Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap16_

______________

Taehyung trở về và dẫn theo cô gái là vợ anh. Trông hai người thật xứng đôi vì cả hai đều có gia thế và nhan sắc cũng như học vấn là ngang nhau. Không giống như tôi, bằng tốt nghiệp chỉ vừa nắm, gia cảnh khó khăn và trên hết là tôi không xinh xắn được như cô gái kia.

Vì tôi là con trai...

Căn bản về mọi mặt tôi đều thua kém. Vì vậy mà Taehyung mới không có yêu tôi. Nhưng tôi cũng chắc rằng anh không có yêu thương cô ta. Cách anh đối xử lúc này với vợ anh, thoáng qua cũng cảm nhận được nó có bao nhiêu lạnh nhạt. Hoặc là đó chỉ là cảm nhận của tôi thôi. Vì tôi nghĩ, người như Taehyung nếu yêu thì cũng chỉ chung thủy với một người. Bằng chứng đó là Hwanjoo.

- Ngày mai chúng con sẽ đi tuần trăng mật. - HaeMin từ tốn nói.

Lập tức cả bàn ăn dồn mắt về phía cô. Riêng chỉ có Taehyung là vẫn lặng lẽ một mình.

Bàn ăn hôm nay đặc biệt đông đủ. Có ba và ông của Taehyung. Có Hwanjoo và cả HaeMin là vợ của anh. Namjoon đã đến trường nên vắng mặt. Còn tôi thì chỉ đứng một bên cạnh mấy cô hầu để phục vụ bữa ăn này. Vì mọi người đã giấu quan hệ không rõ ràng giữa tôi và Taehyung với HaeMin. Và cũng không nói cho ba của Taehyung biết chuyện này.

Tôi may mắn lắm mới không bị tống cổ ra đường mà phải giả làm một người hầu. Nhưng tôi nghĩ, ngay từ lúc tôi bước chân vào ngôi nhà này thì tôi đã trở thành người hầu rồi. Nhìn xem, hầu hết công việc trong nhà là do một tay tôi làm. Mà vậy mới là điều may mắn, nếu vắng tôi họ sẽ phải tốn chi phí cho vài người hầu mới. Còn tôi thì chỉ cần nuôi nấng Park Ha thôi là có thể để tôi thay thế cho ba bốn người rồi. Chắc vì thế mà tôi mới được ở đây khi vị nữ chủ nhân đã đến và chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế uy quyền cạnh vị thần Taehyung trong tôi.

Kể từ giây phút cô ta đeo nhẫn vào cho Taehyung, trong lòng tôi đã xuất hiện thêm một vị thần. Thật ngưỡng mộ HaeMin, cô ấy dường như không cần cố gắng gì mấy thì vẫn được ở bên Taehyung. Còn tôi, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng từ con số âm cũng không lên nỗi con số 0.

- Hai đứa chọn điểm đến rồi à? Định đi đâu?

Cha Taehyung vừa lên tiếng.

- Đi Châu Âu ạ. - HaeMin đáp.

- Nhưng chính xác là ở đâu?

Cha Taehyung lại hỏi tiếp.

- Thưa, là đi vòng quanh Châu Âu.

Cái cách mà HaeMin đáp trả cha của Taehyung thật tao nhã. Mỗi lần mở miệng ra, từng chữ như thôi miên người khác. Giọng cô rất ngọt nhưng thanh thót, nó giúp cô tạo ra một sức lôi cuốn mà hút hồn đối phương. Thêm cái cười ở cô với chiếc răng khểnh là thập phần xinh đẹp.

- Ý định của ai thế? Ta nghĩ nếu là Taehyung sẽ chọn sang Mỹ. Để tiện cho công việc và cá nhân luôn. - Chủ tịch Kim lên tiếng.

- Là ý của con ạ!

Lúc này Taehyung mới ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Ánh mắt anh kiên định như quyết định ấy là có chủ đích. Rồi Taehyung đứng dậy rời khỏi bàn ăn khi đã ăn hết phần của mình. Không quên một ly nước lọc tôi đã rót sẵn để cạnh góc bàn chỗ cửa ra vào phòng ăn.

Tôi tự hỏi, là Taehyung muốn đi du lịch thật sao. Mà nếu đi vòng quanh Châu Âu, tệ nhất cũng là hai tuần nếu chỉ tham quan. Nhưng hai người là đi tuần trăng mật, con số ba hoặc bốn tuần sẽ không là quá. Nếu thật vậy thì tôi sẽ nhớ anh biết bao.

Và cả ganh tị nữa...

--------------

Đêm trước khi đi Taehyung đã đến phòng tôi và con. Anh dựa vào cửa hướng nhìn chúng tôi đang chơi đùa. Khuôn mặt ấy không cười nhưng tôi lại không cảm thấy lạnh lẽo. Vì tôi cảm nhận được trong đôi mắt kia là sự thoải mái trước sự vui đùa của tôi cùng Park Ha.

Người ta nói, về bên gia đình là thoải mái nhất. Có lẽ Taehyung cũng thế nhỉ?

Hay là tôi đã quá suy diễn rồi? Ưm... tôi cũng không biết nữa. Nhưng cảm nhận vẫn là cảm nhận xuất phát từ phía tôi. Căn bản tôi không biết Taehyung là đang nghĩ chuyện gì.

Nếu mà tôi biết, thì cũng đâu phải ngày đêm lo lắng về thái độ của anh ấy luôn thay đổi thất thường như thế...

Taehyung chỉ đứng nhìn mà không có bất cứ động tĩnh gì. Tôi đã vô tình chạm mắt với anh, rồi chỉ biết xoay vào nhìn Park Ha. Toàn thân tôi cứng đờ. Vì khi bị người ta nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ không được thoải mái tự nhiên.

Đứng không lâu Taehyung mới đi vào. Anh cúi sát bên tai tôi thì thào.

Đã lâu tôi không được gần anh thế này, nay va chạm, một cơn run rẩy nổi lên.

- Ngày mai tôi đi cùng cô ta, cậu không cản ư?

Tôi chỉ biết lắc đầu. Mà nếu tôi có cản thì cũng chẳng làm được gì. Tôi không có quyền quản anh.

- Không thật ư?

Tôi gật đầu.

- Thật buồn đó nha. Tôi chờ cậu không đồng ý để không phải đi với HaeMin. Vậy mà lại phải đi rồi...

Nghe xong câu này tôi như bị điện giật. Cả người bừng tỉnh, rất nhanh xoay lại đối mặt với Taehyung. Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không thể thấu được có bao nhiêu cảm xúc trong đấy. Chỉ biết trong lòng tôi cảm nhận được có mặt trời lơ lửng trong mùa đông.

- "Tôi muốn anh ở lại. Có được không?"

Tôi lấy quyển notebook trong túi áo khoác rộng thùng thình ra, viết lên đấy rồi e ngại đưa cho Taehyung. Anh nhìn nó, đột nhiên cười nhẹ nhàng.

- Trể rồi. Nếu cậu nói lúc tôi hỏi thì đã kịp. Còn giờ thì không.

Tình huống này giống như Taehyung đang chơi tôi vậy. Ở đây mà có lỗ ngay bây giờ, chắc chắn tôi sẽ chui xuống đấy. Xấu hổ quá mà...

- Này, lâu rồi tôi chưa kiểm tra cậu. Chuẩn bị đi tôi sẽ sang ngay.

- "Không phải còn có vợ anh sao?"

- Quên mất... - Taehyung bới tung quả đầu - Thật phiền phức mà.

Nói rồi anh đứng dậy bỏ ra ngoài. Trước khi cánh cửa kia đóng lại, Taehyung đã kịp gửi câu "Ngủ ngon". Khoảnh khắc đó tôi tưởng chừng như đã nghe lầm. Nhưng không, Taehyung đã bảo tôi ngủ ngon. Lần đầu tiên anh ấy như thế.

Thật sự là bất ngờ đối với tôi. Đêm đó tôi cứ tủm tỉm cười mãi rồi mới đi vào giấc ngủ thật ngon. Còn mơ về viễn cảnh gia đình hạnh phúc khi cùng nhau đi du lịch. Đó là giấc mơ yên bình hiếm hoi trong những đêm gần đây. Tôi cứ thế mà chết chìm trong biển ngọt anh ban cho. Quên mất luôn chuyện ngày mai là phải xa anh một thời gian...

Tôi... không muốn như thế...

---------------

Từ sáng sớm tôi đã thức giấc do đồng hồ báo thức đã đặt sẵn. Cũng vì muốn nấu cho Taehyung bữa sáng tạm biệt, để anh đi mà có chút nhớ về tôi.

Con người, thật sự là quá tham luyến đi. Có thứ mình muốn lại đua đòi thêm cái to bự hơn. Vì vậy mà toàn nhận lại hậu quả xấu. Bản thân tôi cũng là con người tham luyến nên kết quả thu về chẳng mấy tốt lành. Vì câu chúc ngủ ngon hôm qua của Taehyung mà tôi đã có cái ý nghĩ điên rồ về "bữa sáng kỉ niệm" mà tôi làm ra. Nhưng Taehyung và HaeMin không thèm đối hoài đến bàn ăn tôi đã dọn sẵn mà nhanh chóng rời khỏi nhà cho kịp chuyến bay.

Taehyung, không nhìn tôi lấy một lần.

Đột nhiên, tôi có cảm giác đau. Và tinh thần thì cực tồi tệ. Hệ lụy là cơn đau đầu lại kéo đến tàn phá từng tia xúc cảm trong tôi.

Nhưng đau đớn về thể xác này cũng không có bằng cái đau thẩm thấu trong tâm hồn mà Taehyung tạo ra.

---------------

Có cuộc gọi vào số máy của tôi trong cái đêm mà Taehyung lên máy bay. Kì lạ là số điện thoại tôi đang dùng là do Taehyung đã làm. Chỉ có anh và Namjoon biết thôi. Nhưng sao trên màn hình lóe sáng là một dãy số lạ mà tôi không lưu tên. Nó đã gọi đến hai lần và đây là lần thứ ba.

Dở khóc dở cười. Chắc là gọi nhầm số. Vì không ai mà rảnh rỗi đi nói chuyện với một đứa câm qua điện thoại cả.

Không thể bắt máy nói chuyện. Lại càng không thể làm ngơ mãi. Tôi có dự định khóa máy luôn nhưng nghĩ Taehyung nhắn tin đến mà không đọc liền được thì quá tội lỗi với bản thân. Vì vậy mà đã trượt nghe.

Lập tức một giọng nam rõ ràng từng chữ một.

- Chào cậu, tôi sẽ đến đón cậu lúc 8 giờ. Vì vậy mà chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi xa. Nếu không cần thiết thì chỉ cần mang theo hai ba bộ quần áo thôi. Là Taehyung đã dặn tôi đến đón cậu. Nên không được từ chối. Còn con trai cậu tôi sẽ nói Hwanjoo trông giúp. Tôi biết cậu không thể nói chuyện nên nếu nãy giờ có nghe thì tắt máy đi. Và nhớ là 8 giờ đó.

Tôi tắt máy. Tinh thần hoang mang.

Không biết là ai đã gọi đến và còn bảo là Taehyung nhờ giúp. Lại còn bảo bỏ Park Ha ở nhà để đi ư? Không đời nào tôi có thể làm thế.

Tình huống lúc nãy rất cao là một vụ lừa đảo mà Taehyung cho người dựng nên để mua vui. Tuy không bên cạnh anh bao lâu nhưng chí ít tôi cũng hiểu đôi chút về anh.

Nhìn lại đồng hồ đã là 7 giờ 45 phút. Tôi thở dài giặc cho xong quần áo của Park Ha rồi còn ăn tối. Chẳng thèm quan tâm đến cuộc điện thoại vừa rồi.

Nhưng mọi thứ diễn ra theo chiều hướng khá tệ. Khi đồng hồ điểm 8 giờ thì nhà chính ồn ào vì có sự ghé thăm của một người. Tôi nghe bảo đó là bạn thân của Taehyung.

- Lâu quá không gặp chị vẫn khỏe chứ?

- Vẫn khỏe. Mà cậu đến muộn thế là có chuyện gì? - Hwanjoo là người tiếp đãi vị khách đến muộn.

- Để đưa Park Jimin đi theo lời của Taehyung.

- Taehyung đang tính chuyện gì thế không biết! - Hwanjoo thở dài - Cậu có bảo với Jimin để chuẩn bị chưa Hoseok?

- Rồi. Mà không biết cậu ta có chuẩn bị chưa. Máy bay sẽ cất cánh lúc 9 giờ. Nếu trễ quá sẽ chờ đến sáng hôm sau. Taehyung sẽ tức giận đó...

Hoseok cũng thở dài. Nhưng đôi mắt là đang quan sát xung quanh xem tôi là đang ở đâu.

- Để tôi vào gọi Jimin.

Hwanjoo vừa dứt câu là lên phòng tôi ngay. Lúc này tôi chỉ vừa phơi xong quần áo của Park Ha và cũng đang trở về phòng. Hwanjoo vừa thấy tôi đã bất ngờ, giọng nói đầy trách móc.

- Sao mà chưa thay quần áo nữa?

- "Để làm gì?"

- Hoseok đã đến đón kìa. Nhanh lên đi.

Tôi bây giờ thực bất ngờ. Không thể ngờ là cuộc điện thoại kia là thật. Hwanjoo hối thúc tôi vào thay đồ. Tôi không biết phải làm gì nữa đây. Mọi thứ tôi vẫn chưa tiếp thu được hết vào não bộ.

Chọn lấy cho mình một bộ quần áo. Lung tung mặc vào và đi ra. Vào nhà chính thì đã thấy một người con trai đang nhìn mình chạy đến. Và cũng có Namjoon ở đó nữa.

- Đi thôi! - Hoseok mở cửa xe cho tôi.

Thở hồng hộc, tôi nhìn qua mọi người một lượt. Hwanjoo thì cười vẫy tay với tôi. Còn Namjoon thì đang đi đến chỗ tôi. Khiến cả người tôi run rẩy.

- Đi sớm về sớm. Tôi sẽ chăm sóc Park Ha thật chu đáo. - Nói đoạn, cậu ôm tôi - Giữ sức khỏe và phải thật kiên cường...

- Đồ của anh chú mày mà chú mày vẫn muốn ư? Không sợ Taehyung sao?

- Chẳng việc gì phải sợ cả. Vì anh ấy không xứng đáng với tình cảm của Jimin.

Namjoon khẳng định chắc nịch. Rồi cậu buông tôi ra mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền.

- "Chăm sóc Park Ha giúp tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều."

- Khi về nhớ trả ơn bằng thân em là được rồi.

- Thôi đi nhanh đi. Trễ giờ bay mất!

Đến khi Hwanjoo giục thì tôi mới được Namjoon buông ra. Cửa kính xe đóng lại, từng vòng xe lăn bánh. Nhìn ra cửa kính lờ mờ, tôi thoáng thấy nét mặt Namjoon không được vui.

Cả đoạn đường bạn của Taehyung chỉ giới thiệu qua tên là Jung Hoseok. Rồi một đường đến sân bay và lên máy bay cũng không nói lời nào.

Khoảng không gian im lặng trên khoang máy bay hạng A đưa tôi vào cơn buồn ngủ. Nhưng lại không thể yên tâm mà ngủ khi trong đầu là rất nhiều luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau.

Taehyung, không biết anh đang muốn đùa tôi thế nào đây.

_End Chap16_

________________

Nhạt quá :"< thôi thì chap sau thêm đường vào vậy =))) với post trễ quá nên xin lỗi mọi người trước nha :"< qua tuần mới luôn rồi.

Comt nha comt nha =))

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com