_Chap1_
_____________
Vùng ngoại ô nước Ý, 5:12PM
Những ngọn đồi xanh trải dài tận chân trời. Con đường cao tốc chạy dài vô tận, uốn lượn như một con trăn khổng lồ. Hoàng hôn nhuốm đỏ lên cả vùng trời rộng.
Vận tốc 160km/h. Trên con đường trải dài vô tận ấy, duy nhất chỉ có con xe 918 Spyder đang hối hả về hướng thành phố mà chạy.
5:32PM...
Còn 122km nữa là đến thủ đô xa hoa tráng lệ của Ý - Vantica.
Tiếng phanh xe gấp gáp vang vội.
- Cho tôi đi nhờ xe về thành phố được không?
Cửa kính xe hạ xuống, chàng trai đưa mắt nhìn cô gái đang muốn đi nhờ.
-...
- Kim Taehyung?
Cô gái tháo đôi kính đen ra, đôi đồng tử xanh biếc của một cô gái Châu Âu và mái tóc đen xoăn nhẹ đậm chất Châu Á làm cho chàng trai bất ngờ và có chút xao xuyến. Cô không mang theo hành lí, chỉ có cô và một cái máy ảnh canon cầm trên tay.
- Jung Dawon...
- May thật! - Cô gái mỉm cười.
---------------
Sân bay Incheon. 1:42AM
Taehyung đẩy hành lí ra từ cửa số 7. Sự mệt mỏi qua hàng giờ bay liên tiếp biểu hiện rõ qua dáng đi và đôi mắt thâm quầng được che đi bởi cặp kính đen.
- Kim Taehyung!!!
Tiếng gọi thân thuộc vang lên rõ ràng giữa sự ồn ào của những người xa lạ. Hoseok chạy đến cặp cổ thằng bạn thân. Miệng oang oang.
- Chỉ có tớ mới tốt với cậu như thế này thôi!
- Vậy thì để giúp hành lí vào xe đi.
Buông một câu nói mệt nhọc. Taehyung mở cửa xe và nằm dài ở ghế sau.
- Thằng chết tiệt!
Hoseok rồ xe, phóng nhanh đi giữa lòng Seoul vừa bước qua ngày mới.
"Dawon... gặp lại em là một sự dằn vặt đau đớn đối với anh nhưng... cũng là sự may mắn còn sót lại khi anh mang cái danh Nhân tình..." - Dòng suy nghĩ tuôn trào trong tâm trí Taehyung.
- Đến nhà cậu đi Hoseok...
- Nhà tớ có vẻ tốt hơn cái nhà ma đó nhỉ? - Hoseok bật cười.
- Ừ...
----------------
9:00AM
- Vào nhà đi. Hẹn gặp lại một lúc gần nhất.
Taehyung đáp lại thằng bạn bằng nụ cười vuông. Thằng bạn thân rời đi, Taehyung mới vào nhà.
Ngôi nhà rộng lớn và sang trọng này chỉ hữu dụng khi anh về Hàn Quốc. Đối với một chàng trai 27 tuổi và đang là giám đốc tại công ty lớn trong tập đoàn của ba anh thì việc ra nước ngoài thường xuyên và ở lâu dài là chuyện bình thường. Ngôi nhà rộng lớn này chỉ như một điểm dừng chân của một đại thiếu gia như anh mà thôi.
Kéo hành lí vào phòng, cởi bỏ chiếc áo sơ mi gò bó, Taehyung thả rong phần thân trên của mình. Xuống bếp tìm cho mình một ly nước, cả ngày hôm qua không có một giọt nước nào cả.
- Anh tưởng cậu phải về sớm hơn chứ.
- Anh đến khi nào đấy Jin?
- Hôm qua... Chờ anh một tí - Jin chạy đi đâu đó một lúc rồi chìa ra trước mặt Taehyung một chậu cây nhỏ, có những cái hoa trắng be bé - Quà cho cậu!
- Cây sao? Em làm gì có thời gian chăm sóc nó chứ?
- Cái này là Bạch mai, không cần chăm sóc nhiều, chỉ cần tưới nước thường xuyên thôi. - Jin ngồi xuống ghế - Anh vừa trở về từ Việt Nam, còn cái này là quà anh được tặng từ một tiến sĩ chuyên nghiên cứu thực vật.
Taehyung kéo chậu cây về phía mình. Anh không phải là dân chơi cây cảnh nên không thể đánh giá cái cây này đẹp ở chỗ nào nhưng có cái gì đó cuốn hút con người tẻ nhạt của anh từ cái cây này.
- Nó là một thứ kì diệu đó em trai...
----------------
Chiếc giường với tông trắng đen to lớn và mềm mại như ôm trọn lấy Taehyung. Sự thoải mái lạ thường nhấn chìm anh vào giấc ngủ sâu.
- Dậy đi... tôi đói rồi... dậy đi Taehyung!
Tiếng con nít nũng nịu đánh thức Taehyung dậy. Anh mơ màng đảo mắt và định hình được có một đứa trẻ con mặc chiếc áo thun đỏ mà anh thích nhất đang ngồi trên người anh.
- Tôi đói rồi, cho tôi ăn gì đi - Đứa bé đưa tay véo má Taehyung nhằm để anh chú ý nó hơn.
Lúc này Taehyung mới định thần ngồi dậy nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ khoảng 5 6 tuổi vừa mới đánh thức anh dậy. Cái "sinh vật" kì lạ với đôi mắt híp lại khi cười cùng quả đầu "gáo dừa ụp ngược" cũng đang nhìn anh chằm chằm. Cái mặt đáng yêu với đôi má phúng phính bầu bĩnh cùng cái môi nhỏ nhắn hồng đào đang nhăn nhó. Nó bất mãn chuyện gì đó thì phải.
- Nhóc là...
- Tôi đói rồi! Cho tôi ăn đi mà~ - Nó giở giọng nũng nịu.
----------------
Taehyung ngồi dưới nền đất chống tay lên bàn chăm chú nhìn thằng bé con đang ngồi trên ghế sô pha cùng với một tô ngũ cốc đầy sữa, húp xì xụp. Thằng bé vừa ăn vừa nói gì đó, nhưng anh không để ý đến, điều mà anh đang muốn biết nhất bây giờ là thằng bé này ở đâu chui ra.
- Nhóc chui từ đâu ra vậy?
- Đã nói tôi là cái cây đó - Bàn tay bầu bĩnh chỉ về phía chậu Bạch mai đặt gần cửa sổ.
- Tại sao lại ở đây mà không chui lại vào cái cây? - Taehyung đùa, anh không tin cái chuyện nhảm nhí mà thằng bé nói.
- Tôi bị biến đổi gen...
- Rồi sao?
- Tôi không thể trở lại làm cây khi mấy cái hoa kia chưa rụng xuống hết. Tôi chỉ vừa biến đổi lúc sáng thôi. Nhìn tôi nhỏ nhưng tôi đã 18 tuổi rồi đó, đừng kêu tôi nhóc này nhóc nọ - Thằng bé bưng cái tô húp hết những gì còn sót lại, mặt lại nhăn nhó.
- Chắc nhóc đến từ hành tinh "cáu bẩn" nhỉ? Nên lúc nào cái mặt này cũng nhăn nhó thế này... - Taehyung véo má thằng bé khiến nó nhăn nhó hơn.
Cứ tạm cho là đứa trẻ này từ cái cây chui ra, tạm tin là nó là con người và đã 18 tuổi... nhưng...
- Sao lại có áo để mặc?
- Trong cái hộp hình chữ nhật ấy đó. Tôi ném tất cả quần áo ra ngoài và chọn cái áo này là đẹp nhất. - Thằng bé cười híp mí.
- Rồi có để lại như cũ không?
- Không!
- Tôi sẽ giết nhóc đấy! - Taehyung đưa tay quẹt ngay cổ của mình giả hành động giết người.
- Sợ quá cơ! - Nó bĩu môi.
- Nhanh vào dọn dẹp hành lí của tôi về chỗ cũ trước khi tôi bỏ đói nhóc bữa trưa!
Thằng bé miễn cưỡng lên phòng dọn đống đồ của Taehyung bị mình lục tung. Còn Taehyung thì đem cái tô sạch loáng vào bếp để rửa. Trong đầu anh toàn những chuyện tưởng chừng như đùa.
Một thằng bé sinh ra từ một cái cây. Và đang bám víu phiền phức vào cuộc sống của anh. Mà anh cũng không phải là một người rảnh rỗi nên sẽ không thể chăm sóc cho thằng bé. Có nên đưa nó vào cô nhi viện? Hay tìm cho nó ba mẹ? À... mà việc quan trọng hơn là phải đặt cho nó một cái tên...
-----------------
- Tôi sẽ kêu nhóc là Park Jimin.
- Tên nghe hay đấy. - Nó cười rồi leo lên sô pha ngồi ngay ngắn.
Mắt Jimin dán vào màn hình tivi. Lúc còn là một cái cây cậu cũng rất thích xem tivi. Nhìn những con nguời bị bỏ vào một cái hộp, đôi khi là hình chữ nhật dẹp lép rất cuốn hút cậu. Bây giờ cậu có thể cầm remote mà chuyển kênh thì phải gọi là sung sướng biết nhường nào.
Với hình dạng con người thế này thì cũng thích lắm chứ!
Tiếng chuông điên thoại Taehyung chợt vang, anh bắt máy và vội lấy chìa khóa xe và đi ra khỏi nhà.
- Ở yên trong nhà và không được quậy phá! - Taehyung vẫn kịp để lại một câu dặn dò với Jimin.
- Ừm...
Anh đi mất, Jimin cũng tắt tivi, ngôi nhà im lặng hẳn. Cậu cảm thấy trong người có hơi khó chịu, da và môi có dấu hiệu khô ráp. Jimin cậu cần một chút nước...
Cố với lên mở vòi nước, chiều cao của một đứa con nít chừng 5 6 tuổi khiến cậu khó sinh hoạt trong ngôi nhà của một chàng trai gần mét tám. Bước vào bồn tắm, Jimin ngồi thụp xuống, chiếc áo thun đỏ phùng lên trông rất buồn cười.
Ngâm mình thế này trong bồn tắm to thật thích, Jimin thoải mái ngủ thiếp đi...
Trong khi đồng hồ đã điểm sang con số 10.
_End Chap1_
________________
Hú hú~ cho tí cmt nhận xét đi ạ =)) Lần đầu đưa VMin lên vai chính, Vếu Công Chim Thụ có hợp không ạ?
Lịch đăng Fic là 2 4 6 (có khi cũng không đúng lịch :v) và giờ thì cũng chưa xác định được =)) Mọi người đừng quăng bơ Fic này nha =))
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com