Chương 9: Chẳng cần lý do
Niềm tin của mỗi người cũng tùy thuộc vào quá khứ cũng như sự cảnh giác của họ qua những vấn đề họ từng trãi qua, Cirrus cũng vậy, thứ gọi là niềm tin cũng dần chết trong anh, vì những thứ anh ngây thơ tin tưởng lúc bé đã cho anh nếm thử vị đắng của thứ gọi là niềm tin.
[8 giờ 30 phút]
"Sếp, tôi thật sự rất đói rồi, khi nào anh mới làm xong vậy...?"
Cậu bé ngồi ôm bụng trên ghế trước mặt là đống tài liệu được chia ra làm 2-3 sấp, dạo này cậu cứ phải làm việc trong phòng anh ta thay vì về nơi của cậu, 1 phần vì anh ta cứ giao việc không ngừng,một phần vì nếu có thiếu sót hay trục trặc gì thì cậu cũng có thể hỏi anh.
Không chỉ riêng ngồi làm việc chung mà mấy ngày gần đây từ bữa ăn riêng chỉ có một người ăn mà giờ đây phu lại có thêm một người đi ăn cùng, ban đầu anh ta cũng chẳng hứng thú với việc ăn uống ở công ty nhưng vì cậu bé ấy cứ lảm nhảm bên tai mãi về việc anh ta cứ bỏ ăn vì thế anh cũng đành suôi theo.
"Được rồi, cậu đi lấy đồ ăn đi, tôi còn một số báo cáo cần xem lại."
*anh ta nghĩ anh ta là cấp trên của mình nên sai việc liền liền luôn. Mà, dù gì thì cũng phải nghe theo thôi.*
Phòng làm việc của anh ta cũng cách chỗ bán đồ ăn khá xa, cậu phải mất hơn 15 phút để tới.
Bangkok dạo này tình trạng kẹt xe lại bắt đầu trở lại, xe xếp hàng dài khiến người khác nhìn chẳng muốn lái xe ra ngoài chút nào.
Nhưng vì bữa trưa của cậu và anh ta nên đành vậy, cậu nghĩ thầm.
"May cho con là chỉ còn đúng hai phần thôi đấy, hôm nay đến trễ quá mà."
Bà chủ nói với cậu, có lẽ vì cậu thường xuyên đến đây ăn đến nổi bà chủ cũng bắt đâu nhớ mặt cậu rồi.
Không mất quá nhiều thời gian để mua nhưng lại khá lâu vì đường xá nơi đây.
"Có vẻ hôm nay tốn nhiều thời gian hơn bình thường rồi, chắc lại sắp bị mắng đây..."
Cậu lo lắng đoán trước tình hình.
Cách vài phút khi cậu ra ngoài, nơi im lặng ấy bắt đầu trở lại với người đàn ông đấy.
Bóng dáng người đàn ông bước ra cửa định đi lấy nước vì cậu thư ký không có mặt ở đây. Anh ta không hay biết rằng bản thân đang khó chịu đến mức cau mày lại, từ khi nào chuyện nay lại khiến anh ta dễ khó chịu như vậy, chắc hẳn từ khi cậu nhóc ấy bắt đầu làm mọi thứ thay anh, anh ta chẳng còn phải làm những chuyện vặt vãnh này nữa mà thay vào đó sẽ có người luôn đổ đầy bình nước trong phòng, luôn có người sắp xếp lại những tài liệu mà anh ta bày ra bàn và sẽ có người luôn mua đồ ăn mỗi bữa cho anh.
" !!" anh ta đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường xung quanh mình, một vài nhân viên bắt đâu cùng nhìn về một hướng, vài người phụ nữ còn hét toán lên như thể gặp phải thứ gì đó kinh khủng.
Bỗng anh ta cảm nhận được chuyện gì đó không đúng, quay đầu lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì...
Một cơn đau nhói đột ngột lan ra khắp cơ thể, bắt đầu từ phía bụng trái. Hơi thở anh khựng lại, đôi chân loạng choạng như mất đi điểm tựa. Trong giây lát, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ dần, cả những tiếng tiếng nói, ánh đèn, những chuyển động xung quanh dường như chậm đi. Anh vô thức đưa tay áp lên bụng, lòng bàn tay cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng đang rỉ ra qua kẽ ngón tay.
Mất vài giây để nhận thức, màu đỏ loang lổ trên da thịt. Anh cố gắng hít thở sâu, nhưng chỉ đổi lại là một cơn choáng váng ập tới. đôi chân không còn giữ được thăng bằng, cơn đau mỗi lúc một lan rộng, như thể muốn nuốt chửng toàn bộ ý thức của anh..
Đột nhiên một tiếng nói lớn lấn át cả những giọng nói ngoài kia.
"Ngài Cirrus!!" một cơ thể nhỏ bé đỡ lấy thân hình đang dần kiệt sức ngã xuống, gương mặt ấy là thứ đầu tiên anh ta thấy, thứ ánh sáng mạnh mẽ đến kì lạ khác hoàn toàn với những ngọn nến yếu ớt mà anh ta từng thấy.
Cậu ta sợ hãi, cậu ta gọi tên anh không ngừng cho dù cậu ta sợ hãi đến mức qua lớp vải dày anh cũng có thể cảm nhận được sự run rẫy vì sợ hãi, *ngốc thật, khờ khạo đến đáng ghét.* Anh ta muốn cất tiếng nói, muốn bảo cậu tránh xa, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có hơi thở đứt quãng thoát ra. Bàn tay dính máu của anh ta siết chặt lấy cánh tay cậu, như muốn đẩy ra nhưng chẳng còn chút sức lực. Anh ta nghĩ trong đầu mình, những suy nghĩ dồn dập đảo lộn nhưng không phải cho mình mà là cho cậu, bản thân anh ta đã nghĩ quá nhiều rồi, cũng chẳng tiếc gì một cuộc đời nhạt nhẽo vô vị thế này, cũng đã từng nghĩ đên sự kết thúc của cuộc đời này.
*nếu vậy là kết thúc thì có vẻ kết thúc như thế này thật đáng buồn cười.* anh ta thầm cười thầm bản thân.
Hôm đó một cậu trai nhỏ bé sợ hãi luôn miệng gọi người tên Cirrus, một người máu me vẫn chảy không ngừng trong vòng tay cậu.
Tiếng máy đo nhịp tim, mùi sát trùng nhàn nhạt, chiếc đèn huỳnh quang trên trần chói sáng đến nhức mắt của bệnh viện và một gương mặt không rõ cảm xúc là gì. Cậu đang ngồi kế giường của một người đàn ông nằm bất tỉnh.
Bác sĩ nói có thể giữ được mạng sống, nhưng vẫn còn tùy thuộc vào anh ta.
Cậu lại sợ một thứ khác với nổi sợ lúc nãy, ban đầu cậu sợ anh ta sẽ không qua khỏi nhưng giờ cậu lại sợ anh ta chẳng muốn tiếp tục sống nữa. Dù gì thì phải cầu mong anh ta tỉnh dậy, như thé nào cũng phải tỉnh dậy, cũng chẳng hiểu vì sao nhưng trước hết cậu chỉ nghĩ được nhiêu đó.
Người khi nãy có lẽ là một trong cả tá người ghét Cirrus, nhưng không ngờ lại có người điên đến mức làm cả chuyện này, cậu nghĩ mà tức thay cả anh.
"?!" cảm nhận được tay anh ta cử động nhẹ, dù ngồi cách một khoảng nhưng cậu vẫn luôn để ý anh ta.
"Sếp, tỉnh rồi sao, anh thấy trong người ổn không?" không để chờ đợi mà cậu phóng như bay lại giường anh, trông chờ anh ta trả lời.
Đỡ anh dậy cậu nhìn kĩ anh hơn xem anh ta có biểu hiện gì lạ không. Quay đi định gọi bác sĩ thì đột nhiên người trên giường nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
"Cậu đi đâu?" tay kia anh ta ôm bụng, tay bên đây đã kịp nắm tay cậu mà hỏi.
"Tôi đi gọi bác sĩ,anh tỉnh dậy rồi cần xem tình hình thế nào đã."
"Không cần, tôi không sao."
Nghe vậy cậu cũng đỡ lo lắng phần nào mà buôn lỏng đôi vai đang căng thẳng.
Cậu thấy anh ngồi thẳng, sợ ảnh hưởng đến vết thương liền đưa tay đỡ anh ngồi tựa nhẹ vào gối.
"Anh không sao thật hả."
"Ừm."
"..."
Cậu chỉ biết hỏi nhiêu đó, cũng chẳng biết nói gì tiếp theo cứ thế mà phòng bệnh ấy bắt đầu chìm vào im lặng.
"Sao cậu lại làm vậy..."
"Làm gì ạ?"
"Chuyện cậu chắn trước tôi, cả chuyện cậu đỡ tôi. Không sợ bị đâm sao?"
"Không biết nữa ạ, tôi chỉ nghĩ rằng tôi phải làm vậy thôi, tôi cũng không hiểu vì sao nữa ." cậu bé nói tiếp và vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, nụ cười ấy luôn mang nét trong sáng và ngây thơ như chưa từng trãi qua những chuyện không tốt đẹp mấy trong quá khứ.
khờ khạo như vậy nhỡ bị gì thì sao? anh ta thầm trách móc cậu.
Anh ta sợ gương mặt đó sẽ không còn được tươi sáng như ban đầu nữa. Nhưng đáng trách thay anh ta lại chẳng nhận thức được những suy nghĩ của bản thân hiện giờ, anh chỉ biết anh ghét cái sự tốt bụng và khờ khạo đó của cậu.
*Ông trời hiên vị thật đó, anh ta mặc đồ bệnh nhân mà vẫn đẹp như vậy.* cậu lại phải cảm thán cái nhan sắc ấy một lần nữa.
"Khi nào thì người thân anh đến? Giờ cũng qua nửa ngày rồi,chắc họ biết chuyện rồi nhỉ?"
"Họ không đến đâu." anh ta không chờ giây phút nào mà trả lời cậu ngay, giọng điệu như đang nói một điều hiển nhiên hệt như anh ta chắc chắn nó sẽ là như vậy.
"Nhưng tại sao chứ, giờ trễ rồi không có người nào vào chăm anh thì tôi sẽ không về được đâu. Tôi chờ được, tôi sẽ chờ người thân anh đến."
"Cậu muốn về thì về đi, ngày mai nghỉ cũng được."
"Sao được,anh phải có người chăm sóc mới được, anh nằm xuống đi tôi hứa sẽ ở đây đến khi có người đến."
"Tôi bảo cậu về đi mà!? Cậu không có tai à?....sẽ không một ai đến cả, cậu có ở đến mai cũng chẳng có ai đâu." anh ta lớn tiếng quát cậu.
Cậu vì bất ngờ mà nhìn anh, dần cau mày lại rồi tức giận quay lưng bỏ ra ngoài.
*Người kiểu gì vậy? Chỉ quan tâm hỏi thăm thôi mà cũng gắt gỏng, biết trước vậy ông đây sẽ không bỏ thời gian của mình ra mà ở đây canh anh đâu!* cậu ấm ức mà vừa đi vừa mắng thầm.
Trong phòng, anh ta đã đạt được tâm ý của mình, nhưng giờ lại thấy căn phòng này thật thiếu vắng thứ gì đó mà mình chẳng hay biết, thiếu tiếng người khác văng vẳng luyên thuyên bên tai, thiếu hơi ấm của người đó mang lại. Và quan trọng hơn là thiếu cảm xúc mà anh ta có khi ở gần cậu.
Chẳng qua bao lâu, đột nhiên anh ta nghe tiếng cửa đẩy vào. Vì ở giường chẳng thể nhìn ra cửa xem là ai nên anh ta cũng hơi nghi hoặc mà ngồi lên tò mò nhìn về phía bức tường. Mặc dù vậy nhưng anh ta chẳng nghĩ rằng sẽ là ai trong gia đình anh, những suy nghĩ ấy của anh đều có lý do cả.
Thấy được người bước vào ấy, anh ta chuyển từ nghi hoặc sang bất ngờ mà dán mắt vào người bước vào.
Phukan, vẫn là cậu thư ký ấy tay cầm theo vài túi trông có vẻ là đồ ăn, nhưng gương mặt lại bướng bỉnh mà tỏ vẻ tức giận, mắt thì chẳng thiết nhìn anh ta nữa tuy nhiên mọi hành động đều rất nhẹ nhàng để tránh làm anh khó chịu. Cậu chẳng nói gì, anh cũng không có gì muốn nói, cậu ngồi bóc cam còn anh lại chỉ nhìn cậu với ánh mắt như thể có ngàn câu hỏi muốn nói ra nhưng đến miệng lại thôi.
"....không có ai thì không có ai, dù gì tôi cũng được nghỉ. Chăm sóc một người bệnh cũng không khó."
Không khí im lặng bắt đầu sống động hơn với lời nói ấy của cậu.
Ngày hôm sau, quả thật là cậu đã ở đây đến sáng, ngủ và làm việc tại đây. Sấp giấy tờ còn đó, những quả cam bóc vỏ để sẵn trên bàn. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt từ cửa sổ. Tất cả thứ đó đều làm anh ta cảm thấy nhẹ nhõm và yên lòng đến lạ, cảm thấy may mắn vì nơi đây vẫn còn không khí có người ở. Không còn trống vắng, không còn âm u như phòng anh ta.
"Thời tiết bên ngoài nóng thật đó! " cậu bé tay cầm một túi trái cây chạy nhanh vào phòng bệnh.
"Anh muốn ăn gì nữa không, tôi mua. "
"Không cần, còn nhiều đồ ăn mà. "
"Vâng, anh cần vệ sinh cá nhân mà đúng không, để tôi dìu anh. "
"Tôi tự đi được, không sao. "
"Nhưng anh còn chưa lành hẳn, nhỡ đâu lại bị hở thì lại mệt ra. " cậu từ chối ý định trước đó của anh.
Cuối cùng lại là cậu dìu anh đi, tuy anh nghĩ rằng mình tự thân làm mọi chuyện nhưng với cậu nhóc này thì ngược lại. Cậu sợ anh ta chỉ có một mình, nhỡ đâu lại bất cẩn mà động đến vết thương.
Cậu thư ký này hậu đậu đến mức xém làm anh va vào tường mấy lần, lóng ngóng chẳng biết làm gì, thế mà anh ta chẳng trách câu nào ngược lại còn thầm cười cái sự đáng yêu này của cậu.
"Này, cậu lấy nhầm kem đánh răng thành kem cạo râu rồi."
"Ah... Tôi xin lỗi sếp!"
*chuyện thế này mà cậu lại nhầm lẫn, xấu hổ chết mất!*
Cậu run chứ, run vì lần đầu chăm người khác.
Thế mà tối qua người nào đã bảo chăm bệnh nhân không khó. Nãy giờ anh ta phải nhắc cậu trên dưới 3 lần rồi, toàn những chuyện nhỏ nhặt.
"Sếp, tôi không thấy bộ đồ anh nói, rốt cụôc anh để ở đâu vậy?" Phukan lục lội cả phòng nhưng chẳng thấy bộ quần áo mà anh ta nhờ cậu lấy hộ.
"Tìm kĩ lại xem. " người đàn ông ấy lại phàn nàn về sự chậm tiêu của cậu thư kí này.
"Tôi không thấy thật, không tin anh tự mình ra xem đi-" nói vừa dứt câu cậu mới biết rằng bản thân đã sai lầm, hiện giờ anh ta đang tắm nói thế thì khác nào bảo anh ta không mặc đồ mà bước ra.
*!!* Anh ta thật sự bước từ phòng tắm, hai hàng lông mày nhíu lại, khó chịu vì cậu mãi không tìm thấy nó lại bị lời cậu nói làm bực mình.
Anh ta bước ra từ phòng tắm, phần thân dưới được quấn khăn. từng giọt nước vẫn còn đang động lại và lăn dài theo những đường nét rắn rỏi. Thứ làm cậu để ý đến đầu tiên là quanh eo quấn chặt băng gạc trắng, một vài vệt đỏ nhạt rịn qua lớp vải. Màu trắng nổi bật của băng gạt cũng chẳng làm cậu chú ý bằng cơ thể bị quấn bởi nó. Cậu nhìn anh, thoáng chút bối rối nhưng chẳng hay biết mà chằm chằm vào cơ thể ấy, lặng người vài giây.
"Nhìn đủ chưa?"
anh ta vẫn để ý đến ánh mắt đó của cậu, bước chân tới mép giường kéo chăn lên, chẳng rõ từ khi nào bộ quần áo nhạt màu lại bị tấm chăn phủ lên.
Cậu hoàn hồn lại, xấu hổ mà quay lưng về phía anh. Thế mà lại làm anh ta cảm thấy cậu thật đáng trêu chọc.
Hắn im lặng bước đến, vươn đầu về phía tai cậu ranh mãnh mà hướng miệng đến thổi nhẹ.
"Ah..!" cậu giật mình mà cất tiếng, tay bất giác che đôi tai quay người lại nhìn anh.
*Anh ta cười?!*
một nụ cười khó nhận biết nhưng vì đôi mắt ấy hiện vẻ thích thú kèm một nụ cười nhẹ , trêu được cậu, anh ta quay đầu lại đi một mạch vào phòng tắm, để cậu bé gượng đỏ chín mặt mà đứng hình vì chuyện vừa rồi.
* Chết tiệt anh ta đẹp thế này là không công bằng mà, đã vậy còn cười nữa! * đây là lần đầu cậu thấy nụ cười ấy, anh ta liệu có cười với người nào khác ngoài cậu không nhỉ, nếu có thì người đó thật may mắn.
"Cậu chỉ cần đợi cắt chỉ nữa là xong rồi, chắc có lẽ hai ngày nữa. " bác sĩ nói với người ngồi trên giường bệnh.
Cậu chỉ đứng một góc mà nghe, âm thầm ghi nhớ lời dặn của bác sĩ vì thấy vẻ mặt khó chịu của anh ta nên cậu cũng biết rằng hắn sẽ không nghe.
Có lẽ vì vết thương quá sâu nên cũng cần cẩn trọng một thời gian dài.
Bác sĩ và y tá vừa ra, anh ta quay qua nhìn cậu rồi nói : " chuẩn bị giấy tờ, hôm nay tôi xuất viện. "
"Không được, vết thương còn chưa lành hẳn anh cần phải ở lại để bác sĩ theo dõi nữa!" cậu bác bỏ lời nói của anh.
"Phiền phức, bảo với họ tới hạn cắt chỉ thì tôi tới, nằm đây không làm gì chẳng khác nào bảo tôi nghỉ hết công việc? "
"Nhưng... "
"Tôi nói cậu có nghe không, thư ký Lee? "
"Vâng, để tôi đi làm giấy. " cậu bé vì là cấp dưới không thể cãi lệnh của cấp trên mà gật đầu đồng ý.
Hôm đó làm giấy xong suôi cậu cũng đưa anh ta về nhà theo đúng ý của anh, cậu rất lo lắng về tình trạng vết thương ấy nhưng anh thì có vẻ chẳng quan tâm gì.
*thường ngày anh ta đã bỏ bữa rồi còn thiếu ngủ nữa, bản thân bỏ bê như vậy thì vết thương này có lành nổi không chứ.*
Xem chừng anh ta đã thấy vẻ mặt của cậu được chiếu qua gương xe, hiểu rõ cậu đang nghĩ gì.
"Cậu ở lại nhà tôi, chăm sóc vết thương giúp tôi, được không? "
Lần này là anh ta hỏi cậu, cậu có quyền từ chối nó. Nhưng nghĩ đến nhát dao đâm ấy kèm với sự thờ ơ của người sếp của mình thì cậu lại quyết định ở lại.
"Ở khoảng bao lâu ạ?"
"Xem chừng vết thương này khá lâu lành, khoảng một tuần."
"Một tuần!? " cậu sừng sốt mà nhắc lại, đối với cậu như thế là quá lâu nhưng với cái vết thương đó thì như vậy cũng không hẳn gọi là quá vô lý.
"Tôi phải về lấy đồ, khoảng chiều tôi lại ạ. "
"... "
Đưa anh về nhà, cậu cũng lái xe đến chỗ mình, lấy đồ đủ cho 7 ngày. Cậu cũng chẳng biết lấy gì chỉ gôm đại đồ vệ sinh cá nhân rồi quần áo như bình thường, về việc quần màu sắc thì cậu vẫn lấy vì không thể nào thiếu nó được.
[Tiếng chuông cửa]
Người đàn ông mặc áo thun đen và quần nỉ xám, tóc thả thẳng bước ra mở cửa.
Cậu bước vào, ngôi nhà bên ngoài đơn thuần bao nhiêu thì bên trong lại đơn giản bấy nhiêu, ngôi nhà rất rộng nhưng lại rất sạch sẽ, những màu sắc tối giản với những ánh đèn nhè nhẹ. Cách sắp xếp nội thất cũng đủ biết chủ nhân ngôi này tỉ mỉ đến đâu.
*như vậy là đơn giản, hay trống trãi đây. * tuy nó rất sa hoa với nhiều chi tiết nhưng lại thiếu vắng hơi người đến lạ.
Cậu đi vào, chăm chú mà đảo mắt quanh. Anh ta cũng chẳng nói năng gì mà đi vào bếp.
Rót cốc nước đưa tới cậu. Lúc này cậu đã ngồi vào ghế ở bếp, không nhìn lung tung nữa vì sợ anh đánh giá mình.
"Anh thấy vết thương sao rồi ạ?"
"Ổn rồi, không cần lo. "
Giờ cũng tầm chiền tối, cậu cũng chưa ăn gì từ sáng. Thường thì cậu ăn rất ít nên việc quên ăn cũng là lẽ thường với cậu.
... nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, hướng vào bếp:
"Để tôi nấu gì đó cho anh ăn, dù sao giờ này cũng đói rồi."
Anh ta không phản đối, chỉ tựa người vào bàn bếp, nhìn cậu lục lọi tủ lạnh như thể đây là nhà mình. Cậu loay hoay một lúc rồi quay sang:
"Anh ăn mì được không? Tôi không giỏi nấu mấy món cầu kỳ đâu."
"Ừ, được."
Một câu trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt Cirrus vẫn dõi theo cậu. Cậu thư ký này có vẻ chẳng sợ anh ta nữa rồi, bây giờ còn dám tùy tiện vào bếp nấu ăn nữa.
Tiếng nước sôi, mùi mì nóng hổi tỏa ra khắp bếp. Cậu nhanh chóng bưng hai tô mì ra bàn, đặt trước mặt anh.
"Anh ăn đi, tôi nấu cũng không tệ đâu."
Cirrus cầm đũa, thử một miếng. Thực ra, cũng chỉ là mì gói thêm chút rau và trứng, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này, nó lại ngon đến kỳ lạ.
Bữa tối diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng đũa va chạm nhẹ vào bát. Cậu ăn nhanh, còn anh thì từ tốn.
"Sao anh sống một mình vậy?" Cậu đột nhiên hỏi.
Cirrus dừng lại một chút, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Cậu tò mò về tôi sao?"
"Ừ thì... một chút."
Anh ta không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đặt đũa xuống, dựa lưng vào ghế.
"Vì tôi không thích ở chung với người khác, ồn ào,phiền phức."
Cậu khẽ nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ, anh ta đã quen với việc ở một mình, hoặc là... bị buộc phải như vậy.
Cuối cùng, cậu cũng không ép anh nói thêm, chỉ nhẹ nhàng thu dọn bát đũa.
Tối hôm ấy, cậu trải một tấm chăn trên ghế sofa, chuẩn bị chỗ ngủ cho mình.
"Ngủ ở đó không thoải mái đâu."
"Không sao, tôi ngủ được mà."
Cirrus nhìn cậu một lúc lâu, chẳng biết có những suy nghĩ gì trong đầu nhưng không nói thêm gì nữa.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn nhộn nhịp với những ánh đèn xa xa. Trong căn nhà rộng lớn, lần đầu tiên có thêm một người ở lại qua đêm.
Và lần đầu tiên, Cirrus cảm thấy nơi này không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Tối hôm đó, chẳng có tài liệu dày cộm, chẳng có nhiều bài báo cáo cần sửa lỗi cũng chẳng có vấn đề gì với công việc nhưng cậu và anh vẫn ở cùng nhau.
Không hiểu vì sao, hay không cần một lý do gì . Chỉ biết rằng, trong những khoảnh khắc cậu ở bên, ngôi nhà không còn quá lạnh lẽo, nỗi cô đơn không còn quá đáng sợ. Lần đầu tiên sau bao lâu, anh cảm thấy trái tim mình cảm nhận được sự ấm áp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com