_Chap4_
_____________
Vẫn là phòng khách với những vật dụng bằng gỗ. Tôi cũng là ngồi ngay vị trí lần trước đã ngồi. Chỉ khác là không có cô gái Tây kia và Taehyung ăn mặc đàng hoàng hơn thôi. Điều này tuy nhỏ nhưng cũng làm tôi yên tâm phần nào. Không phải yên tâm một chút mà là rất nhiều đó!
- "Lần này tôi cần tiền thật, đứa bé mà tôi giúp sẽ không thể phục hồi nếu ngày mai không ghép chân."
Taehyung đọc xong những dòng này, bật cười.
- Tôi đã nói rồi, nếu muốn có tiền thì chơi cùng tôi.
Tôi kịch liệt lắc đầu. Đã cùng nhau mây mưa một đêm nên tôi biết anh điên cuồng như thế nào. Sẽ không có lần thứ hai tôi để Taehyung anh làm tôi ám ảnh thêm đâu. Một đêm đối với tôi là quá sức chịu đựng rồi.
- Mà đứa bé đó là gì với cậu mà phải lo lắng như thế?
- "Là con của cô hàng xóm cạnh nhà. Anh nhớ không? 6 hôm trước chính anh là người đưa cô và bé đi bệnh viện."
Không biết trả lời thế nào nên tôi đành nói dối là con của cô Han. Tôi đã có cái suy nghĩ là nói cho anh biết về đứa nhỏ tội nghiệp này là con anh lúc biết anh là người đã đưa vào viện. Nhưng tiếp xúc với Taehyung vài lần, tôi biết nhất định anh sẽ khinh thường một thằng con trai như tôi nếu tôi nói ra.
Taehyung đột nhiên không nói không rằng đi lên tầng trên, rất nhanh lại đi xuống sau khi đã khoác thêm chiếc măng tô màu lúa mạch. Tôi không hiểu anh định làm gì khi cứ đi đi lại lại khắp nhà lục lọi một thứ gì đó. Tôi muốn lên tiếng hỏi lắm vì nãy giờ anh đã lay hoay gần 10 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng đáng tiếc, tôi không thể nói được.
- Đứa nào đã để vào đây cơ chứ? - Taehyung hơi cao giọng nhăn mặt nhíu mày nhìn chùm khóa xe vừa mất gần 10 phút mới tìm được. - Đưa tôi đến đứa bé đó.
"Khóa xe của anh thì anh giữ chứ đứa nào mà để vào đó cơ chứ. Anh ta... có bị thiểu năng trí não không vậy?"
Căn phòng khách 10 phút trước còn gọn gàng, 10 phút sau qua bàn tay phá hoại của Taehyung trở thành hỗn độn. Anh còn không khóa cửa nhà trước khi tôi nhắc anh khóa cửa. Taehyung anh ấy mắc bệnh đãng trí của người già hay sao? Uầy~ nếu thế thì thật phí cho khuôn mặt đẹp hoàn mỹ kia mất.
Ngồi trong xe, tôi lay hoay mãi mà không thắt được dây an toàn. Đến cái dây này cũng không ưa tôi hay sao ý. Muốn cắt nát nó ra thật đấy! Taehyung vừa ngồi vào ghế lái liền lắc đầu nhìn tôi một cái rõ coi thường. Nhưng anh lại đưa tay ngang hông cài thắt an toàn cho tôi.
- Cậu là dùng loại dầu gội gì? - Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế hơi ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi muốn viết ra giấy nhưng quyển notebook đã nằm trong balô bỏ ở ghế sau rồi. Tôi đành dùng thuật ngữ tay để nói nhưng Taehyung có vẻ không hiểu. Trên khuôn mặt hiện rõ biểu cảm đáng thương.
- Thôi bỏ qua đi.
Taehyung đột nhiên cười thành tiếng, tôi làm gì mà khiến anh phải cười như thế? Xấu hổ vì tiếng cười của anh, tôi chỉ biết lặng người nhìn ra thành phố Seoul vào đêm lấp lánh đèn màu. Thật đẹp...
Cảm giác ngồi Audi ngắm thành phố về đêm tuyệt vời hơn ngồi xe buýt những chuyến cuối của ngày gật gù nhìn ra ngoài biết bao. Đúng là xe đắt tiền có khác. Tôi cũng muốn đêm đêm đều như thế này mà đưa con ra ngoài dạo chơi. Mà có làm việc cả đời tôi cũng không chắc mình mua nổi nữa con xe này không nữa. Nhưng... tôi thích đi cái phương tiện nhẹ nhàng là xe buýt hơn. Vì ngay lúc này đây tôi muốn khóc thét lên, sợ muốn tè ra quần khi nhìn vào kim số đang nâng lên từng vạch. Vận tốc hiện giờ đã gần 180km/h.
Tôi chưa muốn chết đâu. Nếu có chết thì cũng đến lúc nghe con tôi gọi một tiếng "mẹ" hay "cha" gì đó rồi chết cũng được.
Cả cơ thể tôi căng thẳng. Mắt nhìn về phía trước trong sợ hãi. Nhưng lâu lâu cũng có liếc sang anh. Trông Taehyung kìa, anh nhìn rất thoải mái như đi dạo vậy thôi. Tay tôi siết chặt dây an toàn, tim đập loạn như trống hội. Taehyung lái xe không phải đùa, như một tay đua chuyên nghiệp vậy. Những lúc anh vượt mặt xe khác, nhấn mạnh chân ga, từng cơ mặt của tôi co lại. Chết mất! Chúa làm ơn biến một cái là đến bệnh viện ngay đi. Nếu không... con sợ là mình sẽ tè ra quần mất.
Thoát khỏi chiếc xe sắp moi tim tôi ra, tôi nhanh chóng chạy nhanh vào trong bệnh viện tìm chỗ ói. Khó chịu vì cách anh lái xe liều mạng, lúc nãy chỉ cần chậm một chút nữa thôi là Taehyung đã đâm vào xe tải đi ngang ngã tư rồi.
- Hừm... lái xe tuyệt thật!
"Tuyệt cái mốc xì! Tôi sắp bị anh dọa chết rồi đây!" Tôi rủa thầm trong lòng, cố nuốt xuống những thứ đang muốn dâng trào. Tay bưng kín miệng.
- Đã lâu rồi tôi chưa có lái xe. Cũng hơn 2 năm rồi nhỉ? - Taehyung cười cười.
Hai năm không lái xe? Vậy mà lái đến cừ khôi vậy sao? Taehyung anh có thật là đã lâu không đụng đến vô lăng không vậy?
Nhưng tôi không quan tâm anh là đã lâu không lái xe hay lái xe cừ khôi. Điều quan trọng bây giờ là con tôi đang chờ. Đi trước Taehyung, điều kì lạ là mọi người nhìn tôi chằm chằm. Bộ mặt tôi có gì bất ổn sao?
Cánh cửa xanh đen khẽ mở. Vẫn là một chiếc giường đơn to lớn đang nâng lấy một đứa bé trên người chằn chịch dây truyền. Cô Han cũng ở trông thằng bé.
- Kim Taehyung!?! - Cô Han bất ngờ buông con dao đang gọt táo đứng phắt dậy.
Có cần phải ngạc nhiên đến như thế không cô... anh ta cũng chỉ là con người như chúng ta thôi. Nhưng có điều đẹp trai, giàu có, tài giỏi... và còn dở hơi một chút thôi.
- Jiminie, hôm cháu hỏi địa chỉ là để tìm cậu Kim đây thật sao? Cháu và cậu Kim đây có quan hệ gì...
- À~ chủ nợ và con nợ thôi. Nhưng mà chuyện hỏi địa chỉ là sao? - Taehyung khó hiểu nhìn về phía tôi.
Tôi liếc nhìn Taehyung, anh đang nhìn tôi bằng đôi mắt dò xét. Tôi cảm thấy có chút xấu hổ... Chưa bao giờ tôi có cảm giác cô Han phiền phức dù cô rất hay quan tâm tôi thái quá. Phụ nữ mà, tôi hiểu cô là lo lắng mới quan tâm nhiều thế thôi. Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy cục phiền đang đeo bám đây.
Vụng về lấy ra notebook trong balô, tôi viết vào đấy nhanh nhất có thể. Nhưng cũng phải mất ít phút. Phải chi tôi có thể nói được thì bây giờ cũng không phải xấu hổ ghi ghi chép chép trong sự im lặng chờ đợi của mọi người.
- "Đừng hiểu lầm gì cả, tôi biết anh là một người tốt bụng nên mới muốn nhờ anh giúp thôi. Không có ý định uy hiếp khống chế hay tìm cảnh sát gì đâu."
- Tôi có nói cậu muốn như thế khi nào? - Taehyung phì cười. - Đứa nhỏ này quan hệ gì với cậu?
Taehyung tiến đến giường thằng bé. Con trai tôi và anh đang ngủ, từng nhịp thở sâu ổn định ở mức chầm chậm.
Cô Han định lên tiếng trả lời nhưng đã bị tôi ngăn lại bằng cái phồng má chu môi áp ngón trỏ vào phát ra tiếng suỵt khẽ. Đúng lúc đó, Taehyung quay sang. Ôi Trời ơi~ Ông sao lúc nào cũng chơi con vậy hả?
- Có chuyện gì?
- "Không có gì, tôi chỉ muốn cô Han giữ im lặng để thằng bé ngủ thôi."
- Còn sao không trả lời tôi?
- "Đứa bé là con cô Han đây. Tôi đã nói rồi mà anh không nhớ sao?"
Cô Han định nói gì đó nhưng lại thôi. Lạy Chúa! May là cô không có nói gì cả. Nhưng cô Han lại có vẻ suy tư dò xét tôi bằng vẻ mặt khó hiểu.
Tôi chỉ biết cười trừ. Còn cái tên Kim Taehyung não 1cm này thì giờ mới gật gù nhớ ra là tôi đã nói thằng bé này là con ai rồi.
- Bác sĩ điều trị đâu?
Taehyung vừa lên tiếng thì lập tức có người đi vào. Tôi có hơi giật mình một chút. Là bác sĩ đang theo dõi cho thằng bé.
- Cậu Kim! Mọi người đang rất vui vì việc cậu ghé thăm hôm nay mà không báo trước... - Giọng bác sĩ có phần kính nể mặc dù tuổi của ông hơn Taehyung rất nhiều.
- Thôi đi... ai là bác sĩ điều trị chính cho đứa bé này? - Taehyung thấp giọng, trên khuôn mặt từng cơ co giản hợp lí tạo nên khuôn mặt băng lãnh.
- À là tôi đây.
- Nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cho nó. Tôi sẽ thanh toán tiền.
Đột nhiên Taehyung không nói không rằng thay đổi sắc mặt thành một khối u ám rồi rời khỏi đây. Tiết trời vốn dĩ có hơi lạnh nay lại lạnh thêm. Tôi đã làm gì sai sao? Tại sao Taehyung đang vui vẻ lại đổi hẳn thái độ như thế...
Vị bác sĩ trao đổi cùng cô Han và tôi một vài thứ trước khi phẫu thuật. Nhưng tôi dường như chẳng hiểu rõ bác sĩ nói gì vì cả tâm hồn bận trôi theo tên Kim Taehyung vừa mới khuất đi kia.
- Chuẩn bị vào phòng phẫu thuật trong 30 phút nữa. Những gì tôi nói lúc nãy, gia đình hãy chuẩn bị đi.
Tôi thất thần nhìn đoàn người ùa vào tháo bỏ những sợ dây truyền dịch ra chuẩn bị cho con tôi đi vào phòng phẫu thuật. Vì nhiều người quá nên tôi không thể nhìn thấy con như thế nào. Chỉ nghe tiếng khóc não nề ôm trọn không gian...
Cô Han vỗ vỗ lưng tôi an ủi. Tôi lại bật khóc.
--------------
Trở về nhà, Taehyung vứt khóa xe vào một xó xỉnh nào đó. Điều đầu tiên mà Taehyung làm là đi vào nhà tắm thanh tẩy sạch sẽ cơ thể. Vì trong bệnh viện toàn vi khuẩn không thôi.
Khoác áo choàng tắm đi ra ngoài. Chà xát phần tóc ẩm ướt. Taehyung chọn lấy chai rượu vang sẫm màu đã được anh phân loại để sẵn cho ngày hôm nay đi lên sân thượng. Không quên mang theo điện thoại và một quyển sách nào đó tùy hứng chọn lấy trên kệ sách dài nằm cạnh cầu thang.
Thảm lụa xanh đen lốm đốm một vài vì sao sáng. Trăng non nhợt nhạt nấp sau những vần mây lửng lơ. Ngồi xuống ghế ngã, Taehyung lại cười.
Hôm nay không biết anh đã cười bao nhiêu lần rồi nữa, kì lạ hết sức, chỉ cần nhìn đến biểu cảm trên mặt Jimin thôi là anh đã muốn cười. Dù là nhăn nhó, cười gượng, lúng túng, xấu hổ hay không biểu tình gì cũng đều làm tâm tình người khác tốt hẳn lên.
Xoa xoa hai bên xương quai hàm hơi mỏi vì cười nhiều. Taehyung cảm thấy có một chút tiếc nuối. Nếu không phải cái ông bác sĩ già đó vào đấy nịnh hót thì anh cũng không cần tỏ ra nghiêm chỉnh như thế. Cũng không có không nói lời nào thì đã bỏ đi. Không biết ông ta có báo cáo với ông nội về việc Taehyung anh giao du với những người thân phận thấp kém như Jimin hay không. Nếu chuyện này đến tai ông, chắc chắn Jimin sẽ gặp rắc rối và tệ hơn là Taehyung anh phải nghe giáo huấn từ ông nội.
Thiểu não mở khóa điện thoại. Màn hình hiện lên bóng lưng của một cô gái với tóc nâu dài xoăn nhẹ bồng bềnh. Cùng chiếc váy trắng tinh tế vài hoạ tiết bông hoa rãi đều ở chân váy. Chạm vào biểu tượng gọi, Taehyung ấn một dãy số dài...
*Đang gọi: Quàng tử Gwangju.*
Taehyung hơi nhíu mày. Cái tên điên đó lại tùy ý lưu số hắn là "Quàng tử Gwangju". Đúng là không biết xấu hổ là gì. Phải đổi lại là "Thằng điên Gwangju" mới đúng!
- Tớ nghe...
- Tại sao dám lưu cái tên kinh tởm đó trong máy tớ hả? - Taehyung gằng giọng.
- A... Ờ tên đó... rất hợp với tớ mà...
- Thằng ảo tưởng. Mà cậu đã có tung tích gì về vụ việc đó chưa? - Nhấp một ít rượu vừa rót ra ly.
- À... Ưm... hiện tại có hai nghi vấn tớ đang điều tra... - Chợt dừng lại. - Đừng có dùng răng chứ...
- Báo cáo đàng hoàng đi.
- Có hai nghi vấn tớ đang điều tra, cậu biết đấy, vụ ciệc cũng gần 10 năm rồi nên rất khó có thể làm lại và...
- Tớ biết rồi! Đừng có dài dòng như thế. - Taehyung ngắt ngang lời người kia.
- Tại cậu bảo ăn nói đàng hoàn. Còn gì nữa không? Nói luôn thể đi.
- Tớ muốn cậu điều tra thêm một người...
- Đang bóc lột sức lao động của tớ đấy nhé. Luật sư của tớ sẽ kiện cậu. - Đột nhiên im lặng. - Sao? Là ai? - Vài phút sau mới đáp lại bằng tông giọng khàn đục.
- Bảo Yoongi dùng kĩ thuật tốt một chút. Mà khoan nói xong đi hả tiếp tục! - Taehyung gắt giọng khó chịu.
- Cậu đã cắt ngang ham muốn của tớ đấy! Nào nói nhanh lên, là ai?
- Park Jimin... ngày mai nhất định phải có kết quả cho tớ. Xong rồi, tiếp tục với người tình bé nhỏ đi thằng ngốc Hoseok!
Rất nhanh tắt máy. Taehyung thoải mái nhắm mắt. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên tạo thành nụ cười cực cuốn hút.
"Park Jimin, rốt cục cậu là thế nào? Thật tò mò nha..."
_End Chap4_
______________
Vừa type xong luôn này T^T gõ nhanh như chó táp đếch. Sau mà càng gõ càng thấy nó dài.
Nhớ để lại cmt nhận xét cho tớ nha =)) Yêu mấy nàng~~~
Good Night~
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_ *đem quần đi vá*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com