Chương 17: Mặc kệ mọi thứ
Tại phòng họp trong tòa nhà lộng lẫy, ánh sáng trắng phản chiếu lên từng góc tường lạnh lẽo. Cir ngồi đối diện mẹ mình, bàn tay đặt yên trên đầu gối, siết chặt đến trắng bệch. Trong không khí ngột ngạt, chỉ có tiếng kim loại nhẹ nhàng va vào nhau của chiếc đồng hồ đeo tay của mẹ anh.
"Con phải cưới Prae," bà nói như thể chốt một điều khoản hợp đồng, giọng bà lạnh lùng, không hề đợi câu trả lời.
Cir im lặng, ánh mắt không rời khỏi bàn tay mình. Anh biết bà đã quyết định, dù anh có phản đối thế nào thì bà vẫn sẽ không thay đổi. Trong lòng anh, sự tức giận và cảm giác bị kiểm soát ngày càng lớn dần.
"Tôi không yêu cô ấy," Cir nghiệm giọng nói, không thể chịu đựng nổi sự im lặng nặng nề này nữa.
Bà ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao. "Con không cần phải yêu. Chỉ cần cưới."
Một sự im lặng dâng lên trong phòng họp, chỉ có tiếng gió bên ngoài vù vù qua khe cửa. Bà từ từ đứng dậy, bước lại gần anh. Mùi nước hoa đắt tiền của bà bao trùm không gian, tạo nên một cảm giác ngột ngạt. Cô đơn trong chính sự xa lạ của người mẹ.
"xinh đẹp, tài giỏi, cùng tầng lớp. Và quan trọng nhất, biết cách làm ta vui," bà nói, giọng đầy ẩn ý. "Còn con... con chỉ biết cách làm ta thất vọng."
"Vì tôi không yêu cô ta?" Cir cười khẩy.
"Không, vì con dám qua lại với một người không phù hợp. Cái cách con nhìn cậu ta. Cái cách con không thể rời mắt khỏi cậu ta." Bà nói như thầm thì vào tai anh, đôi mắt lóe lên như thể bà biết tất cả.
Cir siết chặt nắm tay, cảm giác tức giận dâng lên trong cổ họng. Anh không thể nói gì. Những gì bà nói đều đúng một cách đau đớn.
"Con nghĩ con là ai? Một đứa có thể tự quyết định cảm xúc? Từ lúc cha con bỏ đi, con là thứ duy nhất ta có. Và con không được ta thất vọng nữa. Không vì một thằng nhóc không tên không tuổi đó."
Cir đứng phắt dậy, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ. "Tôi sẽ không cưới cô ta."
Mẹ anh không giận, chỉ hít một hơi rồi thở chậm ra như thể đang cố kìm nén, rồi đưa tay lấy điện thoại. Bà mở ra vài tấm ảnh hình ảnh Phu đứng trước ký túc xá, hình Phu cười tươi như chẳng có gì đáng lo ngại. Mỗi bức ảnh là một lời cảnh báo rõ ràng.
Tim Cir đập mạnh. Anh nhận ra mẹ mình đã nắm rõ mọi thứ.
"Một buổi tối thôi," bà dịu giọng, như thể đang ban cho anh một ân huệ. "Dẫn Prae đi ăn, xuất hiện trước mọi người. Cho ta thấy con vẫn là đứa con ngoan. Đổi lại, ta sẽ... tạm tha cho cậu ta."
Cir ngồi yên, cảm giác nghẹn ngào như thể ngực anh bị nén lại. Anh nhìn vào đôi mắt không hề biết thương xót của bà, rồi bất giác gật đầu hệt như bị ánh mắt ấy thôi miên.
"Chỉ một buổi thôi. " anh lặp lại, giọng trầm và khô khốc.
---
Tối hôm đó
Cir bước ra khỏi xe, chiếc áo sơ mi đen đơn giản bao phủ cơ thể anh. Mặc dù không cầu kỳ, nhưng mỗi đường nét của anh vẫn khiến Prae nhìn ngắm, không thể che giấu sự thích thú. Cô gái mặc chiếc váy đỏ, đôi môi đỏ mọng, nụ cười ẩn chứa chút quyến rũ.
"Anh có thể cười với em một chút không?" Prae hỏi, nhưng giọng cô nhẹ nhàng, như thể đang làm điều gì đó hết sức bình thường.
Cir không trả lời, chỉ đứng đó, ánh mắt xa xăm. Cô ta lại gần anh, vòng tay qua nhẹ nhàng.
"Đừng tự lừa mình," Cir đáp, không quay lại nhìn cô.
Prae không tỏ ra khó chịu, chỉ khẽ cười. "Anh nên biết, em không cần anh yêu. Em chỉ cần anh đứng cạnh em đúng lúc."
Họ vào nhà hàng sang trọng, ánh đèn ấm áp chiếu xuống, nhưng trái tim Cir lại cảm thấy lạnh lẽo. Prae bắt đầu nói chuyện, kể lể về những chuyện không đầu không cuối.
Anh chỉ nghe một cách thờ ơ, lòng không ngừng nghĩ về một nơi xa xăm, nơi đó là một buổi tối với một bàn ăn không quá thịnh soạn như hiện giờ, một câu chuyện buân quơ của hai người nhưng nó lại khiến anh thích thú và lắng nghe hơn là những lời nói của cô gái xinh đẹp trước mặt.
"Anh nghĩ đi đâu đấy, tập trung vào vợ sắp cưới của anh đi?" Prae đột ngột hỏi khi cảm thấy người đàn ông đối diện đang lơ đi những lời nói của mình.
Cir không trả lời. Anh chỉ im lặng.
"Anh có thể giả vờ ghét em, nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ cưới em như lời mẹ anh thôi." cô cười, ánh mắt tràn ngập tự tin.
Cir đặt chiếc dao xuống bàn, đôi mắt trống rỗng nhìn cô.
"Cô chẳng hiểu gì cả."
"Anh nói vậy là có ý gì?" Prae mím môi, mắt cô lóe lên một tia giận dữ khó che giấu, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cô biết rằng Cir đang chơi trò rượt đuổi cảm xúc, nhưng lần này thì cô sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.
"Em là tương lai của anh, Cir," cô nhẹ nhàng nói, lời nói tuy ngọt ngào nhưng lại đầy nguy hiểm, như một lời cảnh báo rõ ràng. "Anh không thể trốn chạy mãi được."
Cir nhìn cô, không giấu nổi sự mệt mỏi trong ánh mắt. Cái cách Prae nói về tương lai của họ như thể nó đã được định sẵn. Nhưng trong trái tim anh, tương lai đó hoàn toàn không phải là hình ảnh cô gái ngồi đối diện, mà là một bóng hình khác một người mà mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận.
"Cô vẫn chưa chịu hiểu, đúng không?" Cir nói, đôi mắt anh bắn ra một tia nhìn sắc lạnh, như thể đang cắt đứt mọi hy vọng. "Tôi không cần cô. Tôi chưa bao giờ cần cô."
Prae siết chặt tay, ánh mắt chùng xuống, nhưng trong sâu thẳm lòng cô lại dâng lên một cơn giận dữ mạnh mẽ. Cô ta thật sự không phải là yêu anh, cái tinhf cảm cô ta đang nhầm lẫn chính là sự chiếm hữu một món đồ, một báu vật hay có lẽ là toàn bộ con người anh. Hệt như mẹ anh.
Người ta hay nói phụ nữ do yêu quá mới sinh ra chiếm hữu, muốn cất giấu vật ấy trong tủ kính hay lồng sắt chỉ một mình ngắm nhìn và sở hữu, nhưng anh vốn đã nhận thức được, sự ích kỉ mà người mẹ mình dành cho chồng bà là những cay nghiệt, là những suy nghĩ chỉ có lợi cho chình mình.
Không có một sắc màu yêu thương, tình cảm lãng mạn hay nhưng ánh mắt ngọt ngào.
Chỉ thấy ánh mắt của cô gái ngồi đối diện anh hiện giờ, rất giống những lần mẹ anh nhìn người mà bà ta gọi là chồng.
Anh không nhìn thấy được sự hy sinh mà cô dành cho anh, những nỗ lực cô đã bỏ ra để tiếp cận anh, để thuyết phục anh.
Cô muốn được ở bên anh, muốn được đứng cạnh anh, phải dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy anh.
"Anh không cần tôi?" Prae bật cười, giọng cô như một lời tuyên chiến. "Anh có thể tránh tôi, nhưng cuối cùng anh sẽ thấy, tôi sẽ không để anh thoát khỏi tay tôi dễ dàng như vậy đâu."
Cir không trả lời, ánh mắt anh lặng lẽ hướng về phía cửa sổ, nhưng trong tâm trí anh, mọi thứ đang quặn thắt.
Cir khẽ nhắm mắt lại, lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu đến lạ. Không phải vì sự hiện diện của Prae, mà vì thứ gì đó trong tim đang rạn ra từng chút, như thể anh đang phản bội chính mình.
Prae nhìn anh, không rời mắt. "Anh đang nghĩ đến người kia phải không?"
Cir không phủ nhận. Có lẽ không cần, sự im lặng của anh chính là câu trả lời.
Prae bật cười, tiếng cười không còn dịu dàng nữa, mà đầy tổn thương và cay đắng.
"Em ghét cái cách anh nhìn em, cái cách anh không cần mở miệng cũng có thể khiến em thấy mình thấp kém."
Cir vẫn không quay lại, ánh mắt anh như bị đóng băng trên khung cửa kính, nhìn ra thành phố đang chìm vào đêm. Đèn xe lướt qua như những dải sáng không cảm xúc, hệt như con đường mà anh đang bị ép phải bước đi.
"Anh chưa từng thử cho em một cơ hội," Prae tiếp tục, giọng cô run lên dù cố giữ vẻ điềm tĩnh.
"Anh đã ghét em ngay từ lúc em bước vào căn phòng đó, phải không? Ghét em chỉ vì em là người mẹ anh chọn."
Cir nắm tay lại trên đầu gối. Anh không ghét cô. Anh chỉ không thể yêu cô. Mà đó mới là điều tàn nhẫn nhất.
"Prae," anh nói, lần đầu tiên lên tiếng sau hồi lâu. Giọng anh khàn và mệt mỏi. "Cô không phải là người xấu."
Prae nhíu mày.
"Cô chỉ là... ở sai chỗ, sai thời điểm. Và có lẽ, chọn sai người."
Cô cười chua chát. "Không, em chọn đúng người. Chỉ tiếc, người đó chưa từng muốn được chọn."
Một khoảng lặng dài.
Cir xoay ly nước trong tay. Đầu óc anh quay cuồng với những tiếng nói của mẹ, những lời dọa dẫm, những tấm ảnh của Phu trong điện thoại bà. Cảm giác bất lực khiến lồng ngực anh như thắt lại, như đang rơi tự do mà không có điểm dừng.
"Em sẽ không từ bỏ," Prae nói, mắt cô ánh lên sự kiên định.
"Dù anh có đẩy em ra bao nhiêu lần, em vẫn sẽ quay lai, vì đến cuối cùng... điều duy nhất tồn tại chỉ là kết quả mà thôi."
Cir lặng người.
"Em chắc chắn sẽ cưới anh," cô nhấn mạnh từng chữ.
"Cho dù trái tim anh có ở đâu đi nữa, em cũng sẽ là người nắm tay anh trước mặt tất cả. Và nếu em không thể có được trái tim anh... thì em sẽ khiến anh chẳng còn trái tim để yêu ai khác."
Anh nhìn cô, thật lâu.
Cô gái ấy không chửi rủa, không gào thét. Chỉ đơn giản là nói ra điều mà mẹ anh vẫn luôn ngầm truyền đạt, nếu không thể kiểm soát tình yêu của anh, họ sẽ hủy nó đi.
Họ sẽ khiến nó không còn con đường nào tiếp cận đến anh, thứ tình yêu mà anh nghĩ anh sẽ không bao giờ được nếm thử.
Hoặc có thể, anh đã thử. Tuy nhiên nhận thức của một người vốn bị điều khiển đã khiến anh không nhận ra.
Cir xoay mặt đi, đôi vai như nặng trĩu cả thế giới. Anh chưa hiểu được thứ cảm xúc trong mình là gì, chưa dám gọi tên bất cứ điều gì đang hướng về Phu. Nhưng anh biết một điều rõ ràng:
Nếu anh còn tiếp tục ngồi đây, giả vờ là một phần của tương lai mà người khác chọn, thì một ngày nào đó... anh sẽ thực sự đánh mất chính mình.
Và anh sợ, đến lúc đó, sẽ chẳng còn điều gì trong anh dành cho bất kỳ ai nữa, kể cả người khiến anh muốn từ chối cuộc hôn nhân này.
--
Có lẽ là 9 giờ hơn, đèn đường vẫn chiếu vào cửa sổ xe, anh sáng nối đuôi sau rọi vào mặt người trong xe, không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt.
Cir ngồi trong xe, tay chống trán, mắt nhắm lại nhưng tâm trí thì không ngừng quay cuồng. Những lời của Prae vẫn văng vẳng bên tai, đan xen cùng giọng nói của mẹ anh, sắc lạnh, đầy tính toán, không cho anh lối thoát.
Đèn xe phía sau lóe lên, phản chiếu bóng anh lên cửa kính, một cái bóng mờ nhòe không rõ hình hài.
Anh nhìn hình ảnh đó, và tự hỏi... nếu không còn cảm xúc, không còn phản kháng, thì liệu anh có khác gì một cái bóng như vậy?
*Chỉ một buổi tối,* anh lặp lại trong đầu, như để trấn an bản thân, nhưng chính anh cũng không chắc điều đó sẽ dừng lại ở "một buổi". Bởi một lần nhượng bộ, là một bước anh lùi xa khỏi chính mình. Và anh đã nhượng bộ quá nhiều lần rồi.
Chiếc điện thoại trong túi rung khẽ. Cir chần chừ một chút, rồi lấy ra. Một tin nhắn. Không từ mẹ anh, không từ Prae.
[Anh ăn gì chưa? tôi có để đồ ăn dưới bếp, anh đói thì hâm lại rồi ăn.]
Một tin nhắn đơn thuần.
Từ Phu.
Cir nhìn dòng chữ ấy thật lâu, đến mức màn hình tắt đi lúc nào không hay. Anh không trả lời. Chỉ dựa đầu vào cửa kính, lòng dâng lên một cảm xúc mơ hồ, không rõ là ấm áp hay đau đớn.
Bên ngoài, trời vừa bắt đầu mưa. Những hạt mưa nhỏ rơi lộp độp lên nóc xe, tạo nên thứ âm thanh rất khẽ, rất đều... như tiếng người thì thầm trong đêm.
Anh không trả lời tin nhắn, cũng không xóa nó đi. Chỉ đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh, rồi nhắm mắt lại.
Mặc kệ mưa, mặc kệ mọi thứ. Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, anh cho phép mình được nghĩ về cậu.
Về một nơi không có mẹ, không có hợp đồng hôn nhân, không có ánh mắt lạnh lẽo hay sự chiếm hữu mang vỏ bọc của yêu thương.
Chỉ có người đó, với đôi mắt trong veo và những câu hỏi vụng về như "anh ăn gì chưa?", như thể thế giới này vẫn còn chỗ cho sự quan tâm chân thật.
Cir cắn nhẹ môi. Anh chưa thể chạy thoát, cũng chưa đủ mạnh để bảo vệ bất cứ điều gì.
Nhưng trong sâu thẳm dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ, anh biết...
Anh muốn bảo vệ thứ ấy.
Anh muốn giữ lấy điều khiến anh còn biết mình chưa hoàn toàn mất đi cảm xúc.
Và nếu một ngày nào đó anh có đủ dũng khí...
Anh sẽ trả lời tin nhắn kia bằng cả con người thật của mình.
Không còn là một cái bóng, không còn là một đứa con ngoan.
Chỉ là Cir, và... một bữa tối cùng người anh cho rằng chỉ là nhất thời cảm nhận được sự yên bình nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com