Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap11_

__________

- Chào. Tôi là Kim Namjoon em trai của Taehyung.

Vừa dứt câu, cậu ta đã đưa tay về phía tôi. Nhưng do đang ẵm Park Ha nên không thể liền đưa tay ra bắt được. Tôi chỉ cười đáp lại lời chào, rất nhanh cái tay kia đã đưa lên xoa đầu tôi.

Có chút bất ngờ, tôi hướng cậu ta to tròn mắt. Cậu ta rút tay lại, biểu hiện lúng túng. Có vẻ như hành động lúc nãy cậu ta không kiểm soát được thì phải.

- Tôi xin lỗi...

Tôi lắc đầu tỏ ý không sao.

- Ôi chà! Jiminie đáng yêu thế mà, cưng nựng một chút cũng có sao đâu. - Hwanjoo tươi cười trêu chọc.

- Cưng nựng gì? - Namjoon có phần cao giọng phản bác lại - Chỉ là thấy lùn hơn nên theo thói quen mà xoa thôi...

Namjoon nhìn sang hướng khác. Nếu tôi không hoa mắt thì rõ ràng khuôn mặt cậu ấy đã ửng hồng. Nhưng tôi không rõ nữa, vì nắng đã chói lòa hướng nhìn của tôi đến Namjoon rồi.

- Ăn sáng nào. Cậu còn phải đến trường.

Hwanjoo đi về phía cầu thang xuống tầng dưới. Tôi và Namjoon cũng theo sau. Cậu ta đi trước. Dáng người cao gầy ấy thật sự thích hợp làm người mẫu. Và khuôn mặt đắt tiền kia có lẽ ít nhất một lần tôi đã thấy ở đâu đó rồi. Vốn dĩ não tôi không được to vì đầu tôi nhỏ, thêm cái thiếu thốn nếp nhăn nên nghĩ mãi mà vẫn không ra Namjoon tôi đã thấy bao giờ.

Bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất. Namjoon ngồi đối diện tôi. Taehyung và ông của anh chưa xuống.

- Để tôi đi gọi ông và Taehyung.

Trong phòng ăn bây giờ chỉ còn tôi và Namjoon. Và con của tôi đã được cô trông trẻ ẵm ra ngoài ăn riêng rồi. Vì chủ tịch Kim không thích có trẻ con trên bàn ăn. Hay phóng ý xa hơn là chủ tịch Kim không có ưa tôi...

- Xin lỗi nhưng cậu không thể nói chuyện được?

Cười nhạt. Tôi gật đầu.

- À... tôi có học qua một số thuật ngữ dành cho người khuyết âm... nếu không phiền, tôi có thể nói chuyện cùng cậu bằng cách đó?

Ôi! Tôi mừng còn không hết huống chi là phiền cơ chứ. Ngoài Hwanjoo hay hiểu sai ý tôi nói ra thì cậu đây là người hiếm hoi nói chuyện cùng tôi mà tôi không phải viết ra giấy.

Tôi vui lắm đấy. Và gật gật đầu như được mùa. Rồi bắt đầu đưa tay lên "nói".

- "Cậu là học sinh cấp 3?"

- Học lại 12.

- "Học lại? Thành tích của cậu không tốt sao?"

- Không, vì tôi bận đi diễn nên phải bảo lưu thành tích học tập.

Đến lúc này, dấu chấm hỏi trong đầu tôi đã phai nhạt đi phần nào. Và tôi dần nhớ ra khuôn mặt của cậu đã thấy khi nào. Tôi có thể chắc chắn mình đã thấy Namjoon trên tivi với một đoạn rap mạnh mẽ và chất giọng khàn đặc không thể nhầm lẫn được. Và cái nụ cười lúm đồng tiền kia khá đặc biệt. Hèn gì khi thấy cậu cười, trong tôi dâng lên cảm giác khó tả. Có lẽ nó là cảm giác khi gặp lại một thứ gì đó mang đến ấn tượng khá sâu sắc.

Chỉ là không thể nhớ liền thôi.

- "Cậu là ca sĩ?"

- Sao cậu biết? - Namjoon tỏ ra bất ngờ.

- "Tôi thấy cậu trên tivi. À mà tôi đã 20 rồi. Lớn hơn cậu đấy nhé."

Namjoon bật cười.

- Ý là muốn tôi gọi cậu là anh?

Cũng cười, tôi gật đầu đáp trả.

- Nhưng xin lỗi anh nha. Tôi muốn gọi anh là "em" đấy. Vì ai thấp hơn tôi, tôi đều gọi bằng em.

Nụ cười trên mặt tôi tắt hẳn.

Nếu như cậu ta nói thì những người đã sống hơn nửa cuộc đời mà thấp hơn cậu ta, cậu ta cũng gọi là em sao? Có vô lí quá không vậy. Hay là đang trêu đùa tôi.

Mà lí do cậu ta gọi tôi là em là do lùn hơn cậu ta. Nè, tôi đâu có lùn. Chỉ là những người xung quanh tôi cao quá thôi. Những năm học cấp 2, chiều cao của tôi đã xấp xỉ hiện giờ rồi. Nhưng dù tôi có ăn uống đều đặn và sống lành mạnh, thêm một chút lười vận động thôi mà tại sao chiều cao nó không tăng lên nữa. Nên tóm lại, nếu tính theo chiều cao của tôi hồi cấp 2 thì tôi đã đạt chiều cao lí tưởng rồi.

Mà người ta nói lùn mới đáng yêu. Về mặt này thì tôi khá tự tin.

- Mà với khuôn mặt của cậu và chiều cao này thì thật đáng yêu.

Namjoon chồm người đến lại xoa quả đầu mềm mại của tôi. Rồi còn tặng thêm cái véo má và nụ cười má lúm đồng tiền. 

Chưa kịp thích ứng, tôi lớ ngớ to tròn mắt nhìn Namjoon.

- Em đáng yêu thật đấy. Tôi hiểu sao mà thằng bé kia xinh xắn thế rồi.

Ý của cậu ta là khen tôi sao?

Nhưng chưa kịp trả lời thì tôi đã nghe được tiếng bước chân đang gần hơn. Đúng như tôi đoán, Taehyung là người đi vào đầu tiên, sau đó là chủ tịch Kim và đương nhiên sau đó là Hwanjoo.

Sắc mặt Taehyung không được tốt ngồi xuống bên cạnh Namjoon. Và người đang ngồi ở vị trí trung tâm là ông thì đang bắt đầu khó chịu với bữa cơm có thêm một người hôm nay.

- Bên ngoài thì sao cũng được, nhưng đặt chân vào nhà họ Kim thì phải làm sao cho ra người một chút. Cháu cãi lời ta được thì sao không đi luôn đi?

Chủ tịch Kim lớn tiếng. Mọi người chung quanh bao trùm sự im lặng. Riêng chỉ có Namjoon là vẽ nên nụ cười chẳng chút miễn cưỡng.

- Cháu về rồi đây này, cháu rất nhớ ông.

- Đừng xua nịnh ta.

- Cháu nói thật mà, cháu về là để thăm ông kính yêu của cháu. - Namjoon vừa nói, vừa đến bên ông của mình xoa bóp vai.

Rồi họ nói chuyện vui vẻ cùng nhau trong suốt bữa ăn. Đương nhiên là không có tôi góp lời. Nhưng kì lạ là Taehyung cũng không có lên tiếng. Anh chuyên tâm ăn, đến khi ăn xong càng kì lạ hơn khi không rời bàn. Đôi mắt xinh đẹp kia cứ nhìn về phía tôi chằm chằm.

Tôi cố giữ bình tĩnh để ăn, nhưng càng cố thì càng thêm lo sợ. Không dám ngẩng mặt lên nhìn, tôi chỉ biết cúi đầu chăm chỉ ăn hết số cơm trong chén của mình. Tôi vừa muốn xem biểu tình anh thế nào, mà cũng không dám nhìn anh. Đắn đo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi cũng dám nhìn anh. Cũng cùng lúc đó bữa ăn kết thúc và trên gương mặt nam thần kia có điểm thêm nụ cười nửa miệng.

Taehyung... anh như vậy là sao?

--------------

Trải qua một ngày làm việc khá vất vả với nhiều thứ lộn xộn mà người khác đã đổi cách điều hành khi thay anh quản lí công ty. Cộng thêm sát nhập công ty của Taehyung vào tập đoàn nữa nên cần phải có một tổ chức quản lí chặt chẽ để phát triển tốt công ty. Tất cả chỉ do một mình anh đảm nhận vì Taehyung anh không tin vào bất cứ ai. Kể cả người thân trong gia đình.

Đó là lí do vì sao mà Taehyung được ca tụng là một gã độc tài và khó đoán.

Cơm tối được Jimin đem đến trong khi anh đang tắm. Taehyung biết người vừa vào là Jimin do phòng tắm được lắp toàn bộ đều là kính được làm mờ. Một phòng tắm mà người khác nhìn vào đều phải đỏ cả mặt. Nhưng đây là phòng riêng của Taehyung anh nên anh muốn toàn bộ đều phải theo sở thích của mình. Cứ cho là biến thái đi, nhưng mà sở thích vẫn là sở thích.

Phủ lớp khăn bông lau khô phần tóc ướt. Anh theo thói quen rót ra ly một ít rượu hướng ban công đi ra. Nhưng chưa ra đến cửa đã phải quay vào trong vì tiếng chuông điện thoại.

- Tớ nghe.

- Bên cậu là mấy giờ rồi?

- Làm chi? Tự mà coi đồng hồ.

- Giúp tớ đi mà. Mấy giờ rồi?

- Cái thằng ngốc Hoseok này! Bên Hàn hiện giờ là 9 giờ 32 phút rồi. - Taehyung lên giọng.

- Ôi thế à... tớ đoán là gần 11 giờ. Ây~ Yoongi sẽ không đến nhà tớ đêm nay rồi. - Hoseok nói giọng mang theo đáng thương.

- Cậu rãnh quá hả? Tớ tắt máy đây. Thằng ngốc, Yoongi không qua chỗ cậu thì tự mà đến tìm. - Taehyung thở dài ngán ngẩm với thằng bạn IQ chắc dưới 50 - Tắt đây!

Cái tên Hoseok ấy đem so sánh với sinh vật đơn bào thì quá khớp luôn. Suy nghĩ của cậu ta đơn giản còn hơn chữ giản đơn. Nhưng Jung Hoseok lại là một tên được Ông trời yêu mến. Một tên não phẳng lì như thế mà tốt nghiệp Đại học Havard cơ đấy. Rồi còn đang là tình báo mật, điều tra viên và đặc vụ cấp cao của Nhà Xanh nữa chứ. Đẹp cũng có đẹp, giỏi thì khỏi bàn đến nhưng lại toàn làm chuyện nhảm nhí thôi. Điển hình hay nói ra những câu thiếu muối hay hỏi chuyện không liên quan và đeo bám Min Yoongi - Con trai duy nhất của băng đảng lớn mạnh trên đất Mỹ. Chuyện nòng súng chỉa vào người là thói quen không thể thiếu hằng ngày của Hoseok.

Min Yoongi khá đáng sợ. Nếu không theo ý anh ta một tẹo thôi là súng sẽ kề bên não đấy. Kể cả người yêu là Jung Hoseok cũng không ngoại lệ.

Đúng là vì yêu mà con người ta không sợ chết mà.

- Ấy khoan. Tớ có chuyện cần nói.

- Nói đi.

- Vụ Jack tớ đã điều tra xong rồi. Là một tên nhà giàu mới nổi. Cậu không cần e ngại đâu, tên đó sẽ không đe dọa đến thị trường ở Mỹ này. Cứ thẳng tay thu lại công ty Jack, nó ngon đấy bạn ạ. - Hoseok cười.

- Gửi qua máy tính chi tiết đi.

Taehyung mỉm cười hài lòng. Anh cũng đoán chắc là tên Jack này không có quá to lớn đâu. Nhưng vì để chắc chắn cho tập đoàn mà Taehyung đã nhờ Hoseok điều tra giúp. Vì vốn dĩ Hoseok là thư kí riêng của Taehyung anh.

- Và còn một chuyện nữa...

- Nói luôn đi. Tâm trạng tớ đang tốt đây.

Cảm giác được có chút gượng gạo, Taehyung bắt đầu hồi hợp theo khoảng không im lặng của Hoseok. Thường những lúc Hoseok im lặng thế này thì sau đó là những chuyện chẳng mấy tốt lành. Vì trước khi có bão, lúc nào cũng là những ngày trời trong.

- Nói đi Hoseok...

- Việc tai nạn của mẹ cậu, tớ đã tìm ra nghi vấn mới rồi...

_End Chap11_

______________

Xin chào mọi người =)) tớ post chap hôm nay là bù cho hôm thứ 7 không post được ý. Và thứ 7 tuần này tớ vẫn sẽ post nữa nha =))

Không viết có bao ngày đâu mà tớ nhớ mấy cậu nhiều ghê gớm luôn T^T cho tớ ôm cái nào~ :3

Giật tem, tớ sẽ ghi tên vào đầu chap12, 3 cậu nha =)) Nhớ comt nha mấy nàng reader's xinh tươi như bông hoa mùa Xuân :3

Good Night~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com