Đâu Là Cái Kết Cho Câu Truyện?
-"Nếu việc này thành công ... Can sẽ mãi là của cô."
-"Anh sẽ không làm gì Can?" Caly nghi hoặc hỏi lại
-"Nếu lo cho người của cô ...cô có thể đi theo. Đừng làm ảnh hưởng đến việc là được."
-"Được."
Trước nay Tul vẫn âm thầm cho người theo dõi mọi động tĩnh của Tin. Và Caly ...chính là người mà Tul âm thầm cài vào để thăm dò tình cảm của Tin và Can.
Người ta thường bảo "biết địch biết ta....trăm trận trăm thắng" đó còn gì !
Nhưng trớ trêu thay ...trong lúc tiếp xúc với Can cô lại vô tình mà mang lòng thương nhớ, mang tình cảm của mình đặt nơi Can từ khi nào không hay.
Cô đã luôn nghĩ rằng mối quan hệ của Can và ngài chủ tịch Tin Methanat sẽ chẳng hề tồn tại, bởi lẽ ai mà có thể tin được một người kiêu ngạo, xem thường người có địa vị thấp kém hơn như Tin lại có thể có tình cảm với Can....người hoàn toàn ngược lại, còn chưa kể họ cùng giới.
Và rồi ...cô cứ an nhiên trao tình cảm của mình một cách bất chấp.
Cho đến khi cô nhận thấy sự khác biệt nơi Tin khi cố chen ngang giữa cô và Can. Cô đã cố chấp nghĩ rằng Tin có tình cảm với mình chứ không phải với Can, cô cũng đã cố tình thổ lộ cho Tin biết tình cảm của mình dành cho Can với hi vọng cậu sẽ để Can yên ổn với một nửa kia hoàn hảo hơn là cô ...
Nhưng rồi ..khi nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng cô đầy bàng hoàng và tức giận.
-"Dám cướp người của tôi ? Anh hãy đợi xem ...cái kiêu ngạo quyền hành ấy..để rồi xem!"
_____________________
*ting ting* Là tin nhắn từ số điện thoại của Can.
Linh cảm không hay thôi thúc Tin không chần chừ mà mở ra xem.
-"Từ bỏ vị trí đổi lại là địa chỉ." kèm theo là tấm hình Can đang bị trói.
Lập tức cảm giác bất an, lo sợ xen lẫn tức giận xông thẳng lên não cậu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm chỉ muốn ngay tức khác liều mình tẩn cho Tul một trận..người anh hèn hạ dám động đến Can. Nhưng cậu biết..hơn bao giờ hết ..bây giờ cậu phải thật bình tĩnh trước. Can còn nằm trong tay anh ta, cậu không thể động thủ được.
Tin từ chối tiếp nhận tập đoàn và rời đi trước ánh mắt khó hiểu của bao người.
Sau khi anh rời khỏi phòng họp cổ đông cũng là lúc định vị trên máy Can được gửi đến.
Ông Methanat không khó để nhận thấy sự khác lạ nơi Tin. Sống trong thương trường bao nhiêu năm rồi cơ chứ ..ông hẳn thừa biết mọi thủ đoạn trong giới này. Nhất là lúc biết được sự thật không mấy tốt đẹp giữa Tul và Tin. Khi thấy Tin từ chối tiếp nhận vị trí rồi tức tốc ra khỏi phòng, ông đã âm thầm gọi vệ sĩ đi theo bảo vệ Tin.
Nhưng liệu ...điều ấy là đủ?
-"Tile, sắp xếp người cho tôi!" Cậu vội lao ra ngoài vừa nói với Tile cấp tốc đi bên cạnh.
-"Kết nối mọi dữ liệu diện thoại của tôi vào cậu sẽ rõ."
Tile gật đầu rồi nhận lấy điện thoại từ Tin cài đặt lắp mã chia sẻ dữ liệu mọi thông tin qua máy tính rồi trả lại điện thoại cho Tin.
*ting ting* Lại một dòng tin nhắn khác từ máy Can được gửi đến.
-"Tôi quên nhắc nhở cậu nhỉ, đến đây 1 mình và cắt hết mọi cái đuôi đó đi."
Tin đánh tay lái ...bẻ ngoặc ngược lại rẽ vào một lối khác cắt hết những cái đuôi đằng sau như lời của đầu dây bên kia.
-"Cậu hiểu rồi chứ? Sau khi tôi vào hãy cho người âm thầm đột nhập chỗ đó."
-"Vâng" Tile đáp.
-"Nếu để cậu ấy mất dù một cộng tóc ... tôi xem mấy người phải lấy gì để trả nổi." Lời nói ngầm trong cổ họng bởi sự tức giận.
_________
Giữ Can làm con tin ...Tin cúi người chịu trận nhằm đánh lạc hướng để Tile dẫn người từ đằng sau đột kích vào
Như mọi dự tính và ăn khớp bởi hiểu nhau hành động, Tile cùng người từ đằng sau bắt ngờ ập đến bảo vệ Can khỏi đám người đang giữ ấy và bắt trọn bọn chúng ra xe đợi lệnh từ Tin.
Nhưng dường như không ai để ý....từ khi Tin bước vào cho đến bây giờ ..ngay góc khuất của căn phòng luôn có một ánh mắt hận không thể giết người luôn nhắm đến cậu.
Trong khi Tin lo lắng vội cúi xuống cởi dây trói cho Can thì từ đằng sau ...Caly cùng gậy sắt giơ cao nhắm đầu Tin mà thẳng đến...
Khi nhìn thấy Caly cậu đã hơi ngạc nhiên ...nhưng rồi nhận ra hành động khác thường của Caly...với tình trạng miệng còn ngậm chặt đồ do bọn kia nhét vào ...Can chỉ kịp lao đến đẩy Tin tránh khỏi và rồi chính cậu cũng là người lãnh trọn cú đập ấy. Cơ thể cậu khựng lại rồi đổ sầm xuống đất ...từ từ mất đi ý thức
Can được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê và sau hàng loạt kiểm tra cậu được chuẩn đoán chấn thương sợ não và cần phải phẫu thuật.
Tin đã điều gọi tất cả các bác sĩ giỏi nhất và dường như cộng thêm may mắn..
Phẫu thuật thành công, quá trình điều trị phục hồi tốt.
.
.
Nhưng.....
Đã 1 tuần trôi qua nhưng dường như Can không có dấu hiệu tỉnh lại.
Dưới sức ép từ Tin và sự khó hiểu của bệnh nhân ...các bác sĩ đã không ít lần đưa cậu đi kiểm tra lại 3-4 lần ..nhưng kết quả nhận lại đều không có gì bất ổn.
-"Có lẽ là do tâm lí cậu ấy thực sự không muốn tỉnh dậy"
Tin như không chấp nhận nổi lời nói từ vị bác sĩ. Cậu như chết lặng với cái lí do ấy.
-"Tại sao?....Tại sao cậu lại không muốn tỉnh lại cơ chứ ?"
Tin đã cố chấp ở lại suốt mấy ngày qua chỉ để trông nom Can...mặc lời khuyên Can từ mọi người
Đến khi mẹ Can nghiêm mặt bảo thì cậu mới lủi thủi mà ra về.
Cậu về nhà Can... Cậu muốn ở nơi đây ...nơi có mọi thứ của Can cùng cậu.
Đó là tấm ảnh mà cậu cùng Can khi cậu dụ Can đổi điện thoại nhằm lấy được sdt của Can. Mà con người ngốc nghếch ấy lại chẳng hề nhận ra. Nhìn khung ảnh mà Tin càng thêm chua sót.
-"Thật ngốc ...ai cho phép cậu không màng mà bảo vệ tôi chứ? Ai cho phép cậu? Ai cho phép? " Nước mắt Tin cứ như thế mà chảy dài.
Mấy ngày nay cậu đã cố thật mạnh mẽ mà chấp nhận mọi thông tin. Cậu đã cố gồng gánh tất cả để tránh làm mẹ Can và Lemon thêm lo lắng. Nhưng giờ đây, khi trả lại cậu với chính màn đêm...cậu dường như không thở nổi khi Can cứ mãi như vậy.
"Lỗi là tại cậu ..tại cậu đã quá tự tin khi mình có thể kiểm soát mọi thứ. Có phải khi đó ..nếu cậu từ bỏ tất cả mọi thứ từ sớm và rồi cầu xin...bỏ trốn cùng Can ...có phải Can sẽ không phải như bây giờ không?
Có phải ...nếu cậu không đan xen vào cuộc sống của Can, Can sẽ không như vậy?
Lỗi là tại cậu ..tại cậu. Cũng vì Can cứu cậu. Cũng vì danh vọng quyền lực mà hại cậu."
Tin cứ như vậy ..dằn vặt từng chút ..từng chút một mọi lỗi lầm được cậu gắn lên mình.
___________________________
Tin là chuyên viên tư vấn- phụ trách lên ý tưởng
Tôi ... thất nghiệp
Sau khi tốt nghiệp chúng tôi bắt đầu dọn về ở chung một nhà.
Đơn giản chỉ là mỗi buổi sáng thức dậy...mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là nửa kia, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày, cùng nhau yên ả sống một cuộc sống bình thường như bao cặp đôi khác.
Không quyền lực, không hơn thua ...cũng chả ai kì thị cấm cản.
Ở nơi này dường như không có quá khứ ám ảnh từ gia đình ...Tin sống rất tốt! Cái tên đó chả còn lúc nào cũng vác cái mặt lạnh nữa mà thay vào đó lúc nào cũng nhây đến người cáu giận củng phải bật cười.
Và nơi đây ..cậu cười rất nhiều!
Tôi thì thấy nghiệp và suốt ngày phải tìm kiếm thông tin, nộp hồ sơ online.
-"Có một người bạn trai thôi, mình nuôi nổi"
Đó ...lại cái giọng điệu ấy, sao khi nào nó cũng vào vai tư sản trong khi tôi vô sản nhỉ 😒😒😒
- "Mình là người yêu của cậu, không phải con của cậu" Tôi bực bội phản bác.
_____________________
Mải mê chìm đắm trong giấc mơ của mình mà Can không hề hay rằng. ..ở ngoài thực tại kia..có người tinh thần bắt đầu chết dần chết mòn đi vì cậu.
Cậu có biết rằng....khi cậu từ bỏ cuộc sống này, nỗi đau của cậu sẽ chẳng mất đi! Nó chỉ chuyển từ cậu sang cho người khác mà thôi.
________________28_06_2020__________________
Liệu ....Can có tỉnh lại?
Liệu Tin có không bị những dằn vặt kia làm mờ mắt mà quyết định điều gì đó ?
Là HE hay SE ?
Hay là ...HE..... nhưng ở một nơi khác?
~~~Tự đọc lại tự thấy ...truyện dường như ngày càng khô khan quá nhỉ ~~
🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁
Nếu ở đời thật thì đây là cách đối phó với Tul của 2 bạn chẻ khi được hỏi làm sao để đấm được Tul 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com