<^•.•^>12
Sau 2 tiếng hơn thì cuối cùng cũng đến Daegu xe đi thẳng đến sân khấu diễn ra giải Melon . Bỏ lại tất cả đồ trên xe sau đó di chuyển đến hậu đài để lấy mic và làm nóng người trước sau đó ra để trình diễn phần của nhóm
Âm nhạc bật lên địa hình sân khấu đã được thầy biên đạo phổ biến từ trước . Họ duyệt sân khấu từ sáng đến tối . Vừa duyệt và cũng như là luyện tập tiếp cho phần trình diễn của mình
Đừng hỏi vì sao chỉ mới đầu tháng 6 đã phải đến sân khấu trong khi 13/6 mới chính thức diễn ra chương trình vì những ngày kia còn phải để cho các idol nhà khác đến duyệt nữa ko riêng gì SVT và PPT , chỉ có thêm 3 buổi nữa để duyệt sân khấu lẫn bài hát
Họ mệt đứt cả hơi , thật sự nghề idol ko dễ dàng gì . Người đời nói họ chỉ bán tiếng hát để đổi lấy sự nổi tiếng và địa vị nhưng ít ai biết được rằng họ đã bán đi sức khoẻ , bán đi cả hơi thở của mình , đổ mồ hôi nước mắt và kể cả máu để đổi lấy những thứ đó
Nếu nói thế thì người đời họ cũng có thể làm được nhưng có một thứ họ ko có và ko bao giờ có thể hiểu được đó chính là đam mê , nhiệt huyết đối với cái ngành nghề idol này
Một ngành công nghiệp đầy chông gai khốc liệt , những lần trượt ngã đau đến điếng cả người nhưng vẫn ko hề thể hiện trước ống kính vẫn đứng lên tiếp tục trình diễn , vì họ sợ fan của họ lo , sợ fan thấy bản thân mình vô dụng
Phía sau những ánh đèn sân khấu hào nhoáng đó là những bình thở oxi , miếng dán giảm đau , túi chườm , họ yêu , họ đam mê nhiệt huyết đến độ xương khớp họ dày vò thân thể họ đến nổi ko thể đứng dậy , ko thể nhảy , ko kịp thở để chuẩn bị cho line hát của mình
Nhưng họ vẫn nhất quyết phải hoàn thành buổi diễn mặc cho vết thương càng đay nghiến họ , hơi thở đủ để truyền đến não bộ khiến nhiều lần họ nghĩ mình thật sự ngất đi nhưng ko họ vẫn hoàn thành màn trình diễn một cách tốt nhất
Họ gục ngã trong những lần tập luyện nhưng với sự kiên cường của họ ko để họ chùn bước
QL: Mấy đứa nghĩ ngơi chút đi ! Mấy đứa còn chưa ăn uống đó *khuyên ngăn*
All: KO ĐC ! VẪN KO ĐC ! LÀM LẠI . ÂM NHẠC
Đội ngũ staff của Melon thật sự kinh hãi với cường độ làm việc của họ . Có những nhóm chỉ duyệt 2-3 lần sau đó đã về , còn những nhóm chỉ cần nghe quản lí nói nghĩ ngơi liền lập tức buông mic nằm vật ra sân khấu
Còn họ dù được kêu hãy nghĩ ngơi bao nhiêu lần nhưng họ vẫn ko buông mic xuống hay nằm vật ra sân khấu , họ nhanh chóng về lại vị trí ban đầu để tiếp tục duyệt sân khấu
Chưa một lần họ buông mic , chưa một lần họ nghĩ ngơi . Seventeen là nhóm tiền bối đương nhiên chuyện này có lẽ là điều hiển nhiên còn với cái nhóm tân binh ra mắt chưa tròn 1 năm kia , cường độ làm việc của họ đã muốn ngang bằng những nhóm đi trước
Đội ngũ staff thật sự nể phục họ nhất là với con người nhỏ bé kia . 16 tuổi bước chân vào ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc , chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng có thể chịu hàng tấn gạch đá của dư luận
Cái tuổi 16 là tuổi ăn tuổi học vô tư âu lo vô nghĩ nhưng khi phải nhận hàng tấn gạch đá dư luận thì thật quá đáng với cái tuổi ấy . Họ biết chứ , biết cái con người nhỏ bé gốc Việt ấy vẫn đang phải chịu vài thành phần kì thị hướng đến nhưng họ tin rằng với sự cố gắng ấy sẽ bớt bát đi một phần nào gạch đá
Con người Việt thân thiện , hoà đồng bỏ ngoài tai những quy định tiếp xúc với các staff chỉ vì họ là idol nữ , con người ấy là một idol phải hoàn toàn giữ vững hình tượng nhưng con người bé nhỏ ấy đã làm nhoà đi bớt những quy định ấy . Idol họ thì sao , họ cũng là con người , họ cần tình yêu , cần bạn bè và mọi người cùng giúp đỡ họ trong công việc
Làm mọi người thêm phần yêu quý con người Việt , bản chất thật thà của đứa con Việt . Đến 8:00 họ mới chịu dừng lại buông chiếc mic ấy xuống họ tuyệt nhiên ko than thở một tiếng nào , môi vẫn nở một nụ cười tươi hướng về phía mọi người
Thấy vậy staff chỉ biết nể phục những con người này , họ di chuyển ra xe di chuyển về khách sạn , lúc này họ mới thật sự nhắm mắt nghĩ ngơi tựa đầu vào nhau mà hớp lấy những hơi thở vội vàng , tay chân như rã rời
Họ chỉ mong về khách sạn để nghỉ ngơi còn về phần con người bé nhỏ kia tập đến mức choáng váng cả mặt phải để GyuGyu dìu ra xe và đưa cho hộp sữa dâu để nạp lại lượng đường cho cơ thể
Anh đưa cho mỗi người một hộp sữa để bổ sung đường cho cơ thể , bản thân anh là một người ko thích sữa nhưng con người bé nhỏ kia uống được nửa hộp liền đưa cho anh
Chun: Hyungg cũng uống chút đi *thở mạnh*
Gyu: Hyungg ko uống được ko *từ chối*
Chun: Mau nghe em uống một chút nếu ko sẽ bệnh vì kiệt sức đó *cầm ống hút để lên miệng anh*
Anh cũng hút hết phần sữa dâu còn lại , anh ko thích sữa vì nó ngọt nhưng hôm nay anh uống vì con người bé nhỏ kia đút cho anh , vị sữa ngọt ngào len lỏi theo đó là tình cảm của cô dành cho anh
Quả nhiên sau khi uống sữa mọi người tỉnh ra , lấy lại được 1 phần sức nào đó nhưng cô lại gục luôn trong lòng GyuGyu , chắc vì quá mệt . Xe đã đến khách sạn họ thay phiên xuống xe nhưng mọi người ko nỡ đánh thức thân ảnh nhỏ đó dậy liền để GyuGyu bồng vào trong
QL: Rồi đầy đủ rồi phải ko nhận chìa khoá phòng nè mấy đứa ! Gyu với Chuniee mỗi đứa 1 phòng nè
Bin: Gì mà mỗi đứa 1 phòng hả HYUNGG *nghiến răng* Sai ! Sai quá chời sai
Ja: Một phòng thôi *lườm*
QL: Dạ dạ đây chìa khoá đây *đưa chìa khoá* Cơm mấy đứa chút hyungg sẽ đem lên giờ lên tắm rửa đi mau lên *Ra ngoài*
GyuGyu định kéo chiếc vali của mình liền bị JoShua giành lấy
JH: Mau bế con bé về phòng đi ! Vali để tụi anh
Kwan: Một thiên thần nhỏ đang say giấc *xoa đầu cô* Aiguuu đáng yêu chưa kìa
Cô cảm nhận có ai đó xoa đầu mình liền dụi đầu vào cổ của GyuGyu , tay chân siết chặt lại
Mi: Đem con bé lên cho nó ngủ chút nữa đi rồi khi nào có đồ ăn hãy đánh thức
Nói rồi mọi người cùng nhau kéo vali đến thang máy để về phòng thân ảnh nhỏ bám chặt anh ko rời , cơ thể nhẹ như bông một tay cũng có thể nhất cả cơ thể ấy lên
Đến phòng nhẹ nhàng đặt cô lên giường gỡ giày cô ra rồi lặng lẽ đi tắm , cả cơ thể sau một ngày mệt mỏi được xả dưới dòng nước mát lạnh trên cơ thể quả thật tuyệt vời tắm xong bước ra con người kia cũng đã lò mò ngồi dậy
Gyu: Mau tắm đi rồi ăn chút gì đó rồi đi ngủ *xoa đầu cô*
Cái đầu nhỏ gật nhẹ rồi đứng dậy đồ tiến về phòng tắm . Anh ngồi trên giường đợi cô ra rồi cùng đến phòng lớn của CheolHan và SeokSoo cô đi ra với mái tóc ướt đang dùng khăn vò lấy
Gyu: Ta đi thoi ! *nắm tay cô kéo đi*
Đến phòng lớn mọi người cũng đã có mặt đầy đủ cười nói vui vẻ với nhau thấy hai con người kia bước vào cũng bày đồ ăn ra
T8: Chuniee ngủ ngonn hôngg nàaaaa *trêu*
Jin: Có người bế về tận phòng cơ đấy ! Sướng thế nhờ *gắp đồ ăn*
Gyu: Đừng chọc em ấy nữa mà
SM: Gớm nhờ ! Bênh cơ đấy *khinh bỉ*
JS: Lo ăn cơm đi thằng ông nội *nhét đồ ăn vô miệng SeokMin*
Ja: Mai mọi người tập hợp lại đây kiểm tra lại bài nhá *thông báo*
SC: ngày 4/6 , 7/6 và 11/6 là 3 ngày duyệt cuối cùng cố gắng nào *đưa tay ra*
Mọi người đặt chồng tay lên nhau hô to khẩu hiệu FIGHTING
HS: 4/6 sẽ là ngày cuối duyệt bài nhảy còn 2 ngày còn lại sẽ phải kết hợp luôn cả bài hát và bài nhảy
Chan: Mọi người cố gắng đẩy nhanh tiến độ nào *la lên* FIGHTINGGGGGGH
WW: Ăn đi nói nhiều thế cơ đấy *nhét cục thịt vô họng Chan* Giỏi ngoan ăn nhiều vào
JH: Sau đợt Melon này còn một cái MV solo của GyuGyu nữa thì phải *xoa cằm*
Bin: Công việc đầy đầu luôn *trợn tròng mắt*
Gyu: Có cả của Chuniee nữa
WZ: Ohhh woww hyungg có thể xem bài của em chút được chứ *nhìn cô*
Chun: Naee~~chút em sẽ mang qua phòng cho hyungg *gật đầu*
Cả đám rôm rả như thể chưa từng có cơn đau thể xác hay mệt mỏi về tinh thần nào diễn ra vậy . Họ như gia đình với nhau chỉ cần gặp nhau nơi đâu là nói đó lại có tiếng cười tiếng nói
End.😌🖕🖕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com