Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cám Ơn Cậu...Can!

Người ta thường bảo "Ngày bạn buồn nhất cũng là ngày trời đổ cơn mưa"  ..nhưng hôm nay ..bầu trời lại trong xanh..trong xanh đến mức vô tình.

-"Can ! Hôm nay trời thật đẹp."

.........

-"Can ..cậu đúng là con sâu lười. Cậu còn tính ngủ nướng đến bao giờ nữa hả?"
...........

-"Hôm nay Lemon báo quán ăn khi trước cậu thích nay người ta mở lại rồi kìa. Cậu còn không mau dậy là tôi chỉ dắt mỗi Lemon đi thôi đó."

.............

-"Mẹ và Lemon đến thăm cậu này . Cậu biết không..Lemon và mẹ sắp thích tôi nhiều hơn cậu rồi đó. Cậu cứ như vậy thì đừng có mà trách bị tôi giành mất nhé."

........

-"Tôi nhớ cậu ...Can!"

............

-"Hôm nay đi làm thật mệt mỏi âyyyy..... Nhưng nhìn thấy cậu là khỏe rồi. Sạc pin tí nào" Nói rồi Tin hôn lên chóp mũi của Can.

................

-"Hôm nay tôi học nấu ăn rồi...toàn là những món cậu thích thôi. À mà tôi thấy khung ảnh trên bàn rồi... thích tôi nhiều luôn vậy hả? Hôm nay tôi mang nó đến cho cậu đây."

..........

Cũng đã hơn 3 tháng mà tình trạng của Can vẫn như vậy. Cậu vẫn nằm đó như cậu nhóc say giấc mãi không chịu dậy.
Tul bị tra ra là kẻ chủ mưu và có lệnh bắt, cổ phiếu công ty bắt đầu lao xuống dốc...vì vậy mấy tuần liền Tin phải gồng gánh mà giữ vững công ty. Bởi ..dù sao thì đó cũng từng là một phần tâm huyết của cậu ...và còn hàng ngàn con người, những người từng trung thành với cậu đều lấy đó làm miếng cơm hằng ngày.
Sau mỗi ngày hay một chút rảnh Tin đều đến bên Can ở lại dù công việc có làm cậu mệt mỏi đến mức nào đi chăng nữa.
Cậu đến để kể cho Can nghe mọi điều ...trò chuyện cùng cậu.

-"Cậu cứ im ắng vậy hoài tôi không quen Can à. Cậu thấy không...dạo này sao tôi cứ nói nhiều ra ấy." Tin cười ...nhưng tại sao nước mắt cậu lại cứ chảy dài.

-"..........." Đáp lại cậu vẫn như vậy, vẫn một mảnh yên ắng.

Có khi nào bạn vừa cười, vừa khóc chưa? Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng mà đó là dấu hiệu khi con người ta đã quá bất lực với cuộc sống nên không biết đối mặt với nó bằng thái độ nào cho đúng!

Nhắm mắt lại nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Sự mệt mỏi từ thể xác và đau đớn từ sâu trong tim khiến cậu như ngã khụy xuống ngay bên giường Can rồi ngất đi.
____________________

Tình trạng của Tin không phải ông không biết...ông cũng đã nói bóng gió khuyên nhủ nhưng cậu như bỏ ngoài tai.
Đến lúc ông nhận được cuộc gọi từ bệnh viện..
Con trai ông - Tin Methanat vì kiệt sức mà ngất xỉu...vì ngay trong bệnh viện nên cậu được nhanh chóng đưa đi truyền nước và hồi sức thì đó như là giới hạn cho sự cố làm lơ của ông rồi.

Ông lo lắng vội vàng chạy đến thì thấy phòng Tin trống không..

..."Tin ở phòng Can"  Đúng như những gì ông nghĩ
Bên cạnh Can đang nằm là cậu con trai ông...và trên người cậu còn nguyên bộ đồ bệnh nhân và ống chuyền dịch bên cạnh.

-"Đủ rồi đó Tin. Con nên biết đâu là điểm dừng...trước khi ép ta can thiệp." Ông Methanat tức giận khi thấy hình ảnh tiều tụy của đứa con mình ngay trước mắt.

-"Công ty vẫn sẽ ổn. Ông về đi"

-"Tin..Chuyện Can tỉnh dậy sẽ không phải ngày một ngày hai mà để con ngồi đây làm cái trò mèo đó." Ông tức giận quát cậu.

-"............."

-"Đây là người con yêu. Nếu cha muốn quyền lực và địa vị ...con sẽ lấy về cho cha. Nhưng con cũng chỉ xin 1 điều...tình yêu của con, hãy để con tự quyết định."

-"Được ...nhưng bây giờ ta muốn con lập tức về phòng lo cho bản thân mình trước đi."  Ông bây giờ chỉ muốn thỏa thuận với Tin...một đứa con gì lòng hận thù che mờ lí trí đối với ông đã quá đủ rồi.

-".........."  Tin vẫn như vậy..im lặng sửa lại những chỗ mà cậu nghĩ Can không thoải mái. Mặc cánh tay đang truyền dịch vì động đậy mà máu đang chảy ngược ra lại dây truyền dịch kia.

-"Nếu con lo lắng...ta sẽ thuê người đến chăm nó. Được chứ?"

-".........."

-"Con tỉnh táo lại đi được chứ. Đã hơn một tháng rồi..nếu tỉnh thì Can sớm đã tỉnh lại rồi. Hiểu chứ"  Ông Methanat tức giận ...giơ tay tát Tin một cú tát như muốn giúp cậu lấy lại tỉnh táo.

-"Nhờ chính cậu ấy...tôi mới biết thế nào là gia đình..cái mà người làm cha như ông trước giờ chưa từng cho tôi cảm nhận được. Chính cậu ấy ...cậu ấy là người cho tôi niềm tin. Cũng chính cái người mà ông bảo là không thể tỉnh lại ấy..là cậu ấy ...cậu ấy dùng cả tính mạng để đổi cho tôi...ông hiểu chứ." Đôi mắt cậu nổi lên những tia máu nhỏ như thể hiện nổi uất hận lâu nay cậu luôn kiềm chế..và cả sự đau lòng vì con người cậu yêu thương đang nằm đó. Giọng cậu chứa đầy sự tổn thương.

Đánh giá một người ...đừng thông qua những gì chúng ta thấy. Hãy đánh giá họ, thông qua những tỉ lệ mà họ đang có.
Đối với ông Methanat người đầy quyên lực sẽ dùng cách người có quyền lực mà bảo vệ Tin.
Còn đối với Can ...sự bảo vệ ấy là Can dùng cả tính mạng để trao đổi.
Vì vậy ...ván cờ này ông đã thua ...thua một cách khâm phục dưới cậu con trai này rồi.

Ông không phải không hiểu lí lẽ. Nhưng ...có mấy ai chịu nổi cảnh con trai mình cứ hành bản thân như thế này cơ chứ?

_____________

Can mơ hồ giữa thực tại và hư ảo ...
Mặc dù cậu sống trong giấc mơ nhưng luôn có một âm thanh nào đó thân thuộc hằng ngày đều đặn trò chuyện bên tai cậu rồi thôi thúc cậu tỉnh dậy.
Nào mới là thực tại?
Vẫn là Tin ...vẫn gương mặt ấy ...vẫn là người yêu thương cậu. Nhưng liệu khi tỉnh dậy...cậu có dám chấp nhận với thực tại hay không? Trong khi ...ở đây cũng tốt mà.

"Cậu có biết rằng....khi cậu từ bỏ cuộc sống này, nỗi đau của cậu sẽ chẳng mất đi! Nó chỉ chuyển từ cậu sang cho người khác mà thôi. Mà "người khác" đó là người quan tâm cậu đó Can à.
Quay trở lại đi... tôi đợi cậu ở thực tại." Nói rồi Tin bông dưng biến mất. Khung cảnh từ từ mờ dần ...mờ dần...trắng xóa..

Âm thanh vọng trong đầu cậu mỗi lúc càng lớn
Tiếng quát nạt....
Tiếng cãi cọ...
Đánh nhau ...
Tiếng Tin ...Tin?
Tất cả ...tất cả như đánh thức giác quan của cậu.
Can mở mắt...thứ ánh sáng đầu tiên liền chiếu thẳng vào mắt khiến cậu vội nhắm lại rồi nhíu mắt từ từ thích ứng mà mở ra
Đập vào mắt cậu là hình ảnh một bên mặt Tin in hằng dấu bàn tay, bên khóe miệng cậu còn vương một vệt máu.

-"T..in ...Tin"  Cổ họng cậu khô rát ...phải cố gắng đẩy hơi cậu mới thốt ra từng tiếng.

Nhưng dù vậy..âm thanh dù nhỏ nhưng cũng đủ để thu hút 2 người trước mặt lập tức cùng nhìn về hướng cậu
Tin vội tiến đến nắm lấy tay Can còn đang cố đưa lên.

-"Can...Can..cậu tỉnh rồi...để tôi..tôi gọi bác sĩ."  Tin dường như mừng đến quắn quíu cả lên.

-" Khoan..Tin..nước" Can giữ tay Tin lại...cố gằng lên từng chữ.

-"Nước...nước.." Tin lẩm bẩm rồi nhìn quanh phòng chạy lại lấy cốc nước đưa Can.

Nhìn người luống cuống trước mặt kia...Can như không nhận ra nổi tên mặt lạnh mà mình quen.

Ông Methanat đứng nhìn một bên mà cũng lắc đầu ngán ngẩm.
-"Đúng là yêu vào rồi chả có chút bản lĩnh như mình khi xưa. Quíu lên cả như vậy... thật không có tiền đồ" Vừa đi đến đầu giường Can ấn nút gọi bác sĩ ông vừa thầm nghĩ.

-"Bác không cần Tin thì cháu cần, mạng nó là cháu cứu...vậy nên bây giờ cháu cùng đồng sở hữu nó với bác ...từ giờ bác không được đánh người của cháu như thế" Sau khi uống cốc nước ấm Tin đưa..cổ họng Can dường như đã đỡ hơn nhiều. Cậu liền phân đua.

Nhìn Can tỉnh dậy lòng ông cũng như trút được gánh nặng. Nếu cậu còn không tỉnh dậy thì đứa con trai này...ông phải biết làm sao với nó cơ chứ.

-"Được, người của cậu. Cậu xem mà quản ...lão già đây quản nó bao năm nay cũng ngán rồi. Chuyển nhượng lại cho cậu đấy." Nói rồi ông ung dung tự đắc bước ra khỏi phòng bệnh.

-"Mày ...như bị ba mày vứt cho tao vậy Tin?" Can khó hiểu với thái độ dễ dàng của ông Methanat.

-"Nhưng thôi bỏ đi. Tin... là tao ...cuối cùng cũng bảo vệ được mày rồi đúng không?" Cậu cười ..một nụ cười đầy tự hào vì chính bản thân mình.

-"Đúng...cậu giỏi nhất. Hết ngốc rồi, cảm ơn cậu..Can. Cảm ơn cậu đã quay trở lại. " Nói rồi Tin ôm chặt lấy cậu hôn lên trên đỉnh đầu. Nước mắt cậu không tự chủ được mà lại rơi..nhưng lần này là sự hạnh phúc...hạnh phúc vì Can đã chịu chấp nhận quay lại bên cậu một lần nữa.

________________dãy phân cách_______

❤❤❤❤

04_07_2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com