_Chap29_
______________
Đời có quy luật nhân quả, sinh, lão, bệnh, tử. Kẻ ở ác sẽ gặp báo, kẻ ở hiền sẽ gặp lành. Bình sinh, nhắm mắt, hóa kiếp, rồi lại bình sinh...
---
Phòng cấp cứu.
- Không được... không được...
Hoseok ở ngoài phòng miệng lẩm bẩm như kẻ tâm thần. Đôi mắt trống rỗng một đại dương sâu hút. Anh ta ngồi trên hàng ghế ngoài phòng cấp cứu, lưng tròng nước mắt. Xét đoán khuôn mặt đó là đang trải qua những bi ai của giày xéo từ một điều khủng khiếp.
Đã lâu rồi kể từ lúc Hoseok đến đây, bên cạnh đó còn có những người cần thiết. Tỉ như ông của Taehyung. Thời gian trôi qua khoảng 2 tiếng rồi, tính từ lúc tai nạn xảy ra. Là trong đêm khi Jimin được đưa đi phẫu thuật, đương nhiên cũng là ngày Taehyung đưa kẻ tội đồ ra trừng trị. Và đây cũng là ngày mà tai nạn trời giáng xuống đổ lên người Taehyung, để rồi nay, anh đang sống dỡ chết dỡ với bao nhiêu vị bác sĩ vây quanh.
Chuyện xảy ra, tất cả cũng chỉ vì con người tên Park Jimin ấy...
Còn nhớ, từ khi biết được cha của Jimin là người đã gây ra tai nạn cho mẹ Taehyung, Taehyung đã vô cùng tức giận. Dường như đánh mất lí trí bởi hận thù bủa vây. Bức tranh tươi sáng của tình yêu và hy vọng loang màu ố hòe của trang giấy đã cũ, xuyên vào đôi mắt người trông thấy là những sắc màu vô cùng hòa quyện, đó là giao hòa giữa cái thiện và cái ác, giữa yêu thương và hận thù. Phức tạp trong cách suy nghĩ của người bị mắc hội chứng rối loạn cảm xúc. Khiến cho Taehyung phải chật vật với trầm cảm và áp lực kéo dài trong khoảng thời gian không có Jimin, cùng lúc đó bao nhiêu tủi hận lúc thơ bé ùa về. Không ai kìm hãm bản tính rối loạn bên trong, cho nên Taehyung mới bị cừu hận quấn lấy rồi nhấn chìm vào hồ nước, tĩnh lặng, không một dấu vết.
Chính xác là Taehyung đã rất giỏi trong việc chịu đựng. Nhưng mà sức người có hạn mà tình cảm ngày càng lớn hơn, cùng lúc đó ghét bỏ cũng bành trướng trong tư tưởng cho nên Taehyung không thể không nhớ. Hằng đêm nhìn lại những bằng chứng thật đến đáng sợ trong máy tính, Taehyung vô cùng chán nản và không ngừng nghĩ về Jimin. Rồi lại cố dối trá bản thân rằng chỉ là thương hại cho Jimin cậu. Để bản thân anh không phải trưng ra những mặt yếu đuối nhất của gã độc tài.
Rượu, thuốc an thần, và bao nhiêu hình ảnh vật vờ ám ảnh. Tất cả lại hòa quyện trong căn phòng riêng ẩm mốc. Lại giống như lúc đó, không ai quan tâm, không ai hỏi han, không ai ôm lấy và nhặt lên tâm hồn đang ngày qua ngày rơi lã chã, không ai lau đi những giọt nước mắt, cũng không có ai có thể giúp Taehyung thoát ra khỏi cái cảnh sống mà như không sống này. Trước mắt là hư vô, phía sau là mộng ảo, và thực tại là địa ngục vàng son.
Taehyung không cho bất cứ ai đi vào phòng mình, bởi trong đấy có rất nhiều tài liệu cùng rất nhiều bằng chứng cho vụ tai nạn của mẹ anh. Và nơi căn phòng lạnh lẽo hơi nước ẩm, ít nhiều cũng còn đọng lại những dấu vết của Jimin. Căn phòng khi trước của cậu đã bị dọn dẹp và thay bằng nội thất mới do người vợ của Taehyung phân phối cho người làm. Trong ngôi nhà này, dường như dấu vết về Jimin đã tan biến. Điều đó, làm cho nổi nhớ nhung bị kìm nén do người ta giỏi chịu đựng cứ muốn trào ra khỏi vết khâu chưa liền.
Nhớ Jimin, nhớ Park Ha, nhớ những lúc chạm mắt e thẹn, nhớ khi nồng nàn xuân sắc, nhớ lúc cạnh bên không thanh âm ồn ào. Nhớ khi Jimin xấu hổ quay đi rồi Taehyung là người mỉm cười đến cả nở hoa trong lòng. Nhớ nhiều lắm câu viết "Tôi thích anh" nơi Paris kiêu sa. Và nhớ cả những giọt nước mắt Jimin rơi. Nhưng, Taehyung hận. Hận tại sao Jimin lại là con trai của kẻ tội đồ, hận sao Thượng đế chia cắt cả hai, hận tại sao cả hai có duyên lại không phận. Lại hận những kẻ hạnh phúc tươi cười mặc cho Taehyung và Jimin đang phải khóc, phải đau trước những trớ trêu của số phận. Hận quá khứ khi xưa tại sao lại không yêu thương sớm hơn.
Nhưng nếu tình cảm này sâu đậm do thời gian rất lâu, thì Taehyung không thể tin nổi mình vẫn còn sống.
Yêu nhau, là luôn nghĩ về nhau. Cả khi vui lẫn khi buồn. Cả khi nhớ lẫn khi hận. Cả khi trái tim đã chết đi bởi nghĩ về nhau mất rồi...
Trở lại với vụ tai nạn nghiêm trọng. Đó là Taehyung uống say và nốc cả nắm thuốc an thần rồi lái xe tốc độ cao như muốn tự xác lao vào chiếc công-tai-nơ đang đi cùng chiều trên đường cao tốc. Điều khiến Taehyung hoảng loạn như thế là vì Taehyung hay tin Jimin đã được đưa đi phẫu thuật, và có lẽ sẽ không qua khỏi do hy vọng rất mong manh. Cho nên Taehyung vội vàng trong cơn say và kém tỉnh táo do uống thuốc an thần đem xe đi đến nơi Jimin đang phẫu thuật. Rồi bất cẩn chạm tay thoáng qua với tử thần.
Có yêu mới có vì nhau mà lo lắng. Có yêu mới có vì nhau mà không màng đến sóng gió gian lao và cả cái chết chực chờ.
Taehyung nhập viện ngay chính bệnh viện mà Jimin đã được phẫu thuật. Dường như sự sống như ngọn nến éo le trước cảnh gió dập sóng vùi. Khiến cho những người bạn, những người thân hoảng hốt thất thần. Bởi lẽ, chưa bao giờ nghe đến Taehyung xảy ra tai nạn lớn lần nào cả.
Hoseok cùng chủ tịch Kim đã túc trực, và giờ thì có Hae Min vợ Taehyung cũng đã đến. Chỉ còn Hwanjoo cùng cha của Taehyung đang trên đường trở về Hàn và Namjoon cực lo lắng khi nhận cuộc điện thoại báo tin của Hoseok. Namjoon không thể về được do đang trong kì thi ở Mỹ, bởi do Taehyung đã ích kỉ lo lắng cho tình cảm của mình và buộc Namjoon lại phải đi.
Ai cũng mang tâm trạng nặng nề nhuốm màu do ánh đèn đo đỏ đã phát sáng lâu rồi mà chưa có tắt. Và nước mắt con người cũng cạn dần rồi ngưng hẳn nhạt phai...
Tuyết bên ngoài vẫn rơi dù cho sắc đêm đã rất tối đen. Tẩm lên lớp đất một điều kiện phát triển cho sự sống. Nhưng bây giờ nó lạnh, xốp, cứng nhắc, để rồi mai sau dưới nền trắng xóa nhú lên những mầm con xanh xanh. Hy vọng vào một ngày mai, cũng chính như mầm cây con ấp ủ trong đất rồi chờ đến thời cơ thì vươn lớn phát triển ra.
-----------
- Thật may mắn là phẫu thuật đã thành công nhưng hiện giờ chúng tôi không đảm bảo được khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Do trong quá trình phẫu thuật phức tạp có thể ảnh hưởng rất lớn đến dây thần kinh. Đặc biệt là cảm giác và trí nhớ. Nhưng tôi đảm bảo, mạng sống của bệnh nhân đã được an toàn. Đây là một ca khó, và bệnh nhân rất kiên cường những lúc nhịp tim sắp tắt. Cho nên đây là may mắn cho chúng tôi và cho cả bệnh nhân cùng quý gia đình.
Vị bác sĩ vừa thao thao bất tuyệt vừa ghi chép vào bệnh án. Ông ta là trưởng khoa của bệnh viện, cũng là người đã chính tay phẫu thuật cho tôi mà tài trợ một phần ba số tiền phẫu thuật bởi hoàn cảnh của tôi thật đáng thương. Nói ra cũng đúng, cả tôi còn thấy bản thân tôi tệ hại nữa kia mà...
- Thật cảm ơn bác sĩ.
Anh SeokJin cùng Park Ha đồng thanh cuối đầu. Rồi hai người đó nhìn vào phòng đặc biệt của những bệnh nhân vừa trải qua sinh tử như tôi nằm hồi sức cho đến khi ổn định. Mẹ và em gái tôi không đến vì họ chưa biết tôi mắc phải u não. Nhưng giờ tôi đã ổn, chỉ chờ tỉnh lại thôi nên có lẽ vắng mặt một thời gian cũng không sao. Chỉ có hai người này lẳng lặng chăm sóc cho tôi, khi những lúc nguy cấp này. Park Ha nhón chân, áp tay lên tấm nhựa màu xanh khử trùng nhìn vào cơ thể tôi bất động. Thằng bé mím môi suy luận rồi thoáng cái đã rơi lệ con con. Chắc hẳn, thằng bé đã đủ lớn để biết chuyện gì đang xảy ra mất rồi.
- Chú ơi, cha bị bệnh nặng lắm không ạ? - Giọng thằng bé ngọng nghịu.
- Cha con chỉ mệt nên ngủ một chút thôi. - SeokJin ân cần xoa đầu trấn an Park Ha.
- Chú nói dối, đã lâu rồi, cha ngủ lâu rồi. - Park Ha quấy ầm lên, khóc nức nở - Cha... cha bỏ con...
- Ngoan, khi cha hết mệt cha sẽ về bên con.
SeokJin mắt đỏ hoe, ẵm Park Ha rồi ôm lấy thằng bé. Cả hai chú cháu trẻ con ôm lấy nhau hít hít. Nghẹn ngào.
Làm cho tôi đau lòng lắm. Muốn bật dậy chạy đến bên lau đi những giọt nước mắt. Hay có thể không cho tôi hét lên rằng tôi vẫn ở đây và tôi vẫn còn sống nên đừng lo lắng, một ngày nào đó tôi sẽ tỉnh lại. Chỉ là, tôi không thể nói được và tôi không thể tỉnh táo để tháo chạy trước rượt đuổi của gã mang danh Thần chết mà thôi...
----------
Việc cứu chữa đã hoàn toàn thành công. Đến nay, Taehyung căn bản đã ổn định hơn mạch đập và nhịp thở nhưng vẫn phải nằm trong phòng hồi sức đặc biệt. Anh ấy chưa tỉnh lại, do đầu bị va đập và ảnh hưởng rất nhiều. Cùng nhiều thương tích khác nữa...
Cùng lúc đó, những người nơi xa đã kịp thời trở về. Có cả Namjoon dám trốn cả kì thi để bay về vì thổn thức không yên. Gia đình họ tụ họp đông đủ, người nào người nấy cũng xót xa khi nhìn qua khung cửa cho phép quan sát bệnh nhân nằm bên trong. Không một ai mà không buồn không sầu, dường như ảm đạm vây quanh nhà họ Kim. Kể cả những người không phải trong gia đình cũng mang màu sắc tương tự, là Hoseok, và là Yoongi đã bay về khi hay tin bạn thân của người yêu gặp tai nạn sống còn.
Taehyung thật có phúc phần, có lẽ, tuổi thơ kém yêu thương sẽ được bù đắp nay khôn lớn. Ai cũng vì anh mà khóc, bởi lẽ anh thật sự quan trọng đối với họ. Taehyung được mọi người yêu thương. Còn Jimin thì không. Phòng bệnh của Taehyung lúc nào cũng có người túc trực hoặc đến thăm, chẳng bù với phòng bệnh của Jimin cách đó một dãy hành lang, vắng hoe chỉ SeokJin lui đến, đôi ba ngày lại có Park Ha, vì SeokJin lo lắng Park Ha sẽ mắc bệnh khi đến những nơi đầy vi khuẩn thế này. Thể trạng của thằng bé không tốt cho mấy.
Cứ thế trôi qua một tuần, cả hai vẫn không chịu trở về. Thật hư hỏng! Đã đi chơi quá lâu rồi...
----------
Ở tuần thứ hai, Hwanjoo đến thăm Taehyung.
Cô đã luôn lo lắng cho Taehyung, và cả cho tình hình của Jimin. Vì cô đã gặp SeokJin và biết được Jimin cũng đang trong cơn hôn mê. Hwanjoo khi đến thăm Taehyung là ghé qua xem tình hình của Jimin. Cũng dăm ba lúc may mắn gặp Hoseok liếc mắt nhìn mỗi lần lướt qua. Coi như, đây là diễm phúc của Jimin đi khi đã có người đến thăm. Mặc dù, không bao lâu.
Đến tuần thứ ba khi máy phát điện tim của Taehyung bất ngờ biến động theo chiều hướng xấu, bác sĩ đã quan ngại về sự hồi phục quá chậm này của Taehyung. Và bác sĩ chuẩn đoán, nếu tình trạng hôn mê cứ tiếp tục xảy ra thì sẽ phẫu thuật một lần nữa để tìm ra nguyên nhân chính xác. Nhưng có lẽ, là do bộ não của Taehyung không còn đủ nhận thức được nữa, vì thế mà Taehyung mới không tỉnh dậy được. Cũng đồng nghĩa, có thể, Taehyung sẽ mãi mãi sống kiếp người thực vật. Vì não bộ đã úng thủy suy tàn mất rồi.
Cả tâm hồn, cũng thế.
Còn ở phía Jimin, cậu vẫn đều đều nhịp thở cùng mạch đập. Nhưng cũng như Taehyung, có lẽ Jimin sẽ không thể tỉnh lại được nữa...
Vào một sáng tháng 1 năm mới. Rét đậm kéo đến bất chợt, tuyết trắng xóa mọi cảnh vật. Cả lòng người cũng ảnh hưởng theo.
Hwanjoo vừa bên phòng bệnh Taehyung trở về, thiểu não do tình hình của Taehyung đang chuyển biến xấu đi. Ngày càng tệ. Cô đi hết dãy hành lang, rồi dừng lại bất chợt nơi phòng bệnh của Jimin. Hwanjoo nhìn vào đấy, ánh sáng xuyên qua kẽ của cửa sổ đóng, đổ lên cơ thể bất động như song sắt cầm tù. Trông Jimin như đang nằm trong lồng băng lạnh lẽo. Thiếu hẳn đi sức sống.
Đôi mắt đã đo đỏ hướng nhìn ra bầu trời ảm đạm một màu trắng pha đen nhợt nhạt, vì là rét nên không có mặt trời, cũng không có tia nắng dù rất mỏng manh. Hwanjoo đưa tay che đi đôi mắt, thở dài. Nghĩ tại sao đoạn tình cảm giữa con người và con người lại chông gai lắm gian truân đến như thế. Và nghĩ, có phải hay không Thượng đế tối cao rất biết trêu chọc con người. Cùng, liệu tình yêu giữa hai người con trai với nhau là sai hay sao nên Thượng đế mới quá đà trêu ghẹo như thế...
Hwanjoo đã từng hỏi Jimin trước lúc Jimin định rời đi khỏi nhà họ Kim, rằng: "Nếu khi cậu phẫu thuật cắt khối u thất bại thì sẽ thế nào?"
Jimin đã trả lời cô sau một đêm suy nghĩ rằng: "Tôi sẽ chết. Nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng sống. Vì Park Ha cần tôi hơn ai hết. Và tôi sẽ rất đau lòng nếu trên thiên đàng nhìn thấy Taehyung vì tôi mà đau khổ (haha, tôi đùa đấy) cho nên tôi sẽ cố gắng hết sức để sống. Vì cuộc đời rất đẹp, mặc dù nó tàn nhẫn đối với tôi."
Cho đến giờ, Hwanjoo vẫn còn giữ nó bên mình, và mỗi khi đến thăm là lại lôi nó ra đọc. Đọc những dòng chữ tròn tròn, và cả những dòng chữ ở mặt sau đã bị gạch bỏ nghuệch ngoạc.
"Tôi sẽ không chết, tệ nhất là hôn mê mà thôi. Nếu điều đó là thật, xin hãy để tôi nắm lấy tay Taehyung. Nhất định tôi sẽ tỉnh lại..."
Trang giấy cuốn chặt trong tay, Hwanjoo ngẩng mặt nhìn bầu trời. Tuyết vẫn rơi như thế. Mà lòng cô lại cuộn lên từng cơn sóng trào.
Mặc kệ dù ai phản đối. Cô vẫn sẽ làm theo quyết định của mình. Mặc dù, cô chỉ là Hwanjoo - một người mẹ kế mà thôi.
----------
Ngôi nhà ít người lạnh lẽo bủa vây. Nơi căn phòng đã trống chủ cả tháng qua sột soạt từng tiếng giấy viết va chạm cùng tiếng đánh máy tính cộc cộc.
Một nam thanh niên vận vest đang khẩn trương sao chép tài liệu vào một cái USB và đang cố xóa đi những thứ quan trọng. Cũng tìm kiếm luôn những bản sau, vì thanh niên biết chủ nhân của chiếc laptop này rất cẩn trọng đề phòng những chuyện thế này đây nên lưu nhiều bản.
Bên dưới nhà có sự xuất hiện bất ngờ của con trai băng đảng có tiếng tăm từ nước Mỹ xa xôi ghé thăm. Mục đích là thu gom hết những gì liên quan đến vụ tai nạn và khởi tố vừa qua. Đề phòng phát sinh do mờ ám.
Cộp cộp tiếng giầy trên nền đá hoa cương, người trong phòng nghe thấy liền thu nhanh động tác. Nhưng có vẻ, kẻ làm chuyện xấu lúc nào cũng giật mình trước khi người khác phát hiện ra.
- Mày là ai?
_End chap29_
_____________
Hừm... định viết cho nhanh hết vậy mà chiều hướng phát triển ngày càng phóng ra *Ộv Ộ* comt cho tớ nhận xét và cho tớ biết cảm nhận và những gì các readers muốn đi ạ :">
Good night~
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_
#HAPPYJINDAY chúc mừng Jin đã lượm thêm một xái xuân xanh nữa nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com