_Chap30_
__________
- Mày có chịu mở miệng ra không hả?
Bốp một phát, nơi khóe miệng nhỏ nhắn hồng hào ứ máu. Nhưng mà mặc cho đau đớn từ nãy đến giờ chồng chéo, nó vẫn vô cảm. Giống như không còn biết đau đớn là gì. Hoặc là, bản thân người này đã gan lì lắm rồi.
- Tại sao mày vẫn không nói hả thằng khốn, ai đã cho mày bao nhiêu để mày câm như hến thế kia?
Tên đầu gấu mặt mũi bậm trợn lại thé giọng đập bàn. Người chịu sức ép vẫn im ru dù cho thân áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi hòa cùng máu. Chiếc đèn con tỏ ánh sáng vàng chỉ làm sáng được cái bàn nơi người chịu tra hình nãy giờ ngồi. Xung quanh đó có rất nhiều người, lại còn cảm nhận được có rất nhiều mùi kim loại dường như là súng. Ngoài hai tên cao to đang ra sức đấu khẩu cùng tên á khẩu ra, trong vùng ánh sáng nhất định còn nhìn thấy một thanh niên đang ngồi bắt chéo chân hướng nhìn vô cảm đến người bị trói phía bàn. Khuất sáng, chỉ thấy quả đầu hồng hào nổi trội hơn so với màu da.
Còn cái người mà bị trói, là thanh niên đã vào phòng Taehyung làm chuyện mờ ám. Hắn có khuôn mặt ưa nhìn, phải nói là trẻ đẹp nhưng lại kênh kiệu. Trong xấp hồ sơ hỗn độn trên bàn đã xé đôi hai ba trang, cái tên Jeon Jeongguk in đậm được gạch chân. Đó cũng là hồ sơ mà thanh niên tóc hồng, tức Min Yoongi đã cho điều tra.
Đã qua một đêm Jeongguk chịu tra tấn ác nghiệt của mấy tên xã hội đen làm việc bằng nắm đấm này, cậu vẫn rất kiên định không hé một lời ngoài dùng ánh mắt láo xược nhìn mọi người. Đặc biệt là Yoongi, bởi lẽ, Yoongi là người đã một cước đem cậu về nơi ẩm mốc không thấy mặt trời này rồi dùng đủ cách để buộc cậu nói ra chuyện xấu hôm qua là do ai chỉ đạo. Ấy vậy mà hao tâm tốn sức vẫn không thu kết quả gì.
Phải nói là may mắn khi tài liệu chưa bị xóa đi, và cái USB mà tên này chép ra cũng đã được thu giữ. Nếu không, Jeongguk không may mắn còn sống vậy đâu.
Chán chường xem cảnh kẻ hỏi người câm nín, Yoongi ngáp một cái, vươn vai bỏ đi ra ngoài. Trước khi đi, còn phân phối cho đàn em xử lí làm sao để tên Jeon Jeongguk cứng đầu này phải phục tùng.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng của ngày mới xộc vào cùng không khí trong lành. Bóng lưng Yoongi dần nhỏ lại, cũng là lúc mong chờ cả đêm của Jeongguk. Thoát một cái sợi dây trói rơi xuống đất, trong tay của Jeongguk là một khẩu súng con mà cảnh sát hay dùng. Phản ứng của kẻ được huấn luyện đặc thù rất nhanh hướng nòng súng lãnh khốc đến bóng lưng của chàng trai trẻ. Nhưng chưa kịp bóp cò, thì đã bị xuyên một phát vào tay trái, máu được dịp tung hoành bốn phương, vươn lên những bộ vest xộc xệch của mấy gã vừa phản ứng cầm súng hướng kẻ náo loạn, Jeon Jeongguk. Rất nhanh, đến mức chỉ có thể nghe tiếng súng nổ lên chứ không thấy đường đạn đi thế nào.
- Chết tiệt!
Jeongguk khụy xuống ôm lấy cánh tay trái bị thương, ánh mắt căm phẫn nhìn Yoongi đang vân vê khẩu súng còn vương mùi khói tiến đến mình. Trong lòng chửi rủa ngàn vạn lần cái tên tóc hồng này hãy chết đi, nếu không cậu là người sẽ về chầu trời sớm.
Nắm lấy cổ áo, Yoongi kéo mạnh. Jeongguk nhíu mày do đau, mà máu cũng ướt nhòe thân sơ mi trắng một cánh tay. Không khuất phục mà lại dùng khuôn mặt chống chọi đau đớn xấc láo đối Yoongi.
Một cú đấm trời giáng từ con người mảnh khảnh tên Min Yoongi khiến chàng trai trẻ nằm vật ra đất. Lại thêm rất nhiều cú đấm dồn dập khiến Jeongguk không còn chịu nổi mà phải rên lên vì đau.
- Thằng sh**! Mày nghĩ mày là ai mà dám đưa súng về phía tao? F**k, mày có khai ra không ai đã là người sai bảo mày vào phòng Taehyung xóa đi dữ liệu về tai nạn đó. Tài liệu đó có mờ ám gì sao?
Một tràng tiếng Anh tuôn ra, chèn vào đó là những lời tục tĩu bẩn thỉu của những gã vô học thức. Nhưng mà, do Yoongi quá sốc khi từ nhỏ đến lớn chưa ai dám làm vậy với anh ta, nếu lúc nãy không thấy tên khốn này cầm súng qua mảnh vụn còn sót của tấm gương đã vỡ, thì bây giờ Yoongi anh đã không còn nhìn thấy Hoseok yêu quý nữa rồi. Còn nữa, tên Jeon Jeongguk này là một đứa chay lì, đã vậy lại còn xấu tính, cho nên mới không thể lấy thông tin gì cả.
- Tôi không hiểu tiếng Anh. - Jeongguk đáp lại bằng một câu tiếng Anh.
- Bẩn thỉu. Nói mau ai đã sai mày làm chuyện đó? - Yoongi lại đánh.
Phong thái cười cười khinh bỉ của Jeongguk vẫn tiếp diễn. Điều đó làm Yoongi phát điên cầm lên súng chĩa vào não Jeongguk, mọi người hoảng hốt ngăn Yoongi lại, bởi lẽ chưa lấy được lời khai gì cả. Jeonggk bấy giờ cũng hơi xuống sắc, thu lại vẻ mặt đểu giả.
- Đừng có nhờn với tao bé con ạ...
Ánh mắt như một vị thần mang danh ác quỷ dõi xuống kẻ đang hoảng sợ. Chỉ một khoảnh khắc, tiếng rạn nứt trong kiên cường của Jeongguk vang vang.
- Tôi... Tôi sẽ nói... bằng tiếng Hàn...
Yoongi không nói gì đứng lên ngồi vào ghế, còn ra lệnh đỡ lấy Jeongguk lên ghế ngồi, cơ thể cậu ta mềm oặt vì ít nhất thì cũng đã gãy xương.
- Là... là... chủ tịch Kim Han đã sai bảo tôi làm chuyện này. Ông ta... ông ta... thật ra mới là người mờ ám. Và chính ông ta... con người ác quỷ đó... là người đã hãm hại mẹ của cậu Kim Taehyung... chứ không phải là cha của Park Jimin...
Òa khóc, nước mắt kìm nén rơi lả chã. Đôi vai Jeongguk run lên từng trận sợ hãi, một bên tay phải không bị thương che đi khuôn mặt khổ sở. Nhìn vào cậu ta, có thể hiểu nói ra điều này là bao nhiêu dằn vặt. Vì, Jeongguk đã muốn nói ra từ đầu nhưng nỗi sợ hãi bởi chủ tịch Kim tàn độc đã như bức tường sắt kiên cố bao lấy tâm hồn mỏng manh bên trong.
- Xin người hãy bắt lấy ông ta... giết chết ông ta hay đừng để ông ta gần bên nữa... ông ta là một ác quỷ... một con quỷ vô cùng đáng sợ... - Jeongguk vẫn che mặt, nức nỡ.
- Câm ngay cho tao. Và kể rõ sự tình. - Yoongi chán chường, điều cần nghe bây giờ là tại sao chủ tịch Kim lại là người chỉ thị việc này.
- Cha tôi... từng là thư kí riêng cho ông ta. Cha tôi đã làm việc tận tâm cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời vẫn tận trung, khi ông ấy chết, ông ấy cũng lo nghĩ cho nhà họ Kim mai sau nên đã gửi tôi đến khi tôi chỉ mới 10 tuổi... Và rồi ông ta xem tôi như một con chó tận trung, hành hạ, răn đe, uốn nắn để tạo ra một con chó trung thành và vâng lời... Nếu tôi làm sai... ông ta sẽ đánh tôi... còn cho lũ chó săn cao to vồ lấy tôi... coi như trừng phạt... Tôi... tôi sợ ông ta lắm...
Đôi mắt lúc này đã ẩm ướt cứ tuôn trào dòng lệ hồi tưởng. Phải là một tuổi thơ đau đớn và ám ảnh nên cậu ta mới khóc đến như thế. Yoongi đã nghĩ vậy. Cũng là do tên thông dịch đã dịch rất sát nghĩa.
- Vậy còn về vụ xóa tài liệu và người hãm hại là ông ta?
Một lúc sau khi cơn nấc nghẹn ngào lắng xuống, Jeongguk mới thút thít.
- Năm tôi đến nhà họ Kim, là sau một năm tai nạn của phu nhân xảy ra. Tai nạn đó, không phải là một tai nạn thông thường do xe cộ gây ra... Chủ tịch Kim không biết vì lí do gì đã chỉ thị cho cha tôi... giết hại phu nhân và phi tang như một tai nạn giao thông. Nhưng cha tôi... lại là một người bạn cũ của phu nhân nên không thể độc ác ra tay. Cho nên cha tôi đã cho phu nhân uống Tetrodotoxin(1) để cho ông ta thấy phu nhân đã chết rồi mới đưa phu nhân tháo chạy... Nhưng không ngờ chiếc xe mà phu nhân được đưa vào che mắt ông già ác quỷ đó lại bị xe tải đâm phải... trong khi cha tôi đang tạo hiện trường giả gần đó...
- Tại sao mày lại biết? Lúc đó, mày chỉ 10 tuổi đúng không? - Yoongi đặt ra nghi vấn sau khi nghe tên to con thông dịch xong.
- Cha tôi đã đề phòng sau này tôi bị ông già đó giết chết giống như cha tôi thì còn có hy vọng uy hiếp mà bám víu sống... Nhưng mà... tôi không dám... Ông ta đáng sợ lắm... Bắt ông ta vào tù đi, tôi... tôi sẽ làm nhân chứng cho tất cả vì tôi có bằng chứng...
Trầm tư hiện rõ trên khuôn mặt Yoongi. Mọi chuyện đã nghe phần nào làm sáng tỏ lên bao khuất mắt bấy lâu nay giữa Taehyung và Jimin. Không hẳn là cha của Jimin không có tội, ông là người đã đâm chết mẹ Taehyung thật. Nhưng nếu chủ tịch Kim không ra lệnh giết hại mẹ của Taehyung thì bà mới không chết. Có lẽ đây là một hiểu lầm, cho đến khi kẻ tội lỗi bị đưa ra ánh sáng, thì nút thắt mới thôi siết lấy nhau chặt chẽ, đau thắt.
Taehyung cùng Jimin, cũng sẽ không phải trốn chạy nhau bởi hận thù...
Con người thật đáng sợ. Họ có thể hãm hại nhau bằng mọi thủ đoạn. Cũng có những người vô tội vạ mà vướng phải rắc rối. Lại có một số người vì hận thù mà quên mất tình yêu. Cũng có người mù quáng tin vào tình yêu rồi lạc lõng một thân cô đơn. Bởi thế, tình yêu muốn có được phải rất gian truân. Cho nên, Yoongi anh có Hoseok bên cạnh là một điều tốt lành mà Chúa đã đặc ân. Yoongi thật sự quá may mắn rồi. Thế mà phải biết trân trọng lấy nó...
Yoongi vò rối mảng tóc hồng, chậm rãi đem điện thoại gọi cho Hoseok.
- Tôi muốn gặp cậu...
------------
- Có chuyện gì vậy?
Hoseok hơi bất ngờ với hành động của Yoongi hôm nay. Anh ta ngã vào lòng Hoseok một cách kì lạ. Hít hà thật lâu thu lấy mùi hương thân quen, lại ôm lấy Hoseok cứng ngắt, vòng tay ngày càng siết chặt hơn.
- Tôi... yêu cậu Hoseokie ngốc nghếch...
- Lạ à nha, hôm nay anh sao vậy?
- Tôi chỉ sợ mỗi ngày không thể nói cậu nghe câu đó. Cho nên tôi muốn cậu biết tôi yêu cậu nhiều như thế nào... - Lại rúc sâu hơn vào lớp áo khoác lông mềm của người kia.
- Tình yêu có đôi khi không cần nói thành lời cũng có thể hiểu là to lớn như thế nào Yoongi à... - Hoseok ôm lấy Yoongi, thơm nhẹ lên tóc xoa xoa.
- Không đâu...
- Sao?
- Jimin và Taehyung... họ không thể nói yêu thương nhau mặc dù mỗi phút mỗi giây đều hướng về nhau. Và rồi... họ đang ngủ ở đó... có thể... sẽ không còn tương ngộ...
Âm ấm trong lòng vài giọt nước mắt. Vòng tay siết lấy nhau càng rõ ràng hơn. Đông sắp qua rồi những trận tuyết trắng xóa, Xuân cũng sắp về rồi mùa đâm chồi nảy lộc. Tâm con người cũng trở nên thư thả. Yoongi và Hoseok đều im lặng, vì cả hai đang âm thầm cảm nhận được những yêu thương đang phát triển và đượm cái không khí chuyển mùa mờ nhạt mà lại tẩm vào tiềm thức rõ ràng.
Thật may mắn khi cả hai có nhau. Và thật tiếc nuối cho mối tình ngang trái của Jimin và Taehyung...
- Tôi có cái này cho cậu xem. Nhất định... nó sẽ có ích nếu Taehyung và Jimin chịu tỉnh lại.
Yoongi ngẩng mặt lên, lập tức bàn tay không mang găng lạnh cóng lau đi giọt nước tràn mi. Rồi Yoongi lấy trong túi áo khoác da ra một cái USB, dúi vào tay Hoseok xong úp nó lại. Còn cố ý xoa xoa mấy cái để bàn tay người anh yêu ấm hơn.
- Cái này là? - Hoseok nghi hoặc hỏi.
- Là đoạn ghi âm về sự thật của vụ tai nạn mà cha của Jimin không hẳn là thủ phạm.
- Cái gì?
Tròn xoe mắt, Hoseok cầm nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Không thể tin nỗi vào những gì chính tai đã nghe thấy.
Sắc trời đã lâu không đón ánh dương quang chợt lóe lên chút tia sáng can đảm thanh mảnh. Xua đi tiêu điều, báo hiệu ngày Xuân.
_End Chap30_
(1)Tetrodotoxin: là loại chất độc có trong cá nóc và mực biển chấm xanh. Chất độc này có thể gây ra hiện tượng chết giả. Giống như độc mà Juliet đã uống trong chuyện tình Romeo và Juliet kinh điển.
Ở chap sau, tớ sẽ đưa vào hoàn cảnh của truyện và dòng giải thích vắn tắt này sẽ rõ hơn nhé. (Nếu có sai sót gì trên giải thích, hãy nhắc tớ và tớ sẽ fix nhé. Cảm ơn :3)
_________
Đây là chap phụ của tuần nhé. Và thứ 7 vẫn còn chap. Sắp thi nên tớ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Mong rằng mọi người vẫn hãy theo dõi cho đến hết đoạn đường đã dài này nhé =))
Comt cho tớ cái nhận xét nha các cậu :3
Good Night~
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com