽ là bước đệm vững chắc đưa tên tuổi công ty vươn ra thị trường quốc tế.

Nhưng hôm nay, có chuyện rắc rối.

Đối tác từ Singapore gửi lại bản góp ý, yêu cầu chỉnh lại toàn bộ khu villa chính theo tiêu chuẩn họ mới cập nhật. Một bản vẽ đã duyệt, giờ phải làm lại trong ba ngày. Thêm nữa, đội thiết kế lại đang chia nhau làm gấp ba đầu mục khác, thiếu người trầm trọng.

Cir ngồi trong phòng họp, tay cầm bút đỏ khoanh liên tục vào bản vẽ in trên sấp giấy A4, mắt không rời màn hình. Các trưởng nhóm báo cáo từng chi tiết. Anh không la mắng, nhưng câu nào nói ra cũng dứt khoát, gãy gọn, từng từ như đập thẳng vào trọng tâm.

"Tôi cần concept mới trong hôm nay, phương án trình bày đẹp mắt, và phối cảnh nội thất đủ 3 góc. Đừng nói không kịp, nếu không kịp thì tôi sẽ làm."

Anh vừa nói, vừa gõ thêm vài dòng mail phản hồi cho đối tác, một tay cầm ly cà phê nguội ngắt.

Cir là vậy, không ồn ào, không mềm mỏng và luôn phải để mọi chuyện đúng ý mình nhất có thể.

---

Phu tỉnh dậy, Cơn sốt còn âm ỉ, người thì nặng đầu, nhưng cảm giác đầu tiên khi mắt mở ra là... trống.

Giường vẫn còn hơi ấm. Chăn vẫn được đắp kỹ. Nhưng căn phòng im ắng một cách lạ lẫm.

Mở điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình rọi chói mắt.
Cậu lướt... tin scandal của một diễn viên. Bỏ qua.
Bài đăng đồ ăn trending. Lướt luôn.
Cả top 5 từ khóa nổi bật ở Thailand cũng chẳng buồn xem.

Cảm giác trống. Như cái đầu đang sốt của cậu. Không có gì thật sự đọng lại.

Định tắt.
Thì đột nhiên, ngón tay cậu lướt trúng một bài post có ảnh bìa màu xám xanh. Nổi bật một dòng tiêu đề:

"Người đứng sau những công trình táo bạo nhất năm.
-Chủ tịch L'atelier.CKM -Cirrus."

Phu khựng lại. Tim như khẽ nảy lên một nhịp.

Bài đăng đang đứng top trending ở Thái Lan, được chia sẻ hơn mười ngàn lần. Không phải do scandal, cũng không phải quảng bá thương mại. Là một bài viết chuyên sâu, phân tích tư duy thiết kế của Cir trong dự án khu nghỉ dưỡng biển mà công ty anh đang triển khai.

Có cả ảnh Cir, góc nghiêng nghiêm túc, ánh mắt sắc nét nhìn vào bản vẽ, phía sau là đội ngũ kỹ sư đứng chờ ý kiến.

Phu nhấp vào.

Từng dòng chữ chạy qua mắt cậu. Từ "tài năng trẻ hiếm có", "phá vỡ giới hạn cũ kỹ", đến "sự khắt khe không khoan nhượng với từng chi tiết". Cậu đọc không sót một chữ.

Cảm giác... lạ lắm.

Đây là Cir mà cậu biết ư? Người đã gõ trán cậu mỗi lần cậu lỡ nói nhảm. Người càm ràm khi cậu không uống thuốc. Người bỏ lại tô cháo với mảnh giấy cụt ngủn "ăn hết đi."

Mà cũng đúng là anh.

Phu nhìn màn hình, mắt hơi ươn ướt.

Giữa thế giới ồn ào ngoài kia, có một người như vậy từng bước đi vào đời cậu, để lại dấu chân rõ ràng đến mức... dù chỉ là bài viết trên mạng, cũng khiến tim cậu thắt lại.
Tay cậu không biết từ khi nào, lặng lẽ nhấp vào chữ "lưu"

"Anh ta nổi tiếng quá ha..."

Phu thì thào. Nói nhỏ, như sợ ai nghe thấy. Nhưng miệng lại khẽ cười.

Cuộc họp cuối cùng kết thúc lúc 6 giờ 17 phút chiều.

Cir đóng laptop lại, đứng dậy, gật đầu với vài người còn đang bàn tán kế hoạch. Một trợ lý định đưa thêm vài tài liệu cần ký, nhưng anh chỉ nói:

"Để mai."

Không phải kiểu dứt khoát lạnh lùng, mà là một loại mệt mỏi im lặng. Không ai dám cản anh. Họ quen rồi, Cir mà nói "để mai", nghĩa là hôm nay trong đầu anh còn chuyện khác lớn hơn cả hợp đồng.

Anh bước nhanh ra khỏi toà nhà, trụ sở chính của công ty anh. Vừa ra đến sảnh, cơn gió cuối chiều nhẹ nhàng kèm với phản chiếu mảng trời cam nhạt lên vai áo sơ mi màu tro của anh.

Mọi thứ ngoài kia vẫn ồn ào: xe chạy, người nói, chuông điện thoại réo liên tục.

Chỉ có trong đầu Cir là yên lặng.
Yên lặng đến mức có thể nghe rõ một câu hỏi lặp đi lặp lại, nhưng chỉ toàn về một người ở nhà.

Anh lên xe, cài dây an toàn, gõ vài chữ ngắn cho trợ lý:

"Cancel meeting 8PM. Personal reason."
(Hủy cuộc họp lúc 8 giờ. Lý do cá nhân.)

Rồi tắt điện thoại.

---

Trên đường về, đèn đỏ đầu tiên vừa bật, Cir thả chậm tay lái. Gió lùa qua khe cửa kính, mùi gió chiều pha lẫn khói xe làm người ta ngột ngạt. Nhưng trong lòng anh chỉ mong đèn chuyển xanh nhanh hơn.

Nhớ lại sáng nay, hình ảnh cậu nằm trên sàn, người không còn chút sức lực cố ngồi dậy. Cir thở nhẹ, tay siết vô lăng.

"Làm gì mà cứ khiến người ta phải nghĩ suốt vậy không biết."

Nói nhỏ. Không ai nghe. Nhưng không giấu được lo lắng pha lẫn chút gì đó... lạ lạ trong giọng.

---

Tới nhà.

Chìa khoá xoay một vòng quen thuộc, cửa mở ra, căn nhà yên ắng như sáng nay anh rời đi. Không có tiếng gọi, không có ai ra đón.

Cir để cặp xuống, cởi áo khoác, đi thẳng lên phòng. Không hề hay biết tốc độ của bản thân. Chưa quá 2 phút.

Và anh thấy Phu.

Cậu đang ngồi dựa lưng trên giường, ôm điện thoại áp trên ngực, mắt mở nhưng không nhìn vào đâu cả. Một bên má còn ửng đỏ vì sốt, tóc xù lên ở góc gối, ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm nổi bật nét mặt vừa yếu ớt vừa... ấm áp đến khó tả.

Cir đứng ở cửa. Không lên tiếng. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đến mức buôn lỏng hai tay đang siết chặt lúc nào không hay.

Phu quay sang, thấy anh. Mắt cậu sáng lên chút, rồi chớp nhẹ, như xác nhận bản thân không bệnh đến mức nhìn nhầm.

"Anh về rồi à?" - giọng cậu khàn, yếu xìu.

Cir bước vào, ngồi xuống cạnh giường.

"Ừ."

Một chữ, nhưng đủ để căn phòng không còn yên ắng nữa.

Cir ngồi xuống cạnh giường, mắt khẽ liếc qua người Phu. Cậu vẫn còn yếu, nhưng ánh nhìn đã tỉnh hơn lúc sáng. Bàn tay cầm điện thoại buông lỏng dần, chắc vì mệt, chiếc máy trượt nhẹ khỏi ngón tay rơi xuống nệm.

Chưa kịp với lại thì Cir đã nhanh hơn.
Anh cầm lấy, định đặt sang bên cạnh, nhưng màn hình chưa kịp tắt.

Một bài viết đang mở sẵn.

Là anh, góc nghiêng nghiêm nghị, phía sau là bản thiết kế và một nhóm người đứng chờ.
Tiêu đề nổi bật bằng tiếng Anh lẫn Thái.
Cir khựng lại.

Một phần vì không ngờ Phu lại đọc bài này. Một phần vì... anh thấy chính mình qua góc nhìn người khác.

Bên dưới còn thấy cả phần bình luận. Có người khen ngợi tài năng. Có người gọi anh là "kiến trúc sư điên"
"....."

Cir thoáng cười.

Không phải vì tự hào mà vì bất ngờ.

"Ah.. Anh đừng có hiểu nhầm, t-tôi vô tình lướt phải thôi. Không có ý theo dõi anh đâu. " cậu vội chộp lấy điện thoại trên tay anh, biện minh.

Anh không nói gì. Quay đi, miệng khẽ nhếch lên.

Có lẽ vì anh cũng đang đọc lại chính mình qua ánh mắt một người nào đó không xem anh là "chủ tịch L'atelier.CKM", mà chỉ là... "anh".

Cir không nói gì, chỉ đặt điện thoại xuống, rồi đứng dậy bước lại gần cửa sổ. Anh kéo nhẹ rèm sang một bên, để ánh đèn ngoài phố rọi vào từng mảng vàng nhạt. Tiếng xe cộ từ xa vẳng lại, lẫn vào tiếng gió lùa qua tán cây trước nhà. Căn phòng vẫn yên ắng, nhưng không còn nặng nề.

Phu lén nhìn theo bóng lưng anh. Không hiểu sao, tự dưng thấy dễ thở hơn. Giống như có một lớp gì đó vừa tan đi. Cậu rướn người lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm nhỏ, rồi rụt rè hỏi:

“Anh có đói không? Đã ăn gì chưa, để tôi xuống bếp nấu cho nhé. "
Nói rồi cậu vén chăn ra, định rời khỏi giường.

"Bệnh ra đó mà còn đi đâu? Chút tôi tự làm đồ ăn, cậu cứ nằm đó đi. "
Anh vội nói trước khi cậu định bước khỏi giường.

Phu mỉm cười nhẹ. Không khí lạ ghê. Không còn cọc cằn, không còn khoảng cách. Chỉ có hai người, một căn phòng ấm và… một cái gì đó khó gọi tên.

Một lát sau, anh quay người lại, kéo cái ghế trong góc lại gần giường. Thay vì ngồi xuống luôn, anh đứng chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn Phu:

“Sao đọc bài đó?”

Phu khựng lại, mắt nhìn anh rồi đảo đi hướng khác.

“Thì… lướt trúng thôi. Thấy quen quen thì bấm vô.”

“Vậy à?”

“Chứ gì nữa. Tôi đâu có theo dõi anh.”

“Ừ.” Cir gật đầu, rồi... mỉm cười.

Cười.
Rõ ràng là cười. Không gượng, không nửa miệng. Là nụ cười thiệt sự đầu tiên mà Phu thấy từ khi quen anh.
Từ đó giờ chỉ thấy anh ta hừ vài cái, nếu cười như vậy thì cậu chưa bao giờ thấy.

Phu nhìn, chết đứng một giây. Xong quay mặt đi, cố nén, nhưng môi đã cong cong mất tiêu.

“Anh đừng có cười kiểu đó...”

“Cười kiểu nào?”

“Cứ như anh cười tôi vì anh đã vốn biết hết mọi chuyện vậy.”

Cir bật cười thành tiếng. Không lớn, nhưng đủ khiến Phu bối rối mỉm cười theo.

Không biết từ khi nào, không khí giữa hai người mềm xuống hẳn. Không còn phòng thủ, không còn cái khoảng cách lỡ cỡ khó gọi thành tên. Chỉ là… thân mật.

Cir rời khỏi ghế bước đến gần cậu, chống tay lên mép giường. Mắt nhìn Phu một lúc lâu.

Anh dã thấy, cái ánh mắt cậu cố giấu từ này giờ, ánh mắt như muốn cầu xin thứ gì đó. Phu nhìn môi anh nhiều lần, nhưng khi bị anh nhìn thẳng thì lại lảng tránh.

“Nè,” anh gọi.

Hửm?”

“Lại gần đây chút.”

Phu ngơ ngác: “Chi?”

“Lại đây.”

“Tôi ngồi rồi mà.”

“Không. Gần hơn.”

Phu chớp mắt. Nhưng rồi vẫn rướn người lại, dịch dịch ra mép giường, tới khi chỉ còn cách Cir chừng một gang tay.

Cir đưa tay, khẽ chạm vào mép gối sau lưng Phu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Nãy giờ cậu cứ nhìn tôi như kiểu muốn nói gì đó.”

“Tôi đâu có-”

“Có.” Cir cắt lời

Cậu không thể chối được, vô thức lo lắng mà cắn môi dưới, nhìn đi chỗ khác.

“Tôi hiểu rồi.”

Và trước khi Phu kịp hiểu hết ý câu đó, Cir đã nghiêng người tới, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu.

Chỉ là một cái chạm khẽ, như thử. Nhưng rồi cả hai chẳng ai lùi lại. Phu nhắm mắt, tay siết nhẹ mép chăn. Còn Cir thì cứ thế giữ môi mình ở đó, lâu hơn một chút, như muốn xác nhận…rằng cậu có muốn anh tránh ra không.

Khi họ tách ra, Phu vẫn còn mơ màng vươn nhẹ người, ý níu giữ.

“Anh...”

“?”

"Tôi chắc sốt cao lắm, đầu tôi không nghĩ được gì hết. Nên là chỉ hôm nay thôi... "

Cậu ngập ngừng, chẳng dám nói câu sau.

Anh cau mày nhẹ, định mở miệng hỏi
thì đột nhiên cậu nhóc ôm lấy mặt anh rồi tự ý mà áp sát môi nhau.

Từ bất ngờ chuyển thành hài lòng mà bắt đầu theo nhịp cậu.


/ngọt quá đeeee, nay Phu gan quá, dám chủ động với ảnh luônn 555./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com