_Chap3_
_______________
Lật trang giấy tôi đã viết sẵn đưa lên gần anh. Taehyung cào cào phần tóc rối mất trật tự, đôi mắt cỏ vẻ còn chưa tỉnh hẳn. Chắc luôn là anh vừa mới ngủ dậy thôi.
- Có chuyện gì?
- "Xin chào, tôi là Park Jimin." - Một lần nữa tôi chỉ chỉ vào trang giấy.
- Có chuyện gì? - Taehyung không để ý lắm đến hành động của tôi, anh lập lại câu hỏi.
Anh có thấy những gì tôi viết hay không vậy? Hay... Taehyung anh không biết đọc chữ? Điên thật, làm sao mà một doanh nhân như anh lại không biết chữ cơ chứ.
- Bộ bị câm hả? Bấm chuông nhà người ta sáng sớm mà không nói cứ đứng trơ ra đấy là sao? - Taehyung nói bằng giọng cao, mang theo vẻ khó chịu.
Giờ này là 9 giờ sáng rồi đó anh! Sớm ở đâu? Vào giờ này mà không đến công ty thì đã bị đuổi việc rồi. À quên, anh là chủ của cả một công ty thì ai mà đuổi việc anh được.
- "Vâng! Tôi bị câm." - Tôi viết vội vào trang giấy tiếp theo của quyển notebook đã dùng hơn nữa, đưa đến gần trước mặt anh.
Lúc này Taehyung mới chịu nhìn vào trang giấy.
- Ồ... Xin lỗi... - Taehyung hơi lúng túng - Nhưng mà có chuyện gì?
- "Anh có nhớ tôi không?"
Tôi nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời của Taehyung. Anh nhìn tôi, đưa đôi mắt dò xét đảo nhanh khắp cơ thể. Tôi cảm thấy ngại khi Taehyung nhìn như thế vì trên người tôi bây giờ chỉ có thun trắng trơn, quần jeans đã phai màu và converse ngã sang xanh biển nhợt nhạt.
- Tôi... có quen cậu sao?
- "Tôi là Park Jimin, người anh đã gặp trong quán bar năm trước. Còn bar nào thì tôi không nhớ rõ."
- Xin lỗi, một năm bar tôi đến bản thân tôi còn không nhớ nổi bao nhiêu lần thì làm sao mà nhớ đã gặp ai cơ chứ? Có gì vào thẳng vấn đề đi, đừng phí thời gian.
Cô gái Tây lúc này bước ra. Quấn khăn tắm mỏng, cố tình để lộ những góc cạnh hoàn mỹ của cơ thể. Mùi hương nồng đậm cuốn vào khoang mũi, tôi vô thức hít lấy, rất là thơm. Nhưng tôi lại có chút ngại ngùng.
- Làm gì lâu vậy? Có gì giải quyết nhanh đi! - Cô gái nói tiếng Anh, nhưng tôi hiểu vì thành tích của mình cũng không đến nỗi tệ.
- Chờ một chút. - Taehyung đáp lại cũng bằng tiếng Anh.
Con gái Châu Âu luôn phóng túng thế này ư? Mặc dù tôi là con trai nhưng vẫn thấy ngại khi không mặc áo mà gặp người khác đấy. Còn cô gái này thì chỉ quấn khăn tắm đi long nhong nữa chứ.
Tôi không dám nhìn hai người họ nữa, vì nhìn họ tôi lại nhớ đến viễn cảnh năm trước đã làm cái chuyện xấu hổ cùng Taehyung. Ngại ngùng, tôi viết vội từng chữ lên giấy, tay run rẩy đến nỗi chữ viết cũng xấu đi thấy rõ.
- "Tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Có thể vào nhà được không? Tôi nghĩ sẽ rất lâu nếu anh không nhớ ra tôi là ai..."
Taehyung đọc thoáng qua rồi quay lưng đi vào nhà. Cô gái Tây kia cũng đi theo và nói gì đó mà tôi không hiểu cho lắm.
Đây là đồng ý cho tôi vào nhà sao?
- Còn không mau đi vào!
Taehyung quay đầu lại lên cao giọng, tôi thoáng giật mình rồi nhấc từng bước chân nặng nề đi vào nhà theo hai người họ.
Tôi luôn nghĩ nhà của một người giàu có như anh phải to bự và sang trọng lắm cơ. Nhưng nào ngờ nó cũng như bao ngôi chung cư khác được quay trên phim dành cho các bà nội trợ. Một ngôi nhà nhỏ hết sức bình thường. Cơ mà tôi lại có cảm giác dễ chịu mà không gò bó khi bước vào đây. Đa số, vật dụng trong phòng khách đều làm bằng gỗ. Tôi thích nhà thế này và luôn mơ ước sau này tôi và con sẽ sống trong một ngôi nhà tương tự.
Taehyung thì thầm vào tai cô gái gì đó. Cô lưu lại trên má anh dấu môi hôn mờ nhạt, nở nụ cười xinh đẹp rồi đi lên tầng trên. Tim tôi đập nhanh như trống hội, cảm giác hồi hộp lo lắng bao trùm khi Taehyung tiến đến chiếc ghế treo hình quả trứng màu kem nhạt ngồi bắt chéo chân. Trong phòng khách chỉ còn tôi và anh. Tôi lại nghĩ đến cảnh tượng hôm đó vẫn còn ám ảnh không thôi.
- Nói đi, cậu thấy đó, tôi không có thời gian đâu.
Tôi hít một hơi gom hết tất cả cam đảm vụn vặt về lại một chỗ. Rồi nhanh chóng chăm chỉ viết ra giấy những điều cần nói. Sợ Taehyung chờ lâu nên tôi đã cố gắng tóm gọn hết sức có thể. Nhưng với bản tính dài dòng và suy nghĩ nhiều như tôi thì tóm gọn cũng mất gần một trang của cuốn notebook cỡ vừa.
- "Tên tôi là Park Jimin. Năm trước vào tháng 6 có đến bar để vui chơi cùng bạn. Và tôi đã tình cờ gặp anh trong tình trạng sống dở chết dở do rượu bia hành hạ. Anh ở nhà vệ sinh, lãm nhãm gì đó trong cơn say khướt. Rồi tôi đi vào tìm chỗ ói. Anh đã vỗ lưng cho tôi ở nhà vệ sinh, rồi đưa tôi đến khách sạn. Sau đó chúng ta đã qua đêm cùng nhau."
Tôi run run đẩy quyển notebook về phía Taehyung. Anh đọc lướt qua, trên môi nở nụ cười ranh mãnh.
- A! Cậu là tên nhóc tóc nâu chỉ biết gật đầu và lắc đầu đó sao? Đúng rồi! Xử nam. Sao? Đã trả tiền rồi mà, đừng nói là không nhận được cái thẻ đó?
- "Mừng là anh đã nhớ!"
- Này, không phải lúc đó cậu chưa đủ 18 tuổi và bắt tôi đền bù thêm đấy nhé? Nhưng vào đó mà chưa đủ 18 là thế nào?
- "Tôi có thấy cái thẻ."
- Vậy thì sao lại tìm đến đây nữa?
- "Tôi muốn anh chịu trách nhiệm..."
- Jimin? Cậu tên Jimin đúng không?
Tôi gật đầu.
- Park Jimin! Cậu nên nhớ mình là con trai. Làm sao mà tôi phải chịu trách nhiệm với cậu? Cậu không thể có con thì chịu cái khỉ gì đây?
Tôi như chết lặng. Tôi không phải là ý đó. Tôi cũng không biết dùng từ gì ngoài "chịu trách nhiệm" ra nữa. Nhưng mà Taehyung anh không biết... tôi là song tính, tôi có thể có con. Và tôi đang phải gạt hết xấu hổ để đến đây xin tiền anh vì đứa con của tôi và anh...
- Định uy hiếp gì đây? - Giọng Taehyung trầm thấp.
Không! Không phải! Tôi chỉ muốn xin anh một khoản tiền để chữa trị cho con thôi. Một lần duy nhất và sẽ không mong gặp lại anh nữa.
- Đêm đó cậu không có tí kĩ thuật nào cả, chỉ biết khóc la thôi. Trả bằng một thẻ tín dụng vô thời hạn thì đã quá lời cho cậu rồi. Con người đừng có tham quá. - Taehyung nhìn tôi, nhếch môi khinh thường...
Đúng rồi, một đứa con trai chưa bao giờ nghĩ là sẽ qua đêm cùng một cô gái và chưa bao giờ dám xem AV hay GV thì làm sao mà có kĩ thuật tốt được cơ chứ. Tôi đâu phải hạng phóng túng đụng ai cũng có thể làm tình. Huống chi là anh đã kéo tôi đi trong khi tôi còn không biết lúc đó chính xác mình đang ở đâu.
Với lại cái thẻ tín dụng đó tôi xem như là thứ thù hận nhất đời. Nguy cấp lắm mới lấy ra dùng. Mỗi lần nhìn nó là nhớ đến Taehyung anh, mà nghĩ đến anh thì tôi như muốn đập nát não mình ra. Cơ thể tôi có phản ứng, bởi vì đêm đó anh là quá tuyệt vời! Tôi thừa nhận điều đó...
- Qua một năm rồi có lẽ cũng có học hỏi nhỉ? Hay là chơi cùng tôi, tôi sẽ lại trả tiền.
Taehyung rất nhanh sang chỗ tôi ngồi cạnh. Tay vòng qua vai, nghiêng đầu ngắm nhìn tôi. Tay còn lại bẹo má nựng cằm vài cái.
- Con trai mà như thế này thì hỏi sao bọn đàn ông bây giờ chỉ thích thể loại GV. Chậc! Tôi không nghĩ cậu trên 18 tuổi đâu. - Taehyung cười nhếch môi trông cực gợi tình.
- "Tôi chỉ muốn anh bồi thường một số tiền khoảng 200 ngàn Won để chữa bệnh..."
- Cho ai?
Taehyung thì thầm bên tai tôi. Cảm giác nóng lên tôi khẽ rùng mình. Taehyung... làm ơn đừng có đụng chạm tôi như thế này...
- "Một đứa bé." - Tay tôi viết lên giấy run bần bật.
- Bị gì?
Bàn tay thon dài mà mềm mại không thua gì tay con gái bắt đầu kéo áo thun tôi lên, lộ ra một mảng da thịt hơi săn chắc ở phần bụng. Rất nhanh tôi đưa tay kéo áo về lại trật tự. Bắt lấy tay Taehyung giữ nó đứng yên thôi sờ loạn nữa.
Một tay còn lại tôi cố gắng viết nhanh.
- "Gãy chân do tai nạn xe, cần ghép chân giả."
Taehyung không nhìn vào những gì tôi viết ra, anh chỉ nhìn vào khuôn mặt tôi đang rất miễn cưỡng ngồi cạnh anh. Taehyung lại cười, ghé sát tai tôi và thì thầm.
- Đêm đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi quan hệ với con trai. Cậu rất đặc biệt nên nãy giờ tôi mới kiên nhẫn ngồi nói chuyện đàng hoàng với cậu đấy...
Đàng hoàng? Anh đang sờ loạn tôi như thế mà đàng hoàng sao? Tôi chỉ vì tiền để cứu con mà nhịn anh thôi nha. Nếu không phải, tôi đã đánh anh rồi. Dù sao tôi cũng là con trai.
Tôi sẽ không bao giờ nói ra tôi có con với Taehyung đâu. Hôm nay khi nghe được những lời nói mang chín phần bậy bạ và hành động phóng túng của anh là tôi biết Taehyung anh không phải là người đàng hoàn chính chắn. Vì vậy nếu biết mình có con rơi... chắc chắn 98% là anh sẽ không nhận đâu. Còn 2% còn lại có thể rơi vào trường hợp Taehyung giết tôi và con để khỏi vướng bận sau này.
- 200 ngàn Won không phải là con số nhỏ. Nhưng tôi sẽ cho nếu cậu ngay bây giờ có thể đem lại cho tôi cảm giác như đêm ấy... - Taehyung lại đưa tay tàn phá cơ thể tôi.
Cái cảm giác đau đớn đêm hôm đó lại âm ỉ. Tôi vung người dậy, hoảng sợ nhìn Taehyung vừa đè tôi xuống ghế sô pha. Đứng một góc tường nhìn anh, tôi viết vội vào giấy.
- "Coi như đó là tiền anh phải chịu trách nhiệm với tôi đi. Nếu không tôi sẽ kiện anh vì tội cưỡng bức trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Lúc đó, tôi chỉ 17 tuổi thôi."
Taehyung bật cười thành tiếng.
- 17 tuổi vào bar. Trước tiên cảnh sát sẽ phạt tiền cậu. Còn cái bar đó chắc phải đóng cửa sớm rồi? Bar nào nhỉ? Hình như là Royal...
Anh tiến đến chỗ tôi, tôi lùi bước lại phía sau. Rất nhanh anh đã khóa tôi lại bên tường. Hai tay Taehyung chống ngang vai, cuối người thấp một tí để dễ dàng nói chuyện với tôi. Vì anh cao hơn tôi nên phải thế. Trong đôi mắt của Taehyung hiện lên ý cười.
- Hay để cưỡng bức thêm một lần nữa rồi kiện cũng không sao?
Nói là làm, Taehyung vùi khuôn mặt vào cổ tôi, mút vài cái thật mạnh khiến toàn thân tôi tê dại. Tay Taehyung lại thâm nhập vào lớp da mẫn cảm bên trong áo. Tôi rùng mình thở từng nhịp nặng nề. Cả cơ thể mềm nhũn khi Taehyung cố tình miết mạnh vào đầu nhũ hồng đào.
Nhưng thần kinh trong não bộ lại hoạt động khá là mạnh mẽ. Nó sinh ra cảm giác đau đớn đã ám ảnh tôi bấy lâu nay. Đẩy Taehyung ra bằng tất cả những sức lực thu gom, tôi bỏ chạy trong cơn hoảng sợ. Quên mang cả notebook về.
Tôi... không muốn...
Taehyung đứng dựa vào cửa nhìn tôi hốt hoảng mang giầy vào. Nụ cười sảng khoái bật ra. Anh đang nghĩ đùa tôi như thế là vui vẻ nên mới cười như thế sao? Còn tôi thì rất thống khổ anh biết không? Tôi phải đấu tranh dằn co rất nhiều mới có thể thoát khỏi dục vọng anh khơi dậy cho tôi.
Nụ cười của Taehyung rất đẹp, nhưng đối với tôi lại như ác quỷ cười. Con người sang trọng giàu có tên Kim Taehyung ấy, không ngờ là có thể biến thái đến như vậy...
--------------
- Nếu không ghép chân sớm, vết cắt sẽ hoại tử và không thể nào kết nối dây thần kinh lại nữa - Bác sĩ e ngại nhìn tôi - Hay cậu muốn để bé như vậy?
- "Không! Cháu sẽ cố gắng xoay tiền. Một hai ngày nữa thôi..." - Tôi dùng thuật ngữ tay để diễn tả lời muốn nói.
- Ngày mai nữa thôi, vì vết cắt đã có dấu hiệu thối rửa rồi. Cố gắng nhé. Đến trưa mai thôi...
Bác sĩ vỗ vỗ đầu tôi an ủi. Rồi rất nhanh đi ra ngoài để thăm bệnh các phòng kế tiếp.
Con tôi đang thiếp ngủ sau một lúc lâu khóc la vì thuốc gây mê hết tác dụng sinh ra cảm giác đau đớn. Kiệt sức rồi... cả con tôi và tôi...
Nhìn lại đồng hồ nhỏ treo gần cửa ra vào, cũng chỉ hơn 7 giờ thôi.
Đau đớn nhìn con trai tôi khi ngủ mà vẫn thở từng nhịp khó nhọc, phải mau giúp thằng bé khỏe lại. Chỉ vừa hơn 9 tháng tuổi vài ngày thôi mà đã phải chịu hoàn cảnh thế này rồi. Tôi thật sự là một người... vô dụng..
Đến tìm Taehyung một lần nữa khi đồng hồ vừa bước sang con số 8. Taehyung lại nở ra nụ cười của ác quỷ.
_End Chap3_
________________
Cmt đi mà T^T con bé Au phỡn ăn cmt sống qua ngày mà (Hư cấu :v)
Have a good day~
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com