Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Ánh sáng duy nhất

Phu cảm nhận được cái siết nhẹ từ bàn tay Cir, và cậu biết, đó không chỉ là một hành động. Đó là một lời đáp trả thầm lặng, một lời hứa, và một sự thừa nhận.

Trái tim cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như thể một tảng đá đè nặng bấy lâu nay đã được nhấc bổng.
Cậu nhìn nghiêng sang Cir. Gương mặt anh vẫn còn sự căng thẳng, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ xa cách như lúc ban đầu. Có một điều gì đó mới mẻ vừa nhen nhóm trong đôi mắt ấy, một tia sáng yếu ớt của sự mong manh nhưng cũng đầy hy vọng.

“Anh biết không,” Phu khẽ nói, giọng vẫn còn hơi run, “lúc nãy, khi mẹ anh nói những lời đó, tôi đã nghĩ mình thật vô dụng, thật thấp kém. Tôi nghĩ mình đã làm sai điều gì đó, đã khiến anh phải khó xử.”

Cậu dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu. “Nhưng khi anh bước vào, và nhất là khi anh kéo tôi đi, tôi cảm thấy… được bảo vệ. Giống như anh đã chọn tôi, thay vì để tôi lại đó,”

"Khi ấy tôi lại không cảm thấy sợ chút nào nữa. "

Anh xoay sang nhìn Phu.
Ánh mắt của cậu từ bao giờ đã hướng về phía anh, bàn tay khẽ run, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ. Không phải là sự kiên định của một người mạnh mẽ sẵn, mà là của người đang dũng cảm lựa chọn không lùi bước.

“Tôi không sợ những gì bà ấy làm với tôi,” Phu tiếp tục, giọng nói trở nên mạnh mẽ hơn.

“Tôi chỉ sợ anh sẽ lại là Cir của trước kia. Sợ anh sẽ… từ bỏ bản thân vì những định kiến đó.”

Cir khẽ lắc đầu. Giọng anh trầm thấp, kiên quyết, như một lời thề.

“Em tìm thấy tôi giữa những phần mà chính tôi đã lãng quên… Vậy thì sao tôi có thể quay đi lần nữa?”

Phu bất ngờ trước câu nói của Cir. Đây là lần đầu tiên anh dùng từ “em” thay vì “cậu”. Nó không chỉ là một sự thay đổi trong cách xưng hô, mà còn là một sự thay đổi trong cách anh nhìn nhận mối quan hệ của họ, một sự thừa nhận về mức độ sâu sắc của tình cảm giữa hai người.

Cậu siết chặt tay Cir hơn nữa, và lần này, Cir cũng đáp lại bằng một cái siết tay nhẹ nhàng. Khoảnh khắc đó, trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, giữa màn đêm tĩnh mịch của đường về, Phu cảm thấy một sự bình yên đến lạ lùng. Có lẽ, đây là bước ngoặt quan trọng nhất trong mối quan hệ của họ. Một cánh cửa mới đang dần mở ra, dù phía trước còn đầy rẫy chông gai, nhưng ít nhất, họ sẽ cùng nhau bước qua.

Cir đưa xe về thẳng nhà của mình. Khi bước vào, không gian quen thuộc bỗng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Anh cởi áo khoác, đặt chìa khóa lên bàn, rồi quay lại nhìn Phu. Ánh mắt anh dịu đi, không còn sự căng thẳng của ban nãy.

“Em muốn uống chút gì đó không?” Cir hỏi, giọng anh trầm ấm, mang theo sự quan tâm chân thành.

Phu gật đầu, trái tim vẫn còn thổn thức. Cậu biết, đây là thời điểm để họ mở lòng, để giải tỏa những gánh nặng bấy lâu nay.

Đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm dài, nơi cảm xúc không còn bị coi là sự yếu đuối, mà là nền tảng cho một tình yêu chân thành và mạnh mẽ. Cir đã bắt đầu học cách phá vỡ lớp băng mà mẹ anh đã tạo ra, và Phu, chính là tia nắng đầu tiên xuyên qua những vết nứt đó.

Cir rót hai ly rượu, đặt một ly xuống bàn trước mặt Phu, ly còn lại anh giữ trong tay, hơi nghiêng người tựa vào cạnh bàn. Không khí trong căn nhà vẫn còn hơi căng thẳng sau những gì vừa xảy ra, nhưng sự hiện diện của Phu lại mang đến một cảm giác tĩnh lặng lạ thường, như cơn bão vừa đi qua để lại bầu trời trong xanh.

“Em muốn nói gì à?” Cir khẽ hỏi, ánh mắt anh nhìn Phu, cảm giác như cậu muốn nói gì đó.

Phu hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tin tưởng Cir đang dành cho mình.

Cir đứng nguyên tại chỗ, ánh sáng từ chiếc đèn sàn phân đôi gương mặt anh thành hai thế giới một bên là bóng tối sâu thẳm, bên kia là sự dịu dàng hoen ố. Ly rượu nằm im trong lòng bàn tay, không một lần chạm môi, như thể không có thứ gì có thể ấm nổi cái lạnh đang lan tỏa từ bên trong.

Phu đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào thành ly, mắt không chớp khi nhìn anh.

"Tôi không cần anh trở thành người khác vì tôi," giọng cậu thấp, nhưng từng âm từng tiết đều rõ ràng đến kỳ lạ. "Tôi chỉ cần anh... còn là anh."

Nụ cười thoáng hiện trên môi cậu, đắng và nhẹ nhàng đến đau lòng. "Nhưng có lẽ ngay cả anh... cũng đã không nhớ mình là ai."

Cir cúi xuống, Không phải căng thẳng mà là phản xạ của ai đó vừa bị chạm vào nơi đã được giấu kín, nơi anh tưởng đã khép lại từ lâu.

"Khi nghe chủ tịch nói, điều đầu tiên tôi cảm thấy không phải tức giận,"
Phu tiếp tục, giọng như ánh nắng chiều nhẹ nhàng.

"Mà là một cảm giác khác. Tôi xót cho anh khi phải lớn lên dưới những ánh mắt đó, những lời nói đó, những kỳ vọng đó. Xót vì anh chưa từng được phép yếu đuối, được phép cần ai đó."

Cậu quay sang, ánh mắt như một cái ôm không cần chạm đến.

"Nếu tôi có thể là người cho anh được sống thật với chính mình... thì hãy để tôi làm điều đó."

Cir ngước lên. Trong mắt anh có gì đó đang chuyển động, không phải nước mắt, mà là những cảm xúc bị chôn vùi quá lâu đang tìm đường thoát.

"Phu..." Tên cậu thoát ra như hơi thở, nhẹ đến sợ nó sẽ tan biến.

Cir bước tới, đặt ly xuống mà mắt không rời cậu. Lần đầu tiên, ánh mắt anh hoàn toàn trần trụi, không còn tấm chắn nào.
Bàn tay anh vô thức tiến tới, chơi đùa với những ngón tay cậu.
"Nếu tôi lại lạc lối..." Câu hỏi trườn ra, không phải để thử thách mà là một lời thú tội đầy tuyệt vọng và khao khát. "Em có thể tìm tôi không?"

Phu nhìn thẳng vào anh. Không do dự, cậu nói, giọng vững vàng một cách lạ lùng:

"Dù có phải lật tung cả thế giới... tôi cũng sẽ tìm."

Căn phòng chìm vào im lặng, nhưng không còn trống rỗng. Trong khoảnh khắc đó, có điều gì rất thật đang sinh ra  một hiểu biết câm lặng rằng từ giờ, không ai trong họ sẽ phải đi một mình nữa.

Anh nhìn xuống bàn tay Phu đang để yên mặc cho anh mân mê các ngón tay ấy, Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ mới mẻ và đầy nguy hiểm nhen nhóm trong tâm trí anh:

Ý nghĩ thoát khỏi chiếc lồng của người mẹ mình.

Nó không phải là một ý nghĩ nông nổi, bộc phát. Nó là kết quả của một quá trình dài tích tụ những áp lực, những nỗi sợ hãi, và cả những khao khát thầm kín.

Phu, bằng sự tồn tại của cậu, đã trở thành xúc tác cho sự thay đổi đó. Cậu là người đầu tiên khiến Cir dám đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình: nỗi sợ hãi không được chấp nhận bởi người đã tạo ra anh.

Anh biết, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Mẹ anh sẽ không chấp nhận sự thay đổi này. Một cuộc chiến không lời sẽ nổ ra, một cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc, giữa sự kiểm soát và tự do.

Nhưng lần này, Cir không còn cô độc. Anh có Phu ở bên, một người đã nhìn thấy những vết nứt trong vỏ bọc lạnh lẽo của anh, và không sợ hãi mà chạm vào những vết nứt đó. Và chính những vết nứt đó, giờ đây, lại là nơi mầm mống của sự tự do và tình yêu đang bắt đầu nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com