Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Kết

-"Em cứ thế này... giống trẻ con vậy" Tin với tay lấy đi chút thức ăn sót lại khóe miệng nơi Can mà nói.

-"Miệng thì nói trẻ con nhưng lại bắt làm trò người lớn ấy hả?" Can nói với giọng điệu chế giễu.

-"Em đã nói vậy ..chi bằng bây giờ chúng ta làm chuyện người lớn đi." Nói rồi Tin liền nở nụ cười gian manh mà sáp đến Can.

-"Xê ra đê bạn ơi ..." Can nói rồi dùng tay chặn ngay miệng Tin đang đưa đến kia mà đẩy ra.
Can sau đó liền nhanh chuồn ra khỏi vòng tay kia của Tin.

Can đứng trước cửa phòng, lưng tựa vào bề mặt cửa dùng ngón tay ngoắc ngoắc về hướng Tin rồi hạ tông giọng như làm nũng, Cậu đứng nơi cửa phòng dùng đôi mắt cún con mà ngước hỏi Tin.
-"Tin ....anh có muốn làm mặt trời của em không?" 

-"Có"
Combo full sát thương khiến người kia chỉ biết cười đến mắt chỉ còn hai cộng chỉ mà trả lời rồi gian trá bước về phía Can.

-"Vậy làm ơn cách em 150triệu km : )))) " Thái độ quay ngắt 180°, Can thẳng tay đẩy Tin ra khỏi phòng.

-"Em được lắm Can...để xem đêm nay em trốn sao cho thoát." Cậu cười một cách nham hiểm, một tay bỏ vào túi ung dung đi về phòng.

Ông trời có lẽ ưu ái với Tin quá nhiều thì phải. Còn Can thì lại bất lực khi cả thế giới dường như lại ủng hộ Tin.

*ting ting*

-"Lemon? Nó gửi gì giờ này vậy nhỉ?"
Can cầm lấy điện thoại, ngả người lên chiếc giường êm ái mà mở xem tin nhắn của cô em gái mình.
Bỗng đập vào mắt cậu là hình ảnh bóng ma trắng lượn lờ bỗng phút chốc xông thẳng đến màn hình kèm theo là hiệu hứng như làm màn hình vỡ ra rồi bóng ma theo khe nứt chui ra ngoài, kèm theo đó là âm thanh chân thật đến rợn người.

-"Tin...Tin ...mở cửa cho tao ...Tin .." Chưa đầy 5' từ khi về phòng...Tin nhếch môi nở nụ cười thỏa mãn mở cửa phòng cho Can.

Thế là lại hóa ra mỡ treo miệng mèo. 🙄🙄🙄

-"Sao vậy Can?"  Tin giả nai, lo lắng hỏi.

Can như nhớ lại chuyện gì, nhìn điện thoại vẫn còn trong tay ...cột sợ sệt mà vứt nó sang một bên.

-"Cho tao ngủ ở đây đi Tin."

-"Tao?"

-"Cho em...cho em ngủ ở đây đi...naaaa"

-"Sao em bảo thích em mấy thể loại phim kinh dị, cứa cứa cổ rồi tuôn máu mà. Mới này sao đã hét vậy rồi" Sau khi nhặt điện thoại nhìn cái video trong tin nhắn của Lee thì cậu lên tiếng hỏi.

- "Thì tao thích xem phim ma...mà xem thì phải sợ ..chứ không lại phụ lòng người ta" Can thân đã mềm nhũn vì sợ nhưng vẫn cứng giọng đáp trả lại Tin.

-"Em như vậy leo lên giường ...đòi ngủ lại, như vậy người ta sẽ hiểu là  em đang dụ dỗ anh đó."
Nói rồi Tin chặn trên người Can, khóa cậu dưới thân mình.

-"Anh sao cứ thích đè con người ta ra vậy hả?"

-"Làm chồng mà không đè vợ ra thì hóa chả phải có lỗi với vợ rồi hay sao." Tin nhếch môi đê tiện rồi nhanh chóng luồn tay mình vào trong người Can làm loạn

-"Hơi thở của em hơi rối loạn đấy." Tin cúi sát bên tai Can, phả hơi thở ấm nóng nói..

-"Mày..anh cảm nhận nhầm rồi"

-"Vậy thì anh cảm nhận lại mới được."

-"Lemon ...mày là đồ phản quốc, phản anh mày ....anh hận màyyyy ...anh hậnnnnnn."

______

Cả đêm hôm qua Can bị Tin hành đến mức xiên vẹo cả dáng đi. Can vặn vẹo mãi mới đến được bàn ăn sáng cùng mọi người. (Không phải Tin không muốn đỡ người ta ...mà vì người ta hờn dỗi ...buộc cậu chỉ biết lủi thủi đi sau canh chừng sợ cậu té.)

-"Bà sợ 2 cháu bất tiện nên mới chuẩn bị hai phòng ...đem qua nghe cháu gọi Tin vội như vậy ..là già này không hiểu chuyện rồi. Để tí bà bảo quản gia mang đồ hai đứa về một nha."

-"Krap..không bất tiện đâu ..tại con sợ ma thôi ạ." Can ngừng một chút, ngước lên liếc nhìn người bên cạnh rồi tiếp câu

-"Nhưng sau khi đó con mới nhận ra ....anh ấy còn đáng sợ hơn cả ma nữa."

Cậu nói bộc lộ tâm tình của Can khiến Tin xém sặc cả thức ăn. Mặt đen cả đi.

-"Đúng là yếu kém" Ông Methanat lắc đầu chế giễu Tin rồi thảm nhiên dùng bữa.

Ngoài sắc mặt như đen đi của Tin, mọi người đều như bật cười trước câu nói ngây ngô buộc tội Tin của Can.

_______________________________

Trước mắt Can bây giờ là 520 món ăn được xếp hình trái tim theo thứ tự từ nhóm món khai vị, món chính, món ăn kèm đến món tráng miệng và thức uống. Những món đã được Tin bỏ công chọn lọc cũng như sắp xếp. Tất cả xếp lại như một bức tranh ẩm thực hài hòa nhưng đầy màu sắc.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến Can đổ đứ đừ rồi

-"ooh...nhìn đúng ngon luôn
Ăn được không Tin?"

-"Thử đi."

-"Gì nữa Tin" Mặt Can tỏ vẻ khó chịu khi đồ ăn trước miệng mà Tin thì cứ nhơi ...rõ là bảo được mà lại cản cậu ?

-"Can ..nếu em muốn ăn thì phải trả"

-"Trả gì nữa ...à này biết rồi." Can nhón chân hôn chóc lên má Tin, cơ mặt cũng giãn ra cười nụ cười rõ tươi rồi nói tiếp
-"Được rồi đúng không?"

-"Chưa đủ"
"Can, lấy anh nha" Tin một bước quỳ dưới chân, tay mở hộp nhẫn nâng lên trước mặt Can, dùng ánh mắt chân thành và chứa đầy tình cảm, sự kiên định của cậu mà hướng đến Can.

Cậu làm Can nhớ đến ngày đầu. ..
Cái ngày Can là cậu sinh viên ngô nghê bị Tin cho vô tròng, dại dột vì thức ăn mà đổi nụ hôn để rồi động lòng mà bẻ cong chính mình mà yêu Tin.
Trong khoảnh khắc này đây ..trái tim cậu đập đến rộn ràng.
Một niềm hạnh phúc khó tả bất giác len lỏi rồi chiếm trọn trái tim cậu.

"Sao em có cảm giác đã ăn được đồ ăn ngon còn lại được gói thêm cả chồng mang về vậy nè
Tin, em đồng ý." Can cười trả lời Tin nhưng tư dưng khóe mắt cậu lại  cay cay.

Ngày sau Tin liền cùng Can đăng kí kết hôn tại nơi đây.
Đó cũng là 1 phần lý do cậu muốn dẫn Can sang Pháp. Cậu muốn Can thật sự là đường đường chính chính mà làm vợ cậu, được mọi người công nhận cũng như sự kết nối giữa cậu và Can từ bây giờ. Việc Can yêu cậu, chấp nhận ở bên cậu, cậu không muốn Can phải chịu bất kì thiệt thòi nào.
Việc cùng Can kí tên vào sổ hôn ước tựa như việc thành công nhất trong cuộc đời này vậy.

_________________

Trước ngày cưới khi về lại nhà Can còn làm một màng chia tay ướt đẫm sướt mướt đến nỗi mẹ Can chỉ muốn một cước mà đá cậu văng đi ra khỏi nhà.

-"Lee à .."

-"Chuyện gì vậy P' ? Nóng ...P' thả em ra coi"

-"Mai ..mai anh mày theo chồng rồi, mày không thương anh mày hả." Can sụt sịt giở giọng nhõng nhẽo cứ ôm lấy Lee

-"Có tội là tội P'Tin, có thương là thương P'Tin kìa."

-"Lee ..sao mày nói đúng đau tim anh mày như vậy chứ .
Mai anh mày phải theo chồng rồi
Mày ở nhà nhớ chăm lo cha mẹ già yếu nghe chưa."

-"Con nói gì đấy Can?
Con trù ai già yếu đó hả cái thằng nàyyyyyyyyy"

Và một màn rượt đuổi của mẹ Can.

_____________

Đám cưới của cậu và Can được tổ chức tại quần đảo Koh Phi Phi - viên ngọc của vùng biển Andaman
Nó biểu tượng cho vẻ đẹp lộng lẫy của tất cả những hòn đảo trong quần đảo của Thái Lan.
Không gian cưới được dùng tông chủ đạo màu trắng.
Xung quanh trang trí bằng hóa hồng xanh ...màu xanh của hi vọng mà Can đang mang đến trong cuộc đời cậu.

Khung cảnh hoàng hôn càng làm cho khung cảnh càng thêm thơ mộng
Nơi bục làm lễ, Tin với bộ com-lê màu xanh đen chững chạc mà hồi hộp đứng đó đợi Can.

Khi những ánh đèn bật lên cũng là lúc Can bước ra.
Can khoác lên mình bộ com-lê tông màu trắng, đường may sắc sảo ôm trọn lấy thân hình cậu..khiến cậu trông trưởng thành hơn nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến người khác muốn nuông chiều kia.

Cậu nơi đó từng bước, từng bước đi đến nơi Tin.
Cả thế giới của cậu giờ đây như chỉ còn mình Tin.
Hôn lẽ của cậu và Tin đây sao?
Cậu và Tin đến cuối cùng cũng thuộc về nhau ...
Can cố gắng bình tĩnh mà bước đến bên Tin ...chân cậu bắt đầu run rẩy không giữ vững bước đi của mình

Thấy vậy Tin liền gấp gáp chạy đến bên Can rồi bế hẳn Can lên bục.
Người chủ trì tính với tay giữ Tin lại vì theo hình thức Can phải tự bước đến..nhưng chợt thấy ánh mắt sắt lẹm của Tin ..ông cũng vội vàng rụt tay lại.
Bởi lẽ ..chỉ cần Can chịu chấp nhận bước về phía cậu dù chỉ một bước ....mọi chuyện còn lại đều không quan trọng, quãng đường còn lại cậu sẽ thay Can mà gánh vác.

-"Tin ...tao xin lỗi, sao tao run quá .... : ((("

-"Muốn cười thì cứ cười đi, mày đoan trang vậy cho ai xem chứ." Can phụng phịu nói khi cứ nhìn thấy vẻ mặt như nhịn cười của Tin

Tin cười ..nhưng không phải là chọc Can ..mà nụ cười của sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì cậu đã giữ được con người chân thật đến vụng về như Can ...hạnh phúc vì Can đang ở trước mặt mình..vì Can cũng như cậu ..hồi hộp đến cả đứng không vững vì ngày trọng đại của 2 đứa.

Cậu để Can ngồi trên ghế, khụy gối nhìn thẳng vào mắt Can mà tuyên thệ:

-"Tôi ...Tin Methanat nguyện ý dành trọn tình yêu cho  Cantaloupe và cưới Cantaloupe làm vợ. Nguyện ý vì em  mà bao dung, nhường nhịn em vô điều kiện. Tất cả yêu cầu của em, anh đều có thể đáp ứng. Chỉ cần em còn cần tình yêu này..anh sẽ mãi không buông."

-"Mày có muốn tao cũng không buông" Can nhỏ giọng nói nhỏ với Tin rồi sụt sịt tuyên thệ:

-"Tôi ..tôi Cantaloupe Kiracorn .. xin nhận Tin Methanat làm chồng. Về sau ..về sau tin tưởng và bảo vệ anh ấy suốt đời. nguyện yêu anh ấy suốt đời"

Trao nhẫn ...

Đến cuối cùng ...Can cũng chính thức thuộc về cậu. Thuộc về mỗi Tin Methanat này.

_____________
Về phần Tul

-"Em trai đến thăm anh trai cơ đấy
Vào để nhìn thấy cảnh anh trai của mình thảm hại như thế nào đúng không?  Vui rồi nhỉ?"
-"Đến cuối cùng em cũng là người thắng cuộc ..."

-"Tul ...anh nghe rõ đây, tôi chưa hề muốn cướp của anh thứ gì. Anh cũng chưa từng mất thứ gì.
Điều anh mất chỉ là đứa em từng coi anh là tất cả."

Tul như ngờ ngàng nhận ra điều thật sự mình đánh mất sau câu nói ấy.
-"Tất cả bây giờ đều là của em.."

-"Anh chấp nhận chịu từ bỏ sớm như vậy sao?"

-"Bé Phu ..." Điều bận tâm duy nhất của Tul lúc này là đứa con trai mà cậu từng hứa với chính bản thân mình sẽ không bao giờ để nó chịu bất kì tổn thương nào như mình kia thôi ..

-"Tôi biết ....nó là cháu ..là gia đình của tôi."

-"........"

-"Tôi đợi anh trở lại. Nếu có thực lực ..vị trí ấy vẫn sẽ là của anh."

-"Cám ơn."  Tul chợt lên tiếng khi Tin xoay lưng rời đi.

Khóe miệng Tin bất giác hơn cong lên, lòng cậu cũng đã gỡ được tảng đá đang đè nặng kia.

Nếu cậu nói rằng ...cậu chưa từng muốn hại đến tính mạng của Tin ...càng không muốn lôi Can ..cái con người có bản tính giống người cậu từng yêu đến đau lòng kia ..thì liệu có ai còn tin cậu?
Cậu tự cười chế giễu bản thân mình.
Cả một đời cậu hơn thua với Tin...nhưng đến cuối cùng ..chạy mãi ..cậu vẫn là người thua cuộc.
Từ nhỏ ...cha cậu vì tiền tài quyền lực mà bỏ mẹ cậu để cưới người phụ nữ khác.
Đối với cậu khi ấy ..nhìn gia đình tan vỡ, người cha nay mang hết tình cảm từng thuộc về cậu trao cho người em kia, tất cả những thứ thuộc về cậu ...đều vì sự xuất hiện của người phụ nữa cùng con của cô ta kia mà cướp hết của cậu. Cậu khi ấy chỉ muốn một lần khiến Tin biến khỏi thế giới này..
Nhưng đến khi làm thì cậu chả thể xuống tay được. Cậu chỉ có thể làm những trò vớ vẩn để mọi người dần thích và công nhận cậu hơn Tin thôi.
Đến nỗi ...cậu cũng đã tự tay mình hủy đi tình yêu của mình chọn lấy hôn nhân thương mại chỉ để củng cố quyên lực.
Để giờ đây ..khi nhìn lại ...cuộc sống của cậu thật thảm bại.
Cậu..liệu có từng sống cho chính bản thân mình chưa?

___________dãy phân cách_____
Cuối cùng thì cũng đến hồi kết
Một cái kết nhẹ nhàng nhưng đúng kiểu TinCan ❤
Cảm ơn mọi người đã vẫn đón đọc mặc cho cái con người tác giả lười này rất lâu mới ra 1 chap.
Sẽ còn 1 chap ngoại truyện nữa là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com