Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Phá vỡ rào chắn

Cir dậy sớm như mọi ngày. Không chuông báo thức. Không cà phê. Không ai nhắc anh đừng uống cà phê lúc bụng đói nữa.

Anh bước vào phòng thay đồ, mở cánh tủ quen tay.

Tất cả đều được xếp theo màu, theo kiểu, theo mùa, trừ một chiếc áo lạc quẻ nằm nép trong góc dưới.

Sơ mi caro xanh bạc màu. Tay áo hơi sờn.

Cir khựng lại.

Anh không mặc loại này. Anh ghét kiểu vải mềm, không đứng form, không hợp với cà vạt.

Nhưng anh cũng không bỏ nó đi.

Chiếc áo đó của cậu. Lần cuối cậu mặc là hôm bị mưa, vào văn phòng Cir trễ, vai áo ướt, tóc nhỏ giọt, đứng thở dốc trước cửa. Cir định mắng, nhưng ánh mắt ấy làm anh ngậm lại. Lặng lẽ đẩy hộp giấy ra xa hơn chút.

Lúc cậu về, quên không mang theo áo. Hoặc cố tình không mang.

Cir từng định vứt. Ba lần.

Mỗi lần đều cầm nó ra, nhìn, rồi nhét lại vào tủ. Như thể đang giữ một bằng chứng, Nhỏ, vô nghĩa.
Nhưng thật.

Hôm nay, không hiểu vì sao, anh cầm nó lên.

Không còn mùi gì. Chỉ là mảnh vải cũ kỹ.

Cir bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ. Gần như chẳng ai nghe thấy.

Anh gấp lại áo. Xếp đúng lại vị trí cũ. Rồi đóng tủ.

---

"Bản kế hoạch tôi gửi rồi. Anh cần sửa gì thì nói nhé."
Phu đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng nhẹ tênh.

Cir không ngẩng đầu khỏi màn hình.
"Để đấy."

"Vâng."
Phu gật đầu, xoay người đi, bước chân nhanh nhẹn như mọi ngày.

Cir gõ vài dòng nữa, nhưng đầu không theo kịp tay.

Anh ngước lên.

Mọi thứ vẫn như cũ, văn phòng yên tĩnh, ánh sáng trắng, gió điều hoà luồn vào cổ.

Chỉ có một thứ không giống.

Nụ cười.

Cậu thư ký ấy vẫn cười. Còn rạng rỡ hơn trước. Vui vẻ, hoà đồng, hay hỏi han mọi người. Nhưng không nhìn vào anh khi cười nữa.

Khi đó, mỗi lần cậu cười, dù là chuyện với ai khác, cũng sẽ liếc qua anh một cái như thể muốn chia sẻ niềm vui đó, dù chỉ thoáng chốc.

Nụ cười của con người cũng có thể thay đổi nhiều cách đến vậy sao? Anh gần như chẳng thấy điều gì trong cuộc sống này đủ khiến anh nở một nụ cười thật sự.
Làm sao có thể vờ cười một cách trọn vẹn như vậy?

Không phải vì không có. Mà vì nó không còn mang cái ấm áp kỳ quặc.

"Thư ký Lee."

Cậu quay đầu từ chỗ bàn làm việc, cách vách kính.

"Vâng?"

"Chiều họp với bên K-group. Đi cùng tôi."

"Vâng, Khun Cir"

Cậu lại cười. Lần này, là kiểu cười thường thấy, môi cong, mắt sáng, đầu hơi nghiêng.
Nhưng vẫn không có ánh nhìn cũ.

Cir nhìn theo. Nhẹ giọng:
"Đừng cười kiểu đó nữa."

Cậu đứng khựng.

"...Sao cơ?"

Cir chống tay lên bàn, mắt không rời cậu.
"Tôi không thấy buồn cười. Không cần phải cố tỏ ra vui vẻ."

Một thoáng im lặng.

Rồi cậu gật đầu. Không cười nữa.
"vâng."

Quay đi. Bước nhanh hơn lúc nãy.

Cánh cửa khép lại lần nữa.
Cir dựa vào ghế, ngửa đầu.

Trong đầu anh không có một câu kết luận rõ ràng nào. Chỉ có cảm giác như có ai đó vừa kéo màn sương xuống, che đi thứ ánh sáng lẽ ra phải là của riêng anh.

--

Một lần, khi cả công ty cùng đi khảo sát địa điểm tổ chức sự kiện cuối năm, Cir bước xuống xe trễ.

Phu đứng bên ngoài, đang bày trò nói chuyện với nhóm bạn đồng nghiệp. Ánh nắng chiều chiếu lên tóc cậu, lấp lánh. Cậu đang cười.

Không phải với anh.

Là một kiểu cười khác. Không gượng, không chừa chỗ cho Cir chen vào.

Cir bước lại. Nhóm người tản ra. Phu đứng dậy, lễ phép như thường lệ.

"Anh tới rồi à?"

"Ừ."
Cir nhìn cậu. "Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa. Nhưng không đói lắm." một câu cụt ngủn, như thể Cir chỉ là một người sếp hỏi cho có.

Không còn là bộ dạng líu ríu bảo anh hôm nay thèm gì, rồi cố rủ anh ra ngoài ăn cùng nữa.

Cir đứng đó, lặng nguời không nói gì thêm.

---

Tối hôm đó, Cir gọi điện cho trợ lý.

"Ngày mai không cần nhóm marketing đi họp. Chỉ cần thư ký Lee."

Trợ lý hơi chần chừ:
"Nhưng sếp... Mình cậu ấy là đủ sao ạ? ."

"Tôi tự lo liệu được."

---

Sáng hôm sau, khi Phu bước vào phòng họp vắng lặng, Cir đã ngồi đó, tay gõ nhẹ lên bàn, trước mặt chỉ có hai ly nuớc.

"Ngồi đi."

"Sếp gọi tôi... vì chuyện gì ạ?"

"Không có chuyện gì cả. Tôi muốn nói chuyện."

Cir đẩy ly trà sang. Loại ngọt, mùi thơm nhẹ. Loại mà cậu thường hay uống.

Phu im lặng nhìn ly trà. Rồi khẽ đẩy lại về phía anh.

"Dạo này tôi đang giảm đồ ngọt ạ."

"Lúc nào?"

"Khoảng... hai tháng trước."

Cir lặng người.

Hai tháng, trùng với lúc bắt đầu xuất hiện nụ cười ấy...

"Tôi vẫn làm tốt mà, phải không? vẫn làm việc, vẫn nghe lời anh. Không làm phiền ai."

"Lúc đó..."

Anh nói, rồi lại ngưng. Mắt dán vào mặt Phu như tìm một khe hở nào đó để chui vào, trú tạm khỏi cơn giông đang chực nuốt mình.

"Tôi không nghĩ nó sẽ thành ra như vậy. Tôi nên bước ra, nên... giữ khoảng cách."

Phu ngồi yên, ánh mắt lặng, nhưng không né tránh. Cái cách cậu lắng nghe khiến người ta dễ tưởng rằng cậu tha thứ, trong khi thật ra... cậu chỉ đang cố hiểu mình đã để chuyện đó xảy ra thế nào.

Cir không nhìn vào mắt cậu nữa. Như thể tự thấy mình là một kẻ phạm tội.

"Không phải vì không biết đúng sai, mà vì lúc đó, tôi không còn phân biệt nổi. Tôi chỉ thấy... cậu ở đó. Rồi mọi thứ trở nên hỗn độn, tôi không biết lúc đó bản thân đã nghĩ gì."

Một nhịp thở dài, bị bóp nghẹt giữa lồng ngực.

"Đáng lý ra, tôi phải là người tỉnh táo hơn cậu."

Phu mím môi. Cậu nghiêng đầu, tay vẫn cầm ly nuớc đã ngọt lại sau bao ngày bỏ đường. Rồi cậu nói, giọng nhỏ, đều:

"Lúc đó là tôi say mà."

Cir khựng lại.

"Tôi nghĩ... là tôi sai trước."

"Vậy, sao cậu lại chuyển về chung cư cũ. " anh vẫn giữ tông giọng nhẹ.

"Chỉ là tôi thấy mình không hợp ở chung, tôi cứ làm phiền anh, lần nào cũng khiến anh phải khó chịu. " cậu tránh ánh mắt anh.

Im lặng. Chỉ có tiếng điều hòa lặng lẽ nhả gió như thể ai đó đang cố thở giúp cả hai người.

Cir bặm môi. Rồi, khẽ như ai đang cắt ra từng từ khỏi lòng mình:

"Nếu tôi có thể quay lại, tôi sẽ không chạm vào cậu trong đêm đó."

Phu ngước lên. Không giận. Không buồn. Cái nhìn như mặt nước tĩnh, chỉ có đáy là chưa rõ.

"Vì thấy tội lỗi à?"

"Vì tôi không muốn tình cảnh như hiện giờ."

Phu nhìn anh một lúc. Rồi cậu xoay người, nhìn về phía cửa sổ.

Cậu không những anh, chỉ nói, rất khẽ:

"Nếu lúc đó anh đẩy tôi ra, tôi sẽ xấu hổ đến mức chuyển đi nơi khác ở mất."
Nói xong, cậu cười. Không gượng, không cố. Là một nụ cười thật sự.

Tự nhiên như thể chưa từng có điều gì nặng nề giữa họ.
Và kỳ lạ thay, Cir lại thấy ngực mình nhẹ bẫng.

--

Một buổi chiều muộn, văn phòng dần rút người. Gió từ khe cửa sổ hé mở thổi nhẹ, lật trang tài liệu trên bàn Phu, rồi nằm yên. Cậu đang gom lại mớ hồ sơ vừa in, bàn tay thoăn thoắt, ánh mắt tập trung.

Cir đứng tựa khung cửa phòng làm việc, tay bỏ túi, quan sát trong lặng im. Ánh đèn vàng rơi lên tóc Phu, ánh lên một sắc mềm, như thứ gì đó từng quen thuộc, từng gần lắm...

Anh bước lại. Không lên tiếng trước, chỉ đứng sau lưng cậu. Khi Phu ngẩng lên, giật thót.

"Sếp?"

"Chưa xong à?" Giọng Cir thấp và trầm, chẳng rõ câu nói ấy có ý gì, trách móc, hỏi han, hay chỉ là lý do để được gần cậu một lúc nữa.

Phu gật nhẹ, vẫn chưa hiểu anh ở đây làm gì. "Vâng, tôi đang sắp nốt bản dự toán."

Cir đưa tay kéo một xấp giấy lại gần, tay chạm tay, không tránh.

"Để tôi."

Cậu khựng lại giây lát, rồi để yên. Trong vài phút sau đó, hai người cùng cúi đầu, giấy tờ kẹp giữa, bàn tay thỉnh thoảng lướt nhẹ nhau, nhưng chẳng ai nói gì.

Không gượng, cũng không tự nhiên. Như thể cả hai đang học lại cách tồn tại trong cùng một không gian.

"Tan làm rồi." Anh nói, giọng trầm thấp hơn nữa. "Đi ăn gì không?"

Phu ngẩng lên. Trong ánh nhìn cậu thoáng qua chút cảnh giác, nhưng rồi dịu lại. Một nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi.

"Vâng."

---

Trên xe, im lặng bao trùm. Không phải im lặng của khoảng cách, mà là kiểu im lặng hiếm hoi chỉ có giữa những người từng thân thiết, khi lời nói không còn cần thiết để lấp đầy.

Trong bữa ăn, Cir không còn là người sếp cứng nhắc. Anh ngồi nghiêng về phía Phu, hỏi nhiều hơn, nghe nhiều hơn. Khi Phu kể chuyện đồng nghiệp, chuyện máy in hỏng, chuyện cà phê sáng nay bị ai đó lấy nhầm, anh không chỉ nghe mà còn cười.

Một tiếng cười rất khẽ, nhưng nó khiến không khí dễ thở hơn rất nhiều.

Đến lúc Phu vô tình để nước sốt chảy lên tay, Cir đã đưa khăn giấy ra trước khi cậu kịp phản ứng. Anh lau rất nhẹ. Như lau một vệt ký ức còn đọng lại nơi đó.

"để tôi tự..."

"Biết." Cir đáp gọn, không nhìn cậu. Nhưng tay vẫn lau cho đến khi vết nước sạch hẳn.

---

Khi về đến trước chung cư của Phu, không ai nói gì ngay.

Cir nhìn cánh cửa trước mặt, rồi nhìn cậu. "Về chuyện cũ... tôi đã hơi..."

"Chuyện đã qua rồi, tôi không còn nhớ nữa đâu, anh yên tâm." Phu cắt lời, nhẹ như gió.

Cậu vẫn giữ nụ cười ấy, không phải kiểu rạng rỡ dành cho mọi người, mà là kiểu lặng, nhỏ, dành cho anh.

"Tôi cũng không đúng. Tôi đã tự ý quyết định." cậu nói.

Cir bặm môi, tay siết khẽ. Anh muốn nói gì đó, nhưng mọi câu chữ dường như chỉ làm tình hình tệ hơn.

Ngay lúc anh còn đang do dự, Phu đột nhiên nhón chân.

Cậu ghé tai anh, nói khẽ, như thể sợ ai đó đi ngang qua vô tình nghe thấy.

"Khun Cir ngủ ngon nhé."

Cậu xoay người, mở cửa bước vào. Không quay đầu.

Cir đứng đó một lúc, rồi khẽ đưa tay chạm lên nơi cậu vừa lướt nhẹ trên da anh. Bất giác, môi anh cong lên.

Không phải nụ cười rạng rỡ. Chỉ là một khe mỏng nơi mép môi, yên tĩnh như ánh trăng chiếu qua lớp sương mù. Nhưng là thật.

Có lẽ... những điều đã từng lạc lối, đang lặng lẽ tìm đường quay về.

--

Sáng hôm sau, văn phòng vẫn còn thưa người. Phu đến sớm như thường lệ. Cậu treo túi lên ghế, vừa bật máy tính thì nghe tiếng gõ nhịp nhẹ vào mặt bàn.

"Tôi cần bản tổng hợp doanh thu trước," anh nói, mắt không nhìn cậu mà đang kiểm tra màn hình điện thoại. "Có thể lên phòng tôi lúc rảnh không?"

Phu hơi ngập ngừng. "Nhưng tôi chưa làm bản đó. Hôm qua anh bảo không cần gấp..."

Cir bỏ điện thoại xuống, lần này nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Giờ tôi cần, có được không....Thư ký Lee? ." Anh nhỏ giọng, như đang trêu ghẹo.

Nói rồi anh quay lưng đi. Không đợi cậu phản ứng.

Phu chớp mắt.

*Rõ ràng là một lời mời trá hình mà.*

---

Cậu đặt tập giấy xuống bàn, nhẹ giọng. "Tôi so tổng hợp từ hệ thống. Có cả biểu đồ lẫn ghi chú từng khoản chi phụ."

Cir gật đầu, tay vẫn cầm bút, nhưng không đọc ngay.

"Ngồi xuống đi."

Phu do dự, rồi kéo ghế ngồi. Căn phòng im lặng. Kim đồng hồ kêu tích tắc nghe rõ mồn một. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa đầu mùa, mỏng nhẹ như một nỗi nhớ chưa kịp thành hình.

Cir đẩy một cốc sang phía cậu. "Đặt dư, cậu uống giùm tôi đi. "

Phu nhìn cốc nước, không từ chối mà uống một ngụm. Loại trà cậu thích, nhưng không ngọt.

*Đặt dư gì chứ....
Anh ta thực sự để ý đến lời nói đó sao. *

Căn phòng đột nhiên nhỏ lại. Nhỏ đến mức nghe được tiếng thở chậm của nhau. Nhỏ đến mức một khoảng lặng cũng đủ khiến không khí đổi chiều.

"Anh có chuyện gì cần tôi làm nữa không?"

Cir nhìn sang. "không, tôi chỉ muốn nói chuyện chút."

Phu khẽ cười, "Muốn nói chuyện thôi mà anh gửi mail nhắc ba lần đấy hả."

Cir nhún vai. "Làm ăn mà."

Phu gật đầu, cười thành tiếng.
...

Một lúc sau, Cir quay sang, nhìn cậu. "Tôi nghĩ... Tôi không muốn mọi thứ quay lại như cũ nữa."

Phu chớp mắt. "Ừm."

"Cũ rồi thì nên để nó cũ. Bắt đầu lại cũng được. Nhưng theo kiểu khác."

Phu khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn đăm chiêu. "Anh định khác kiểu gì?"

Cir nhấp một ngụm cà phê. "Chưa nghĩ tới. Nhưng chắc không phải kiểu mỗi lần có chuyện là biến mất."

Phu gật nhẹ. "Tôi cũng nghĩ vậy..."

Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa kính. Nhưng lần này, im lặng không khó chịu như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com