_Chap18_
______________
Vỡ òa, chẳng hiểu vì sao mà cảm xúc bây giờ lại xúc động đến như vậy. Người vừa lên tiếng gọi tên tôi kia, là người mà tôi ngày đêm nhung nhớ.
Taehyung... đến rồi...
Tôi bật ngồi dậy, giữa ánh đèn lờ mờ màu trắng tôi thấy anh đang đến gần bên giường. Rồi anh ngồi xuống cạnh bên tôi, hơi thở nhẹ nhàng tựa hư không.
- Jimin... sao còn chưa ngủ?
Giọng Taehyung nhỏ nhẹ tản vào âm thanh của máy điều hòa đều đều. Tôi cố nhướng mi trong lớp tóc mái rũ xuống đã quá mắt, quan sát xem biểu tình kia thế nào. Taehyung đang mỉm cười nửa miệng. Nụ cười đó, là có nghĩa ý gì cơ chứ?
- Có nhớ tôi không?
Tôi vẫn đang nước mắt tràn mi, nghe được câu hỏi trên sau khoảng im lặng, sống mũi lại cay thêm vạn phần.
Tôi cảm nhận được nỗi nhung nhớ 3 ngày qua như miệng núi lửa lâu năm phun ra mắc ma. Là những giọt nóng ấm, tuôn trào. Trong vô thức, tôi tiến đến ôm lấy con người mình mong chờ kia. Tham luyến hít hà hương cơ thể, như mèo nhỏ cố rút sâu vào ngực Taehyung. Anh ngồi bất động, mặc kệ tôi làm gì thì làm. Tôi cũng không quan tâm, cứ muốn chôn sâu, muốn nạm mình vào cơ thể người kia luôn. Vì trong lòng anh, rất yên bình.
- Có nhớ tôi không? - Taehyung lặp lại một lần nữa câu hỏi.
Tôi gật đầu kiệt liệt. Vì nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhớ da diết...
- Ngoan, cũng khuya rồi, đi ngủ.
Đặt tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường, cạnh bên Taehyung cũng nằm xuống. Anh vòng tay ôm lấy tôi, để cho khuôn mặt tôi áp vào ngực anh. Cảm nhận được làn sóng rì rào vang bên tai, nó là nhịp tim anh đang lên tiếng thỏ thẻ. Tôi nghĩ, chắc hẳn Taehyung là đang yên lòng lắm.
Đêm nay hành động của Taehyung rất lạ. Anh đưa tay nghịch vài sợi tóc của tôi, lại còn bất chợt phát ra tiếng cười khúc khích như trẻ con khi vân vê đôi gò má phúng phính của tôi. Tay vuốt ve dọc theo từng cơ mặt, rồi ngón tay thon thả dừng lại bên môi. Rất nhanh cưng chiều hôn xuống, chớp nhoáng khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Taehyung không say, dường như anh rất tỉnh táo. Tôi nghi hoặc rằng có điều gì đó bất ổn xảy ra. Nhưng lại không biết đó là gì. Có khi là tôi đã say không chừng. Say tình ấy, cái cơn say ngây dại hướng một người lúc nào cũng là mơ tưởng hạnh phúc ở tương lai, quá khứ và cả hiện tại. Tôi biết phải có điều đặc biệt gì khiến Taehyung trở nên ôn nhu như vậy. Nhưng bây giờ tôi không quan tâm. Trước mắt phải tận hưởng sự nhẹ nhàng này cái đã. Vì cơ hội đối với tôi lúc nào cũng mỏng manh.
Đêm đấy là cái đêm đầu tiên tôi cùng anh không làm ra loại giao hoan thể xác. Đơn giản là hai người chung một phòng. Nằm chung một giường và đắp chung một chăn. Đến cả đôi tim cũng là cùng chung nhịp đập.
Cứ ngỡ đó là điểm cuối cùng của cố gắng mà tôi phấn đấu trong mắt Taehyung. Và ở gian phòng sang trọng này, tôi nghĩ nó là thiên đường. Bởi vì, ấm áp ươm nụ cho bông hoa chớm nở.
Trăm ngàn đóa hướng dương lộng lẫy và rực rỡ đón ánh nắng chan hòa. Một biển vàng cuốn hút thị giác, làm cho tâm can cũng phần nào đó ấm áp hơn.
----------------
- Jimin, Jimin, Park Jimin...
Gần sáng Taehyung vẫn là ôm lấy tôi, nhưng miệng như nói mớ hay sao mà gọi tên tôi. Tự cười thầm trong lòng, chắc là trong giấc mơ anh đã nhìn thấy bóng hình tôi.
Nhưng không, Taehyung là đang tỉnh táo gọi tên tôi thêm một lần nữa. Bất đắc dĩ, tôi dùng ngón tay di di lên khuôn ngực của anh.
- "Sao?"
- Tôi...
Tôi nín thở chờ xem Taehyung sẽ nói ra những gì. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện mà Taehyung muốn nói ra. Chắc sẽ là nhớ tôi, lo lắng cho tôi, hay thậm chí là nói ra lời yêu thương.
Càng ngày tôi càng thấy mình hư hỏng. Chỉ một vài cử chỉ cưng chiều đã tự cho bản thân là đang trở nên quan trọng trong lòng Taehyung. Tôi giống như con mèo nhỏ, khắc khe sẽ phục tùng giơ móng vuốt nhỏ bé phòng vệ, còn nuông chiều sẽ lại hư hỏng mà lười nhác thu về thành một em mèo ngoan. Bằng chứng là trái tim này đã nhuộm màu hồng tươi mới, ngọt ngào, mà quên mất rằng tâm trạng của Taehyung không có ổn định. Vì chứng lưỡng cực kia...
- Tôi, thật sự nhớ cậu. Dù... dù... đã cố không để nghĩ đến cậu. Nhưng cái tên Park Jimin nó cứ hiện hữu mãi thôi...
Thình thịch một tiếng, dường như trời đất quay cuồng.
- Cậu... cậu... có nhớ tôi... không? - Taehyung lời nói ngượng ngùng xấu hổ.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi má kia qua ánh đèn trắng mờ tôi trông thấy có quả đào con đang chín dần, hồng hào. Lại điểm thêm đôi mắt đang to tròn nhìn xuống tôi, tạo nên một Kim Taehyung đáng yêu muốn chết.
- "Có chứ, nhớ rất nhiều..."
Vì tôi bị câm nên không thể diễn tả được hết những cảm xúc đè nén trong lòng nay đang biểu tình dữ dội. Phải chi tôi may mắn có được tiếng nói, nhất định lời yêu thương nhớ nhung sẽ không dừng lại cho đến khi Taehyung bảo câm mồm. Đối với anh, có rất nhiều tâm tư muốn thốt ra. Để anh hiểu rõ lòng này hơn, cũng để an ủi tâm hồn anh. Vì, nếu được nói, thì những lời đầu tiên sẽ là những lời yêu. Yêu cái ẩn ẩn mà chỉ mình anh phải khuất chịu. Yêu luôn cả những tháng ngày là ngục tối đối với anh. Và hơn hết là yêu chính bản thân anh, để anh sẽ chẳng phải cô đơn.
Vì đã có tôi, dù thế nào cũng không ngừng đi theo bóng lưng anh...
- Jimin... cậu có trách tôi không khi đã bỏ rơi cậu mà đi kết hôn với người khác?
Tôi lắc đầu.
- Vậy cậu có trách tôi không khi đối xử tệ với cậu như vậy?
Tôi vẫn lắc đầu.
- Nếu tôi còn đối xử tệ hơn nữa, cậu sẽ trách cứ tôi?
Lại lắc đầu.
- Vậy thì từ nay về sau đừng trách tôi vô tình...
Lần này không là cái lắc đầu ở tôi. Mà là sự bất ngờ nổi lên xâm chiếm. Câu nói của Taehyung, đến cả một đứa ngốc cũng biết nó có nghĩa lý gì.
Phải chăng, những cử chỉ vừa qua chỉ là trêu đùa? Tất cả chỉ là một màn lừa đảo mà tôi đã cuồng si tin vào hay sao?
- Nhưng tôi nhớ cậu là thật. Chỉ xa ba ngày thôi mà đã nhớ đến cậu rồi... - Taehyung cựa nguậy một chút - Tôi đã sớm nhận ra một khi đã chiếm lấy cơ thể cậu thì rất khó thức tỉnh. Lại càng không thể buông tha chính bản thân mình thôi nghĩ về cậu. Chỉ là tôi không muốn chấp nhận ý nghĩ rằng, mình là một thằng Gay.
Taehyung cười. Nhẹ bâng, hững hờ.
- Đừng trách tôi, vì cậu may mắn lắm khi sâu trong tôi, tôi hiểu được vị trí của cậu quan trọng thế nào.
Đúng là may mắn thật đó Taehyung à. Cũng cảm động nữa. Đến nỗi nước mắt lại rơi, cùng tâm can như ai đó đang ra sức dày vò bằng hàng tá loại cực hình.
Suy vô cùng, Taehyung cũng không chấp nhận một tên con trai như tôi. Nhưng tôi không trách đâu, cũng càng không thể hận. Tôi thông cảm cho vấn đề tâm lý của Taehyung, vì vậy mà cho dù đau thế nào cũng sẽ không than vãn. An ổn bên Taehyung ngày qua ngày, thế là vui là hạnh phúc rồi.
Ấy vậy mà anh không có để cho tôi an ổn. Chỉ cần là gần anh, lập tức chế độ phòng vệ trong tôi bật lên. Nhưng bảo vệ bản thân đến mấy cũng không tránh khỏi dày vò về thể xác lẫn tinh thần từ Taehyung đem đến
- Hiểu những lời tôi nói không?
Đương nhiên là hiểu chứ. Từng chữ từng câu anh thả ra tôi đều hiểu rất rõ nghĩa. Tất cả đều là khinh thường hạng con trai như tôi. Và chê cười tôi là một thằng Gay.
Bất đắc dĩ tôi gật đầu. Tuy vậy mà lòng đau như cắt đấy. Nhưng vì đã sớm tập làm quen với loại khủng bố tinh thần này nên dần cơn đau nó không còn kéo dài nữa. Mà chỉ để lại từng mảng kí ức vụn vời. Cho đến khi gán ghép lại, là cả một bức tranh toàn máu và nước mắt.
Là vậy đó... Dù thế nào cũng không thể thoát khỏi dằn vặt anh ban cho. Sống trong nó, quay cuồng trong nó. Đó là thú vui tao nhã của tôi.
- Đừng trách tôi tồi, chỉ là tôi không yêu cậu thôi...
- "Tôi biết, nhưng ở bên cạnh anh như thế này, tôi vui."
- Vui ư? Bao nhiêu khinh thường đó còn chưa đủ đối với cậu? - Trong giọng có phần ngạc nhiên.
- "Vâng. Để được bên anh, bất chấp tất cả tôi cũng sẵn lòng."
- Vậy thì vờn nhau đi. Xem, thống khổ tôi đem đến có thỏa mãn cậu hay không!
Lần đầu tiên tôi nêu lên cảm xúc của chính bản thân với Taehyung. Tôi chắc luôn là anh đã hiểu lầm ý định của tôi. Tôi chỉ muốn anh biết rằng có ra sao đi nữa tôi vẫn muốn bên cạnh anh. Còn Taehyung anh, chắc đang nghĩ tôi muốn anh ban cho cái phước phần được hưởng khủng bố tinh thần. Vì vậy mà mới bảo hãy vờn nhau đi để thỏa mãn tôi.
Tuy thật buồn cười nhưng tôi lại hài lòng với bản thân. Taehyung đừng có đối xử tử tế với tôi thì tôi sẽ sống tốt hơn đấy. Là vì tôi đã quá quen với một Kim Taehyung lạnh lùng và hay đùa giỡn. Còn Kim Taehyung ôm tôi trong vòng tay tuôn lời ngọt ngào tôi chẳng quen. Cứ khinh thường tôi đi, như thế cái kiên cường trong tôi sẽ lại tăng thêm. Để bản thân lười biếng này sẽ thôi hư hỏng.
Một đường Taehyung tiến thẳng vào khoang miệng tôi chiếc lưỡi linh hoạt. Cử động cơ thể, nhấn cho nụ hôn thêm sâu. Nhưng tôi không nghĩ đây là hôn đâu, đúng hơn là loại cực hình lấy đi dưỡng khí sinh tồn. Đối với ra vào nơi hậu huyệt, dù thua một ít thôi nhưng cũng vô cùng dày vò tâm hồn. Là hôn mà như rút cạn sinh lực, nồng nàn đến cả sưng tấy lên rồi bật máu.
Trải trên làn da mẫn cảm là vô số vết cắn mút gợi tình ửng đỏ lên. Có vết còn tím xanh cả một vùng. Mồ hôi hòa quyện cùng tinh dịch nhớp nháp tạo nên thứ mùi vô cùng khó chịu mà lại sinh ra cảm giác đê mê. Luân động vẫn nhịp nhàng, đôi khi lại ngẫu hứng lên xuống nhanh chậm khác nhau. Tiếng nói phát ra mơ hồ, chỉ có hơi thở cả hai không thông. Dù cho bao nhiêu lần đi nữa, đã quen cũng vậy, tôi luôn nghĩ làm tình vô cùng hao sinh lực. Vậy mà sao con người cứ thích mua vui bằng trò này. Kể cả tôi.
Cao trào đến, Taehyung thốt lên rằng: "Tôi nhớ cậu...".
Tôi lúc đấy dù đã lâm vào tình trạng hồn siêu phách lạc nhưng vẫn kịp hoàn hồn vẽ lên cái cười nhạt nhẽo.
Quả thực, yêu thương nhớ nhung Taehyung dành cho tôi nhiều như thế đấy. Bất ngờ thật...
--------------
- Dậy đi Jimin. Chúng ta chuẩn bị đi chơi nào.
Nhận ra giọng nói nóng nóng bên tai. Lại cảm nhận được cả cơ thể đang bị nhấc bổng lên. Tôi vô lực mở mắt. Quan sát lại đồng hồ cạnh giường ngủ đang ngày càng xa dần kia, chỉ mới 8 giờ sáng. Và tôi thì đang được bế vào phòng tắm trong tình trạng lõa thể. Còn cái người mà bế tôi trên tay đã khoác lên mình chiếc áo choàng trắng tinh khôi của khách sạn. Đang từ từ thả tôi vào bồn tắm có nước ấm đã chờ sẵn.
Không ai khác ngoài Taehyung.
Mệt mỏi tựa người vào thành bồn tắm sứ có mạ vàng nơi đế đỡ cong vút. Đôi mắt tôi lười nhác nhắm nghiền mặc kệ người kia đang làm gì. Tôi như thế, cũng là nhờ phước phần mà Taehyung cao quý ban cho đó nha.
Sau khi tắm xong cũng là lúc bàn ăn buổi sáng được đưa vào tận phòng. Lúc phục vụ mở cửa, tôi vẫn đang được Taehyung sấy tóc cho trong khi trên người tôi chỉ quấn hờ khăn tắm. Cô phục vụ trẻ tuổi có hơi đỏ mặt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi đi ra ngoài trả cho chúng tôi riêng tư.
Taehyung sáng nay rất sùng bái tôi. Việc gì cũng không cho tôi làm mà chính tay Taehyung phải làm thay tôi. Thí như việc mặc quần áo cũng thế. Và cả ăn uống nữa.
Đến bây giờ thì tôi hiểu tại sao cái tên tóc hồng đó lại miễn cưỡng như vậy để cho Hoseok chăm ăn. Lúc đó tôi đã ghen tị và trách sao tên kia lại khó chịu trước sự ôn nhu của Hoseok. Tôi đã khao khát muốn được vậy nhưng lại không có phước phần. Nay tôi đã hiểu cái cảm giác ức chế đó rồi. Muốn rùng mình nhưng lại không dám, chỉ biết phục tùng Taehyung. Vì tôi sợ, nếu phản kháng anh ấy sẽ lại khó chịu đối với tôi.
Mặc kệ là lừa dối hay cảm xúc bị chi phối. Taehyung như thế này với tôi thì cũng may mắn. Cứ tận hưởng trước cái đã. Đâu ai biết được 1 giây sau anh ấy có nổi điên bất thường hay không. Và cả Taehyung anh cũng không biết nữa là...
Ngoan ngoãn ngồi yên cho Taehyung tạo hình tóc, anh đột ngột hôn lên phần tóc đã gọn gàng. Thì thầm trong nụ cười.
- Hôm nay đi chơi!
_End Chap17_
________________
Đi chơi là đi chơi =)) à~ vốn du lịch của tớ không được nhiều nên địa điểm đi đến cũng sẽ bình thường thôi =)) chắc hẳn đã nghe nhắc đến nhiều rồi =))
Comt nha comt nha =))
Have a good day~
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com