6
Thật ra Khương Nghĩa Kiện không xấu, mà anh còn rất đáng thương. Tình đầu mà, ai mà không phải đánh đổi vài ba năm để quên được đâu. Khương Nghĩa Kiện dùng mười năm của mình, vay mượn mười năm của Dương Tâm Dật để không còn nhớ đến người cũ. Không phải Khương Nghĩa Kiện chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng Dương Tâm Dật tiến xa hơn một chút, nhưng cứ hết lần này đến lần khác cố gắng, anh lại chẳng có nổi một chút tình cảm. Anh cùng với Dương Tâm Dật, nhiều hơn một chút chỉ là thương hại, chỉ là cảm giác thật có lỗi với cô. Ngoài ra chẳng có gì nữa cả, một chút cũng không.
Anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Diệp Nhã Tịnh loay hoay trong bếp, miệng không tự chủ nở một nụ cười ôn nhu.
Vú Mạc hôm nay tới lịch khám bệnh định kì, nên bà ấy nhờ Diệp Nhã Tịnh chăm sóc Khương Nghĩa Kiện một hôm, bao gồm việc chu toàn bữa ăn cho anh. Ngày trước cô từng một mình chăm sóc bà Tần nên việc nấu một bữa cơm không hề làm khó được cô.
Khương Nghĩa Kiện vừa ngủ dậy sau một đêm chật vật với cái đầu đau như búa bổ. Định bụng xuống bếp bảo vú Mạc pha cho anh một cốc trà giải rượu, nhưng thứ anh thấy lại là là hình ảnh người phụ nữ tất bật trong bếp. Là cảm giác gì nhỉ? Người phụ nữ của gia đình, người phụ nữ của Khương Nghĩa Kiện, người phụ nữ của các con anh sau này, cũng khá phù hợp.
Sau một hồi tự chiêm ngưỡng mĩ cảnh trước mắt mình, anh sải bước về phía cô, không chần chừ mà ôm cô từ phía sau. Khóe miệng Khương Nghĩa Kiện bất giác cong lên khi nhận thấy sự giật mình của Diệp Nhã Tịnh, vòng tay không khỏi siết chặc hơn.
"Làm gì đó?"
Diệp Nhã Tịnh bất ngờ khi có ai đó từ phía sau ôm ghì lấy mình, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ sau mang tai mà tim đập thình thịch không ngừng. Diệp Nhã Tịnh nào có biết Khương Nghĩa Kiện phía sau đang tham lam hít ngửi mùi thơm của dầu gội trên đầu cô, mùi hương làm anh cảm thấy dễ chịu. Lúc nào cũng vậy, tất cả mùi hương trên người cô đều làm anh cảm thấy thoải mái, không nồng, không lố, rất phù hợp với phong thái của anh.
Hình ảnh hai người cô nam quả nữ đang ôm nhau không rời trong giang bếp không bóng người thứ ba này, rất dễ làm người ta sinh ra một loại ý tưởng đây là đôi vợ chồng đang tình tứ nấu bữa sáng cho nhau.
Mất nữa ngày sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình, "Hôm nay vú Mạc có việc, bảo tôi nấu bữa sáng cho anh".
"Tôi cùng em ra ngoài ăn vẫn được, không cần phiền phức."
"Thế thôi, ra ngoài ăn đi."
Diệp Nhã Tịnh một khắc sau câu nói của Khương Nghĩa Kiện liền xoay người lại đối diện với anh, làm vẻ mặt không thể uất ức hơn. Rõ ràng là có ý tốt làm bữa sáng cho hắn, không những không cảm ơn mà còn ăn nói khó nghe như thế. Quả thực rất tức, rất rất tức.
Khương Nghĩa Kiện bật cười thành tiếng trước biểu cảm khuôn mặt của cô, một tay đưa đầu cô sát vào ngực mình, tay còn lại vuốt ve lưng cô như cách cô hay làm với Mao Mao*.
*Mao Mao: tên con mèo Diệp Nhã Tịnh nhặt về ở khu nhà cũ.
Không ngờ lòng ngực của Khương Nghĩa Kiện lại ấm như vậy, cô còn cảm nhận được những múi thịt ẩn phía sau lớp áo mỏng đó. Diệp Nhã Tịnh không ngăn được lòng mình dấy lên một loại cảm xúc ấm áp, rất khó để diễn tả cụ thể được.
Một lúc lâu sau đó, không nhận thấy Khương Nghĩa Kiện có ý định buông mình ra, Diệp Nhã Tịnh không chần chừ ngốc đầu nói với anh, "Anh không đói à?".
"Đói."
"Thế thì mau buông tôi ra."
Anh bất giác nở nụ cười, miễng cưỡng buông cô ra để cô hoàn thành nốt bữa sáng mà đáng lẻ 20 phút trước nó đã được đặt trên bàn ăn.
Khương Nghĩa Kiện cùng Diệp Nhã Tịnh hết bốn mắt nhìn nhau lại nhìn mấy món ăn trên bàn ăn. Thật ra thì sống chung với người già thì không nhất thiết phải biết nấu nhiều món ăn, chỉ cần đầy đủ chất dinh dưỡng là được.
Một đĩa trứng vàng tươi, kế bên là vài lát bánh mì và hai cốc sữa...
"Đây là bữa sáng hàng ngày em thường ăn à?"
"Lúc trước tôi không có thời gian, buổi sáng phải đi làm rất sớm nên chỉ ăn qua loa vậy thôi. Với cả, tôi cũng không có tiền để ăn mấy món cao lương mỹ vị."
Nói đến đây thì Diệp Nhã Tịnh đột ngột dừng dại, cô cảm thấy không nên để cho người ta thấy mình quá đáng thương, cô chỉ là không muốn người ta thương hại mình. Nhưng suy cho cùng, ở hoàn cảnh hiện tại thì thương hại với không thương hại căn bản không khác gì nhau.
Thật đáng thương, phải không?
Khương Nghĩa Kiện không khỏi đau lòng, người phụ nữ nhỏ bé trước mặt anh đây, phải thế nào mới đi đến bước chấp nhận ở cùng anh? Chỉ có thể là cô ấy quá khổ rồi.
Ăn xong, Khương Nghĩa Kiện lại họp hành gì đó phải đến công ty ngay nên chỉ còn có mỗi Diệp Nhã Tịnh ở nhà. Căn nhà rộng thế này, nhưng trước giờ chỉ có mỗi anh và vú Mạc, thực sự chưa từng có người khác.
Diệp Nhã Tịnh gọi hỏi thăm sức khỏe bà Tần vài câu, căn dặn bà phải ăn và uống thuốc đúng buổi, luyên thuyên vài câu với bà rồi cúp máy. Quá buồn chán đi, cô quyết định gọi Tạ Nhất Tâm đến chơi cùng mình. Nhưng ngay sau bấm dãy số điện thoại của Tạ Nhất Tâm thì cô mới chợt nhớ ra phải gọi cho Khương Nghĩa Kiện xin phép trước đã.
Lần đầu gọi cho Khương Nghĩa Kiện, không biết nên mở lời thế nào, dù gì anh ta cũng đâu phải người bình thường.
"Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, Diệp Nhã Tịnh luống cuống trả lời, "Cho hỏi đây có phải số liên lạc của Khương Nghĩa Kiện không ạ?".
"Phải, nhưng anh ấy ra ngoài rồi, cô có gì muốn nhắn lại không?"
"À không, khi nào anh ấy quay lại phiền cô bảo anh ấy gọi lại cho tôi."
"Được."
Đầu dây bên kia định cúp máy nhưng nghe tiếng "Khoan đã" của Diệp Nhã Tịnh nên dừng lại.
"Cô là ai? Sao lại nghe điện thoại của anh ấy?"
Không một chút chần chừ, giọng nữ bên kia dứt khoát trả lời, "Là người phụ nữ bên cạnh anh ấy mười năm, vậy thì đủ tư cách nghe điện thoại của anh ấy chưa?".
Một giây sau khi nghe xong câu nói ấy, Diệp Nhã Tịnh lập tức cúp máy không day dưa nữa.
Đầu óc cô chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, cảm xúc lúc này đến chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi. Một chút đau lòng, thêm một chút ghen tuông, lại có một chút hụt hẫng.
Một tiếng trước anh cho cô thấy bản thân cô như bảo vật anh nâng niu trong vòng tay, một tiếng sau đó lại đến bên cạnh người phụ nữ khác để tìm cảm giác mới. Thật buồn cười, còn là mười năm nữa cơ, vậy cái loại phụ nữ ba bốn tháng như cô thì có tư cách gì để ghen tuông hay đau lòng đây nhỉ?
Diệp Nhã Tịnh ngước mặt lên trần nhà ngăn không cho giọt chất lỏng nóng ấm có cơ hội rơi xuống, bậm chặt môi lại như thể đang gồng mình. Bao năm nay, chỉ có cách này mới có thể khiến cô kiên cường không rơi nước mắt, mới có thể khiến cô không khuất phục trước nghịch cảnh. Giờ cũng thế, cô lại tự nhủ loại hoàn cảnh này từ lâu đã nằm trong dự liệu của cô rồi nên không có gì phải ngạc nhiên cả.
Nhưng thực tế lại vả cho cô một cái thật đau, đứng trước hiện thực đầy đau đớn thì không khỏi cảm thấy đau lòng khôn siết, không có cách nào ngăn bản thân không hụt hẫng cả.
Đàn ông mà, bên ngoài có sắc bên trong nhiều tiền nên chuyện năm thê bảy thiếp là chuyện mấy hồi. Nhưng người ta là thê, còn cô là thiếp. Thời gian người ta bên cạnh Khương Nghĩa Kiện được tính bằng năm, còn cô chỉ được tính bằng tháng. Chấp nhận cho người phụ nữ đó ở bên cạnh mình vỏn vẹn mười năm thì không khó để đoán cô ấy là một người không thiếu nhan sắc, đó là điều đương nhiên. Vậy đó, Diệp Nhã Tịnh cô còn cái gì đâu để so bì?
Cuối cùng cũng không kiềm chế nổi nữa, Diệp Nhã Tịnh buông bỏ không gồng mình thêm nữa. Cứ mặc cho nước mắt giọt ngắn giọt dài trên má, tóc cũng theo đó mà rủ xuống che khuất gương mặt của cô.
Diệp Nhã Tịnh rất sợ phải yêu một ai đó, rất sợ cảm giác khi yêu điên cuồng đến chết đi sống lại, rồi một ngày nào đó tất cả mọi thứ biến mất như chưa từng có mặt trên cõi đời này. Hơn thế nữa là sợ cảm giác hụt hẫng khi người mình yêu lại không yêu mình, còn gì đau hơn thế nữa đâu, nhỉ? Cho nên mấy năm trở lại đây, Diệp Nhã Tịnh cô chưa bao giờ dám mở lòng với những người nam tiếp cận cô, chưa một lần nghĩ đến việc có thêm một mối quan hệ trên mức bạn bè với ai đó. Vì cô biết, căn bản cho đến khi cô có cuộc sống ổn định thì cô mới có thể lại yêu, lại tìm một nữa của đời mình. Nói cách khác, có thể là do cô sợ, sợ phải chia tay, sợ cảm giác bị bỏ rơi. Thế thôi!
Sau khi khóc đến mặt mũi tèm lem thì Diệp Nhã Tịnh nhận được cuộc gọi của Khương Nghĩa Kiện gọi đến, chần chừ vài giây cô mới quyết định nhấc máy.
Trước đó Khương Nghĩa Kiện chủ động đến tìm Dương Tâm Dật để nói với cô một số thứ. Không đơn giản chỉ là nói một số thứ, cuộc đối thoại dần đi vào mâu thuẫn, mà anh lại không muốn nổi giận lên nên đi ra ngoài mua bao thuốc lá để trấn an tinh thần lại. Nhưng không mang điện thoại, cùng lúc đó là Diệp Nhã Tịnh gọi tới.
"Có chuyện gì?"
Khương Nghĩa Kiện dùng giọng trầm ổn mở lời.
Diệp Nhã Tịnh dần lấy lại trạng thái bình thường, có một chút gì đó ủy khuất nói, "Không có gì, ở nhà buồn chán, tôi có thể gọi bạn tôi đến chơi không?"
"Là nam hay nữ?"
"Nữ."
Khương Nghĩa Kiện im lặng một lúc như suy nghĩ gì đó, cô nhận thấy có lẻ anh không đồng ý nên mau chóng nói, "Tôi cúp máy đây".
Anh nhanh hơn một chút trước khi cô cúp máy, "Có thể".
Cô hơi bất ngờ trước quyết định của anh, trước giờ chưa từng có người phụ nữ thứ hai ngoài cô ra bước vào căn nhà này. Quy tắc của anh, cấm kị của anh đều có thể vì cô mà phá vỡ. Diệp Nhã Tịnh trong lòng không khỏi cảm thấy tự giễu bản thân.
Cô không nhanh không chậm đáp lại lời của anh, nhưng giọng nói không có gì là vui vẻ, "Ừm"
Giây sau đó cô lập tức cúp máy, cốt ý là không muốn anh nhận ra sự thay đổi của mình. Cô tựa người vào sopha, tựa như lúc này thân thể không còn chút sức lực nào cả, rất mệt mỏi. Ánh nhìn thật xa xăm, thật vô định không một mục đích.
***
Lúc Khương Nghĩa Kiện trở về nhà đã là 8 giờ tối, hơn nữa trong người còn có không ít cồn. Vác theo cơ thể mệt nhừ tiếp khá nhiều rượu của đối tác, lúc về đến nhà tưởng chừng như vừa về từ cõi chết. Chả hiểu sao hôm nay lại mệt đến thế, lại còn cảm nhận sắp có chuyện không hay xảy ra nữa.
Anh ngồi ở phòng khách đã được một lúc lâu vẫn chưa thấy Diệp Nhã Tịnh đi xuống. Thường ngày chỉ cần nghe thấy tiếng mở cổng thì cô đã chạy xuống ngay, nhưng hôm nay anh đã về được một lúc rồi mà chẳng thấy cô đâu cả. Kì lạ, chẳng lẻ hôm nay lại ngủ sớm đến thế?
Ấy vậy mà Khương Nghĩa Kiện lại vác cái đầu đau như búa bổ của mình lên phòng tìm cô. Gõ cửa mãi vẫn không thấy ai trả lời, may mắn là phòng cô không khóa trái nên việc vào phòng diễn ra khá thuận lợi. Vào được phòng thì anh mới phát hiện cô không có ở trong phòng. Tức tốc chạy lên sân thượng, phòng khách, phòng bếp và cả sân vườn đều không thấy Diệp Nhã Tịnh đâu cả. Trong lòng anh liền dấy lên một nỗi bất an không diễn tả được bằng lời.
Muộn thế này rồi còn đi đâu được chứ?
Một cuộc điện thoại, hai cuộc điện thoại,... năm cuộc điện thoại liên tiếp cô không bắt máy.
Khương Nghĩa Kiện không những lo lắng mà còn rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, "Đừng để tôi tìm được em, em chết chắc với tôi".
Anh ngay sau đó liền gọi cho Phác Chí Huấn điều tra về tất cả những người bạn của Diệp Nhã Tịnh. Đúng là cánh tay đắc lực, rất nhanh đã nhận được thứ anh cần tìm.
"Diệp Nhã Tịnh chỉ có một người bạn thân là Tạ Nhất Tâm, là bạn học chung cấp ba. Ngoài ra không còn ai khác."
Phác Chí Huấn im lặng vài giây, nhận thấy Khương Nghĩa Kiện không có ý định tiếp lời liền nói, "Sao vậy? Sao lần này điều tra kĩ thế?".
"Cô ấy chạy đâu mất rồi."
Đúng là hài, Phác Chí Huấn như vừa được nghe một câu chuyện hài. Khương Nghĩa Kiện nổi tiếng sát gái, xưa nay chỉ có anh bỏ người ta chứ chưa từng có ai có cơ hội bỏ anh. Nay lại có ngày anh bị bỏ, đúng là trên đời không có gì là không xảy ra được cả.
"Cậu đùa à? Cậu làm gì con gái nhà người ta để cô ấy bỏ chạy luôn thế?"
Bên đây Khương Nghĩa Kiện uể oải thở dài, "Tôi còn chưa kịp làm gì. Khi sáng còn rất tốt, tối về lại chả thấy đâu".
"Gọi cho cô ấy đi."
"Gọi rồi, không bắt máy."
"Thế thì đi tìm đi."
"Không."
"Thưa ngài Khương, người phụ nữ của ngài chắc hẳn đang giận dỗi điều gì đó nên mới ra ngoài giải khoay. Phác Chí Huấn tôi đây xin phiền ngài ra ngoài một chuyến và mang cô ấy trở về. Tôi đây không giúp gì được cho ngài nữa."
Khương Nghĩa Kiện hào hoa phong nhã đây mà lại phải tự thân mình đi tìm phụ nữ á? Không bao giờ, vĩnh viễn không có chuyện đó xảy ra.
"Cậu đi tìm cô ấy về cho tôi."
Phác Chí Huấn ở đầu dây bên tia như sét đánh ngang tai, không thể tin được, thực sự không thể tin được.
"Tôi tìm thì cô ấy là của tôi. Cậu đồng ý thì tôi đi tìm."
"Cậu dám?"
"Cậu đoán xem?"
"Cậu, khá lắm."
Nói xong Khương Nghĩa Kiện lập tức cúp máy, để lại bên này Phác Chí Huấn cười đến không nhặt được mồm.
Thế nào là tự vã? Là giây trước đao to búa lớn nói không đi tìm, giây sau lập tức lục tung thành phố để tìm người ta...
Đấy, Khương Nghĩa Kiện cũng có ngày bấng loạn vì phụ nữ như vậy đấy. Chỉ có thể nói là đáng đời.
***
Diệp Nhã Tịnh lúc sáng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Khương Nghĩa Kiện, không những không gọi Tạ Nhất Tâm đến nhà, mà còn ra ngoài uống rất nhiều rượu.
Nhiều năm trước cô có một suy nghĩ thế này, nhất định sau này sẽ không vì có chuyện không vui mà tự chuốc say bản thân. Năm đó vì cái gì mà bố mẹ cô mất? Còn chẳng phải vì người ta say rượu mà đụng phải ba mẹ cô sao? Đấy, nguyên tắc ngần ấy năm lại bị phá vỡ chỉ vì một câu nói.
Thật ra, nguyên tắc vốn dĩ được đặt ra là để có người phá vỡ. Một là vì rất vui, hai là vì rất buồn nên mới một lần đập bỏ nguyên tắc.
Lần này thực sự chỉ vì một câu nói mà rất buồn, cũng thực sự đã uống rất nhiều rượu, cho nên mới nhận ra tại sao khi người ta buồn lại luôn tìm đến bia rượu. Duy nhất chỉ có uống thật nhiều, say thật nhanh mới có thể một khắc quên hết chuyện muộn phiền. Thì ra, căn bản rượu lại lợi hại như thế, rượu không xấu, chỉ có chúng ta làm cho nó trở nên rất không tốt đẹp.
Diệp Nhã Tịnh uống đến nổi tưởng rằng trước mặt mình là ảo giác, tưởng tượng ra Khương Nghĩa Kiện hảo soái đứng trước mặt mình. Cô còn chưa nhận thức được rằng anh đã và đang rất thực nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Ấy vậy mà cô vẫn cứ như nhìn anh cười cười như một con dở...
Khương Nghĩa Kiện chính xác là tự thân vận động đi tìm cô 2 tiếng 14 phút 32 giây. Tìm từ khu nhà cũ, cho đến chỗ bà Tần, cả chỗ của Tạ Nhất Tâm vẫn không thấy. Anh như lục tung cả thành phố để tìm cô cho bằng được. Nói chỉ tìm về để trị cho biết tay thì là điêu, còn có cả tìm về vì không muốn để cô một mình ban đêm ngoài đường nữa cơ.
Thì ra, đây chính là cảm giác lo lắng cho người khác.
Khương Nghĩa Kiện chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm vào ba phút trước, khi thấy cô cằm chai rượu đi loạng choạng phía bên kia đường. Anh lập tức sang đó cùng cô, định bụng sẽ mắng cho cô một trận. Nhưng khi bắt được gương mặt đỏ ửng vì rượu của cô thì đáy lòng anh lại mềm nhũn, từng câu từng chữ muốn mắng nhiếc cô lại không chịu nổi mà dìm hẳn xuống.
Anh tiêu soái tiến lại gần Diệp Nhã Tịnh, hạ thấp trọng tâm đối mặt với cô, "Ai cho em uống rượu?".
Diệp Nhã Tịnh nữa tỉnh nữa mê nhìn Khương Nghĩa Kiện, bộ mặt làm như vừa nghe thấy điều vô lí nhất trên đời, "Tôi cứ thích uống, anh quản được tôi chắc".
Chả hiểu nổi, con gái lúc say rượu đều ngang tàn như vậy à? Anh lắc đầu ngao ngán không đôi co với cô nữa. Phóng tầm mắt quan sát xung quanh một lượt, chắc chắn không còn một chiếc taxi nào nữa mới miễng cưỡng cõng cô trên vai mình. Con đường Diệp Nhã Tịnh uống rượu không cho đậu xe, thế nên xe của Khương Nghĩa Kiện đậu tít ở con đường bên cạnh.
Gió thổi, nhưng không lạnh...
Trên đường đi, Diệp Nhã Tịnh cứ luyên thuyên không thôi, mồm mép cứ như chim trên cành, ríu ra ríu rít.
Dù đang trong trạng thái nữa tỉnh nữa mê, thần trí điên đảo nhưng căn bản cô vẫn cảm nhận được một số thứ. Ví như cô vẫn biết mình đang ở trên lưng ai đó, vẫn biết lưng người đó rất ấm và vai rất rộng, vẫn biết mùi dầu gội người đó rất thơm, vẫn biết, đó là Khương Nghĩa Kiện.
Phút chốc Khương Nghĩa Kiện lại cảm thấy vòng tay ôm cổ mình lại được siết chặc hơn, hơi thở ấm nóng phía sau mang tai cũng đều đặn hơn rất nhiều.
Giọng anh trầm ấm, vang lên giữa con đường ít người qua lại, "Diệp Nhã Tịnh".
Mất nữa ngày sau đó cô mới nhè nhè giọng đáp lại anh, "Huh?"
"Lần sau không được không có tôi mà uống rượu."
"Không chịu."
Khương Nghĩa Kiện dừng bước chân lại ngoái đầu về phía sau nhìn cô, "Em có phải là bị tôi chiều hư rồi không?".
Diệp Nhã Tịnh như vừa nghe được một câu nói rất không đúng ý mình liền phản bác ngay, "Không, tôi rất ngoan".
"Em uống rượu một mình vào ban đêm mà còn nói là ngoan à?"
Cô trên vai anh vô thức mà ôm cổ anh chặt hơn, cô không nghĩ gì cả, vì có còn ý thức nữa đâu mà nghĩ với chả ngợi. Nhận thấy cô không có ý định trả lời mình, anh cũng không ép cô lên tiếng nữa. Nhưng đi được một đoạn, cô lại thì thầm như nói mớ bên tai anh, "Chẳng phải vì lúc sáng anh nói dối tôi là đi họp để ở cạnh người phụ nữ khác hay sao? Tôi rất buồn, rất rất buồn nên mới đi uống rượu. Vì tôi ghét anh, ghét anh nên tôi mới uống nhiều rượu như vậy".
Sau đó, không còn sau đó nữa. Không còn tiếng ai trong hai người họ vang lên lần nào nữa cả.
Người ta chỉ thấy hình ảnh một nam một nữ dưới màn đêm, người ta còn tinh ý thấy được nụ cười trăm năm mới có của người đàn ông, thấy được người đàn ông với vẻ mặt cực kì mãn nguyện. Rất đẹp.
Đêm nay, gió vẫn thổi nhưng quả thực rất ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com