Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra Mắt Nhà Chồng

-"Đi đâu vậy mày?
À ...đi đâu vậy Tin" Cảnh tượng tối qua như đập thẳng vào trong đầu óc Can, khiến cậu vội vàng sửa .

-"Sang Pháp, ra mắt nhà chồng" Vừa lái xe rời công ty Tin vừa tuyên bố.

-"Nhưng trước tiên ..chúng ta phải đến một nơi."

-"Một nơi?" Can khó hiểu hỏi lại

Ấy thế rồi Tin một mạch chở Can đến .........Salon tóc? Shop quần áo? Make up? Trung tâm mua sắm?
Không, chính xác hơn là một nơi tích hợp tất cả những yếu tố đó. Bao gồm cả nhà tạo mẫu mà Tin mời đến.

-"Giao người cho cậu, đừng để tôi thất vọng." Xong Tin một mạch đi ra, vứt lại Can với một đống người vây quanh chả kịp ú ớ gọi lại.

*Tình huống như thế này là gì đây chứ* Can cười khổ trong lòng.
Và công việc của Can bây giờ chỉ là ngủ, bỏ mặc cho mấy người quay quanh cậu muốn làm gì thì làm.
_________________

Bà của Tin có sở thích là đặc biệt mê trai đẹp.
Cực độ đến nỗi khiến ông của Tin không biết bao nhiêu lần phải cục súc lên.
Người ta bảo "Mê trai đầu thai mới khỏi" quả nhiên nó phù hợp trong trường hợp này.
Khi trước Tin chỉ thấy cái sở thích này quái dị, lố bịch nhưng bây giờ ...đối với cậu lại là điểm chí mạng mà cậu cần.
Cải trang nhan sắc lại cho Can hẳn trăm trận trăm thắng.

Tóc Can được nhuộm bởi màu xanh khói làm tôn thêm màu da trắng hồng của khuôn mặt....quả thật cậu rất hợp với màu tóc này, nó làm gương mặt non nớt so với tuổi 25 của cậu nay càng baby hơn.

Mái tóc được chảy ngược tạo độ phồng càng góp phần làm gương mặt cậu tròn lên, khi cười hai bên má phúng pha phúng phính càng khiến người nhìn không chịu nổi mà muốn cưng nựng.

Cộng thêm với đôi môi đỏ và nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt tròn đen láy sẵn có ...Can quả nhiên là minh chứng cho thấy gu thẩm mỹ chọn người không sai của Tin.

________________________

<Trên máy bay- khoang hạng thương gia>
-Can-

Ở một nơi mà mọi người xung quanh ai cũng ngủ, cái miệng chả được hoạt động càng khiến tôi cảm thấy nhàm chán.
Tin thì vẫn một bên với một đống giấy tờ của nó, tôi chả biết nó có còn biết tôi đang tồn tại hay không nữa.
Tôi cố huých nhẹ nó thể báo rằng tôi đang tồn tại.

-"Sao không ngủ một giấc đi."

-"Tao chán, nãy em ngủ rồi, giờ không thể ngủ được nữa..." Chưa bao giờ tôi thấy cái việc ngủ nó lại khó như bây giờ luôn 😩

-"Mày mang theo cả truyện luôn á. 😲😲😲😲" Người như thằng Tin mà trong cặp nó có truyện á? Tin được không? Tôi hiện giờ chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên khi mới dứt lời than vãn đã thấy nó lấy ra cuốn truyện tranh thuộc thể loại mà tôi hay đọc.

-"Mày?" Tin nhíu mày khó chịu.

-"55555"  Tôi dường như chỉ biết cười trừ, bởi ....cái danh từ xưng hô anh- em này đối với tôi sao nó khó gọi thật. Mỗi lần gọi nghe sao nó cứ nhột nhột như mắc ị vậy.

-"Em đã nói một lời nói ra như đinh đóng cột rồi còn gì?"

-"555555...lần này tao lỡ đóng cột mục"

-"Em ....." Câu nói của Can khiến đầu Tin càng thêm bốc khói, tựa chỉ như thêm 1 vài chất xúc tác nhỏ nữa thôi cũng đủ khiến nó nổ trong phút chốc.

-"Rồi rồi ...Em em ...em xin lỗi anh naa~~~~" Tôi vội giơ cờ thỏa thuận chứ chọc Tin mặt thối trỗi dậy thì trước sau gì người chịu thiệt vẫn là bông hoa cúc nhỏ nhoi kia của tôi.

Tin đặt xuống quyển truyện cho cậu rồi quay lại với tài liệu trên tay mình.
Can huých vai cậu rồi trước ánh mắt khó hiểu của Tin, cậu lắc lắc vai biểu thị tay mình đang ở đâu rồi nhướn mày, đánh cằm về quyển truyện.

Bởi lẽ tay của Can từ khi được Tin khoác cho chiếc áo khoác ngoài vì lạnh vẫn lười không chịu cho hai tay ra hai ống tay áo.
Tin cười khổ rồi làm theo ý Can. Cậu một tay cố định truyện, một tay còn lại lật tài liệu cho chính mình.
Chỉ cần Can huých nhẹ cánh tay là Tin lại như biết ý lật trang khác cho cậu.
Cảnh tượng bây giờ thật khiến những người ngồi cùng khoang nếu nhìn thấy hẳn là bổ mắt aa..

________________

Giờ thì Can thật sự sock.
Tin là doraemon có túi thần kì á?
Sao bất cứ thứ gì cậu cần đều có thể lấy ra từ túi của Tin vậy. 🤔🤔🤔
Ngoài toàn bộ giấy tờ của Can,lúc lên máy bay ..trong túi Tin có thức ăn vặt, có truyện, có áo khoác mỏng.
Bây giờ khi xuống sân bay Tin lại lấy đâu ra chiếc áo khoác bằng lông mày trắng dày cộm mà khoác lên người cậu.

Tại sân bay Roissi nước Pháp.
Một thân ảnh nhỏ, một thân ảnh lớn đi bên nhau
Thân ảnh nhỏ giống như mặt trời nhỏ, thân ảnh lớn lại lạnh lùng như cái khung cảnh mùa đông tại Pháp như bậy giờ vậy
2 người đi bên nhau ấy vậy mà lại hợp nhau đến lạ thường.

Can và Tin đặt chân đến Pháp vào cái thời tiết đã bắt đầu vào đông. Khác hoàn toàn với cái nóng ở Thái Lan, Can dường như không kịp thích ứng nổi với nhiệt độ. Cậu ủ mình trong lớp áo lông dày màu trắng khiến Can càng giống như cục bông di động. Khuôn mặt hở ra làm chiếc mũi vì lạnh mà đỏ trông thấy lại càng khiến cậu dễ thương đến lay động lòng người.
Mọi ánh mắt như đổ dồn về hai người càng làmTin chỉ muốn thu nhỏ Can mà bỏ vào túi mang đi.
Tin một tay còn lại kéo vali, một tay nắm tay Can bỏ trong túi áo như thể hiện quyền chiếm hữu.

_______________

Hôn nhân đồng tính trở thành hợp pháp tại Pháp từ ngày 17 tháng 5 năm 2013.Đây là quốc gia thứ mười ba trên thế giới cho phép các cặp đồng tính kết hôn  nên suy nghĩ mọi người ở đây đã thoáng hơn rất nhiều.

Bà Tin là một người phụ nữ trông có tuổi nhưng lại mang vẻ mạnh khỏe trẻ trung. Những nếp nhăn của năm tháng kia cũng không át nổi đường nét sắc sảo trên gương mặt bà. Ở bà còn toát ra vẻ ung dung, hiền lành mà lại quý phái của người có địa vị. Tất cả khiến Can không khỏi ngạc nhiên.

-"Nhìn cháu thế này ta đủ hiểu tại sao thằng cháu của mình lại tự đi bẻ cong chính nó rồi, đáng..,đáng ..ây"

-"Lại đây nào, lại đây với bà"  Nói rồi và Methanat kéo Can lại ngồi cạnh mình, trong khi Can lại cứ ngỡ ngàng vì phản ứng thái quá của bà Tin về nhan sắc của mình.

-"Tại sao lại đẹp phi giới tính như thế này cơ chứ."

-"Karp" Can bây giờ chỉ biết cười trừ.

-"Nhỏ không tha, già không chừa...đừng có làm đứa nhỏ nó sợ."  Ông Methanat bây giờ mới lên tiếng, cố tình ghẹo gan bà vợ kia của mình.

-" âyyy ...ông thì biết cái gì chứ" Bà Methanat quay ngắt lại liếc mắt tỏ ý phản bác.

-"Cái tật mê trai của bà tui đây chắc còn không rõ đâu.
Bao nhiêu năm trên đời ... Đẹp làm gì, để bà dụ dỗ rồi bây giờ thành thế này đây."

-"Tin ..lo mà giữ người của cháu" Nói rồi ông Methanat bỏ lên phòng.

- "Đúng là tính độc chiếm di truyền mà" Can thầm nghĩ rồi lại thầm cười khổ. Chưa gì đã bị ăn đạn lạc rồi.

-"Mặt hàng này chỉ được ngắm nhìn" Nói rồi Tin kéo Can lại ngồi bên cạnh cậu.
Chừng ấy thôi đã đủ mang lại kết quả cậu mong đợi rồi. Nếu cứ để bà và Can thân thiết thái quá hẳn đối với người ông kia của cậu sẽ là phản tác dụng.

Nhà vì lẽ phải nên bà Tin đã dặn chuẩn bị cho Tin và Can hai phòng riêng biệt nhưng bên cạnh nhau cho thoải mái nhưng điều đó lại khiến ai đó không mấy vui vẻ vì bị tách "vợ".

____________________________

"Can ...mày làm được ..Can. Mày phải giữ hình tượng cho thằng Tin. Can, đừng để miếng ăn đánh gục. Mày làm được ..Can"
Suốt bữa ăn Can chỉ nuốt nước miếng nhìn thức ăn trên bàn mà lấy vỏn vẹn vài thứ nhấm nháp.

-"Ăn đi cháu dâu của ta, nhìn cháu nhỏ con thế này. Ăn nhiều vào."

-"Đây ..đây, ta gắp cho cháu."

-"Krap, con xin. Bà cũng ăn đi ạ, cháu thường ngày ăn cũng không nhiều."

-"Không nhiều?" Tin nhại lại Can với cái giọng ghẹo gan cậu.

Can thật dù thèm muốn nhỏ dãi nhưng vẫn giả vờ thẹn mà từ chối, ăn từ tốn khiến Tin nhịn cười muốn nội thương.

-"Tin, dùng bữa xong lên phòng ta nói chuyện." Giọng ông Methanat cắt ngang cái vẻ thích thú nhìn Can diễn trò kia, kéo cậu về với thực tại cần đối mặt.

-"Cháu thực sự đã quyết định?" Ông Methanat nghiêm túc vào thẳng vấn đề hỏi Tin khi cậu vừa ngồi vào vị trí đối diện.

-"Krap. Can là cuộc sống của cháu. Sẽ chẳng gì thay thế được."

-"Không hối hận?"
Nhận thấy được sự kiên định trong ánh mắt Tin, ông nói tiếp:

-"Được, ta tôn trọng quyết định của cháu. Hãy nhớ, sau này đừng để ta nghe được lời ra tiếng vào.
Điều kiện của ta không nhiều. Chắt nói dõi, chỉ vậy! Ta không cần biết như thế nào, điều ta cần là kết quả. Được chứ?"

-"krap" Tin gật đầu chắc chắn.

-"Còn nữa. Cháu cũng nên đến nói chuyện với Tul thẳng thắn một lần đi."

-".....krap" Cậu ngần ngừ rồi cũng gật đầu đồng ý với ông. Bởi lẽ ...chút khúc mắc này trước sau gì cậu cũng phải gỡ xuống..nhưng hẳn chưa phải bây giờ.

___________________________

-"Suỵt."
Như trút bỏ được một phần gánh nặng trên vai, Tin mới vừa bước ra khỏi phòng đã bị Can lôi lẹ về phòng.

-"Tin....đói, mình đi kiếm cái gì ăn đi." Vừa bước vào phòng Can vội than vãn.

-"Không phải khi nãy em bảo thường ngày em ăn ít lắm à, no rồi mà."  Tin giả vờ khó hiểu nhìn cậu.

-"Còn không phải tại anh? Em là đang cố giữ ý tứ, hình tượng đẹp đẽ cho anh đó còn gì" Can mặt nhăn mày nhó đổ lỗi.

-"Ngốc
Nói rồi Tin lấy ra phần thức ăn đã nói người làm chuẩn bị thêm sẵn ban nãy mà mang đến cho cậu.
Mỗi khi nhìn cậu ăn ...cái nét mặt thỏa mãn ấy lại làm cho tâm tình của Tin thoải mái đến lạ.

-"Em cứ thế này... giống trẻ con vậy" Tin với tay lấy đi chút thức ăn sót lại khóe miệng nơi Can mà nói.

-"Miệng thì nói trẻ con nhưng lại bắt làm trò người lớn ấy hả?" Can nói với giọng điệu chế giễu.

-"Em đã nói vậy ..chi bằng bây giờ chúng ta làm chuyện người lớn đi." Nói rồi Tin liền nở nụ cười gian manh mà sáp đến Can.

-"Xê ra đê bạn ơi ..." Can nói rồi dùng tay chặn ngay miệng Tin đang đưa đến kia mà đẩy ra.

__________dãy phân cách______
Chap này hơi dài nhỉ.
Đơn giản là bù chuyện lỡ hẹn 😉😉

=> Đơn giản là chỉ mong 2 cậu đừng lỡ nhau ❤
Couple đầu tiên & duy nhất tui ship cho đến bây giờ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com