Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2: Rồi ta sẽ gặp nhau...

_____________

Mùa hoa Xuân nở tràn dọc theo lối vào nhà thờ. Cuối tháng 4 gió nhẹ rung những nhánh hoa anh đào chớm nở mơn mớn sắc hồng. Rải khắp con đường đi vào nhà thờ nhỏ, xen lẫn sắc vàng của những bông hoa cải đầy đồng bao quanh. Miền quê ở Hàn thanh bình với trời xanh cao cùng không khí trong lành. Quyện vào hương thơm thoáng qua của anh đào hoa ngưng đọng khứu giác. Khung cảnh này nên thơ như tranh vẽ. Duới tán anh đào, có nhà thờ trắng nho nhỏ, nơi đang diễn ra nghi thức long trọng nhất đời người.

Lễ cưới.

Tất cả những thứ ngày hôm nay đều đúng như những gì tôi đã tưởng tượng ra suốt bao năm qua. Một lễ cưới trong nhà thờ trắng dưới tán anh đào sắc hồng ngọt ngào. Không phải tôi bị nữ tính hóa trong khi cơ thể vẫn đặc thù là một người đàn ông, nhưng một lễ cưới thật sự không phải đẹp nhất là thế hay sao? Bởi trong đời người duy nhất một lần sánh vai thề nguyền cùng nhau dưới sự chứng giám của trời đất và mọi người. Thì thiết nghĩ, những điều ngọt ngào và gợi lên niềm hạnh phúc sẽ luôn hiện hữu trong lễ cưới.

Nụ cười tươi tắn xua đi những nếp nhăn bắt đầu tạo nên phong sương cuộc đời. Nhà thờ nhỏ đầy kín bởi những khuôn mặt thân quen. Jung Hoseok này, Min Yoongi này, Kim Namjoon này, Kim SeokJin này, Hwanjoo này, có cả Jeongguk được mời tham gia nữa. Và không thể thiếu đi một Kim Taehyung vẫn giữ phong độ dù cho những nếp nhăn đã bắt đầu lên tiếng. Mọi người đều khoác lên mình những bộ phục trắng. Như chính những gì tôi mong muốn cho sự thanh khiết của lễ cưới này.

Duy chỉ có thảm lụa đỏ trải lên đến cha sứ hiền hòa mỉm cười, trên đó, tôi cùng Taehyung sánh bước trong niềm hạnh phúc đọng đầy với nụ cười không thể nào tươi tắn hơn. Trên tay tôi cầm bó hoa thủy tiên trắng muốt, nó rất to đến nỗi đôi bàn tay đã khô ráp theo thời gian cầm không hết. Đó cũng là dụng ý của tôi cho lễ cưới này, vì một đóa hoa to thì người kia mới có thể cùng mình cầm lấy nó. Đó cũng là một hành động có nghĩa đồng cam cộng khổ mà tôi nghĩ ra.

Những tràng vỗ tay rôm rả suốt con đường tôi cùng Taehyung bước đi. Giây phút đó, tôi nghĩ mình đã sống đủ cuộc đời dài ngoằn đầy gió giông này rồi. Nếu tôi chết đi, tôi cũng nguyện lòng. Hai bộ suit trắng thẳng tắp song song nhau. Taehyung quay nhìn tôi, anh cười rất tươi trong khi sống mũi tôi bắt đầu cay xè. Quả là tôi mau khóc. Càng già thì tình trạng đó càng trở nên hấp tấp hơn.

Chúng tôi đứng cùng nhau ở nơi thề nguyền trong sự chứng giám của Chúa. Những tia nắng xuyên qua lớp kính thủy tinh nhiều màu của kiến trúc phương Tây đổ lên cơ thể những bông hoa nắng rực rỡ. Kích thích sống mũi tôi cay hơn. Trước mắt đây cũng phủ lên lớp sương trong suốt.

Giây phút này đây như nốt thăng hoa nhất của bản nhạc cuộc đời. Tôi sống qua từng ấy năm, trải qua thuở thiếu thời cay đắng miệt mài đuổi theo ngôi sao xa vời mang tên Kim Taehyung. Ngậm đắng nuốt cay hi sinh đi tuổi trẻ. Rồi nhận lại chỉ là những vết thương mang màu hận thù. Lần đầu tiên tôi biết rung cảm thật sự cũng là lần đầu tôi mất đi niềm tin vào thứ tình cảm chỉ toàn tội lỗi và cừu hận này. Trong lòng vẫn là chiếc gương vỡ nát chấp nối tồn lại những vết hàn xấu xí. Tâm hồn trần trụi nhói đau những khi nhớ đến năm tháng ấy. Từng đợt sóng trào tạt thẳng vào kí ức, ướt sũng hòa vào nước mắt. Nhưng bây giờ, tất cả như bị xóa mờ...

- Đừng khóc, hôm nay không phải là ngày hạnh phúc nhất hay sao? Cuối cùng, chúng ta... - Taehyung thì thầm trong khi đưa tay lau đi nước mắt tôi, nhưng chưa kịp nói hết câu, thì cánh cổng tiếp tục được mở ra.

Hoseok cùng Yoongi bước vào như tôi và Taehyung. Cũng vui vẻ đến cười híp mí trong tràng vỗ tay của mọi người. Trên tay Yoongi là một hộp nhung. Hai người họ cũng đi đến và đứng bên cạnh chúng tôi.

Lại một lần nữa cánh cổng được mở ra, phía sau đó là một chàng trai nghiêm chỉnh trong bộ lễ phục đen không tì vết bụi bẩn. Đôi má lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnh lộ ra. Dáng đi có phần lạ kì. Chàng trai nắm lấy tay của một cô gái với đôi mắt xanh như ngọc xa-phia diện trên mình chiếc váy cưới đỏ cháy màu mặt trời hài hòa cùng mái tóc vàng tây. Họ kiêu hãnh nắm lấy tay nhau sánh bước trên thảm lụa đỏ. Lúc này, mọi người đã đứng hết cả lên.

Đôi trai gái tiến đến trước mặt tôi, Taehyung, Yoongi và Hoseok. Đôi tay tôi bần bật run lên khi nhìn thấy đứa trẻ ngày nào từng nắm lấy tay tử thần định ra đi giờ đã khôn lớn chừng này. Một cổ xúc động phun trào như núi lửa. Hôm nay, thật sự là một ngày cực vui...

Tôi cùng Taehyung đưa bó hoa thủy tiên trắng cho cô gái trong chiếc váy cưới cầu kì mà ít phút sau sẽ là vợ của con trai tôi. Đó là con gái cưng của Hoseok và Yoongi, đứa nhỏ mà hai người bọn họ xem như báu vật suốt cuộc đời. Còn Yoongi thì đưa cho con trai tôi hộp nhung chứa đôi nhẫn bạc. Chúng tôi đã xong phần của mình, tiếp theo phải nhường chỗ cho đôi trẻ là nhân vật chính của hôm nay.

Tôi về chổ ngồi của mình bên SeokJin. Anh nhìn tôi cười như bảo tôi hãy an lòng vì Park Ha giờ đây đã lập gia đình. Một phần, cũng là trấn an khi trong lòng tôi dậy sóng bởi Taehyung ở hàng ghế bên kia đang đứng cùng một người phụ nữ. Tôi biết rất rõ, đó là vợ anh. Một người tháo vát và thông minh xứng đáng với một chủ tịch có vị trí vững vàng như Taehyung. Và cô ấy, cũng là người mà tôi tin tưởng trao gửi Taehyung. Ấy thế nhưng mỗi lần trông thấy họ cạnh nhau, một chút ích kỉ trong lòng nổi lên sầu muộn.

Bản thân tôi có Park Ha, bệnh tật sau này còn có người chăm sóc, hay thậm chí đến chết vẫn có người viếng thăm hằng năm. Còn Taehyung chỉ có một mình, mặc dù Park Ha đã nhận anh ấy là cha, bây giờ thì còn tôi lo lắng, thế nhưng đến lúc tôi chết đi, ai sẽ là người chăm sóc bằng tất cả tấm lòng như tôi cho anh? Có thể tôi lo xa, nhưng tôi chắc rằng sau này sẽ có chuyện như thế xảy ra. Vì càng lớn tuổi, con người ta sẽ càng yếu lòng hơn, cho nên cần lắm chỗ dựa yên bình.

Đối với những người đồng tính. Bây giờ, có tuổi trẻ, có tất cả, cho nên có thể ở bên nhau. Sau này già, kẻ ra đi, người ở lại, cho nên có thể khổ đau trong sự cô quạnh rồi chết đi héo mòn.

Thế nên Taehyung cần một người có thể bên anh đến tuổi già, sức cùng lực kiệt. Đương nhiên đó là một cô gái có lòng bao dung như vợ anh hiện tại. Cô ấy biết quan hệ của chúng tôi, và cô ấy không ngăn cản. Chỉ là chúng tôi dành tôn trọng cho cô, khi có mặt cô ấy, Taehyung sẽ sắm vai một người chồng. Vì không nhiều thì ít, sống với nhau qua gần chục năm, Taehyung cũng có chút gì đó với người phụ nữ có lòng bao dung như biển cả này. Bằng chứng, họ đã có với nhau một đứa trẻ, năm nay vừa lên ngưỡng cấp 2. Nhưng hôm nay đứa bé đó không đến do việc học quan trọng.

Tôi đã chúc phúc cho họ, nên tôi biết Taehyung sẽ vẫn xem tôi là cả thế giới của anh ấy. Vì chỉ có người yêu thương ta thật lòng và sâu nặng mới sẵn sàng dâng ta đến con đường tốt đẹp nhất, người đó xứng đáng là cả thế giới của ta.

Lời thề nguyền trăm năm được Park Ha cùng JimRae thốt lên đồng lúc đưa tôi về thực tại. Tự giác tôi vỗ tay hòa cùng những tràng chúc phúc ngay lúc này. Bây giờ, Park Ha đã chính thức là chồng của JimRae rồi.

Hai đứa nhỏ không rụt rè trao nhau nụ hôn. Đúng là tuổi trẻ văn minh có khác. Sau đó tung lên bó hoa cưới trắng muốt. Tôi cũng cố bắt lấy như bao người trong tình trạng xương sống đã yếu đi. Thế nhưng bó hoa đó lại rơi vào tay Namjoon vẫn đang độc thân. Có lẽ, đó là lời chúc phúc của đôi trẻ cho ông chú già vẫn mãi mê với sự nghiệp ca hát đầy hào quang của mình.

Một bức ảnh được phó nháy chuyên nghiệp Hwanjoo bắt lấy. Chúng tôi cùng đôi trẻ mới cưới tươi cười rạng rỡ dưới những cánh hoa hồng phớt tung bay. Có vẻ như thiên nhiên cực kì ưu ái chúng tôi. 

Taehyung đứng bên cạnh tôi, đôi tay thô ráp của tàn xuân siết lấy nhau. Bên cạnh anh ấy vẫn là cô vợ đang cười. Nhưng không sao, tôi cảm nhận được sự quyến luyến sâu đậm từ cái siết tay của anh. Không cần lời nói, ánh mắt hay cử chỉ yêu thương. Chỉ cần anh nắm lấy tay tôi, lời thì thầm ngọt ngào thương yêu sẽ luôn tuôn trào trong tâm trí mãi mãi.

Bởi vì, tình yêu của chúng tôi không đơn thuần...

--------------

Chiếc radio đời cổ phát bản nhạc của những thập niên 90. Hoàng hôn nhợt nhạt hiếm hoi của mùa đông ghim vào da thịt người cao tuổi cái âm ấm của tiết trời dễ chịu. Ghế ngã lắc lư như ru người đang ngồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại không thể làm người ấy quên đi tập trung vào bức ảnh như tranh vẽ mùa Xuân bên hàng anh đào.

Khung cảnh bên ngoài cửa kính hài hòa. Trời kín mây, cây cỏ bị tuyết rơi mấy ngày nay vùi lấp. Nắng nhợt nhạt đổ xuống, những tia thật mỏng manh tựa hơi thở của người đang ngồi trên ghế lắc lư ngắm nhìn bức ảnh đã cũ.

- Ông Taehyung ơi, ông ăn đào không ạ?

Tiếng trẻ con khơi dậy náo động của căn phòng cô tịch. Bàn tay mũm mĩm chạm vào làn da mất đi sức sống của người ngồi trên ghế vân vê.

- Jimin rất thích... đào...

Có vẻ như Taehyung trả lời đứa nhỏ bằng một câu mà đứa nhỏ kia không đủ trí khôn để phân tích. Nhưng nó biết cái tên Jimin mà ông nội Taehyung của nó nhắc đến cũng là ông nội của nó. Nó chỉ được cha Park Ha dạy cho như thế vì còn quá nhỏ để hiểu mối quan hệ phức tạp của những người lớn.

- Có vẻ ông đang bận. Con xin phép ra ngoài đây ạ...

Nói rồi, đứa nhỏ lễ phép bê lấy đĩa đào hồng hồng đóng cửa ra ngoài. Trả cho ông nội không gian yên tĩnh riêng.

Ngón tay móp méo của Taehyung di lên bức ảnh, ngay chỗ bàn tay ông đã từng siết chặt tay Park Jimin. Người mà ông đã dùng cả đời để hoài niệm. Cũng là người mà chính ông nhẫn tâm vùi dập đi ngày còn xuân.

Giờ đây, người ấy đã xa ông quá lâu rồi. Vì người ấy đi lạc, ông Taehyung nghĩ vậy. Cho nên Taehyung mãi đi tìm, miệt mài rồi lạc trong mảng kí ức lắm thăng trầm ông tạo ra. Vậy mà Taehyung chỉ thấy được bóng lưng cô tịch lẻ loi mà nhỏ bé đã chịu bao giày vò, chứ chưa gặp được đôi mắt cười cùng hình hài ngoan cường ấy.

Thế nhưng ông vẫn cố gắng đi tìm. Vì ông tin, một ngày nào đó nhất định sẽ lại tương ngộ. Ông sẽ được nhìn thấy dáng người thân quen ấy, sẽ lại được ôm lấy và dựa vào mỗi lúc bản thân gục ngã giữa bao xô đẩy của dòng đời sỏi đá. Và sẽ được một lần nữa thốt lên những lời ngọt ngào từ sâu trong trái tim mang bệnh tật của tổn thương.

Nhất định, nhất định sẽ tương ngộ...

Nhưng chưa phải là bây giờ.

Taehyung giương tay lên chầm chậm che đi nền trời có mây âm u xuyên tạc bởi nắng nhạt. Bức ảnh mà ông cầm lấy dưới không gian này như quyện những hình ảnh vào nhau. Chỉ trừ ông và Jimin ra. Theo như đôi mắt mờ đi rồi cảm nhận được.

"Hôm nay vẫn chưa đến lúc tôi được gặp em. Tôi sẽ lại cố gắng vào ngày mai. Park... Jimin..."

Hết ngoại truyện 2: Rồi ta sẽ gặp nhau...

___________

Xin chào, lại tớ Tặc Tặc đây. Vì đã chính thức thi xong nên tớ đã viết để gửi lời cảm ơn này đến mọi người :">

Chân thành cảm ơn các cậu một lần nữa vì đã đọc đến ngoại truyện thứ 2 này. Để lại comment cho tớ nha, vì đây chính thức là kết thúc rồi đó *Tv T*

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_ [160511]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com