Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Hoàng hôn.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả công ty. Mọi phòng ban đều đóng cửa, hệ thống tắt, điện thoại không reo. Ngay cả Cirrus cũng được nghỉ. Bầu trời trong đến mức tưởng như không có một gợn bụi, và nắng len qua cửa sổ nhẹ như tơ mỏng.

Phu vẫn cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ một mớ tóc bù xù cùng tiếng thở đều đều của người vẫn chìm trong giấc ngủ.

“Dậy đi, Phukan, trễ rồi đấy.”
Giọng Cirrus vang lên khẽ, không gắt gỏng như mọi ngày, cũng không cộc cằn. Nhưng cậu vẫn lầm bầm từ trong chăn:

“Hửm? Trễ gì… hôm nay là ngày nghỉ mà…”
Giọng cậu kéo dài, lười biếng, mắt nhắm nghiền, tay kéo chăn trùm kín đầu như con nhím co mình giữa trời lạnh.

Cirrus không đáp. Anh bước lại gần, cúi người kéo nhẹ góc chăn, định vén ra thì…
Phịch.

Anh khựng lại. Dưới lớp chăn chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, mỏng, phía dưới là quần ngủ vải mềm, ngắn quá mức cần thiết. Anh chợt nhớ ra vì ngủ lại đây nên cậu không mang theo đồ ngủ của mình tạm lấy đỡ áo và mặc lại chiếc quần đùi mặc bên trong. Cậu nằm nghiêng, một chân co lại, hệt như đang cố tạo lớp phòng thủ mong manh. Mắt anh khẽ dao động.

*Bình tĩnh,* anh tự nhắc mình, rồi dứt khoát kéo luôn chăn ra, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt kia.

“Anh làm gì vậy?!” Phu bật dậy, tóc rối tung, mặt đỏ bừng vì ngượng lẫn giật mình.
“Thả tôi xuống! Tôi tự đi được!”

Cirrus không nói gì, chỉ bế phắt cậu lên như thể vác một cái túi gạo nhỏ, băng qua hành lang, đặt xuống mép bồn tắm trong phòng tắm.

“Thay đồ. Xong rồi xuống ăn sáng.”
Chỉ một câu gọn lỏn, rồi anh quay đi. Nhưng khi cửa khép lại, thứ anh không ngăn được… là vành tai và cổ anh đang đỏ rực .

Trong khi Phu đang tắm, Cirrus bày bữa sáng ra bàn.Tất cả đều nóng hổi, căn bếp thơm mùi bơ cháy nhẹ.

Rồi anh bước về phía cửa phòng ngủ, lặng lẽ mở ngăn kéo tủ, lôi ra một chiếc túi du lịch nhỏ màu xám bên trong đã xếp gọn áo sơ mi trắng, quần đùi, kem chống nắng, máy ảnh và một chiếc khăn choàng biển.

Anh chần chừ nhìn chiếc túi vài giây, rồi kéo khóa lại, đặt cạnh cửa.

Phu xuất hiện sau đó, tóc còn ướt, mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu thả mình xuống ghế đối diện, đưa mắt nhìn bàn ăn rồi khựng lại.

"Cái mứt dâu này… đâu có bán ở gần đây đâu?”

Cir không trả lời. Anh chỉ cầm thìa, đẩy nhẹ đĩa về phía cậu.

“Ăn đi. Rồi đi.”

“Đi đâu? Siêu thị?” Phu vừa hỏi vừa nhai bánh.

“Ra xe rồi biết.” Anh đứng dậy, cầm lấy túi du lịch.

Xe rời thành phố từ lúc nắng vừa lên đỉnh. Phu ngồi bên ghế phụ, ban đầu còn luyên thuyên hỏi han nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng nào, dần dần cậu im bặt, nhìn ra cửa sổ, mắt lim dim ngủ lúc nào không hay.

Cirrus thi thoảng lại liếc sang, không biết anh đang nghĩ gì rồi lại tự thầm cười.

Phu tỉnh dậy khi xe bắt đầu rẽ vào con đường nhỏ trải đá trắng. Xa xa là màu xanh biếc bất tận của biển. Cậu bật người dậy, ngó ra ngoài, ngơ ngác:

"Anh…?”

Cir không nhìn sang, chỉ chậm rãi nói:

“Không họp. Không deadline. Không ai làm phiền.”

Rồi dừng lại, giọng thấp hẳn:
“Hôm nay chỉ có tôi và em thôi, thế nào?.”

Phu quay sang nhìn anh, ánh mắt như ngỡ ngàng, như chưa tin nổi những gì mình nghe.

“Hả…?”

*nghe giống như đang hẹn hò vậy... *

Cir không trả lời nữa. Anh dừng xe. Cửa mở. Gió biển lùa vào, mặn mà, mát lạnh.

Một ngọn đồi nhỏ phía trước, phía trên là khu nhà gỗ nhìn ra biển. Cát trắng trải dài dưới chân họ, những hàng dừa đung đưa theo gió. Và phía xa, mặt trời rọi ánh nắng vàng như mật xuống làn nước đang vỗ nhè nhẹ vào bờ.

Phu siết chặt quai túi, môi mím lại, như đang cố giấu nụ cười khó giữ.

“…Anh lên kế hoạch từ khi nào?” cậu hỏi nhỏ.

Cirrus đáp chậm rãi, như thể ngại bị nghe thấy:
“mới đây thôi, người ta nói khi mệt mỏi ra đây sẽ hết, tôi thường không đi du lịch nhưng đi với em thì có thể được.

Cậu nghe anh nói hết, môi mím lại cười nhẹ cùng với đôi mắt híp lại nhìn anh.

Cirrus đỗ xe, Phu gần như không đợi anh mở cửa mà đã vội vàng nhảy xuống. Cậu hít một hơi thật sâu không khí mặn mà của biển cả, dường như mọi mệt mỏi, mọi lo toan công việc đều tan biến theo làn gió.

Cậu quay lại nhìn Cirrus, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ ngạc nhiên và thích thú.

"Đi thôi!" Phu không kìm được sự phấn khích, giục Cirrus.

Anh chỉ mỉm cười nhẹ, lấy chiếc túi du lịch nhỏ từ ghế sau. Khi anh bước xuống, Phu đã chạy lăng xăng về phía bãi cát, đôi chân trần chạm vào nền cát mịn màng. Cậu reo lên như một đứa trẻ, rồi ngồi thụp xuống nghịch cát.

Cirrus đi theo sau, nhìn dáng vẻ vô tư của Phu mà lòng anh cũng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Anh trải chiếc khăn choàng biển xuống dưới một hàng dừa râm mát, đặt túi đồ xuống và ngồi tựa lưng vào thân cây.

Phu lúc này đã đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo phông trắng đơn giản và quần đùi. Cậu nhìn về phía biển, đôi mắt lấp lánh như muốn lao ngay xuống làn nước xanh biếc.

"Tôi xuống đó nhé!" Phu quay lại hỏi vọng Cirrus, giọng đầy hào hứng.
Cirrus gật đầu, ra hiệu đồng ý. Phu không chần chừ nữa, chạy thẳng xuống biển. Từng đợt sóng nhỏ vỗ vào chân cậu, mát lạnh và sảng khoái. Cậu giơ hai tay hứng lấy những tia nắng vàng rực rỡ đang nhảy múa trên mặt nước.

Cirrus chỉ lặng lẽ quan sát. Anh rút chiếc máy ảnh trong túi ra, nhẹ nhàng đưa lên ngắm. Tiếng chụp ảnh lách cách vang lên khe khẽ, ghi lại từng khoảnh khắc vui vẻ, tự do của Phu dưới làn nước biển.

Ánh mắt anh không rời khỏi cậu, một nụ cười khó nhận ra nhưng đầy ấm áp hiện trên môi. Anh nhận ra, đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm đến thế này.

Không có cuộc họp, không có deadline, không có những cuộc điện thoại không ngừng nghỉ. Chỉ có tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió và hình ảnh một người đang tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc tự do.

Một lúc sau, Phu bơi vào bờ, tóc ướt sũng, vài giọt nước còn đọng trên khuôn mặt rạng rỡ. Cậu đi về phía Cirrus, ngồi phịch xuống bên cạnh anh.

"Biển đẹp quá." Phu nói, thở nhẹ. "Mát thật đấy!"

Cirrus gật đầu, đưa cho Phu chiếc khăn. "Lau khô đi, ngoài trời lạnh lắm."
Phu đón lấy khăn, lau tóc và mặt, rồi nhìn Cirrus với ánh mắt tinh nghịch.

"Anh không xuống sao? Nước mát lắm đấy."

Cirrus chỉ lắc đầu, một nụ cười bí ẩn. "Tôi thích ngắm biển"

Nắng trải vàng trên bãi cát trắng mịn. Những con sóng nhỏ dập dìu vỗ bờ, tạo nên âm thanh êm ái, đều đặn. Phu thích thú bước đi nhặt những vỏ sò nhỏ. Cậu quay sang, đưa một vỏ ốc xoắn nhỏ về phía Cirrus.

"Anh xem này! Đẹp đúng không?"

Cirrus cúi xuống nhìn, đôi mắt anh lướt qua vỏ ốc rồi dừng lại trên bàn tay nhỏ nhắn của Phu. "Đẹp." Anh trả lời.

Phu cười tít mắt, cẩn thận cất vỏ ốc vào túi quần. Họ cứ thế đi dọc bờ biển, tiếng cười đùa của Phu hòa cùng tiếng sóng vỗ.

Thỉnh thoảng, Phu lại dừng lại, cúi xuống để nước biển tràn qua bàn chân, cảm nhận sự mát lạnh bao bọc lấy. Cirrus luôn đi sau cậu một vài bước, đôi mắt không ngừng dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt Phu.

Anh thấy lòng mình bình yên đến lạ, một cảm giác mà anh hiếm khi có được trong cuộc sống thường nhật bận rộn.

Giữa không gian rộng lớn của biển cả, hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì nhiều, nhưng sự hiện diện của đối phương dường như đã lấp đầy mọi khoảng trống.

Đến gần trưa, khi mặt trời đã đứng bóng và nắng trở nên gay gắt hơn, Cirrus và Phu quyết định quay về khu nhà gỗ để tránh nắng. Cả hai đều thấm mệt sau buổi sáng dạo chơi trên biển.

Khi về đến phòng, Phu đi thẳng vào phòng tắm để rửa trôi lớp cát mặn. Cậu để dòng nước ấm áp xoa dịu cơ thể sau một buổi sáng hoạt động.

Cirrus thì ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra lướt qua vài thông tin, nhưng tâm trí anh không thực sự chú ý. Anh vẫn còn vương vấn hình ảnh Phu hồn nhiên vui đùa trên biển.

Một lúc sau, Phu bước ra khỏi phòng tắm. Cậu vừa lau tóc vừa quấn một chiếc áo choàng tắm quanh người. Mái tóc ướt sũng rũ xuống che đi một phần khuôn mặt, nhưng vẫn không giấu được vẻ tươi tắn. Cirrus ngước mắt lên, và ngay lập tức, ánh mắt anh khựng lại.

Trong chiếc áo,  Phu trông nhỏ bé một cách lạ thường. Lớp vải trắng muốt ôm sát cơ thể. Nước còn đọng trên làn da ẩm ướt, lấp lánh dưới ánh nắng từ cửa sổ.

Phu không hay biết anh đang nhìn mình, cậu chỉ vô tư tìm kiếm bộ quần áo đã được Cirrus chuẩn bị sẵn.

"Túi đồ anh để đâu rồi?" Phu hỏi.

Cirrus không đáp lời ngay. Ánh mắt anh dường như bị đóng băng, không thể rời khỏi hình ảnh trước mắt.

Anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, một sự căng thẳng bất ngờ và khó tả len lỏi trong không khí. Phu lúc này mới nhận ra sự im lặng bất thường của Cirrus. Cậu quay lại nhìn anh, và bắt gặp ánh mắt anh đang dán chặt vào mình.

Giờ cậu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cổ áo cậu bị tụt xuống đến giữa bụng, suýt thì để lộ đầu ngực. Khuôn mặt Phu lập tức đỏ bừng. Cậu vội vàng kéo chặt chiếc khăn tắm hơn, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"A-Anh nhìn gì đấy?!" Phu lắp bắp, giọng nói vừa ngượng ngùng vừa có chút trách móc.

Cirrus giật mình. Anh vội vàng quay mặt đi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Vành tai anh nóng bừng, một màu đỏ lan xuống tận cổ. Anh ho khan một tiếng, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"À... túi đồ... nó ở đây," Cirrus nói, giọng anh hơi khàn đi. Anh nhanh chóng đứng dậy, đi đến cạnh cửa và cầm lấy chiếc túi du lịch màu xám đã được đặt sẵn ở đó.

Anh đưa nó cho Phu, cố gắng không nhìn thẳng vào cậu.
Phu lật đật giật lấy chiếc túi, rồi nhanh chóng chạy vào một góc khuất trong phòng để thay đồ. Tiếng sột soạt của vải vóc vang lên khe khẽ. Cirrus đứng quay lưng lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở.

Khi Phu đã mặc quần áo xong một chiếc áo phông đơn giản và quần short vải mềm, cậu bước ra với khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ. Cirrus lúc này mới quay lại. Anh nhìn Phu, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn, không còn sự bối rối như vừa nãy.

"Nghỉ ngơi một chút đi," Cirrus nói, chỉ vào chiếc giường.
"Rồi lát nữa chúng ta đi ăn trưa."

Phu gật đầu, lòng vẫn còn vương chút ngượng ngùng. Cậu ngồi xuống giường, lưng quay về phía Cirrus. Anh tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, cách cậu một khoảng.

Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa thổi nhẹ và tiếng sóng biển vọng lại từ xa. Phu cảm thấy trái tim mình vẫn còn đập nhanh sau sự cố vừa rồi. Cậu không dám quay lại nhìn Cirrus, sợ lại bắt gặp ánh mắt anh.

Cirrus nhìn tấm lưng của Phu, nhìn mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cậu. Anh cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Khoảnh khắc ngại ngùng vừa rồi, dù bất ngờ, lại như một chất xúc tác, đẩy anh vượt qua giới hạn của bản thân.

Anh khẽ vươn tay, chạm nhẹ vào tóc cậu. Phu khẽ giật mình, quay người lại đứng lên cách anh hai bước. Cirrus dần tiến lại cậu, lúc này cậu mới để ý đến anh,cậu đối mặt với anh. Ánh mắt anh hiện giờ khó tả, cậu không thể hiểu ý anh.

"Phukan," Cirrus khẽ gọi tên cậu, giọng anh trầm.

Phu ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt anh. Khoảng cách giữa họ dường như tan biến. Cậu thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt anh, và một cảm giác lạ lẫm, ấm áp dâng trào trong lòng. Cậu dường như nín thở, cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt mình. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng từ anh bao trùm lấy cậu, khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ.

Mắt Cirrus vẫn khóa chặt vào Phu, như thể muốn đọc mọi suy nghĩ trong tâm trí cậu. Anh nhìn xuống đôi môi Phu, rồi lại nhìn lên ánh mắt đang hơi mở to của cậu. Có sự do dự thoáng qua trong ánh mắt anh, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một sự kiên quyết.

Cậu nhắm mắt, hơi ấm bắt đầu lan trên má rồi dần dần đến đầu mũi, cuối cùng thứ mềm mại cũng chạm vào môi cậu, nhịp thở của cậu truyền xuống tim từ bao giờ, quấn lấy cả tay chân cậu khiến cậu không di chuyển nổi.

Cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm len qua gò má, chạm nhẹ đầu mũi, rồi dừng lại ở môi. Nhịp thở ấy chậm rãi, đều đặn, như đang thấm dần vào nhịp tim cậu. Mọi cử động trở nên lặng yên, như thể cơ thể chỉ còn biết lắng nghe khoảnh khắc ấy.

Phu khẽ giật mình, nhưng không hề chống cự. Nụ hôn của Cirrus ban đầu rất nhẹ nhàng, thăm dò, môi anh mềm mại và ấm áp. Phu nhắm mắt lại, cảm nhận mọi giác quan của mình như bừng tỉnh.

Khi nụ hôn trở nên sâu hơn, Cirrus vòng tay qua eo kéo cậu lại gần hơn nữa, như thể muốn hợp nhất hai cơ thể. Phu theo bản năng đưa tay lên đặt lên vai anh, cậu cảm thấy một dòng điện chạy khắp cơ thể, từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu.

Phu cảm thấy cả thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại khoảnh khắc này, chỉ có hơi thở của anh và nhịp đập trong lòng ngực cậu.

Khi họ tách nhau ra, cả hai đều thở dốc. Phu mở mắt, mặt cậu đỏ bừng, Cir nhìn cậu một nụ cười nhỏ hiện trên môi. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ môi dưới cậu như một thói quen, ngón cái lướt nhẹ trên đôi môi vẫn còn sưng mọng vì nụ hôn.

Phu không nói gì, ngại ngùng mà tựa trán vào vai anh, cảm nhận sự an toàn và bình yên tuyệt đối.

Cirrus càng siết cậu vào lòng. Anh kìm chặt cậu như thể sợ cậu tan biến đi mất.

Sau bữa trưa cả hai quyết định trở lại phòng để nghỉ ngơi một chút. Cirrus chuẩn bị hai ly nước ép, còn Phu thì nằm ườn trên giường, cảm thấy vô cùng thư thái. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự êm ái của tấm nệm và sự nhẹ nhõm. Nụ hôn lúc nãy vẫn còn vương vấn trên môi, khiến trái tim cậu không ngừng đập.

Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía chân trời, nhuộm một vệt cam đỏ rực rỡ lên nền trời xanh thẫm.

"Dậy đi, hoàng hôn rồi, ra xem với tôi không?."

Phu uể oải mở mắt, rồi ngồi bật dậy khi nhận ra lời Cirrus nói. Cậu nhanh chóng chuẩn bị, và họ cùng nhau đi bộ đến một mỏm đá nhỏ nhô ra biển không xa.
Đây là nơi lý tưởng để ngắm cảnh hoàng hôn.

Ngồi xuống, hai người gần như như không có khoảng cách, vai họ chạm vào nhau. Phu tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và sự vững chãi từ anh. Ánh nắng chiều cuối cùng hắt lên khuôn mặt họ, tạo nên một vầng sáng lung linh.

Bầu trời chuyển dần từ màu cam sang tím hồng, rồi dần dần sẫm lại, điểm xuyết những vệt mây trắng bồng bềnh.

Mặt trời từ từ lặn xuống, tiếng sóng vỗ rì rào. hông gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ thổi và hơi thở đều đều của hai người.

Phu nhắm mắt lại một chút, hít căng lồng ngực không khí trong lành. Không biết suy nghĩ gì, cậu mở mắt, ngước nhìn lên khuôn mặt Cirrus. Ánh hoàng hôn hắt lên những đường nét góc cạnh của anh.

Đôi mắt anh vẫn dõi theo đường chân trời, nhưng Phu biết, anh cũng đang cảm nhận từng khoảnh khắc này.

"Cảm ơn anh," Phu thì thầm một lần nữa, lời nói chân thành hơn bao giờ hết.

"Tôi không biết phải nói gì ngoài cảm ơn, nhưng tôi vẫn muốn anh biết, anh không phải một người không có cảm xúc đâu Cirrus."

"Tuy rằng từ ngày đầu gặp anh, tôi không có thiện cảm gì với anh... Nhưng khi đã tiếp xúc, giờ đây tôi thấy anh thật sự là một người ấm áp. "

"Anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng à? "

Cirrus quay sang nhìn Phu, ánh mắt anh hơi có vẻ kinh ngạc.

"Chưa từng có ai nói như thế với tôi cả, có lẽ cậu người đầu tiên khiến tôi muốn làm những điều này cho cậu, dù cậu không yêu cầu, nhưng tôi vẫn muốn làm cho cậu. "  anh ngừng lại vài giây, nhìn vào mắt cậu rồi nói tiếp

"Như vậy... Người ta gọi là yêu một người à? "

Anh vừa nói xong, cậu ngại ngùng mà quay đi, tai đỏ ửng. Cậu không trả lời.

Không một tiếng nói vang lên.

Anh cảm thấy sự bối rối nhẹ ở cậu, không hỏi thêm nữa mà nắm lấy mu bàn tay cậu.

Họ cứ ngồi đó, cho đến khi mặt trời hoàn toàn biến mất sau đường chân trời, để lại một màn đêm đen kịt điểm xuyết những vì sao bắt đầu lấp lánh. Nhiệt độ cũng đã bắt đầu giảm xuống, gió biển trở nên se lạnh hơn.

Tiếng sóng biển vẫn rì rào, như hát khúc ca mừng cho một tình yêu vừa được ươm mầm.



//Chương này có vẻ hơi dài ha. Cảm ơn mọi người đã đọc nó 🥹 Nếu được thì mn có thể ghé cho Nhỏ vài mắt xem của oneshot nhaa 🫶//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com