Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap17_

______________

Hành khách trên chuyến bay hầu như đã chìm vào giấc ngủ hết rồi. Chỉ còn một vài tiếng thì thầm nho nhỏ thoáng qua. Riêng, chỉ có tôi là không tài nào an ổn được. Khi mồ hôi cứ tuôn ra trong khi nhiệt độ đã hạ xuống nhiều. Trong đầu là bao nhiêu hình ảnh của thảm họa chết chóc. Thí như là rơi máy bay...

Vì từ nhỏ, tôi đã sợ độ cao. Và lúc nào cũng ám ảnh lúc còn học cấp 1 trong đội kịch của trường. Khi tôi ngồi trên chiếc máy bay mô hình diễn kịch câm, xui xẻo ập đến khi dây treo đột ngột vuột ra, cả người và mô hình đều ngã xuống sàn. Còn nhớ, cái đau đớn lúc đó khiến tôi phải mang theo ám ảnh kinh hoàng đến tận bây giờ.

Nhưng tôi phải chịu đựng cái khó chịu kia. Và cũng có một chút hư hỏng mà phấn khích. Vì đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay.

- Cậu, lau mồ hôi đi.

Hoseok cạnh bên đưa tôi khăn tay. Tôi tưởng anh ta đã ngủ nãy giờ rồi cơ chứ.

- Thả lỏng một chút, máy bay không có gì đáng sợ cả. Hôm nay trời đẹp, nhìn xem, sẽ không vấn đề gì đâu.

Tôi tròn mắt nhìn Hoseok. Anh ta mỉm cười, không tự nhiên trong thâm tâm an ổn đi phần nào. Lời nói kia, nếu không nghe, tôi sẽ còn thập phần lo sợ.

Nhưng mà sao anh biết tôi là đang sợ máy bay rơi nhỉ?

- Đừng tròn mắt bất ngờ như vậy. Vì tôi là người cung cấp thông tin về cậu cho Taehyung. - Cười - Cậu may mắn thật đấy, cái thằng Taehyung đó từ lúc biết yêu thương đến nay, chưa bao giờ để tâm đến người khác ngoài chị Hwanjoo. Vậy mà bảo tôi phải tìm hiểu về cậu cho thằng ngốc đó.

Có một khối ấm áp xâm chiếm vào tâm can. Taehyung... rốt cuộc cũng đã tìm hiểu về tôi. Như vậy có đồng nghĩa là yêu thương tôi hay không?

- Jimin, cậu có yêu Taehyung không?

Hoseok quay hẳn mặt sang tôi. Vẻ mặt kia vô cùng nghiêm túc.

Tôi gật gật đầu liền ngay. Lí do vì sao tôi không đắn đo? Là bởi vì tôi yêu Taehyung thật lòng. Đã sớm nhận ra, trên thế gian này ngoài Taehyung ra thì chẳng ai để tôi yêu thương. Đơn giản là vì không ai sánh ngang bằng Taehyung được cả. Mà nếu có, tôi cũng sẵn sàng gạt bỏ thẳng thừng.

- Vậy thì hãy kiên nhẫn. Tôi biết cậu sẽ chịu đựng tốt. Taehyung ấy, khi yêu là điên cuồng bất chấp tất cả. Như Hwanjoo chẳng hạn, nếu hôm ngày cưới của ba Taehyung và Hwanjoo không có tôi ở đó, thì sẽ có màn cướp dâu xảy ra...

Hoseok đổi hướng nhìn ra bên ngoài cửa kính. Miệng vẫn thều thao từng câu chữ rõ ràng. Nó thu hút tôi, làm cho bản thân quên mất nỗi lo sợ sẽ rơi máy bay kia.

- Sau cái hôm bị tôi ngăn cản, thằng ngốc đó ngày nào cũng rượu với chả bia. Rồi tự hủy hoại bản thân khi cơn điên dại do suy nghĩ tiêu cực lên đỉnh điểm. Lúc đó, Taehyung chỉ 18 tuổi, vậy mà đã ngang nhiên kề dao lên cổ tay. Máu đỏ tuôn thành dòng trên sàn gỗ, cậu ta đã gọi đến cho tôi khóc nức nở trong hơi men. Cho đến khi khàn giọng không lên tiếng nổi thì cũng là lúc ngất đi. Rất may mắn tôi nhận ra điều bất ổn nên đã đến đó. Vào lúc cửa phòng khóa trong bị tôi đẩy ngã, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi xót xa... Máu, nước mắt, rượu, cả mùi thuốc lá cứ vật vờ trong gian phòng nhỏ. Taehyung gục ở cạnh góc giường khuất sáng. Cổ tay trái là máu và máu... rất nhiều máu...

Căn bản là tôi không thể thấy rõ biểu tình của Hoseok thế nào. Nhưng tôi nhận ra trong thanh âm kia có điểm xúc động. Câu chuyện Hoseok đang kể, là xoay quanh Taehyung. Về khoảng thời gian trẻ con của anh ấy, nó làm tôi không khỏi đau lòng. Thì ra tình cảm mà anh dành cho Hwanjoo không dừng lại ở mức cuồng si, mà còn hơn thế là sẵn sàng đưa tay cho tử thần giải thoát. Tôi thầm nghĩ, ước gì cái thứ tình cảm kia là anh dành cho tôi, thì anh sẽ không phải đau khổ đến như thế.

Vì tôi yêu anh nhiều lắm. Sẽ chẳng thể nào làm anh đau. Vì ai mà ngu ngốc tự làm bản thân mình đau kia chứ.

- Rất may Taehyung được cứu sống. Mà còn là lành lặng cánh tay vì đã đưa vào viện kịp thời. Sau đó là một khoảng thời gian thằng ngốc đó không cho phép mình nghĩ đến tình cảm cho Hwanjoo mà dọn ra ngoài tách biệt gia đình. Vì làm sao có thể chấp nhận được người mình yêu, tình đầu của mình, lại là vợ của cha mình. Taehyung còn quá trẻ, đến mức còn ngây dại nên cách tốt nhất là cách xa người kia ra. Rồi hằng đêm là hoan ái mua vui. Bắt đầu từ đó, cậu ta có thói quen đến quán bar thường xuyên. Hi vọng rằng sẽ có người thay thế được Hwanjoo. Vì Taehyung đã gặp chị ấy lần đầu tại bar...

Hoseok bật ra tiếng cười không rõ ràng.

- Taehyung lạnh lùng bất cần đời và lẫn lộn cảm xúc cũng bắt nguồn từ sự việc trên. Và lại điên rồ khi quyết định dùng tiền trong tài khoản tích góp từ nhỏ mở ra công ty với ý định chống đối gia đình. Và đặc biệt là cha của mình. Vì ông ấy đã cướp mất người cậu ta yêu. Lúc ấy tôi đã mắng cậu ta điên. Nhưng Taehyung cười bảo rằng là do cha cậu ta đã gây ra sai lầm thì phải trả giá. Nếu làm vậy cha cậu ta sẽ tức lắm khi đứa con đổ tiền vào nuôi nấng lại dùng chính số tiền đó cắn ngược lại mình, cái cảm giác đó không khỏi làm Taehyung hưng phấn. Rồi Taehyung còn bắt tôi làm trợ lý riêng cho cậu ta. Kể từ đó, Taehyung bắt đầu là một con người độc đoán lăn lộn trong xã hội. Hình ảnh thân thiện và ngây thơ ngày xưa không còn trông thấy ở đôi mắt kia nữa. Vốn dĩ, Taehyung là một thằng trai tốt, có cả ngây thơ nữa.

Nghe những lời nói trên, tự dưng trước mắt tôi là viễn cảnh mà Taehyung đã phải khổ cực trải qua. Tôi đắm chìm vào nó, tâm trí thẫn thờ vì tình yêu kia sao mà xót xa đến vậy. Cũng không ngờ rằng, chính vì biến cố kia mà đã tạo nên một Kim Taehyung bất cần đời của hôm nay.

Rồi tôi tự cười giễu bản thân của mình. Vì từ trước đến giờ cứ nghĩ Taehyung là một gã tồi. Và bản thân đã thật ngu ngốc khi yêu gã tồi đó. Nhưng bây giờ ngẫm lại, tôi không có ngốc chút nào đâu.

- Taehyung nhìn vẻ ngoài như thế nhưng bên trong là hàng tá cảm xúc đan xen nhau. Cậu ta mắc chứng rối loạn cảm xúc mà bác sĩ đã chuẩn đón là lưỡng cực thiên về cả hưng trầm cảm, vì vậy mà ngọt đắng thất thường. Xui xẻo cho cậu. Nhưng dù sao Taehyung vẫn rất cần một người để dựa dẫm sao này, vì đâu ai biết được bản thân càng sống lâu thì có mềm yếu ra hay không. Nên cậu hãy cố lên, chịu đựng một chút, kiên nhẫn một chút...

Tôi gật gật đầu. Lúc này, không biết từ đâu trên má tôi cảm nhận được có dòng nước ấm trượt xuống nhỏ giọt lên hai bàn tay đang siết lấy nhau. Khăn tay của Hoseok cũng bị bấu chặt một góc đã thấm nước mặn mà.

- Trong tình yêu không có kẻ đơn phương, chỉ có kẻ cố gắng theo đuổi mới nhận lại yêu thương. - Giọng Hoseok khá nhẹ nhàng, làm cho tâm can tôi có nắng lên giữa ngày giông bão.

Ấm áp lắm...

- Tôi biết rõ, Taehyung đang bắt đầu yêu thương cậu. Nhưng là thằng điên đó không nhận ra mà còn cố chấp gạt bỏ nữa cơ. Vì vậy mà ở bản thân cậu phải hết sức mong chờ. Bởi vì nếu cậu mệt mỏi buông xuôi, chắc chắn Taehyung cũng sẽ sụp đổ thôi...

Tôi cười nhạt nhòa, kéo theo đó là rất nhiều nước mắt rơi. Không hiểu tại sao nó lại rơi, nhưng là rơi vì Taehyung thì lúc nào cũng là những giọt lắp đầy lọ ấm áp cả.

- Đừng rời bỏ Taehyung. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng hãy ở lại. Bên cạnh cậu ấy...

Một dòng đau xót dâng trào trong tôi. Lời nói kia của Hoseok đã vô tình khuấy lên cái lo lắng tôi đã gượng ép bản thân gạt bỏ qua một bên. Đã từng nghĩ là sẽ cạnh bên Taehyung dù cho có chuyện gì xảy ra, nhưng khi biết mình có khối u trong não thì mọi cố gắng sụp đổ hoàn toàn. Làm sao mà tôi có thể bên cạnh anh, không buông xuôi khi mạng sống chỉ còn định vào ý chí cùng điều trị. Tôi đã rất lo sợ một mai không còn nhìn thấy anh sẽ thế nào. Đó sẽ là một ngày mưa giăng kín bốn phương trời. Một màu xám xịt vô hồn.

Và lúc nào cũng mong chờ. Liệu rằng tôi chết đi, anh có vì tôi mà rơi nước mắt hay thậm chí là sẽ tự hủy bản thân như đã từng với Hwanjoo hay không. Nhưng đó chỉ là một ít hi vọng thôi, vì tôi không muốn anh phải đau khổ, không muốn anh phải khóc, càng không mong nhìn thấy anh ở thế giới bên kia. Nên bất cứ chuyện gì, cũng để mình tôi cất giấu, rồi một mình tôi mang nó chôn vùi.

- Jimin này, cậu nên ngủ một giấc đi. Chuyến bay còn kéo dài, hãy ngủ để không mệt mỏi. Khi gặp lại Taehyung ở Pháp, phải thật tươi tắn vào thì mới tạo ra cái đẹp, cái đáng yêu của cậu.

Tôi gật gù, muốn nói. Nhưng lại không có giấy viết và Hoseok cũng không hiểu ngôn ngữ của tôi. Nên vì túng quẫn mà nắm lấy bàn tay khô khốc cạnh bên viết từng chữ vào lòng bàn tay.

- "Tại sao Taehyung lại bảo đưa tôi sang đấy?"

- Để đưa cậu đi du lịch. - Hoseok hơi mím môi - À.. nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Thật ra, Taehyung không có nói gì cả ngoài bảo tôi đưa cậu sang chỗ cậu ta và chăm sóc đến khi Taehyung đến đón.

- "Vậy sẽ cùng Taehyung đi hưởng tuần trăng mật?"

- Có lẽ là vậy.

Tôi thầm cười trong lòng, và ngoài mặt cũng không tiết chế nổi cái cười trên môi. Tôi biết lời của Hoseok nói ra không chắc chắn, nhưng đưa tôi sang đấy thì sẽ không phải ngồi nhà trông ngóng nhớ thương anh. Đó là cái tôi cần. Là không phải cách xa.

Rồi cứ thế mà tôi lạc vào thế giới riêng tôi mơ tưởng. Còn Hoseok trầm ngâm vẫn nhìn ra ngoài cửa kính. Không lâu sau vì mệt mỏi mà tôi chìm vào giấc ngủ. Không hay biết thêm những gì xảy ra.

Hôm nay nhờ có Hoseok mà tình cảm trong tôi dành cho Taehyung được bồi đắp thêm. Nhưng cũng vì những lời kia mà tôi lại lo sợ.

Bản thân khi nào sẽ chết tôi không biết, bản thân khi nào sẽ mệt mỏi tôi cũng không biết. Chỉ mong là có thể bên cạnh Taehyung, lâu thêm một chút, dài thêm một chút. Để khi nhắm mắt xuôi tay, sẽ không tiếc nuối mà mỉm cười ra đi.

Nhưng có cười hay không, tôi không thể nào định sẵn được...

--------------

Rời sân bay bằng xe của một tên con trai tóc nhuộm màu hồng nhạt quái dị đến một khách sạn to lớn. Anh ta là người cầm lái, còn bên ghế phó lái là Hoseok. Tôi ngồi ở ghế sau, thần trí vẫn còn là trên chiếc may bay kia. Chỉ mới gần hai giờ sáng thôi, đầu óc vẫn còn mờ mịt.

Vì vậy mà hình ảnh trước mắt không rõ ràng. Nhưng vẫn là lờ mờ thấy Hoseok cùng tên kia chắc là hôn. Mà xe thì vẫn lăn bánh đều đều.

Tôi đã nghĩ là nằm mơ. Mà đâu biết mọi chuyện đều là sự thật...

Đến khi lên giường trong khách sạn quấn chăn, đánh một giấc đến sáng sớm khi Hoseok gọi dậy mới chui vào phòng tắm bắt đầu ngày mới trên đất Pháp thơ mộng này. Bằng một buổi sáng kiểu Âu cầu kì ăn cùng Hoseok và tên con trai bây giờ mới nhìn rõ nước da trắng sữa. Kèm quả đầu hồng hào kia, trông anh ta xinh đẹp đến từng lỗ chân lông.

Hành động của Hoseok vô cùng sùng bái. Khi tất cả những thứ trong đĩa của tên tóc hồng kia đều lần lượt được Hoseok đưa vào miệng của tên đó. Anh ta chỉ việc ngồi đấy chịu cho Hoseok chăm sóc, giống như một đứa trẻ đang phải gắng gượng ăn những món không thích với vẻ mặt vô cùng khổ sở mà vẫn nuốt thức ăn đều đều.

Tôi thầm nhận ra quan hệ giữa hai người họ là gì. Có điểm vui và cũng có chút ghen tị.

Họ trao đổi bằng tiếng Anh. Tôi có điểm kì lạ mà lắng tai nghe kèm quan sát. Rõ ràng tên tóc hồng kia là người Châu Á, chắc là người Hàn như chúng tôi, vậy tại sao lại sử dụng ngôn ngữ quốc tế. Kì lạ thì kì lạ, nhưng tôi không dám hỏi câu nào. Chỉ tập trung lo ăn và muốn mau chóng về phòng. Là vì ở nhà ăn này, có nhiều người quá, mà còn là nhìn về phía chúng tôi. Ngôn ngữ khá đa dạng vì toàn là những màu da khác nhau, căn bản tôi không hiểu tiếng bản địa của họ. Nên khi họ nhìn về chúng tôi và cười nói, không tự dưng mà tôi mất hết đi tự tin.

Tôi bây giờ, giống như hạt đậu ở sai chổ lạc trên bãi cát, vô cùng tự ti về bản thân. Mà cũng không hiểu vì sao lại thế.

--------------

Hết một ngày tôi nhốt mình trong phòng, phần ăn trưa và chiều cũng là ở phòng ăn luôn. Tôi không hiểu vì sao mà Taehyung chưa có đến, lại rất mong chờ anh sẽ đến nhanh nhanh. Vì vậy mà tâm trạng lúc nào cũng nặng nề.

Chỉ biết chờ và chờ mong.

Cho đến hai hôm sau khi vòng tuần hoàn vẫn là nhốt mình ở phòng khách sạn, hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài. Cả Hoseok và tên tóc hồng kia cũng ít gặp mặt. Mòn mỏi đã lấn át cái háo hức trong tôi, khiến mỗi giây trôi qua trên đất Pháp này bằng cả năm trời. Thời gian trôi qua rất chậm chạp, khiến nỗi nhớ nhung càng ngày càng to lớn ra.

Đến đêm thứ 3 khi tôi đã nằm trên giường nhìn về phía cửa kính quên kéo rèm che đối diện cửa ra vào. Ngoài kia là của thành phố vẫn còn nhịp sôi động và cả tháp Eiffel xa xa tỏa sáng rực rỡ. Chợt có một trận rùng mình khi nghe được âm thanh cửa vừa mở ra trong khi tôi đã cẩn thận khóa trong.

Nín thở không dám nhìn lại phía sau lưng, chỉ nghe thấy tiếng nói thều thào.

Thanh âm đột ngột vang lên khiến sống mũi tôi cay cay...

_End Chap17_

______________

Chap này dài quá dài, lại tiếp tục chẳng đâu vào đâu T^T chất lượng ngày càng tệ mà số lượng thì ngày càng ít :v ôi bản thân ôi~ *than vãn*

Comt nha comt nha =)))))))

À~ ngày mai sẽ có chap nữa nha, tớ đã type liền hai chap 1 lần luôn đó :3

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_ *than vãn* *buồn vì EHEH_V close* T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com