Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạn Lạc

Từ khi tỉnh dậy Can phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi kiểm tra lại hàng loạt theo yêu cầu của Tin để tránh còn điều gì khác ảnh hưởng đến sức khỏe cậu

-"Tao là đang ở bệnh viện?"

-"Chứ cậu nghĩ là bị đánh một cú vào đầu xong hôn mê bất tỉnh thì cậu sẽ ở đâu?"

-"Ý tao là mày cũng không cần cho tao ở cái phòng sang trọng quá mức như này chứ...nó còn chả có chút nào giống phòng bệnh viện cả." Chính xác hơn phòng Can đang nằm là phòng hạng cao cấp thường dành cho các nguyên thủ quốc gia. Phòng có cả không gian phòng khách và các tiện nghi hiện đại khác.

-"Can ... Cậu có thể hứa với tôi 1 điều không?"  Tin vừa đặt tô cháo trước mặt Can vừa nghiêm túc nói

-"........." Can ngước mắt nhìn chằm chằm Tin nghiêm túc đợi cậu nói.

-"Lần sau... đừng lấy mạng sống cậu ra đánh cược như vậy nữa. Được chứ ?"

-".............." Can chỉ biết im lặng tránh ánh mắt đau lòng kia của Tin. Bảo cậu hứa như vậy khác gì bảo cậu đừng bảo vệ Tin nữa..

-"Nóng.. nóng.....ngon nhưng sao nóng quá vậy mày."

-"Nóng hả ...để tôi.."  Nói rồi Tin lấy cháo về phía mình, xúc từng thìa thổi ..rồi bón Can ăn.

-"Thử ăn đi, có lẽ không còn nóng nữa."

-"........"  Can như mủi lòng khi thấy Tin cứ ân cần tỉ mỉ từng chút một như vậy ...ôn nhu hơn bao giờ hết.

-"Sao?"

-"Không nóng.." Can gật đầu xác nhận trước ánh mắt lo lắng của Tin.
____________________

Cuối cùng ...bây giờ cậu và Tin là gì cơ chứ? Là chủ- nhân viên? Là Huấn luyện viên- học viên? Là ơn nhân cứu mạng? ..hay là bạn bè?
2 từ "bạn bè" đến cuối lại khiến lòng cậu càng thêm chua xót.
Nằm quay mặt vào tường ...Can cứ nghĩ vẩn vơ rồi cứ vậy âm thầm  sụt sùi, rơi nước mắt

-"Nằm yên như vậy một chút thôi..." Tin từ đằng sau ôm lấy người cậu ..khiến cậu một chút giật mình nhưng rồi cũng vì giọng nói ấy mà cậu nằm yên nhận lấy vòng tay ấy.

-"......."

-"Bây giờ cậu biết cậu sai ở đâu chưa? Tại sao khi ấy lại lừa dối mà rời bỏ tôi cơ chứ?"

-"Tao..tao xin lỗi mày
Tin ...tao thích mày..mày còn thích tao không?"  Can ngập ngừng. ..vì cậu sợ ..sợ Tin đã hết cảm giác với cậu. Cậu sợ..sợ đối diện vói sự thật.

-"Nhưng xin lỗi ...tôi hết thích cậu rồi .."

-"....." Can im lặng cố kiềm nén tiếng nắc của mình.

-"Ngốc ...không phải là thích. Can ..tôi yêu cậu." Tin xoay người Can lại đối diện với chính mình mà thổ lộ. Tại sao ..Can của cậu lại ngốc mà đi hỏi những câu như vậy cơ chứ.

-"Vậy ..tao ..tao cũng yêu mày." Can như vừa cười vừa khóc trả lời.

______________________

Bạn ấn tượng với câu tỏ tình nào trong boylove nhất?

Có 1 ad từng chia sẻ là ...

Ae (Love by Chance Series): Làm người yêu Ae nhé. Ae vốn ăn nói cộc cằn, chẳng nhẹ nhàng với ai được. Thế nhưng, vào giây phút thổ lộ tình cảm với Pete, Ae lại nhẹ nhàng xưng tên, thay vì mày-tao như mọi khi.
Cách xưng hô này làm cảm thấy Ae đang rất mong manh, lo sợ sẽ bị Pete từ chối, đủ để hiểu Ae đã yêu Pete nhiều lắm rồi AA

Type (TharnType The Series): Tao yêu mày, thằng khổn Tharn.
Câu này thể hiện quá rõ con người Type :) Yêu hết mình nhưng vẫn ko quên cục súc Đoạn này cũng chính là lúc cảm thấy Type thay đổi bản thân rất nhiều để đem lại niềm vui cho Tharn. Bản chất của Type sẽ khó có thể nói mấy lời tình cảm. Nhưng với
Tharn, Type lại làm được (Tất nhiên vẫn phải chốt 1 câu chửi đậm chất Type)

Nhưng đối với tui ...
"Vậy ...tao..tao cũng yêu mày"
Có lẽ đó là câu tỏ tình phù hợp nhất với Can rồi (theo tui nghĩ)
Đơn giản vì câu nói đó mộc mạc mà chân thành ...pha lẫn chút ngốc của Can và cả ngập ngừng của sự ngại ngùng nữa.
________________________

Tin chôn Can dưới thân mình mà đặt lên môi cậu nụ hôn sâu. Bao lâu rồi....cái cảm giác này cậu phải đè nén bao lâu rồi nhỉ? Dường như ..là rất lâu rồi! Từ cái ngày mà cậu rời đi, không biết bao nhiêu lần Tin chìm trong men rượu và rồi tự huyễn ra cảm giác được có Can như lúc này.
Nụ hôn mỗi lúc một càng trở nên mạnh bạo hơn, Tin như chìm đắng trong sự thỏa mãn của nỗi nhớ thì tiếng rên khẽ phát ra từ miệng Can như kéo chút lí trí còn lại của cậu về với thực tại.
Cậu đành buông Can ra trong luyến tiếc, toan lật ngửa người lại thì một lực từ Can giữ cổ cậu kéo xuống ...ngông cuồng mà tiếng tục nụ hôn.

-"Can ..tôi sắp không kiềm chế nổi rồi." Tin khó nhọc giữa lí trí và xúc cảm.

-"Ai bảo mày kiềm chế?"  Can điềm nhiên hỏi không chút suy nghĩ.

-"Nhưng cậu ..."

-" Tao..... bị thương ở đầu, không phải ở mông."

-"Được ! Là cậu nói đó."
Như chỉ đợi câu nói đó từ Can ....một chút lí trí còn xót lại của Tin khi nãy phút chốc tan biến.
Tin cúi xuống cướp lấy đôi môi kia một cách cuồng nhiệt. Giữa say mê ngọt ngào của nụ hôn mang lại, Can cong người khi bàn tay Tin tiếp xúc vào da thịt, trượt dài từ hông đến điểm mẫn cảm ngay trước ngực.
Can không tự chủ mà khẽ rên thành tiếng..điều ấy như ngọn lửa bùng phát ham muốn nơi Tin.
Tin dời nụ hôn xuống cổ, đưa lưỡi đẩy nhẹ yết hầu rồi ngậm nhấm như đang thưởng thức vị ngọt "trái táo adam"...dần dần xuống xương quai xanh...
Bàn tay không an phận đã tranh thủ gỡ bỏ từng nút áo bệnh nhân trên người Can, để lộ ra phần trên nuột nà đẹp đẽ. Hai điểm mẫn cảm trên ngực Can rẽ run run khiến Tin càng trở nên muốn chơi đùa.
Mọi nơi đi qua đều để lại trên người Can những dấu hôn đỏ chót như sự đánh dấu lãnh thổ của người nào đó.

____chốt một câu: "Đêm nay Tin đánh chén no say"____
(Chứ ad viết H+ não nề quá 😭)

__________________

Can như kiệt sức sau những "thêm lần nữa thôi Can" của Tin, cậu dựa mình trên thân Tin tận hưởng sự ngọt ngào sau bao lần yêu mà thỏ thẻ.

-" Tin .. Đến bây giờ tao vẫn không hiểu.."

-"Sao?" Ủ ấp người của mình trong tay,  cậi không khỏi sủng nịch mà vừa vuốt ve vừa đáp trả.

-"Tại sao người như mày lại đi đeo đuổi tao vậy ?"

-"Cậu nghe định luật ... Hai cực trái ngược thường hút nhau? 1 cặp thường sẽ là 2 người trái ngược nhau, là 2 mảnh ghép bù trừ cho nhau chưa ?"

-" Rồi. Thì sao mày ?" Can khó hiểu hỏi lại

- "Tôi đẹp"

-" Ừa, tao biết" Can cứ giữ vẻ mặt ngơ ngơ gật đầu thừa nhận vẻ đẹp của Tin.

- "Tôi giàu"

-"🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨?"  Không thể không thừa nhận.. Nhưng nó cũng đừng tự luyến chứ??

- "Tôi thông minh"

-"??? Thì sao ?" 

Tin cười thích thú ..không trả lời mà chỉ im lặng ôm Can vào  lòng.

-"Chết tiệt ...mày Tin ..được lắm. Uổng công ông đây nãy giờ cho mày hưởng phúc lợi."  Nói rối Can thẳng chân đạp Tin rớt xuống giường không thương tiếc.
(Cai này là tui không ngược nha...Tin tự nó ngược nó thôi 🙄🙄🙄🙄)

-"Can ..tôi đùa thôi mà" Tin nhăn mặt vì cú tiếp đất bằng lưng.
Cậu bày ra vẻ mặt ăn năn hối cải, mong được thương xót nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được cái trừng mắt cùng chiếc gối vứt về phía cậu từ Can. Không còn cách nào hơn cậu đành ôm gối lủi thủi sang sofa bên cạnh ngủ. Trách ai bây giờ? Trách cậu lỡ dại thôi 🙄🙄🙄.
_________________________

Từ khi Can tỉnh Tile cũng bất giác thành người sai vặt của Tin. Chỉ là 1 người thân cận nhờ và một người tình nguyện muốn giúp. Không chỉ Tin, mẹ Can, Lemon vui mừng hay ông Methanat nhẹ nhõm khi thấy Can tỉnh ...mà còn có cả Tile ...vì cậu biết, Can đối với người bạn chí cốt của mình quan trọng đến nhường nào.

Tin cứ suốt ngày quấn quýt  không chịu rời Can nửa bước...thành ra việc lấy quần áo, công văn, báo cáo tình hình công ty hay đơn giản tiện tay mua thức ăn vật dụng  mang đến đều gán lên Tile. Từ đó tần suất anh đến phòng Can của tăng lên không ít.
Để cho thoải mái hơn Tile đã nói Can chuyển từ "Sếp" sang "P'Tile" cho dễ xưng hô.
Nhưng cậu đâu biết ...hôm nay cậu lại là "tấm bia đỡ đạn lạc"

-"Tile ..anh cũng ăn đi." Can cắm một miếng bánh đưa về phía Tile

-"Tôi...tôi ăn sáng rồi Can."  Bỗng thấy cảm giác lạnh cả xương sống truyền đến từ nét mặt đen kịt của Tin ...Tile vội vã từ chối.

-"Aaa...P' thử một miếng thôi " Can như vẫn nhất quyết không tha, đưa miếng bánh đến trước Tile giở giọng năng nỉ khiến ai kia như bốc khói.

Một người cứ lùi, người còn lại cứ tuyệt nhiên tiến tới tay cầm thức ăn muốn bón cho người nọ. Cảnh trước mặt khiến lòng Tin không khỏi nổi lên sóng cuộn.

Tin bước đến ăn luôn miếng bánh mà Can đang giơ ra kia rồi liếc mắt về phía cậu hậm hực bỏ ra khỏi phòng.
Những tưởng Can sẽ thấy cậu giận mà làm hòa ...ngờ đâu cả khi thu dọn đồ đến làm giấy tờ xuất viện Can cứ một mực quấn quýt bên Tile không rời khiến Tin như một mảng trời giông bão

Tin tức giận vác Can vứt thẳng vào trong xe mà lái về nhà để lại Tile chỉ biết cười khổ phía sau.

___________________dãy phân cách__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com