_Chap7_
______________
Mở cửa nhà, tôi có hơi sửng sốt khi trước mặt là hai người đàn ông đứng tuổi diện vest lịch sự cúi chào tôi trước. Tôi cũng đáp lại bằng một cái gập lưng.
- Cậu có phải là Park Jimin? - Người cao hơn tôi một cái đầu lên tiếng.
Tôi gật đầu. Khó hiểu luẩn quẩn trong lòng khi chỉ có hai tuần thôi mà cái tên Park Jimin của tôi được nhiều người nhắc đến quá.
- Mời cậu theo chúng tôi. Chủ tịch của chúng tôi cần gặp cậu có việc.
Chủ tịch? Là ai vậy? Liệu có phải là Kim Taehyung anh không...?
Cũng may là tôi đã vệ sinh cá nhân và quần áo tươm tất trước khi mở cửa nhà nên cứ thế đi theo luôn. Mà cũng lạ, không hiểu vì sao tôi lại đi theo hai người này khi chưa biết họ là ai. Nhưng tôi có vẻ như không sợ, dù sao tôi cũng là thanh niên 19, 20 tuổi đầu rồi mà.
Cửa xe được người to con hơn cả cái người cao hơn tôi một cái đầu mở ra. Trộm liếc nhìn vào bên trong, bắt gặp một đôi chân đang bắt chéo. Là một người đàn ông với đôi giầy da có nạm ruby đỏ ngay gót. Tay tôi vô thức siết chặt quyển notebook hầu như ngày nào cũng kề bên mình, nuốt một ngụm nước nhạt nhẽo khi tiếng hối thúc xông vào tai. Ngồi vào trong xe, trái ngược với tâm trạng căng thẳng ban đầu là sự vui thích ra mặt.
Tôi thích ngồi xe đắt tiền, được hưởng không gian nhỏ nhưng mát mát luồn vào buồng phổi qua hai cánh mũi hít hà. Tôi thích thú cười tít mắt vì chiếc xe này tuyệt vời quá. Ước mơ nhỏ nhỏ của tôi là một lần được nằm dài ra ghế sau của một con xe đắt tiền nào đó để đi du lịch trên đất Đại Hàn Dân Quốc này. Mãi mê cười tít mắt mà tôi quên mất mình đang trong tình huống gì.
- E hèm!
Cho đến khi người bên cạnh có phản ứng, tôi mới thôi hành động thái quá. Ngồi ngay ngắn, liếc nhìn người cạnh bên. Một ông lão tóc còn đen nhưng trên khuôn mặt lại đầy nếp nhăn chứng tỏ ông là một người lão làng.
- Chúng ta cần nói chuyện một chút với nhau. - Cái chất giọng trầm trầm này sao mà nghe quen quá.
- "Đi đâu ạ? Và ông bác đây là ai?"
- Tôi là Kim Han, là ông của Kim Taehyung...
---------------
Có một chút buồn xen lẫn vài xúc cảm vui. Đó là những gì tôi cảm nhận được khi gặp ông nội của Taehyung xong. Cũng có chút đáng thương cho số phận dở khóc dở cười của tôi.
Không biết ông ấy đã làm cách nào mà biết đa số về tôi. Ông cũng biết luôn việc tôi có con cùng Taehyung...
Ném cho tôi một tờ set mà tôi đếm ra rất nhiều số 0 trên đấy. Khoảng 7 8 con chứ chẳng đùa. Trong miệng phun ra những lời cay độc gia trưởng. Làm cho tôi rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Tất cả đều là những câu mỉa mai cơ thể bất thường của tôi. Mà nặng nhất chính là bảo tôi hãy tránh xa Taehyung ra, nhưng phải để con trai tôi lại cho nhà họ Kim nhận nuôi, đề phòng sau này tôi đem thằng bé ra uy hiếp gia đình họ.
Tôi chán ghét cái việc giải thích về chuyện con tôi không phải là món hàng để mà trao đổi lợi dụng như thế. Cũng chẳng để ý đến mấy người chỉ biết suy nghĩ sâu xa như người nhà họ Kim làm gì. Tôi sẽ không để con của tôi phải sống bơ vơ trong cái gia đình tôi nghĩ là phức tạp đó. Vì thằng bé là báu vật của tôi.
Một báu vật cần được nâng niu, chăm sóc.
---------------
Một tuần trôi qua trong êm đền sau cái ngày mà gặp ông của Taehyung xong. Không có sự làm phiền của nhà họ Kim, không có nỗi lo toan về cuộc sống của tương lai mặc dù đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra việc làm mới. Thảnh thơi ở bên con tôi, luôn luôn có tiếng cười trong phòng bệnh, số tiền mà Taehyung đã chi trả có thể nuôi sống tôi và con cả tháng trời ấy chứ. Mỗi ngày trôi qua là một nốt nhạc thăng hoa trong bản giao hưởng của hạnh phúc. Tôi biết, sau những ngày này đi qua, tôi sẽ lại phải gánh vác trên vai rất nhiều thứ và bao bọc con tôi. Đầu tiên sẽ là trả tiền viện phí cho Taehyung... Vì vậy mà tôi sẽ sống thật tốt vào những ngày hiếm hoi này, tận hưởng bên con.
Nhưng trước một cơn bão lớn, lúc nào cũng là một khoảng im lìm. Bình yên đến đáng sợ...
Ngày thứ 16 con tôi nằm trong bệnh viện, người phụ nữ là mẹ kế của Taehyung đến tìm tôi khi bầu trời vừa khoác áo hoàng hôn. Khuôn viên của bệnh viện ngập trong nắng nhạt, nhẹ nhàng.
- Cậu Park Jimin, tôi biết rằng cậu không có gì với Taehyung nhà tôi cả ngoại trừ quan hệ cùng nhau. Nhưng tôi thì nghĩ Taehyung có gì đó với cậu nên mới làm ra cái chuyện thiếu tế nhị như vậy. Tôi là người hiểu rõ Taehyung, cậu ta không bao giờ thích dây dưa với con trai. Phải nói là cực ghét việc đó...
Lắng nghe chất giọng lần thứ hai lọt vào tai. Nhưng sao lần này lại khác xa với giọng nói gay gắt, chói tai khi trước, lần này là chất giọng khá là nhẹ nhàng.
- Với tư cách là mẹ kế, tôi muốn đưa cậu về nhà họ Kim...
Tôi sửng sốt quay sang người ngồi cạnh, trên khuôn mặt diễm lệ đó hiện lên nụ cười tươi tắn. Dường như hiểu được trong lòng tôi đang rối rắm cở nào, mẹ kế của Taehyung nắm lấy tay tôi vỗ vỗ. Hai gò má không tự nhiên ửng hồng
- Tin tôi đi, cậu là người đặc biệt đối với Taehyung đó...
- "Đặc biệt? Cái gì đặc biệt cơ?" - Chộp lấy quyển notebook cạnh bên, viết vội vào đó.
- Vì cậu đã có con với Taehyung. Đã xét nghiệm rõ ràng quá rồi.
- "Điều này, tôi nghĩ là không nên. Taehyung sẽ không chấp nhận..."
Tay tôi run run viết ra từng chữ, nhưng cô gái kia lại nhanh giật lấy quyển notebook ngăn tôi viết thêm.
- Nếu không đồng ý, vậy thì cậu sẽ mất đi đứa nhỏ mãi mãi.
Tôi nhướng mắt đầy bất ngờ. Cô ta là đang hù dọa tôi ư?
- Chúng tôi có luật sư riêng, cũng có luôn tòa án riêng nên sẽ không sợ ai biết đến chuyện nhục nhả này. Thằng bé sẽ được nhận làm con nuôi...
Lúc này đây tôi mời rùng mình lo sợ. Bọn họ có tiền, bọn họ sẽ chia cắt tôi và con thật mất!
Cơn bão lớn ập nhanh đến, đi đến đâu phá hủy yên bình trong tôi đến đó. Đó là buổi chiều hoàng hôn cuối tuần của ngày thứ 16 con tôi lưu lại bệnh viện này điều trị...
---------------
Ngày Chủ nhật của tuần tiếp theo, con trai tôi được xuất viện, cũng là lúc hai người cao to kia đến đón tôi.
Lấy lí do là chuyển về quê ở Busan sinh sống, cô Han đã khóc rất nhiều. Đúng là phụ nữ, nhất là những bà mẹ già luôn mau nước mắt. Những ngày qua, cô nhìn tôi là rưng rưng nước mắt. Nhưng vẫn tràn ra khi sắp xếp xong thứ gì đó cho tôi. Cô còn làm hẳn kimchi để tôi ăn dần những ngày đầu bận bịu cho việc chuyển nhà. Dặn dò tôi đủ điều, lại còn ôm tôi khóc thút thít như bà mẹ sắp gả con gái vậy. Cơ mà tôi là con trai...
Tôi thấy mình thật là có lỗi. Cô Han đã lo lắng cho tôi biết bao... vậy mà đáp trả cô là một sự che giấu, dối trá... Tôi thật đáng chết mà!
Nhưng cũng vì con của tôi nên tôi phải bước tiếp. Tôi không thể nào xa con trai tôi được đâu, nó là do tôi sinh ra, không thể dễ dàng chia lìa...
Cuộc sống không chỉ là một con cá vỏn vẹn trong ao nước nhỏ, cũng có một ngày con cá đó sẽ được vớt lên và thả vào trong một bể kính lộng lẫy ánh đèn... nhưng trong đấy, chỉ một mình nó cô độc, tù túng.
---------------
Xe đỗ lại bên một gian nhà nhỏ. Nói nhỏ vậy thôi chứ nó to bằng nhà của Taehyung đang sống đấy. Tôi bế con trên tay, thằng bé chỉ vừa mới ngủ một lúc thôi.
Hướng đôi mắt đằng sau phần tóc mái đã dài khuất mi mà chưa kịp cắt. Không gian chìm trong cái thơ mộng với hàng hoa anh đào dọc đường nhựa dẫn vào nhà chính xa xa đằng kia. Bầu trời còn lờ mờ cái màu tối không ra tối mà sáng không ra sáng. Nhìn ra cánh cổng lúc nãy còn trầm trồ sao mà lớn quá, nay lại chỉ bằng một bàn tay. Khu nhà này nằm ở vùng ngoại ô nên mới rộng lớn như thế. Chứ trong lòng Seoul, kiếm một khu như thế này chắc tiền đổ và như đập xả nước.
- Mừng cậu Park đã đến...
Mẹ kế của Taehyung đã giới thiệu tên cho tôi. Cô tên là Nam Hwanjoo. Lúc này đây, Hwanjoo diện một chiếc váy voan hoa nhiệt đới dài chấm gót cùng áo khoác len nhợt nhạt màu xanh biển. Tóc búi hờ trên gáy cổ, không hiểu sao tôi có cảm giác kiểu tóc này rất hợp với gương mặt kia. Không có già ra như bao người khác búi kiểu này.
- Thằng bé đã tốt hơn chưa? Chân có còn đau không? - Cô vừa nói, vừa dẫn tôi đến nhà chính cách đó chừng 30m.
Hwanjoo nói chuyện rất vui vẻ như thể chúng tôi đã quen nhau thân thiết lắm. Tôi đáp trả bằng nụ cười tít mắt. Không có cố ý đâu, chỉ là cơ mặt tôi nó làm sao mà khi cười là không thấy tổ quốc thôi. Nó giống như một ông già vậy, tôi không thích lắm.
Rất nhanh căn phòng khách sáng đèn đón tiếp tôi. Chủ tịch Kim ngồi trên chiếc ghế đơn, đưa mắt dò xét khắp cơ thể tôi, đảo luôn qua cả con trai tôi đang hướng lưng về phía ông. Hôm nay, tôi vẫn áo thun trắng, quần jeans và converse.
Cúi chào chủ tịch Kim. Cũng là lúc con trai tôi quấy khóc do vừa thức giấc. Nhưng rất nhanh tôi đã vỗ lưng thằng bé để nó nín. Rồi thằng bé tỉnh táo, cười toe toét.
Hwanjoo cười hiền hiền nhìn tôi cùng con. Nhưng còn ông thì vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị nhâm nhi tách trà tỏa làn khói mỏng. Chỉ đến khi có tiếng xe phân khối lớn vang vọng, rồi xuất hiện sau những bậc thang là Kim Taehyung thì ông mới mỉm cười...
- Con về rồi đây...
Vừa trông thấy tôi, khuôn mặt anh nhanh chóng biến sắc.
_End Chap7_
______________
Chap này hơi ngắn và đẩy nhanh tình tiết quá (mới viết hôm nay luôn đó). Chệ Phương vẫn là editor cho tớ =)) cho tràng pháo bông để tăng tinh thần chệ nào *vỗ mông bớp bớp*
Comt nha =))
Good Night~
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com