Chương 22 : Bước ngoặt
Sự hiện diện của Phu, cậu thư ký nhỏ con, lúc nào cũng ôm một đống giấy tờ, đã khiến không khí quanh Cir dễ thở hơn.
Cậu, với mái tóc luôn được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt tinh anh sau cặp kính gọng mảnh, và phong thái lúc nào cũng có vẻ bận rộn, lại là người mang đến sự cân bằng lạ kỳ.
Họ vẫn cãi nhau, hay đúng hơn là anh vẫn càu nhàu về những con số khô khan, còn Phu vẫn thở dài bất mãn trước những yêu cầu khó tính của sếp, một điệu bộ quen thuộc đến mức trở thành giai điệu riêng của văn phòng ấy.
Nhưng lạ thay, mọi thứ vẫn vận hành trơn tru một cách diệu kỳ, như một cỗ máy được bôi trơn hoàn hảo bởi sự thấu hiểu.
Không cần một lời nhắc nhở, Phu tự biết anh cần gì. Chỉ một cái liếc mắt, một cái nhíu mày nhẹ của Cir là cậu đã hiểu.
Không cần một câu nói rõ ràng, cà phê đã được đặt đúng lúc, đúng chỗ, nóng hổi và đúng loại Cir thích, cà phê đen không đường, chỉ một viên đá nhỏ cho bớt gắt. Đôi khi chỉ là một cái chạm nhẹ để xoay hướng ánh sáng đèn bàn cho đỡ mỏi mắt, hoặc một tiếng gõ khẽ lên tập tài liệu để anh nhìn sang đúng phần quan trọng, tránh lãng phí dù chỉ một giây.
Những cử chỉ tinh tế, không lời ấy, dần dần trở thành hơi thở quen thuộc, lấp đầy những khoảng trống vô hình trong không gian làm việc của Cir, khiến anh cảm thấy như được chăm sóc một cách đặc biệt, không phô trương nhưng sâu sắc.
Anh bắt đầu chờ đợi những khoảnh khắc nhỏ bé như thế.
Chờ đợi sự xuất hiện của cậu, chờ đợi những quan tâm thầm lặng mà chỉ Phu mới có thể mang lại. Chúng như những sợi tơ vô hình, dệt nên một tấm lưới mềm mại, bao bọc lấy sự khô khan, áp lực của công việc, khiến mỗi ngày trôi qua bớt đi phần nặng nề.
Chiều nay, sau một ngày dài họp liên miên, mệt mỏi bủa vây, Cir bắt gặp cậu loay hoay dưới hầm xe. Ánh mắt cậu dán vào chiếc điện thoại, rồi lại hướng về chiếc xe của mình với vẻ mặt khó hiểu, một chút bối rối hiện rõ, như thể nó vừa phản bội một lời hứa vô hình nào đó.
Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt vẫn chỉnh tề, nhưng mái tóc hơi rối và vệt bụi bám trên má cậu cho thấy một ngày dài đã qua.
"Xe tôi...hình như bị gì rồi. " Phu buông một câu, giọng nói ngắn gọn, cố gắng che giấu chút phiền muộn len lỏi trong từng âm tiết.
"Tôi định gọi grab." Cậu nói, tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại, như đang tìm kiếm giải pháp.
Cir không suy nghĩ lâu, một quyết định tự nhiên như hơi thở, không hề có sự tính toán.
"Xe tôi còn chỗ trống." Anh nói, giọng điệu trầm thấp nhưng rõ ràng, khiến Phu ngẩng đầu lên.
Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt hơi sững lại, một thoáng bất ngờ hiện rõ, như không tin rằng anh thực sự mở lời. Có lẽ, cậu chưa từng nghĩ rằng Cir sẽ đề nghị điều đó.
Đôi môi mím chặt, rồi chỉ một cái gật đầu nhẹ. Không lời cảm ơn, không thêm một câu nói. Chỉ lặng lẽ đi theo anh, một sự tin tưởng ngầm định, như bao lần khác, chẳng cần một lời giải thích hay một câu hỏi tại sao. Sự im lặng của Phu đôi khi lại nói lên nhiều điều hơn bất cứ lời nói nào.
..
Trên xe, Cir liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Phu tựa nhẹ đầu vào kính cửa sổ, ánh nắng cuối ngày trải vàng trên má cậu, tạo nên một vệt sáng ấm áp trên làn da trắng. Cậu không chợp mắt vì mệt mỏi, cũng không lướt điện thoại như mọi lần, điều này khiến Cir chú ý.
Chỉ nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm, như đang dõi theo một điều gì đó vô định, một nơi chốn nào đó chỉ cậu mới biết, một miền ký ức hay một giấc mơ chưa thành hình.
"Trông cậu có vẻ mệt mỏi, hôm nay làm quá sức rồi à?" Anh hỏi, giọng điệu tự nhiên, pha chút tò mò, phá tan sự im lặng dễ chịu nhưng đầy bí ẩn trong xe.
Cậu quay sang, hơi giật mình, đôi mắt tinh anh có chút bối rối.
"Không... không có gì, chỉ là suy nghĩ chút thôi."
Cir không ép. Anh hiểu, đôi khi sự im lặng chất chứa nhiều điều hơn cả lời nói. Nhưng thay vì rẽ vào con đường quen thuộc dẫn đến chung cư của Phu, anh đánh lái sang hướng khác. Đường phố bắt đầu lên đèn, những vệt sáng lung linh vẽ nên một bức tranh huyền ảo, người ta kéo nhau ra ngoài nhiều hơn, tạo nên một bản giao hưởng của cuộc sống về đêm.
Tiếng còi xe hòa cùng tiếng nói cười tạo nên một không khí náo nhiệt. Phu vẫn im lặng, một sự im lặng đầy tin tưởng, không hỏi anh đang đưa đi đâu. Sự tin tưởng tuyệt đối này khiến lòng Cir dấy lên một cảm giác hài lòng đến lạ.
Đến khi xe dừng lại, cậu mới khẽ nhíu mày, một thoáng thắc mắc hiện lên trong đôi mắt.
"Công viên?" Giọng cậu có chút ngạc nhiên, pha lẫn tò mò.
Cir đáp gọn, ánh mắt anh thấp thoáng một nụ cười ẩn ý, một nụ cười mà Phu hiếm khi thấy.
"Giải tỏa một chút không? " Anh nói, nhớ lại lần trước cậu đã luyên thuyên về một công viên mới mở đẹp thế nào, có những hàng cây xanh mát và khu vui chơi tuyệt vời ra sao. Anh luôn thầm ghi nhớ, dù cậu chỉ nói một cách bâng quơ khi đang làm việc.
Cậu mở cửa xe, bước xuống. Gió chiều thổi qua khiến mái tóc đen nhánh của cậu bay bay, nhẹ nhàng như một điệu vũ. Và anh... không hiểu vì sao lại thấy nhẹ lòng đến lạ, như thể một gánh nặng vô hình vừa được trút bỏ, thay vào đó là một cảm giác thanh thản, bình yên.
Cả hai cùng đi bộ. Không ai lên tiếng, nhưng không khí giữa họ không hề gượng gạo.
Sự im lặng ấy không phải là khoảng trống, mà là không gian để những cảm xúc chưa thành lời được lan tỏa, len lỏi vào từng bước chân. Những gian hàng nhỏ hai bên đường bày bán mấy món phụ kiện linh tinh: móc khóa, vòng tay, những bức tranh nhỏ...
Cir nhìn thấy mắt cậu thư ký sáng lên, một ánh sáng lấp lánh như những vì sao nhỏ phản chiếu trong đôi mắt cậu. Cậu không nói gì, nhưng anh thầm biết Phu luôn bị thu hút bởi những thứ nhỏ xinh, tinh tế, những vật phẩm mang theo một câu chuyện riêng.
Dù vẻ ngoài luôn chỉn chu, chuyên nghiệp đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ bộ vest lịch lãm đến đôi giày bóng loáng, thì đằng sau đó là một tâm hồn nhạy cảm, đôi mắt biết yêu cái đẹp một cách sâu sắc, một trái tim dễ rung động trước những điều giản dị nhưng tinh tế.
"Chúng ta lên đó đi." Phu đột nhiên lên tiếng, chỉ lên ngọn đồi phía trước, nơi có thể nhìn bao quát cả công viên đang lên đèn, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu.
Anh nhìn theo. Đường lên đó đông người, tiếng nói cười rộn rã hòa vào nhau. Anh định khuyên cậu không nên, e ngại sự đông đúc sẽ khiến cậu khó chịu, hoặc anh sẽ không thể che chắn cậu nếu có chuyện gì.
Nhưng chưa kịp nói gì thì Phu đã nắm lấy tay anh kéo lại, một cái nắm bất chợt, ấm áp đến lạ, nhưng lại mang theo chút vội vàng.
"Này, cậu không thấy đông người thế sao? Có thể bị lạc đấy." Anh nói khi bị cậu kéo đi, giọng hơi vội vàng, một chút lo lắng không tên len lỏi, không phải vì bản thân mà vì sợ cậu sẽ bị lạc trong đám đông.
Nhưng ngay sau đó, anh nhìn xuống bàn tay mà cậu đang vô thức nắm lấy, một cảm giác giật mình chạy dọc sống lưng, một luồng điện nhẹ truyền qua rồi buông ra vội vã, như thể vừa chạm vào một dòng điện nhẹ, một cảm giác quá đỗi bất ngờ và mãnh liệt.
"Vậy thì nắm tay tôi thật chặt thì sẽ không lạc." cậu nói khi vẫn còn đang nắm chặt tay người đàn ông này, không nghĩ gì mà dùng ánh mắt mở to nhìn anh, chỉ khi thấy anh nhìn chằm chằm vào nó cậu mới bất giác nhận ra mà buông tay ngay lập tức.
Cir vẫn còn cảm giác da cậu lạnh, mềm, nơi bàn tay anh vừa chạm vào. Một cái chạm rất nhỏ, thoáng qua, nhưng nó cứa vào suy nghĩ anh như vết mực loang trên trang giấy.
Phu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt tinh anh có chút ngại đến mức khiến Cir bật cười một cái nhẹ.
Từ khi nào mà Cir lại dễ dàng bị chọc cười đến mức phát ra tiếng, chỉ khi nhận thức ra anh đã thấy bản thân như được giải thoát khỏi một thứ lồng sắt vô hình, thoải mái mà tự do về cảm xúc.
Đột nhiên anh chủ động cầm lấy tay cậu, đan ngón tay vào nhau, giữ chặt. Một cử chỉ dứt khoát, không chút do dự, một hành động được thôi thúc bởi một thứ cảm xúc mạnh hơn lý trí.
Bàn tay anh to hơn, bao trọn bàn tay cậu, mang lại một cảm giác an toàn và vững chãi.
"Cái gì? Cậu ngại sao?" Cir hơi nghiêng đầu, ánh mắt cong cong lộ vẻ thích thú.
"Tôi phải nắm chắc như thế này, nếu không cậu sẽ chạy đi mất." Anh nói, giọng trêu chọc nhưng ẩn chứa một sự chân thành sâu sắc, một lời khẳng định thầm kín về mong muốn giữ cậu lại bên mình.
Anh nói khi không suy nghĩ nhiều, những lời nói thoát ra tự nhiên như một phản xạ. Và khi nhìn thấy vành tai Phu ửng đỏ, một màu hồng dịu nhẹ lan tỏa lên khuôn mặt thanh tú của cậu, anh mới cảm thấy một sự thoải mái kỳ lạ dâng lên. Đó không chỉ là một trò đùa, mà là một lời ngỏ ý, một sự thổ lộ tinh tế.
"Được rồi. Vậy thì đi thôi." Cậu nói nhỏ, giọng nói như tan vào làn gió nhẹ, một sự chấp thuận thầm lặng mà ấm áp, khiến trái tim Cir như muốn nhảy múa.
Cả hai nắm tay nhau bước lên con dốc. Gió nhẹ nhàng mơn man qua từng sợi tóc. Đèn đường giăng cao, hắt những vệt sáng vàng óng xuống con đường, lung linh như những vì sao rơi. Mọi người cười nói phía sau, tạo nên một bản hòa tấu của cuộc sống.
Nhưng với Cir, âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng thở nhè nhẹ của Phu bên cạnh, và cảm giác bàn tay cậu ấm dần trong tay anh, một sự ấm áp lan tỏa, xua đi mọi lạnh giá, lấp đầy tâm hồn anh bằng một thứ cảm xúc ngọt ngào, dịu dàng.
Đến nơi, cả thành phố mở ra trước mắt. Ánh sáng rực rỡ từ công viên trải dài như một tấm thảm lụa thêu kim tuyến, đài phun nước tỏa ra những tia nước lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương nhảy múa trong không trung, hòa quyện với những ánh đèn đủ màu sắc tạo nên một khung cảnh huyền ảo, tráng lệ.
"Đẹp quá..." Phu khẽ thốt lên, giọng nói mang theo sự kinh ngạc và thích thú, đôi mắt cậu mở to, ngắm nhìn không chớp mắt.
Cảnh vật được bố trí rất đẹp mắt, không hổ danh là nơi chỉ mới mở mà đã nổi tiếng như thế. Nhưng trước cái đẹp hào nhoáng ấy lại có một người không hề cảm thán nó lấy một câu. Chỉ im lặng nhìn chằm vào người kế bên.
Gương mặt cậu sáng lên, đôi mắt trong veo như hút lấy mọi ánh đèn xung quanh, phản chiếu cả một bầu trời đầy sao lấp lánh. Khác hẳn với lúc ngồi trong xe khi nãy.
Người này được giải tỏa, người kia lại nhẹ nhõm. Sự kì lạ mà chính bản thân hai người chẳng nhận ra.
"Thật vậy..." Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm, chỉ đủ để cậu nghe thấy, một lời khẳng định không chỉ cho cảnh vật mà còn cho chính vẻ đẹp của cậu.
Phu vẫn không buông tay. Và Cir biết nếu có thể, anh sẽ không bao giờ buông, sẽ giữ chặt lấy khoảnh khắc này, giữ chặt lấy cảm giác ấm áp này mãi mãi, để cảm xúc này len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh.
"Này, tuần sau chúng ta quay lại đây nhé." Phu đột nhiên quay sang nói, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thích thú, một câu hỏi bất ngờ khiến Cir khựng lại.
"Tuần tới?" Anh lặp lại, cố giữ giọng bình thản, che giấu đi sự của cảm xúc bên trong.
Phu nhìn sang chỗ khác, lúng túng rõ ràng, hai má lại ửng hồng. Cậu dường như nhận ra mình vừa nói ra một điều gì đó hơi vượt quá giới hạn thông thường giữa sếp và thư ký. Nhưng khi anh siết tay cậu lại, một cái siết nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, như một lời động viên, một lời khẳng định thầm lặng, cậu quay lại nhìn anh. Ánh mắt cậu có chút bối rối, nhưng cũng ánh lên niềm vui sướng không giấu được.
Rõ ràng là nơi đây cũng không đông người mấy, nhưng tay vẫn nắm lấy tay như thể sợ người kia sẽ vụt đi mất. Chẳng biết ai đó quên mất mục đích ban đầu của việc nắm tay, hay chỉ giả vờ quên chúng.
"Ừ. Tuần sau." Cir nói, mắt cong lên. Một nụ cười hiếm hoi, nhưng thật lòng. Một nụ cười của hy vọng, và của một khởi đầu mới, một khởi đầu mà anh đã chờ đợi từ rất lâu.
--
Một tuần trôi qua, nhưng với Cir, dường như mỗi ngày đều dài hơn bình thường, kéo lê từng khoảnh khắc như một sợi chỉ mỏng manh dễ đứt. Công việc vẫn chồng chất, những cuộc họp vẫn liên miên, những con số khô khan vẫn nhảy múa trước mắt anh, nhưng tâm trí anh lại không ngừng nghĩ về buổi tối ở công viên, về cái nắm tay lạnh mềm ấy.
Anh để ý thấy Phu vẫn làm việc tận tâm như mọi khi, vẫn mang cà phê đúng lúc, vẫn sắp xếp tài liệu gọn gàng đến mức anh chẳng cần bận tâm. Đôi khi, ánh mắt họ vô tình chạm nhau, và một nụ cười thoáng qua trên môi Phu, một nụ cười chỉ dành riêng cho anh, một nụ cười không còn chỉ là phép xã giao đơn thuần. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, tưởng chừng vô nghĩa, lại khắc sâu vào tâm trí. khiến anh không thể tập trung hoàn toàn vào công việc mà chừa lại một phần nhỏ trong trâm trí cho một người.
Anh bắt đầu chia sẽ với cậu nhiều hơn. Về thời tiết dạo này thất thường, về tin tức thể thao mới nhất, về giá cổ phiếu tăng giảm, về bất cứ thứ gì có thể tạo ra một cuộc trò chuyện với Phu.
Anh nói nhiều hơn về bản thân, về công việc, về những sở thích cá nhân mà trước đây anh chưa từng hé lộ cho ai.
Cậu luôn chăm chú lắng nghe, và nụ cười nhẹ nhàng của cậu đủ để xua đi sự gượng gạo.
Cir cũng chẳng nhận ra mình đang thay đổi, từ một người ít nói, anh dần trở nên cởi mở hơn, mong muốn được chia sẻ nhiều hơn với cậu thư ký của mình.
Anh thầm tự hỏi, liệu cậu có nhận ra sự thay đổi này không? Hay cậu chỉ đơn thuần xem đó là những câu chuyện bâng quơ của tên sếp này?
--
Cuối cùng, ngày hẹn cũng đến. Chiều thứ Bảy, Cir tan sở sớm hơn mọi khi, để lại đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rộn ràng như một thiếu niên sắp đi hẹn hò lần đầu.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu xanh than, quần jeans tối màu thoải mái, khác hẳn với bộ vest công sở thường ngày. Anh muốn trông thật tự nhiên, thật gần gũi khi ở bên Phu. Anh thậm chí còn dành vài phút để suy nghĩ về ngoại hình, một hành động mà lâu nay anh đã không còn bận tâm.
Khi anh đến đón Phu, cậu đã đứng đợi dưới sảnh chung cư, một hình ảnh quen thuộc mà anh đã mong chờ. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu be, quần kaki sáng màu, trông thật thư sinh và đáng yêu, một sự kết hợp giản dị nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thanh tú của cậu. Mái tóc cậu vẫn gọn gàng, nhưng gương mặt cậu lại ánh lên vẻ mong chờ, một chút hồi hộp len lỏi trong đôi mắt. Anh biết, cậu cũng chờ đợi buổi tối này, cũng háo hức không kém gì anh.
"Đến rồi à?" Phu nói, giọng hơi ngập ngừng, một chút ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt.
"Lên xe thôi." Giọng anh trầm ấm, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Trên đường đi, không khí giữa họ vẫn là sự im lặng quen thuộc, nhưng lần này, nó mang theo một sự háo hức, một sự chờ đợi ngọt ngào. Cir thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Phu. Cậu không nhìn ra ngoài nữa, mà nhìn thẳng về phía trước, đôi tay đặt nhẹ trên đùi, thi thoảng lại nắm chặt lại, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Anh thấy một sự ngại ngùng đáng yêu hiện rõ trên gương mặt cậu, một sự đáng yêu mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ thấy ở cậu, người thư ký luôn cố tỏ ra chuyên nghiệp và điềm tĩnh.
Anh chợt nghĩ, có lẽ đây mới là con người thật của Phu, một con người mà anh chưa từng có cơ hội khám phá.
Đến công viên, ánh đèn đã bật sáng rực rỡ, biến nơi đây thành một thế giới khác. Âm thanh náo nhiệt của những cuộc vui chơi, tiếng nhạc du dương từ các gian hàng, tiếng cười nói của trẻ con, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một không khí lễ hội, ấm áp lạ thường. Cir dừng xe ở bãi đỗ, rồi quay sang nhìn Phu.
Cậu mở cửa bước xuống. Gió vẫn thổi nhẹ, mang theo hương hoa nhẹ và tiếng cười nói từ xa. Cir bước xuống theo, và lần này, không cần một lời nhắc nhở, anh chủ động nắm lấy tay Phu. Bàn tay cậu vẫn lạnh và mềm, nhưng anh cảm nhận được một sự ấm áp đang dần lan tỏa, như có một dòng điện nhẹ truyền qua, đánh thức mọi giác quan.
"Nắm chặt vào, không lạc đấy." Cir nói, lặp lại câu nói của tuần trước, nhưng lần này, giọng anh không còn vẻ bối rối nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng và một chút trêu chọc. Anh nhìn sang Phu, và thấy tai cậu lại ửng đỏ. Cái phản ứng đáng yêu ấy khiến Cir không thể nhịn cười.
"Anh cười gì đấy?" Phu hỏi, giọng hơi dỗi, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ vui vẻ.
"Không có gì." Cir nói, nhưng khóe mắt anh vẫn cong lên. Anh siết chặt tay cậu hơn một chút, rồi kéo cậu đi về phía ngọn đồi, nơi ánh sáng rực rỡ nhất của công viên đang chờ đón họ, nơi mà anh biết, những cảm xúc sâu kín nhất sẽ được bộc lộ.
Trên đường lên dốc, dòng người đông đúc đẩy họ xích lại gần nhau hơn. Cir vẫn nắm chặt tay Phu, như thể muốn giữ cậu lại trong một thế giới riêng của hai người.
Họ nói về những điều vụn vặt, về những thứ không ai để ý. Phu than thở về việc phải đi sớm về khuya, về những bữa ăn vội vàng. Cir thì càu nhàu về việc phải giải quyết những rắc rối không đáng có. Nhưng trong những lời than thở, càu nhàu ấy, lại ẩn chứa một sự sẻ chia, một sự thấu hiểu mà họ chưa từng có trước đây. Mỗi lời nói, mỗi tiếng cười, mỗi cái chạm nhẹ đều như những sợi tơ vô hình, dệt nên một mối liên kết sâu sắc hơn giữa họ.
"Anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không, Cir?" Phu đột nhiên hỏi, khi họ dừng lại giữa con dốc, để hít thở và ngắm nhìn một phần công viên từ trên cao. Ánh đèn lấp lánh như muôn vàn vì sao rơi xuống mặt đất.
Cir hơi khựng lại. Câu hỏi của Phu quá đỗi thẳng thắn, quá đỗi bất ngờ. Anh đã quen với việc giữ mọi thứ cho riêng mình, không bao giờ để lộ những cảm xúc yếu mềm.
"Có chứ," anh nói, giọng trầm xuống, "nhưng ít khi thôi." anh vẫn nhìn những ánh đèn xa xăm, ánh mắt anh chất chứa nhiều điều khó nói.
"Còn cậu thì sao?"
Phu không trả lời ngay. đôi mắt hơi mông lung.
"Có những lúc tôi nghĩ mình chỉ là một chấm nhỏ giữa thành phố rộng lớn này. Làm việc, về nhà, rồi lại làm việc. Cứ như một vòng lặp không ngừng." Cậu thở dài nhẹ, một tiếng thở dài đầy suy tư.
"Nhưng rồi... đôi khi lại tìm thấy những khoảnh khắc đặc biệt. Những khoảnh khắc khiến mình cảm thấy không đơn độc."
Cir im lặng lắng nghe. Anh hiểu những gì Phu đang nói. Anh cũng đã từng trải qua cảm giác đó, cảm giác lạc lõng giữa dòng đời này.
Nhưng từ khi người con trai này bước vào vòng lặp của anh, những khoảnh khắc cô đơn ấy dường như đã lùi xa. Anh cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, một khao khát được nói ra những điều ẩn chứa trong lòng, những điều mà anh đã chôn giấu bấy lâu nay.
Cuối cùng, họ cũng lên đến đỉnh đồi. Cả thành phố mở ra trước mắt, rực rỡ và lộng lẫy hơn bao giờ hết. Ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng, từ những con phố, từ đài phun nước, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh lung linh huyền ảo. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi sương se lạnh của đêm.
Phu khẽ thốt lên, giọng nói đầy thán phục. Cậu vẫn không buông tay Cir, như một thói quen tự nhiên.
Anh nhìn nghiêng sang cậu, ngắm nhìn gương mặt cậu đang sáng lên trong ánh đèn, đôi mắt trong veo như thể hút lấy mọi ánh sáng xung quanh.
Cir hít một hơi thật sâu, như thể đang dằn lại một cơn sóng dữ nơi ngực trái.
"Phukan."
Cậu quay sang. Đôi mắt trong veo ánh lên chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng dịu lại như mặt hồ sau cơn gió nhẹ. Chỉ những lúc như thế này, khi Cir gọi tên thật của cậu, mới khiến lòng cậu khẽ rung động. Giọng anh, khác hẳn ngày thường.
"Chắc... cậu thấy tôi kỳ quặc lắm, phải không?"
Anh không nhìn cậu. Ánh mắt dừng lại ở khoảng không vô hình giữa hai người, như thể đang tự nói với chính mình.
"Người ta sống để được tự do chọn lựa. Còn tôi, sinh ra đã có sẵn một kịch bản phải diễn. Tôi đã quen với việc làm theo, phục tùng, cam chịu... đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là 'tôi' nữa."
Giọng anh khàn đi, nhòe vào không khí đặc quánh của đêm muộn.
"Ngay cả cảm xúc cũng không dám tin là của mình."
Phu vẫn không lên tiếng. Cậu ngồi đó, nhìn anh như thể trái tim cậu cũng đang nhói lên theo từng lời anh nói.
Cir quay sang, và lần đầu tiên, để mặc sự yếu đuối tràn ra, giọng nói như đang kể lại một câu chuyện hài hước về cuộc đời của kẻ được cho là sinh ra ở vạch đích.
"Đôi lúc mệt đến mức chỉ muốn biến mất. Chẳng còn là ai, chẳng phải gồng lên làm điều gì nữa."
Một khoảng lặng dài. Chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua, lạnh lẽo như những suy nghĩ đang bủa vây lấy cả hai.
Phu cúi đầu, rồi ngẩng lên, giọng cậu trầm xuống, không còn sự lanh lẹ thường ngày.
"Anh không cần phải gồng lên mọi lúc đâu. Ít nhất thì tôi vẫn ở đây, dù chỉ là một cấp dưới nhưng tôi vẫn có thể nghe và hiểu mà. "
Cậu ngừng lại, nuốt khan.
" Anh không cần phải làm điều đó một mình, không cần phải cố gắng kìm nén cảm xúc thật như vậy mọi lúc đâu."
Cir nhìn cậu, thật lâu. Và lần đầu tiên, anh thấy mình thật nhỏ bé trong cái thế giới mà chính anh đã dựng nên để giam mình. Nhưng trong đôi mắt kia, đôi mắt của Phukan, anh thấy một điều mà bản thân chưa từng dám mong mỏi.
Lòng tin.
Anh khẽ thở ra, rất khẽ. Rồi quay mặt đi, giọng khản đặc:
"Vậy thì... ở lại đây một lát được không?"
Phu gật đầu.
"Tôi không đi đâu cả."
Phu siết nhẹ tay anh, đôi mắt cậu nhìn thẳng không còn rụt rè né tránh, không còn vẻ bối rối nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng và một chút quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com