chương 23 : Thứ thuộc về cậu
Họ rời đỉnh đồi, thành phố phía dưới đã chìm trong tấm màn sương mỏng, như một bức tranh thủy mặc dần hiện ra dưới ánh đèn đường.
Những vệt sáng vàng vọt đổ dài, vặn vẹo trên mặt đường ẩm ướt. Gió đêm mơn man da thịt, lạnh lẽo nhưng không ai cất lời than vãn. Mọi cảm giác dường như bị nuốt chửng bởi một điều gì đó sâu lắng hơn.
Phu vẫn bước cạnh Cir, tay hai người đan chặt, hơi ấm lan tỏa chưa từng rời đi từ lúc họ bắt đầu men xuống con dốc.
"Cũng may là anh khỏe," Phu khẽ khàng, chất giọng nửa đùa nửa thật lướt qua màn đêm,
"Chứ đoạn leo dốc khi nãy mà còn phải cõng tôi nữa chắc anh ngất mất."
Cir nhếch môi, nụ cười ẩn chứa chút gì đó bất lực nhưng cũng đầy chiều chuộng.
"Tôi muốn ngất từ lúc cậu bắt đầu càm ràm rồi. Tiếc là chưa kịp."
"Vậy mà tay còn nắm," Phu liếc xéo, khóe môi cong lên một đường rất duyên, một tia sáng lấp lánh trong ánh mắt.
"Cái này gọi là trách nhiệm," Cir đáp, giọng điệu tỉnh bơ đến lạ, như thể đang nói về một điều hiển nhiên,
"Dắt cấp dưới về an toàn."
Phu gật gù, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu.
"Nếu có người trong công ty mà thấy chắc tôi và anh làm tâm điểm bàn tán đấy. "
Cir khựng lại trong giây lát, rồi bất chợt nhún vai,
"Thì cứ nói với họ... thói quen công việc thôi. Tôi vẫn hay 'có trách nhiệm' vậy mà."
Anh dường như đang cố gắng phủ nhận một điều gì đó, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dao động.
Phu bật cười khẽ, nhưng ánh mắt cậu lại không giỡn cợt như giọng nói.
Một sự nghiêm túc hiếm hoi bỗng dưng chiếm lấy không gian giữa hai người.
"Vậy nếu không phải vì công việc?"
Cir quay sang nhìn cậu, một cái nhìn không quá dài nhưng đủ để khiến gió đêm bỗng trở nên bất ổn, như một dòng chảy ngầm vừa được khơi lên.
"Thì... chắc là vì tôi lạnh quá. Không nỡ buông." Giọng anh trầm xuống, như một lời thú nhận thầm kín, đầy ẩn ý.
Phu im lặng, nhưng chỉ trong tích tắc. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn về phía con dốc thấp dẫn đến bãi xe rồi quay sang nhìn lại người đàn ông cạnh mình.
"Vậy anh chết cóng cũng được."
Cir bật cười, bất ngờ trước sự thoải mái và cách nói chuyện của cậu, điều mà trước đây vốn khiến anh khó chịu, nhưng giờ lại không hề.
Một nụ cười lạ lẫm, không phải kiểu mỉm chi gượng gạo mà là tiếng cười của người vừa được tháo bớt một nút thắt trong lòng. Âm thanh ấy như xé toạc màn đêm tĩnh mịch, mang theo sự nhẹ nhõm và một chút gì đó bất ngờ.
Đoạn đường đến bãi đỗ xe không dài, nhưng mỗi bước chân như chậm lại, ngần ngại. Không ai nói gì, mà cũng chẳng cần nói gì. Tay vẫn nắm chặt, sự gắn kết vô hình nhưng rõ ràng. Gió vẫn lạnh, khiến chẳng ai nỡ buông tay.
Sự im lặng giữa họ không phải là khoảng trống, mà là không gian để những cảm xúc chưa gọi tên được lan tỏa.
Khi gần tới bãi xe, Phu bỗng dừng lại, hơi thở của Cir phả vào tóc cậu, ấm nóng và gần gũi đến lạ.
Họ đứng bất động, như thể đang mắc kẹt giữa một câu hỏi chưa ai dám hỏi, một ranh giới vô hình nhưng đầy sức hút.
Đột nhiên anh buông tay cậu. Nhưng khi Phu chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đàn ông đã đẩy cậu vào một thân cây cao lớn gần đó.
Cir hơi cúi đầu, trán anh chạm nhẹ vào trán Phu, một khoảng cách quá gần để gọi là bình thường, nhưng vẫn chưa đủ gần để là thân mật. Hơi thở hai người quện vào nhau, nhịp tim như hòa chung một tiết tấu.
Không ai lên tiếng. Cậu thừa biết anh sẽ không làm những chuyện thiếu suy nghĩ nên cứ im lặng chờ đợi lời anh nói tiếp. Cảm xúc treo lơ lửng như giọt nước chực tràn khỏi vành ly, chỉ thiếu một cái nghiêng nhẹ.
Gió đêm khẽ lướt qua gáy, lạnh nhưng không làm người ta rùng mình. Thứ khiến cả hai phải đứng yên ở đó, không phải là không khí buổi đêm ấy mà là những điều chưa từng nói ra.
Màn đêm buông dịu dàng, những vì sao lấp lánh len lỏi qua tầng mây mỏng, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mặt đường ướt ánh vàng, khiến lòng người chùng lại, dịu đi những xáo động còn sót lại trong tim.
Cir nói khi bản thân đang nhìn vào cậu. Rất khẽ. Như thể chính anh cũng không chắc mình đang nói điều gì, hay đang giãi bày cho ai.
“Cậu sống kiểu gì mà lúc không ở gần thì yên, còn đứng cạnh lại làm người ta... khó chịu vậy?”
Lời nói ấy nhẹ như hơi sương, nhưng lại rơi vào tim Phu nặng như đá cuội. Không phải trách móc. Mà là một kiểu thú nhận bất lực.
Phu nhìn anh, không né tránh. Đôi mắt cậu ánh lên sự trầm tĩnh của người đã nghe câu đó từ rất lâu rồi, chỉ là đến hôm nay mới có ai dám nói ra.
“Vậy... tránh ra thôi?” Câu trả lời như một cái gài nhẹ, không ép, không giễu cợt. Nhưng nếu lùi bước, là lùi khỏi tất cả.
Cir không tránh. Mà tiến thêm nửa bước. Gió bị chặn lại giữa hai người. Cảm xúc như co rút, dồn tụ.
“Tôi đoán là khá muộn rồi,” anh đáp, giọng trầm xuống, như thả rơi cả sự phòng bị.
Khoảng cách giữa họ dường như chẳng còn nữa. Gió đêm bị chặn lại, không len nổi vào khe hẹp giữa hai hơi thở. Cir không nói gì thêm. Chỉ nhìn cậu, một cái nhìn không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc, như thể anh đã mang theo nó từ rất lâu, chỉ là đến giờ mới dám để nó lộ ra ngoài.
Có thứ gì đó vừa chạm khẽ, không phải gió, không phải lời nói, mà là cảm xúc được thốt ra không qua ngôn từ. Một sự thừa nhận, một câu trả lời, một cú liều mình dịu dàng. Và Phu, thay vì lùi lại, chỉ nhắm mắt trong một thoáng như để cho phép mình tin rằng đây không phải một khoảnh khắc mơ hồ nào khác.
Thời gian chậm lại. Dần trôi đi những cảm xúc mông lung của hai tâm hồn.
Trán họ vẫn tựa vào nhau, hơi thở không còn vội vàng.
Cir khẽ khàng nói, giọng anh thấp hơn cả tiếng gió, nhưng đủ rõ để xuyên qua lớp im lặng giữa hai người.
“Giờ thì... Muộn thật rồi đúng không? "
Tay Cir khẽ đặt lên cổ Phu, cử chỉ dịu dàng đến mức gần như không có thật. Ngón tay anh lướt qua mái tóc cậu một cách tự nhiên, như một thói quen đã quen thuộc bao năm.
Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, không phải như thể muốn chiếm lấy, mà như để ghi nhận một điều gì đó quý giá đang hiện hữu giữa họ.
Sau đó, Cir bước lùi. Khoảng cách trở lại như cũ, nhưng không còn ai có thể giả vờ rằng chẳng có gì thay đổi.
"Cậu có muốn chìa khóa phụ không?" anh hỏi, giọng điệu trở về bình thường nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Phu.
"Để làm gì?" Phu hỏi lại, tò mò hơn là ngạc nhiên.
"Có thêm một nơi để về nữa khi cần," Cir đáp đơn giản.
"Chỉ những khi cậu muốn."
Câu nói tưởng chừng bình thường ấy lại mang một ý nghĩa sâu sắc, không phải lời mời, không phải lời hứa, mà là một sự tin tưởng được đặt ra không điều kiện.
Phu im lặng một lúc, rồi hỏi lại với nụ cười khẽ:
"Nếu tôi lấy rồi không bao giờ trả lại thì sao?"
Cir nhìn cậu thẳng vào mắt, câu trả lời chỉ có hai chữ:
"Cứ giữ đi, hình như nó là dành cho cậu rồi."
Khoảnh khắc đó như đóng băng thời gian. Không có lời cam kết nào được nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng điều gì đó đã được quyết định trong im lặng.
Phu gật đầu nhẹ nhàng, như đang đồng ý với một điều hiển nhiên.
"Anh cũng đừng lấy lại đấy. "
Cir bật cười khẽ, tiếng cười không lớn nhưng mang theo dư âm ấm áp. Không giống tiếng cười lúc trêu đùa, cũng chẳng phải kiểu xã giao thường thấy, mà là tiếng cười của người vừa gỡ bỏ được một điều lâu ngày mắc kẹt trong ngực.
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt cậu nơi ánh đèn hắt lên một lớp sáng mờ. Như thể câu nói ấy, nhẹ nhàng là thế, lại chính là điểm tựa mà trái tim cậu đã tìm kiếm suốt quãng thời gian dài không gọi được tên.
Một cơn gió khẽ lướt qua, mang theo hương cỏ non và hơi ẩm của đêm. Hai người cùng bước tiếp về phía bãi xe, lần này không ai đi trước hay đi sau mà sánh vai, như hai người cuối cùng cũng tìm được một nhịp bước chung.
Tay họ không nắm lại nữa. Nhưng không cần phải nắm.
Khoảng cách giữa hai người giờ đây đã không còn là một điều phải lấp đầy mà là không gian vừa đủ để hơi ấm vẫn chạm tới nhau, dịu dàng và rõ ràng.
Xe của Cir đỗ dưới một gốc cây lớn, ánh đèn vàng hắt lên kính xe một vệt sáng mờ mịt.
Khi cả hai dừng lại, Phu quay sang, giọng thấp nhưng không hề lúng túng.
“Nếu tôi nói, tôi không muốn về nhà thì sao?”
Cir mở cửa xe, nhìn cậu, không cười, cũng không hỏi thêm. Như thể đã đợi sẵn từ rất lâu. Không ràng buộc, không ép buộc, chỉ là một cánh cửa mở sẵn cho người đủ can đảm bước vào.
Phu nhìn anh, rồi lên xe không do dự.
Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại bên ngoài màn đêm dịu dàng vẫn đang thầm chứng kiến điều gì đó vừa được bắt đầu. Không ồn ào, không rõ ràng, nhưng sâu lắng và không thể đảo ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com