_Chap13_
______________
Tôi thấy Taehyung và Hwanjoo hôn nhau. Còn nghe cả cuộc trò chuyện giữa họ.
Tôi nép sau ngã rẽ hành lang lắng nghe câu chuyện của họ. Và rồi tim đau như thắt khi nghe những câu khẳng định chắc nịch của Taehyung. Đúng vậy, Taehyung sẽ kết hôn, và cho đến tận giây phút này, dù một chút anh cũng không có tình cảm với Park Jimin tôi đây.
Chân tôi chẳng muốn bước tiến, nhưng lại không thể để Park Ha khát sữa khóc nấc lên trong cơn nóng sốt do tiêm vác-xin hành hạ. Là vì con tôi mới có đủ dũng khí đi tiếp, nhưng vừa ló mặt ra thì hình ảnh hai nguời họ hôn nhau đã một lần nữa đánh gãy kiên cường trong tôi.
Không phải tôi yếu đuối, vì tôi là một thằng con trai. Nhưng nước mắt nó cứ rơi, muốn kìm nén nhưng vô lực. Tôi là tôi, nước mắt là nước mắt, chẳng liên quan.
Có lẽ Hwanjoo và Taehyung đã nhận ra tôi đi ngang nên buông nhau ra. Tôi không dám nhìn họ, một đường không quay đầu dù có thanh âm nhẹ bâng từ Hwanjoo gọi tên tôi.
Xin lỗi chị. Nếu chỉ có mình chị ở đây thôi thì tôi sẽ quay lại. Nhưng bên cạnh chị còn có Taehyung. Tôi không đủ can đảm để nhìn anh ấy đâu chị ạ. Có lẽ nếu quay lại, tôi không chắc mình sẽ không rơi giọt nước mắt nào...
Và khi tôi quay trở lại dãy hành lang, Taehyung đã không còn ở đấy. Chỉ có Hwanjoo có lẽ là đang chờ tôi vẫn chỗ đó hướng về tôi một khuôn mặt đáng thương.
- Jiminie, tôi xin lỗi cậu...
- "Không có gì đâu. Chị không cần phải xin lỗi vì chị không có lỗi."
- Ấy! Cậu hãy trách tôi đi...
- "Không đâu Hwanjoo!"
- Tôi đáng trách thật mà, lẽ ra tôi không nên đưa cậu về cái nơi là ngục tù chôn sâu tuổi thanh xuân của cậu... - Giọng Hwanjoo mang theo nức nỡ.
- "Hwanjoo, đừng khóc mà."
- Xin lỗi... tôi xin lỗi cậu... và cả Park Ha...
Hwanjoo che đi khuôn mặt đẫm lệ. Tựa hồ một bông hoa đang run rẩy trong gió rét. Tôi vô thức ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng tỏ ý không sao. Thế mà cô không ngăn được phần nức nở, cứ nấc lên trong vòng tay tôi. Khiến tôi cũng đau lòng.
- Xin lỗi Jimin thật nhiều...
Đến khi cô đỡ hơn, tôi mới buông ra. Tôi vỗ vỗ vai Hwanjoo gượng cười. May mắn thay đêm nay trăng không sáng, đèn cũng không đủ để soi rõ khuôn mặt tôi nên chắc Hwanjoo không có thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi đâu nhỉ?
- "Ngủ sớm giữ gìn sức khỏe."
Cố gắng trở về phòng thật nhanh. Lắc nhẹ bình sữa trong tay rồi thử độ ấm. Vừa đủ để cho trẻ con uống tôi mới đưa cho Park Ha. Có sữa, thằng bé nín khóc ngay. Đôi mắt long lanh nước bình thản trong veo tựa như viên ngọc đen quý hiếm. Trẻ con, đôi mắt là điểm ngây thơ và đáng yêu nhất cần được trân trọng.
Park Ha phát triển rất tốt. Chân giả lúc ấy ngày càng vừa vặn cơ thể hơn. Nhưng đến khi phát triển thêm nữa, phải trải qua thêm vài lần phẫu thuật ghép chân khác vào cho phù hợp cơ thể.
Thằng bé yên giấc, tôi mới dám nằm xuống đệm cạnh nôi khi đã đo nhiệt độ cơ thể Park Ha xong. Nóng sốt vẫn còn nhưng đã phần nào thuyên giảm.
Mấy đêm nay, kể từ cái đêm mà Taehyung cùng một chỗ với tôi ở phòng anh, cho đến bây giờ đã hơn một tuần rồi mà Taehyung vẫn chưa có phát tiết. Tôi nghĩ anh đã chán cơ thể đã mất đi sạch sẽ của tôi rồi, anh có thể là ra ngoài tìm phụ nữ khác những đêm gần đây về khá muộn hay có khi là thâu đêm. Cũng có trường hợp là Taehyung bận việc mà quên đi nhu cầu sinh lí. Nghĩ lại, Taehyung anh cũng đâu phải là mất cân bằng sinh lí đâu mà suốt ngày phát tiết.
Và mấy hôm nay tôi có thêm bạn mới là Kim Namjoon. Cậu ta cứ kêu tôi bằng "em" hoài luôn. Còn giúp tôi chăm sóc Park Ha, lâu lâu lại bảo tôi rằng Park Ha dễ thương như tôi vậy. Những lúc đó không hiểu sao tôi vui hẳn ra. Cậu ta còn cùng tôi nấu ăn và cùng tôi cắt tỉa mấy chậu cây ngoài vườn. Namjoon là người đầu tiên nở ra nụ cười mà tôi cũng phải cười theo. Cậu là người đầu tiên vui vẻ đón nhận tôi vào thế giới này, chứ không có cùng cả thế giới quay lưng lại với tôi - thằng con trai đã bị vấy bẩn bởi tình yêu là hoan ái của người khác.
Cùng là anh em chung dòng máu nhưng Kim Taehyung và Kim Namjoon trái ngược nhau hoàn toàn. Anh là tảng băng lạnh lẽo và có những khía cạnh sắc bén khiến tôi bật máu khi cố gắng chạm vào. Còn Namjoon là ngọn lửa nhỏ vây xung quanh tôi sưởi ấm chứ không ồ ạt khiến tôi bị bỏng.
Nhưng tôi thích những thứ lạnh lẽo như băng kia. Nếu có kĩ thuật, tảng băng sắc bén có thể tạo thành khối tượng uyển chuyển mềm mại. Cũng giống như tôi có cố gắng, nhất định một ngày nào đó Taehyung cũng sẽ có chút gì đó với tôi.
Chỉ là không biết ngày đó có xa lắm không thôi. Vì giữa tôi và anh là con số 0 tròn trĩnh, nay anh kết hôn nữa thì khoảng cách sẽ quay ngược về phía bên trái của một trục số trở thành con số âm. Ngày càng cách xa nhau.
-------------
Hôm nay, là ngày Taehyung đi xem mắt cùng ông anh. Chỉ vừa sáng sớm, trên người Taehyung là một bộ vest thắt nơ bướm đẹp đẽ. Mái tóc hơi vuốt lên một chút, để lộ ra ngời ngời khuôn mặt thông minh khí chất. Nhìn tổng thể, là hoàn hảo chỉ trừ khuôn mặt không điểm nụ cười thôi. Phải chi anh chịu cười, sẽ tô điểm thêm biết bao nhiêu về ngoại hình bắt mắt của mình.
Còn Hwanjoo thì đã sang Mỹ do ba của Taehyung yêu cầu. Và Namjoon thì lại đi học chưa về.
Ngôi nhà to lớn này tỏa ra vẻ cô đơn tịch mịch. Tôi ngồi ngoài vườn trên chiếc xích đu sơn trắng xóa thẫn thờ nhìn ra hồ nước lăn tăn sóng. Bủa vây là việc xem mắt của Taehyung hôm nay. Đã xế chiều mà Taehyung vẫn chưa về. Thật là tò mò người đó là ai. Tôi chắc chắn là phải rất xinh đẹp, cũng đương nhiên là tài giỏi hơn tôi rất nhiều. Không thể nói là tôi không ganh tị với cô gái may mắn kia, mà chỉ có chút ích kỉ của sự chiến hữu trong tôi thôi là chán ghét cô ta. Là vì, tôi là vợ của Taehyung.
Đùa thôi, đừng ngạc nhiên đến há hốc mồm trước lời tuyên bố của tôi thế kia. Chỉ là tôi quá mơ cao...
Suy đi nghĩ lại cũng thật buồn cười. Tự bao giờ, tâm trí tôi khẳng định Taehyung đã thuộc về tôi. Anh là của tôi, và cũng chỉ là tôi anh mới được phép yêu thương. Dù cho thô bạo hay ân ái, tuyệt đối cũng chỉ là mình tôi. Hạnh phúc tôi đón lấy. Và thống khổ tôi cũng chấp nhận nó chỉa thẳng nòng súng khô khốc về phía mình.
- Jimin!
Giật mình bởi ai đó gọi tên, theo bản năng tôi quay ra sau định hướng. Là Namjoon đang đi đến với nét mặt không mấy vui.
- Sao tôi kêu em mà em không nghe? Thả hồn đi đâu vậy hả?
- "Tôi xin lỗi."
- Nói xem, em là đang suy nghĩ chuyện gì?
Ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc xích đu nhỏ, Namjoon dùng khuôn mặt dò xét hướng đến tôi. Tôi cảm thấy có chút khó xử trong loại tình huống này, khoảng cách giữa cả hai thật sự quá gần.
Ở Namjoon, không có mùi vị nam tính như Taehyung. Mà ở cậu, tôi có thể cảm nhận mùi bạc hà thanh mát và thoang thoảng mùi táo mới. Bên cạnh Namjoon, thoải mái hơn bên cạnh Taehyung rất nhiều. Nhưng là do tôi bảo thủ vẫn thích mùi nước hoa trộn lẫn vị đời vốn có của Taehyung. Mùi vị của Namjoon trẻ con quá, tôi không thích thế. Hay nói đúng hơn là tôi thích Kim Taehyung. Mãi mãi cũng không thể tách rời khỏi dòng suy nghĩ đóng hộp rằng Taehyung anh là người tuyệt vời nhất. Người ta gọi, đó là lụy tình.
Đúng vậy, tôi là một kẻ ngu muội, mù quáng trong tình yêu. Nhưng như thế lại khiến tôi hạnh phúc. Lụy tình cũng không sao, miễn sao ích kỉ trong tôi thỏa mãn là được rồi.
- Park Jimin, trả lời tôi.
Tóm lấy cằm tôi xoay về phía Namjoon, cậu mỉm cười. Nhưng tôi lại thấy trong nụ cười đó ẩn chứa gì đấy tựa như thương hại tôi.
- "Taehyung, sẽ kết hôn đúng không?"
Một câu hỏi quá ngu ngốc. Nhưng chỉ mong câu trả lời là không. Dù cho sự thật tôi đã chấp nhận từ lâu.
Tôi mâu thuẫn quá phải không?
- Đừng buồn. Có tôi cạnh em.
Namjoon nói ra lời này không chút vướng bận. Chỉ là cậu nghĩ sao nói vậy. Hay đúng hơn là Namjoon làm theo quán tính xuất phát nơi con tim.
- "Nhưng sao cậu về sớm thế? Chỉ vừa qua 3 giờ."
- Tôi lo một mình em ở nhà sẽ buồn chán. Có lẽ đến khi lễ cưới diễn ra, Hwanjoo mới cùng ba trở về.
- "Lễ cưới..."
- Sẽ nhanh thôi vì lợi ích trước mắt ai mà không muốn nhanh chóng chiếm đoạt.
Namjoon nhếch môi, đôi mắt mù mịt hướng khuôn mặt đang u ám của tôi mà nhìn. Chẳng hiểu vì sao mà trên gương mặt tôi nở ra nụ cười. Nhưng sau đó lại điểm thêm những giọt nước mắt.
Nắng chiều vượt mây tỏa sáng. Ngược nắng, trông tôi lung linh một cách kì lạ. Quả đầu tơ bị gió tung lên bồng bềnh. Khuôn mặt con trai với đôi gò má mũm mĩm lộ nụ cười mang theo nước mắt. Tựa như điều kì diệu, làm cho người ta muốn ôm lấy mà yêu thương.
Và rồi Namjoon đã không áp chế được bản thân, cậu tóm lấy cằm tôi kề sát khuôn mặt. Thả lên môi tôi nụ hôn chầm chậm, tựa như có vị kẹo ngọt tan chảy ở đầu lưỡi vô ý chạm vào nhau.
Namjoon ép tôi ngã ra sau xích đu trắng sứ, cơ thể tôi không thể trụ vững nếu như không có điểm tựa. Đành vòng tay lên cổ Namjoon cố trụ. Loại tư thế bày ra rất dễ hiểu lầm.
Nhưng là hiểu lầm gì đây khi hai chúng tôi đều đang mê luyến đối phương. Không thể phủ nhận Namjoon không có sức quyến rũ. Mà ngược lại, một khi cậu ra sức vờn đối phương thì đối phương sẽ chết mê trong nét đàn ông nơi cậu. Chưa tròn 20, không có nghĩa là Namjoon không có sức làm người khác phát điên.
Rất lâu rồi chưa có ai chạm vào cơ thể tôi một cách nhẹ nhàng như thế. Hành động vùi mặt vào gáy cổ hít hà của Namjoon dễ chịu hơn cái nóng ran của những vết cắn bầm tím Taehyung để lại. Không giống như Taehyung vội vã, Namjoon chầm chậm mà lại sinh ra nhiều hơn cảm giác thích thú, tò mò.
Chìm đắm trong sự khống chế của Namjoon, tôi nào hay biết Taehyung đã ở phía sau tự bao giờ.
_End Chap13_
_______________
Lượt xem, vote và comt bị tuột rõ rệt luôn nè T^T dường như 1 tuần 1 chap nó làm mọi người lười đọc khi có chap mới ạ? :"< tình trạng này chắc phải cải thiện lại rồi T^T ôi~ đau lòng quá đi. Hãy nói cho tớ biết, các cậu đã ngán fic của tớ rồi ạ? Vì dạo này, mỗi chap nó cứ lan man, rời rạc quá :"<
1 tuần 2 chap thì thế nào nhỉ?
Have a good day =))
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com