Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap37_

"Nếu trái tim con người cấu tạo thành từ đá, thì trên thế gian này sẽ không tồn tại khái niệm của nước mắt..."

Tôi sờ qua trang giấy ố vàng, dòng chữ nghiêng ngả bằng màu mực đã cũ thâu tóm tâm trí tôi. Cuốn tôi vào những năm tháng thanh xuân vườn trường. Đẹp làm sao mảng kí ức lững lơ, mà đôi bàn tay cứ cố níu giữ thì mớ bông hững hờ ấy cứ mềm mại đến đáng trách trôi đi. Về nơi rất xa, rất xa. Trả lại bây giờ, là tâm hồn kiệt quệ, là tâm hồn vấn đục, cũng là bản thân héo mòn theo tàn phá của thời gian.

Những dòng chữ trên, nằm trong quyển sách mà cô bạn cùng bàn suốt hai năm đầu trung học cấp 3 gửi tặng trước lúc đi xa. Một quyển sách viết về một anh chàng trải qua những tháng năm chiến tranh với tinh thần quật cường. Tôi còn nhớ cô ấy từng bảo cô ấy đã cố gắng đi theo hình tượng của chàng trai trong quyển sách. Cố gắng chống trả kiên quyết với căn bệnh quái ác khi ấy. Cứng cỏi như sắt đá. Mạnh mẽ như thái sơn. Nhưng người không thể cãi lệnh trời, cuối cùng cô ấy cũng mất. Và để lại cho tôi quyển sách này, với dòng chữ viết tay, ngụ ý bảo cô ấy chẳng mạnh mẽ như vẻ bên ngoài. Tôi biết, lúc đó cô bạn thầm mến tôi. Nhưng tôi đơn thuần xem cô ấy chỉ là bạn, không hơn không kém nên tôi chỉ một chút tiếc nuối trước cái chết vội vàng ấy. Vì thế tôi không muốn đi sâu vào dòng chữ trên và nội dung của quyển sách. Nhưng đến lúc tâm hồn bị khoét sâu lổ hổng thế này, tôi mới nhớ ra và muốn như cô bạn học hỏi anh chàng trong sách kia.

Bệnh viện vẫn là nơi chứa chấp kẻ vô dụng như tôi. Cũng là nơi để tôi lấy cớ lẫn trốn hiện thực trước mắt. Khi Taehyung đến thăm tôi, và tôi thì không muốn đối mặt. Cho nên tôi bảo bác sĩ là tôi cần nghỉ ngơi, đến lúc thích hợp sức khỏe sẽ tự động tìm đến anh ấy. Tôi không ngờ Kim Taehyung ngày nào lại dễ dãi đến mức nghe lời và chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào. Mỗi ngày. Khiến tôi muốn tìm cái lỗ chui xuống. Chết quách cho xong...

Tôi nghĩ Taehyung hiểu suy nghĩ trong đầu tôi. Về nỗi lo sợ đeo bám tâm trí suốt những ngày tôi được sống tiếp với đôi mắt mở ra. Bản thân tôi hiểu rõ tình thế bây giờ khó khăn như thế nào và ngượng ngùng ra sao. Cha tôi vẫn còn ngồi trong tù. Còn tôi thì nằm đây chờ ngày hồi phục sức khỏe. Bản thân tôi vẫn không quên chính cha tôi đã làm mẹ Taehyung mất, và cũng chính là Taehyung đã tống cha tôi vào song sắt lạnh lùng. Cừu hận này làm thế nào mới có thể nhạt phai? Thời gian liệu có thể làm lành? Và quan trọng hơn hết, những kẻ trong cuộc một lần nữa có thể trọn vẹn hưởng cái hạnh phúc đoàn viên? Tôi suy nghĩ, bấy não. Lao đao không biết tương lai sẽ như thế nào. Cho nên tôi muốn lẩn trốn. Một khoảng dừng của bản nhạc thê lương. Để tôi có đủ thanh thản mà quyết định con đường tương lai.

Là tiếp tục yêu thương hay mỗi người mỗi ngã...

Là tiếp tục hận thù hay thứ tha để đoàn viên...

Chỗ dựa, chính xác, tôi cần một chỗ dựa.

Là một người có thể cho tôi lời khuyên thích đáng nhất để gỡ rối nút thắt thắt chặt vào nhau.
----------

SeokJin dừng xe ở đầu con đường dẫn vào khu nhà trọ bấy giờ đã bị giải thể để xây lên trung tâm dịch vụ. Nơi đây đã từng là nơi mà tôi và con đã vất vả mưu sinh. Cảnh vật tưởng chừng như khá quen thuộc nay lạ lẫm. Làm tôi ngộ ra, à... thì ra đã quá lâu mình bỏ quên đi những hạnh phúc giản đơn khi xưa...

- Người cậu tìm có vẻ không còn ở đây đâu. - SeokJin lên tiếng, tay đặt trên vô lăng có dấu hiệu muốn dịch chuyển.

- "Có phải tôi ngốc quá không? Khu này lúc tôi dọn đi đã có lệnh giải tỏa rồi."

SeokJin hơi nhíu mày gật đầu. Rồi tay cũng nhanh khởi động xe.

- Đi được rồi chứ? Mấy cô y tá đến mà biết tôi đưa cậu trốn thế này chắc nổi đóa mất...

Luyến tiếc lướt nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh một lần nữa, không thấy điều gì đặc biệt tôi mới thỏa mãn gật đầu.

Từng vòng xe lăn đi rời khỏi nơi xưa cũ. Phía sau, mảng kí ức khổ sở như dần phai mờ.

Tôi thở dài nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Thả hồn trôi về nơi nào chả biết. Lênh đênh như sóng biển. Thu vào tầm mắt một quang cảnh thành phố đã mang màu cũ kĩ. Với những hàng quán nhỏ, trên vỉa hè bên những tán cây quá cao úa lá tàn. Rồi chợt giật nảy động lại cầu mắt, hình ảnh quen thuộc ngày xưa kia kìa...

Hốt hoảng tôi quay sang giật giật tay áo SeokJin bảo dừng lại. Anh bị tôi dọa sợ mà nhanh chóng tấp vào lề. Chẳng kịp hỏi han gì thì tôi đã nhanh mở cửa xe đi xuống. Chạy ngược lại phía đoạn đường đã đi qua.

- Anh Park Jimin?

Cô gái tóc tém mắt sáng rỡ hô lên tên của tôi. Tôi cười híp mí như ngày nào, chạy đến bên cô bé thật nhanh. Phía sau, Kim SeokJin cũng dần đuổi kịp.

- Mẹ em nói anh đã về quê rồi mà? Sao lại ở đây? Anh lên đây chơi à?

Tay bắt mặt mừng, cô bé thích mơ mộng ngày xưa hay đọc ngôn tình cho tôi nghe cười tươi rói. Còn nhanh nhẹn chạm mặt tôi xoay qua xoay lại, hỏi sao lại tiều tụy đến như thế?

Tôi muốn trả lời ngay, nhưng cô bé này vốn chẳng hiểu thủ ngữ. Nhưng vẫn là SeokJin nhanh đưa cho tôi quyển notebook khi nãy xuống xe vội tôi quên đem.

- "Anh vẫn khỏe. YongJin đưa anh đến chỗ em và mẹ ở được không? Anh cần nói chuyện với cô Han."

- Được chứ! Cách đây không bao xa đâu.

- Cô bé lên xe luôn nhé? - SeokJin ngõ lời.

- Như vậy... có phiền gì không ạ?

Có vẻ ngại ngùng, YongJin hơi cúi mắt.

- Không sao, thời gian không cho phép lãng phí đâu.

Ghế sau có thêm con bé hàng xóm khi xưa. Không bao lâu sau trong con hẻm không thể cho xe ôtô vào thấp thoáng bóng dáng của người phụ nữ phúc hậu ngày xưa.

- Mẹ, anh Jimin lên thăm chúng ta nè.

Tôi nhìn cô Han gật đầu chào. Chốc lát, trên khuôn mặt đã thêm nhiều nếp nhăn nho nhỏ giọt lệ. Tiếng nói cất lên như xé nát cõi lòng.

- Jimin...

- "Cô Han, cô khỏe không?"

Tôi viết vội ra giấy, mỉm cười trấn an đi đến bên cô.

- Cô khỏe! Rất khỏe! Mau vào nhà đi cháu.

Giục tôi cùng SeokJin vào nhà, cô Han vui mừng nồng nhiệt đón tiếp. Tôi muốn ở lại lâu một chút để đón nhận những tình thương này từ cô. Nhưng thời gian không cho phép nên tôi đành đi thẳng vào vấn đề khi kéo cô vào bếp để nói chuyện riêng.

Cầm ly trà có chút nóng trong tay, cách lớp sứ trắng âm ấm xoa xoa. Đã lâu rồi tôi mới trông thấy cô Han, người hàng xóm tôi đã từng coi như người mẹ thứ hai của mình. Quả là thời gian, có thể ăn mòn đi tất cả của con người ta.

Sau những lời chào hỏi ban đầu, cô Han bắt đầu nhận thấy điểm không tốt trên mặt tôi. Mà đúng thật là tôi đang cảm thấy có chút không ổn.

- Cháu vẫn ổn chứ? Trông sắc mặt kém quá...

Tôi lắc đầu không sao. Rồi nhanh nhanh viết ra những gì cần nói. Trong khi cô Han vẫn kiên nhẫn ngồi chờ.

- "Nếu yêu một người yêu mình nhưng lại mang thù hận trút lên đầu mình thì có phải là nghiệt duyên không cô? Con không biết phải làm thế nào cho phải đây. Giữa tình yêu và thù hận con nên đi theo cái nào? Con đã nghĩ suốt cuộc đời này không thể nào chứa chấp được con người mù quáng ấy trong tâm trí. Nhưng mâu thuẫn đáng ghét trong con lại ngày càng nhớ thương và nuối tiếc những lúc con và người ấy có chút gì đó nảy nở. Con biết người ấy yêu con. Nhưng bản thân con là giọt máu của kẻ hại chết đấng sinh thành của người ấy. Thì con có quyền gì được yêu người ấy không? Người ấy đã từng thẳng thừng chọn lấy thù hận mà bỏ rơi con. Nhưng người ấy cũng vì con mà gặp chuyện. Con xứng đáng hay sao? Một người phế vật như con tại sao lại phải như thế vì con kia chứ?"

Hốc mắt tôi bắt đầu có cảm giác lạ. Nồng xộc sống mũi.

Cô Han chăm chú đọc từng chữ tôi viết ra, xong khép lại quyển notebook rồi cầm lấy tay tôi. Vỗ vỗ.

- Cháu rất xứng đáng. Một người tốt tính như cháu phải nên trân trọng và yêu thương. Cô không biết người ấy mà cháu nói thật ra là ai. Nhưng cô nghĩ đó là Kim Taehyung... Xin lỗi cô chỉ nghĩ thế thôi... Cháu nghe cô nói nhé, còn tiếp thu hay không cũng được. Khi người ta biết yêu thì người ta cũng biết hận. Yêu nhiều mới hận nhiều. Người ấy cháu nói có thể đã mang rất nhiều yêu thương vứt bỏ mới có thể đủ dũng khí mà cừu hận cháu. Jimin à, cô nghĩ, cháu nên nghĩ thoáng ra một chút. Hãy đặt mình vào tình cảnh của người ấy mà nghĩ. Người ta đau khổ thế nào? Người ta dằn vặt ra sao? Rồi ngộ ra người ta đã yêu thương cháu như thế nào, đến mức phải từ bỏ bản thân? Park Jimin này, cháu là một chàng trai thông minh, nên cô nghĩ cháu sẽ chóng hiểu ra. Hãy nghe theo con tim. Nó nói gì? Thì thầm điều gì? Và nghĩ gì? Cô nghĩ, trên thế giới này nếu tình cảm nào cũng êm đẹp thì sẽ chẳng có ai phải khóc. Càng nhiều sóng gió càng khiến cho người ta yêu thương nhau hơn. Quan trọng là đủ vững vàng để vượt qua giông bão. Cháu hiểu chứ, Jimin?

Trong lòng tôi dâng lên những đợt sóng vỗ rì rào. Trước mắt mở ra khoảng trời tươi sáng hơn những ngày ảm đạm đã qua. Lòng nhẹ nhàng xúc cảm run rẩy. Tôi nhận ra bấy lâu nay đã quá đi theo khuôn mẫu mà bản thân chèn ép. Để khi được mở ra xiềng xích, bản thân như được cứu sống trở về một lần nữa.

Yêu thương mà tôi dành cho Kim Taehyung vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là bấy lâu tôi đã cố bồi lắp cho nó chôn sâu. Hôm nay, khi cô Han nói ra những lời này, tôi như được nhìn thấy bản thân tôi tồi tệ đến mức nào. Đã quá cố chấp, đã quá dại khờ...

Tôi nghĩ, cuối cùng dũng khí để tôi đối mặt với Taehyung đã cán mốc đỉnh điểm. Và Taehyung cũng không phải ngày ngày đứng nhìn tôi qua lớp kính, mà chẳng dám bước đến vạch phân cách vô hình tôi tạo ra.

Gật đầu với cô Han, cô cười hiền hòa vỗ đầu tôi. Tôi ngoan ngoãn đón lấy thương yêu từ một người mẹ này. Nhưng ngay lúc đấy, SeokJin vén bức rèm che bảo tôi phải về. Cô Han mới tiễn tôi ra xe.

Một lần nữa vẫy tay chào tạm biệt cô Han và YongJin, tôi lại phải đối mặt với hiện thực gắt gỏng này rồi. Mặc dù tôi vẫn còn lo sợ. Ấy thế mà khi nghĩ đến những lời làm chấn động bức tường thành xây dở trong tôi của cô Han, thì bản thân bừng bừng lên viễn cảnh tương lai có phần tươi sáng hơn bây giờ.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, gương đã vỡ rồi thì cố chấp nối bấy nhiêu vẫn để lại vết nứt xấu xí.

Ta có thể cứu rỗi hiện thực chớp nhoáng. Nhưng ai biết được về sau ta sẽ hướng theo chiều nào.

Tất cả, là nhờ và tâm. Tâm thanh thản, tương lai tốt. Tâm mệt nhoài, tương lai là mảng xám tro vụn vặt tang thương.

----------

Tôi vừa nhờ SeokJin gọi cho Taehyung bảo tôi muốn gặp anh ấy. Có vẻ như Taehyung khá bất ngờ, trong điện thoại mở loa ngoài vang lên tiếng đồng ý rối rít rất nhanh.

Bác sĩ bảo ngày mai tôi có thể xuất viện. Nhưng vẫn phải đến thăm khám theo quy định. Tôi có chút vui mừng khi thoát khỏi lòng son mang mùi thuốc sát trùng. Ấy thế mà cũng có chút vướng bận khi sắp mất đi lớp vỏ trốn tránh của mình.

Suy nghĩ vẩn vơ tôi vẽ ra trong đầu về cuộc nói chuyện này giữa tôi và Taehyung nhanh chóng phóng ra nhiều chiều hướng xấu. Tôi chả nghĩ ngợi gì tốt đẹp cả. Đơn giản tôi đang phát triển sự thật thôi. Vì nếu tôi nghĩ giữa tôi và Taehyung sẽ có một cuộc nói chuyện nhuốm sắc hồng thì khi xảy ra sự cố chỉ tổ cứa vào tâm hồn tôi thêm vết thương. Chi bằng cứ nghĩ xấu, nếu như chuyện có tốt thì lòng cũng vui lên phần nào.

Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn ra bên ngoài, tôi thấy đôi mắt của Taehyung đang nhìn vào bên trong. Mắt chạm mắt, có cái gì đó chọt một phát thật đau. Như thể tôi đang phản bội chính bản thân mình. Vì tôi nghĩ Taehyung có đôi mắt khá đẹp. Trong khi đó, lòng vẫn hoài niệm người có đôi mắt hoa mỹ kia là kẻ thù...

Cộp cộp tiếng giày tây ma sát với nền gạch men. Taehyung từ tốn tiến đến bên cạnh giường bệnh, đặt bó hoa nhỏ lên bàn. Một đóa oải hương tím sắc. Rất mỹ lệ.

- Em khỏe chứ?

Tôi gật đầu.

- Có chỗ nào còn đau không?

Tôi lắc đầu.

- Nghe nói ngày mai em xuất viện phải không?

Tôi gật đầu.

- Về nhà tôi đi...

Lúc này tôi mới ngẩng mặt lên nhìn Taehyung một chút. Taehyung không biểu tình gì trên khuôn mặt đưa tay sửa cho ngay ngắn chiếc gối lót sau lưng tôi. Tiện tay chỉnh lại nón len trên đầu cho tôi ngay ngắn.

- Được không? Hửm?

Cười khổ, tôi lắc đầu.

- Tôi sớm đã biết câu trả lời là không...

Tôi không hiểu não Taehyung có phải đã tàn hay không mà ngỏ lời như thế. Hay tai nạn xe đã cướp đi thông minh của anh ta. Sớm đã biết vậy còn hỏi tôi làm gì cho phí nước bọt?

- Nhưng tôi muốn em xem cái này. Và muốn em giải quyết bằng ý kiến của em. Đừng nghĩ là tôi đang ép buộc em. Vì chuyện này chỉ có em mới có thể dẹp yên.

Taehyung ngồi xuống trên giường xoay lưng lại với tôi. Bất chợt tôi nhận ra một điều, lớp tây trang che đi tấm lưng rộng rãi này biến Taehyung thành một gã trải đời. Vững chắc, to lớn, ấm áp và có cả kiêu hãnh...

- Jimin này, chân em sao lạnh thế này? Sao không mang tất vào?

Kéo chăn tôi lên, tay Taehyung chạm vào bàn chân trần ửng đỏ của tôi. Thời tiết đột ngột trở lạnh sáng nay, dù sao tôi cũng chịu được cho nên không mang tất. SeokJin cũng đã hỏi qua, nhưng tôi từ chối chỉ cho chân nấp vào chăn.

Bàn tay Taehyung cũng lạnh. Cũng ửng đỏ. Nhưng khi bàn tay ấy ân cần chà sát làm ấm cho chân tôi, thì lại mang ấm áp như lửa hồng. Tôi bỡ ngỡ muốn rút chân lại, mà Taehyung đã nhanh giữ chặt không cho bát nháo. Làm lòng tôi lại bị chọt một lần nữa. Tôi đã nghĩ, Kim Taehyung ân cần bây giờ là người yêu thương tôi...

- Hôm nay, tôi ở lại đây nhé?

Thều thào Taehyung cất giọng. Trong ngữ khí đã tự tin ở lại mà không cần sự đồng ý của tôi rồi.

Rồi Taehyung mỉm cười đối mặt với tôi, trong khi tay vẫn đang xoa ấm chân.

Thật sự trong lòng tôi đang kéo mưa giông bão bùng. Vừa giận vừa thương những hành .động coi như lấy lòng này của Taehyung. Song song đó, mâu thuẫn lớn lao kéo bản thân tôi về hai đầu chí tuyến. Một bên không thể chấp nhận nổi con người đã tàn nhẫn đẩy đoạn tình này lao xuống vực sâu. Một bên rung động với con tim đang gắt gao lên tiếng đòi quyền yêu thương, vỗ về.

Cảm giác bây giờ, thật sự...

Rất củ chuối!

_End chap37_

_________

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com