Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap22

Quay trở về lúc Thế Huân bị bọn người kia đem đi.

Ngồi trên xe....

Một không gian yên tĩnh đến lạ thường nói với cậu mà cũng rất đỗi bình thường giữa cách cư xử của Thế Huân với bọn họ...

-Sao đột nhiên lại đưa tôi đi?

Giọng nói của Thế Huân vang lên xóa tan bầu không khí yên ắng đến ngột ngạt.

-Theo lệnh của chủ tịch. Ông ấy nói có chuyện quan trọng cần nói với cậu.

-Xem ra 13 năm trôi qua các người vẫn chả thay đổi tí nào. Người thì cứ im lặng, người thì cứ đột nhiên, nhưng cả hai đều rất vô tình.

-Chuyện của 13 năm trước rồi chủ tịch sẽ giải thích với cậu sau.

Không khí trên xe quay trở lại với sự im lặng bình thường. Rồi một giọng nói nhỏ vang lên, rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Thế Huân nghe thấy:

-Thế Huân à, xin lỗi.....

Mặt Thế Huân lạnh tanh: Chết tiệt!

.

.

.

Lên trên đỉnh của tòa nhà, anh bắt gặp một dáng bóng quá quen thuộc với anh vào cái ngày định mệnh của 13 năm trước - ngày 12/4 - ngày sinh nhật của anh - ngay anh tròn 5 tuổi - ngày anh bị vứt bỏ ở chợ đen. Cái bóng dáng ấy vẫn lạnh lùng, vẫn ngay thẳng và vẫn tuyệt tình như ngày nào. Mỗi khi nhìn thấy cái bóng ấy, anh lại cảm thâý áp lực như núi Thaí Sơn đang đè nặng trên vai mình vậy. Anh đã sắp quên được cái bóng ấy vậy rồi mà hôm nay lại phải gặp lại. Chết Tiệt!

Anh ngồi vào ghế đợi bóng dáng ấy quay lại nói chuyện với anh. Vẫn luôn là một không khí yên lặng. Ngô Tuấn Miên và Ngô Thế Huân họ là hai cha con ruột của nhau nhưng số lần họ chạm mặt và nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì sao chứ? Đương nhiên là vì người con gái mà Ngô Tuấn Miên yêu nhất - Lâm Nhã Nghiên cũng là mẹ của Ngô Thế Huân, bà đã chết khi sinh anh ra. Ngô Tuấn Miên cho rằng tất cả lỗi là tại Ngô Thế Huân, là anh đã lấy đi sinh mạng của bà. Đối với Thế Huân từ lúc sinh ra đến lúc bị vứt bỏ luôn là sự ghẻ lạnh của người cha. Vì thế mà người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ngô gia là Ngô Thế Huân đây luôn cho rằng cha mình vứt bỏ mình là vì sự ghét bỏ của ông dành cho mình. Cũng từ đấy mà hai người cạch mặt nhau cho đến tận 13 năm sau mới lại một lần nữa mặt đối mặt như bây giờ.

Ngô Tuấn Miên cất tiếng nói trước:

-Lâu rồi không gặp.

-Ừ.

-Con sống tốt chứ?

-Ừ. Vào luôn vấn đề chính đi. Điều đầu tiên tôi muốn hỏi là tại sao lại gọi tôi đến đây?

-Là để bàn chuyện thừa kế. Con đã đủ 18 tuổi đã đủ quyền thừa kế rồi. 13 năm qua con sống như thế nào ta rất rõ.

-Vậy sao?

-Con là con trai duy nhất của ta nên ta phải biết rất rõ rồi. Đặc biệt là 3 năm đầu, đối với 1 đứa trẻ mới 5 tuổi như con biểu hiện như vậy là rất tốt. Không uổng công con mang họ Ngô mà.

-Nếu ông đã biết tôi mới 5 tuổi lại vứt tôi ra ngoài đường vào đúng ngày này chứ? Ông có biết tôi đã làm gì không?

-Lừa đảo chứ gì. Để sinh tồn thì con làm gì cũng được mà.

-Tại sao lại vứt tôi đi?

-Là để con tự sinh tồn, tự trưởng thành. Ta muốn xem con có đủ thực lực để làm người thừa kế xứng đáng của Ngô gia hay không? Con biểu hiện tốt lắm.

-Hừ....

-Hôm nay chắc con cũng đã xem thị trường chứng khoán rồi phải không? Toàn bộ tên những cổ đông mà để tên khác cũng đã chuyển sang tên con. Giờ con chính là đại cổ đông lớn nhất của tập đoàn Ngô gia. Tương lai sẽ là chủ tịch. Đợi con tốt nghiệp toàn bộ sẽ giao cho con quản lý.

-Vậy sao? Cảm ơn ông. Hôm nay chỉ có ngần này chuyện cần nói thôi chứ gì? Nói xong rồi thì tôi đi đây.

-Khoan đã. Tối chủ nhật này sẽ có một buổi tiệc diễn ra ở tòa tháp của Ngô gia. Sẽ có rất nhiều khách mời đến. Lúc đó sẽ có người đến đón con, ta sẽ giới thiệu con với mọi người.

-Lần này thì hết rồi chứ gì. Tôi đi đây.

Lúc Thế Huân lạnh lùng bước ra khỏi phòng thì cũng nghe thấy một câu nói, sau câu nôi đó là cả một tràng ho dài:

-Thế Huân à, ba xin lỗi...

.

.

.

Bước ra khỏi nhà, trời vẫn mưa tầm tã, anh không cần xe đưa về mà tự mình đi về, đi dưới trời mưa có lẽ phần nào làm giảm bớt tâm trạng nặng nề của anh khi ở trong căn phòng cùng với người đàn ông đó.

Tại sao vứt anh đi rồi lại kêu anh trở về thừa kế sự nghiệp?

Tại sao vứt anh đi rồi lại nói là muốn anh chứng minh xem anh giỏi cỡ nào?

Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy?

Tại Sao Chứ?

Dù sao anh cũng là con trai duy nhất của người và bà ấy mà.

Tại sao?

Trời càng lúc càng mưa to, anh ướt như chuột lột, trở về nhà, tắm rửa, gặp lại nàng, nhìn thấy khuôn mặt của nàng, tâm trạng anh cũng theo tiếng mưa mà trôi đi hết sạch. Hôm nay anh muốn được vui vẻ bên cạnh nàng bởi hôm nay là sinh nhật của anh.

Từ giờ trở đi, anh là Ngô thiếu gia rồi. Anh sẽ có đủ năng lực, có đủ sức mạnh để che chở cho nàng, để bảo vệ nàng, bảo vệ người anh yêu, bảo vệ Thấu Kì Sa Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com