Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap8_

____________

- Cháu cưng của ông đã về rồi.

Chủ tịch Kim ôm Taehyung, tay vỗ vỗ lên lưng anh tỏ ra hài lòng. Trên khuôn mặt của ông ngập tràn ý cười. Nhưng Taehyung không có vui vẻ gì, anh hướng ánh mắt phức tạp về phía tôi. Có một chút lo sợ, tôi đáp lại anh bằng ánh mắt khiêm nhường.

- Ông, sao người này lại ở đây?

- Cứ hỏi cô ta. Ông không biết! - Cái giọng người già này lúc nào nghe vào tai cũng cảm thấy chói cả.

Hwanjoo cười, rồi bế lấy con tôi. Xong, cô lại đem đến đẩy sang Taehyung. Anh khó chịu nhăn mặt nhíu mày. Tôi hoảng sợ, liền đi đến bế lại con nhưng Hwanjoo đã nhanh ngăn tôi lại.

- Bế thằng bé! Nó là con của cậu.

- Lấy ra một đứa bé mà bảo nó là con tôi ư? Chị dễ tin người quá vậy.

- Tôi đã xét nghiệm rõ ràng. ADN giống nhau đến 99,87%.

Ánh mắt Taehyung như khủng bố. Chẳng bất ngờ gì đâu vì từ trước anh đã biết thằng bé là con anh. Đón lấy đứa nhỏ, nó bám lấy Taehyung cười khúc khích.

- Gọi tôi về hôm nay làm gì?

- Ông muốn cháu thôi chống đối công ty ta nữa. Trở về nhà và điều hành tập đoàn giúp ba cháu. Xác nhập công ty cháu vào tập đoàn lớn. Thời gian qua, vì cái công ty đó mà đã làm cho bên ta tổn thất rất nhiều. - Chủ tịch Kim chẳng để cho Hwanjoo nói, ông vừa thốt nên lời vừa cười đắc ý.

- Chuyện như đùa. Cháu đã nói rồi, khi nào cháu có người để lo lắng thì sẽ suy nghĩ xem có nên về đây để cuộc sống vợ con sau này tốt hơn. Ông đã già nên lẩm cẩm rồi ư? - Taehyung vẽ ra nụ cười nửa miệng.

- Không phải cậu đang bế con mình hay sao? Còn Park Jimin... cậu ta sẽ là người khiến cậu phải lo lắng và bị ràng buộc.

Hwanjoo nhìn về phía tôi, chủ tịch Kim và Taehyung cũng đổ dồn ánh nhìn. Tôi luôn sợ những tình huống thế này đây. Người ta nhìn đăm đăm vào tôi làm tôi cảm thấy mất đi tự tin và nhỏ bé hẳn lại. Vì thế mà khi còn học phổ thông, tôi ít khi lui đến chỗ đông người. Tôi chỉ biết cuối đầu mím môi giằng co đủ loại suy nghĩ. Căng thẳng đến mức hai lòng bàn tay thấm đẫm một tầng mồ hôi.

- Từ hôm nay, Jiminie sẽ đến nhà họ Kim ở. - Hwanjoo lên tiếng.

- Đúng rồi, vì vậy mà cháu về đây ở đi. Taehyung ông nhớ cháu nhiều lắm... cháu trai cưng của ông...

- Ông à! Cháu không còn là con nít 3 4 tuổi nữa đâu. Đừng có nói mấy lời đó.

- Ông chỉ muốn cháu về thôi... Taehyung của ông... - Chủ tịch Kim có hơi hoang mang một tí trong lời nói.

- Ông thôi đi! - Taehyung gằn giọng.

- Cậu cũng thôi đi! Đó là ông nội của cậu đó Taehyung! - Hwanjoo lên tiếng, ngay lập tức Taehyung chuyển nhanh hướng nhìn đến cô.

Mắt hai người chạm nhau, làm tôi cảm giác như hai trái bom nguyên tử sắp phát nổ. Cơ mà nhìn Taehyung bây giờ rất buồn cười khi vừa bế con tôi vừa trừng mắt với Hwanjoo. Ra dáng một người cha nhỉ?

- Tôi hiểu rồi. Lôi đứa nhỏ này và cậu ta đến đây chỉ để ép tôi về nhà. Thôi làm cho công ty của tập đoàn mất đi danh tiếng và thua lỗ. Đúng không? - Taehyung cười khinh.

- Một người thông minh như cậu mà không tiếp sức cho tập đoàn thì phí quá.

Nghe họ nói đến đây tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó khó chịu. Tôi thương hại cho bản thân mình thật. Lúc chuẩn bị đến đây, tôi còn tưởng rằng lời Hwanjoo nói là thật. Rằng Taehyung xem tôi là người đặc biệt. Còn mơ mộng rằng Taehyung sẽ đối xử tốt với tôi và con tôi. Cùng ăn cơm, cùng đi chơi, cùng chăm sóc con và ở cùng nhà. Nhưng bây giờ, mọi thứ sụp đổ. Họ đem tôi về đây không phải để sống tốt hơn, mà chỉ muốn Taehyung trở về nhà. Tôi cảm giác mình đang bị lợi dụng.

- Park Jimin! Cậu có muốn ở lại đây không? - Đôi mắt xinh đẹp ấy của Taehyung nhìn xoáy vào mắt tôi.

- Jiminie, những gì tôi nói với cậu nên nhớ rõ... - Hwanjoo đột nhiên nắm lấy tay tôi, lại vỗ vỗ. Trên khuôn mặt thì trái ngược, nó có nét khủng bố.

- Cậu biết giá trị của mình sao mà phải không? Còn không mau gật đầu. Đó là vinh hạnh của cậu rồi đó. - Lại đến chủ tịch Kim lên tiếng.

- Ông nội! Sao lại ép buộc cậu ta?

- Chỉ là ông muốn cháu về.

- Chủ tịch à... ngài đừng chấp Taehyung. Rồi cậu ta cũng sẽ về thôi.

- Ai bảo tôi sẽ về? - Giọng Taehyung áp đảo.

Rồi 3 người họ tranh cãi với nhau. Lại thêm thằng bé con tôi khóc nấc lên vì không khí đáng sợ bấy giờ. Đủ loại âm thanh hòa lẫn thu vào tai. Đầu tôi lại bắt đầu đau nhức. Rủa thầm trong lòng, lảo đảo ngồi xuống ghế, tôi muốn tìm một chút im lặng để tịnh tâm. Tôi bịt tai mình lại rồi gật đầu lia lịa. Để mọi người im lặng tôi nghĩ chỉ có cách này là hiệu quả. 

- Park Jimin! - Taehyung lớn tiếng, trong giọng mang theo rất nhiều tức giận.

Tôi biết anh không muốn tôi gật đầu đâu. Nhưng xin lỗi, vì con tôi và bản thân tôi nên đành phải gật đầu dù trong thâm tâm dằn xé rất nhiều. Chỉ mong rằng Taehyung sẽ về đây, để con tôi và tôi không phải xa nhau.

- Đủ để cậu về chưa?

- Chết tiệt! Cậu đi theo tôi! - Kéo tôi đứng dậy, Taehyung một mạch lôi tôi vào trong xe đã đổ ngay cửa. Lúc này đây, Hwanjoo đã bế con tôi trên tay. Thằng bé quấy khóc đòi đi theo tôi. Bị ném vào ghế xe, cửa đóng sầm lại, tôi áp tay lên kính tối màu mà lòng đau như xé. Rất nhanh Taehyung đã ngồi vào ghế lái bên kia, tiếng động cơ âm ỉ. Bóng hình con tôi cùng những tiếng khóc không còn nghe thấy nữa.

Không phải là tôi chịu đựng ngu ngốc đi theo anh đâu. Chỉ là nếu phản kháng thì tôi không chắc anh sẽ không phát điên. Với lại hiện giờ tình trạng cơ thể tôi không ổn định nữa. Nên chỉ biết chịu cho anh mang đi. Nhẫn nhịn với Taehyung là điều đầu tiên mà tôi dặn lòng phải đặt lên hàng đầu khi quyết định bước vào cuộc sống của anh.

Hai lòng bàn tay lại thấm đẫm mồ hôi hơn khi xe dừng lại đột ngột ở ven đường. Tôi nhìn ra ngoài, anh đã đỗ xe ở một nơi khá là đông người. Vì thế mà tôi cảm thấy thoải mái hơn chút ít. Ít ra, khi anh có hành động nào quá khích, tôi sẽ nhờ mọi người giúp đỡ.

Nhưng Taehyung không làm gì cả. Anh chỉ lặng thinh chống cằm nhìn ra bên ngoài. Tôi cũng không biết làm gì hơn là siết chặt hai lòng bàn tay, căng cứng người đặt tay lên gối. Đau đầu không biết sao dần biến mất.

- Tôi không nghĩ là cậu muốn đến đó ở đâu. Vì cái gì?

Tôi giật mình bởi Taehyung đột ngột lên tiếng. Theo phản xạ tôi quay sang anh. Taehyung không có nhìn tôi, anh vẫn nhìn ra bên ngoài. Anh như thế làm tôi cảm thấy tủi thân và thâm tâm bị khoét sâu một lổ. Vì tôi không thể nói chuyện được nên khi nói chuyện với ai, nhất định người đó phải mặt đối mặt với tôi. Như thế sẽ hiểu tôi là đang nói gì. Bây giờ chẳng có giấy viết. Taehyung cũng không biết ngôn ngữ tôi miêu tả bằng tay. Việc nói chuyện cùng anh là vô cùng khó...

Mạo hiểm một lần, tôi nắm lấy tay Taehyung kéo sang. Anh có chút bất ngờ quay qua. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chạm vào cơ thể anh nhưng sao tôi lại cảm giác được tim mình đập nhanh và loạn hết cả lên. Có lẽ nào tôi lại mắc thêm căn bệnh tim nào hay không?

- "Tôi không muốn xa con tôi." - Ngón tay tôi di chuyển trên lòng bàn tay Taehyung. Mong rằng anh sẽ hiểu.

- Có ai đã ép buộc?

- "Không phải... chỉ là tôi..."

- Hwanjoo? - Taehyung bắt lấy tay tôi đang viết - Chỉ có chị ấy. Vì ông cực ghét thể loại thấp kém như cậu.

Tay Taehyung đang nắm lấy tay tôi kìa. Nhưng mà hơi lỏng lẻo. Thề luôn là anh cứ nắm như thế thêm một lúc nữa thôi là tôi sẽ chết vì nhồi máu cơ tim mất!

- Chị ấy muốn tôi về nhà để lập công với ông nội đây mà. Thông minh thật... - Buông tay tôi ra Taehyung khẽ cười.

Tôi luôn tò mò về mối quan hệ của Taehyung và Hwanjoo. Có phải như tôi đã nghĩ,hai người họ là nhân tình của nhau? Nhưng trực giác cho tôi biết không phải thế. Nếu là nhân tình thì cô ấy đã không đưa tôi về nhà họ Kim rồi. À mà... mục đích của cô ấy khi đem tôi vào đấy chỉ để Taehyung trở về nhà lập công với chủ tịch Kim thôi.

Và ở Taehyung, không lúc nào mà tôi không muốn tìm hiểu thêm về anh. Theo tôi được biết thì anh cũng có cha, nhưng sao hôm nay không thấy ông ấy đâu cả. Rồi còn mẹ của anh ở đâu nữa mà để Hwanjoo làm mẹ kế. Và việc không hiểu nhất về anh là tại sao lại ra ngoài sống tự lập ở cái tuổi lận đận bước vào đời như tôi. Cơ mà tôi muốn biết nhất là tuổi của anh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết anh sinh năm bao nhiêu.

- Về nhà thôi...

Taehyung đột nhiên cười, trong nụ cười đó mang theo rất nhiều phức tạp. Rồi khởi động xe rời đi. Tôi cứ tưởng là anh sẽ về nhà mình nhưng không ngờ lại trở về nhà họ Kim.

Đi qua dãy hành lang thật dài với Taehyung theo sau. Không gian về đêm đã lạnh mà đối với ngôi nhà rộng lớn này thì thêm âm u. Tôi hoang mang không biết phòng mình ở đâu, phòng Taehyung ở đâu và con tôi đang ở đâu. Chỉ nhìn mấy cái cửa phòng thôi là tôi xoắn hết cả lên. Với cái trí nhớ tệ hại của tôi về đường đi thì có lẽ tôi sẽ bị lạc trong ngôi nhà này mất. Nó quá rộng lớn so với tưởng tượng của tôi.

Chợt nghe thanh âm trong trẻo của con tôi khúc khích. Tôi nhanh đi đến nơi phát ra tiếng cười đó. Vừa gõ cửa, đã nghe giọng nói của Hwanjoo truyền ra.

Không biết bằng cách nào mà Hwanjoo làm quen rất nhanh với con tôi. Cô cùng thằng bé đang đùa giỡn trên thảm lông ở một căn phòng được trang trí dành cho trẻ con. Tôi định đi vào bế thằng bé ra nhưng chưa kịp bước vào bên trong thì Taehyung ở sau đã kéo tôi trở ra. Lưng áp vào ngực anh. Rồi anh cắn nhẹ vào vành tai tôi, khiến tôi bật ra tiếng phản bác khẽ khàng. Nhưng nó đủ để người trong phòng nghe thấy. Theo phản xạ quay sang hướng tôi cùng Taehyung.

Lúc này Taehyung kì lạ tựa cằm vào vai tôi. Tay vòng qua eo ôm vào. Không thể quay đầu sang nên tôi không biết được biểu tình trên mặt anh. Taehyung có đang cười không?

Thằng bé vừa nhìn thấy tôi liền ư a đòi ẵm bồng. Định đi đến bên con nhưng lại không thể vì Taehyung đang khóa cơ thể tôi trong vòng tay. Hwanjoo nhìn thấy liền cười như cô hài lòng lắm.

- Jiminie, cậu thấy không tôi nói đâu có sai.

- Chuyện gì? Hả? - Taehyung chẳng biết sao mà cắn vào xương đòn gánh của tôi làm cơ thể tôi run rẩy.

- Tôi bảo đối với cậu, Jiminie là người đặc biệt.

- Cũng đúng...

Trời ạ! Taehyung đang đưa tay vào trong áo tôi vuốt ve da thịt. Trước mặt người khác mà anh định giở trò đồi trụy sao? Mà người đó không ai xa lạ là mẹ kế và con trai của anh. Nhưng Hwanjoo có vẻ không quan tâm, cô quay sang lại nựng mặt bé con.

- Tôi đang làm cho chị xem mà, sao lại tránh đi? - Giọng Taehyung thật xấu xa.

Tôi có chút đau lòng. Anh làm thế này là để cho cô xem, để cô ghen tức. Hoàn toàn không là vì muốn tôi...

- Về phòng cậu mà làm!

- Sẽ theo ý của chị.

Đưa tôi về phòng của anh. Tôi tưởng anh chỉ đem tôi ra làm trò đùa thôi nhưng không...

Taehyung vẫn vội vàng và hấp tấp. Anh chỉ biết thỏa mãn bản thân mình, còn người nằm dưới anh là tôi thì mặc kệ. Nhưng tôi không trách. Đó là nhu cầu sinh lí không thể thiếu của con người mà. Khoái cảm, đâu ai cưỡng lại được. Kể cả tôi cũng thế.

_End Chap8_

______________

Viết chap này mà cười muốn chết. Bi bi hài hài lẫn lộn *cười ra nước mắt*

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com