Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 - Chap cuối: Khoảng thời gian còn lại bên nhau

Bảo Bình ngồi trên giường bệnh, hướng ánh mắt mệt mỏi ra phía cửa sổ, tuần thứ hai cậu ở trong này rồi cậu cũng đã phải dừng chuyện học của mình lại.

Bảo Bình cố chấp, cậu không chịu tiến hành xạ trị mặc cho mẹ có khuyên như thế nào đi nữa. Căn bệnh của cậu đã được phát hiện ra từ rất sớm nhưng cậu cứ để nó phát triển như vậy cũng không rõ lý do tại sao, cậu chỉ chấp nhận chờ đợi tuỷ thích hợp với mình để thay. Chờ hai năm rồi, đến bây giờ muốn chờ thêm nữa cũng không được sức khoẻ cậu hiện tại chỉ có thể luẩn quẩn trong bệnh viện. Bắt đầu tiến hành xạ trị cũng đã quá muộn rồi.

Bảo Bình nằm xuống, kéo tấm chăn trắng đắp nửa người khép hờ đôi mắt. Cậu không ngủ, chỉ là đang bận với suy nghĩ của mình. Nếu hai năm trước cậu chấp nhận xạ trị thì cậu đã bỏ qua tuổi trẻ của mình bỏ qua tháng năm học đường vui vẻ, bỏ qua cả những tình yêu vụn vặt của tuổi đầu đời, bỏ qua thời gian bên cạnh Song Tử. Cậu không quan tâm mình sống được bao lâu, cậu chỉ quan tâm mình đã sống vui như thế nào. Có quá ngu ngốc không?

Cậu ở trong này không vì bệnh chết thì cũng chán quá mà đâm ra chết mất. Giờ này bọn họ đang ở trên lớp, còn mẹ cậu cũng ở viện nghiên cứu. Làm sao được, chỉ có cậu lượn lờ quanh bệnh viện từ khoa này sang khoa khác. Bảo Bình còn may mắn là mặc dù bệnh tật nhưng cái nét đẹp trai vẫn hiện hữu khiến mấy cô y tá ưu ái hơn với cũng được mấy nàng bệnh nhân khác để ý nên cậu cũng lấy làm niềm vui.

Nghe được tiếng loi nhoi bên ngoài cửa cậu nhẹ mỉm cười, đủ biết rằng hội bạn kết thúc buổi học kéo đến thăm cậu, chống người ngồi dậy.

- Cậu tìm ai?

Thấy Bảo Bình cứ ngó nghiêng ngó dọc Thiên Bình lên tiếng hỏi, cả bọn cũng đủ hiểu ý cậu là đang tìm kiếm thứ gì chỉ là muốn chọc ghẹo, nên Thiên Bình mới vui miệng hỏi vậy thôi.

- Chắc xong tiết học chiều thì Song Tử mới đến, cậu cũng biết mà nó về công ty ba rồi nên có nhiều việc làm lắm._ Nhân Mã ngồi xuống cái ghế sofa trong phòng nói.

Bảo Bình chỉ cười đáp, gương mặt cậu bây giờ trắng bệch đến cả nụ cười cũng thấy nhợt nhạt theo. Nhưng mà với cái không khí này làm cậu chẳng còn gì hối tiếc cho dù cậu có như thế nào đi nữa cũng có bọn người này ở bên. Thứ cậu hối tiếc duy nhất chắc có lẽ thời gian bên cạnh những người cậu yêu thương không còn lâu nữa rồi.

- Nè, làm sao đây nhở? Tôi không nhìn thấy được cảnh mấy người kết hôn rồi.

Câu nói của Bảo Bình cùng nụ cười mỉm làm không khí trong gian phòng đặc quánh lại đến chẳng thở nỗi. Cả bọn cũng vì câu nói kia mà tự nhiên im lặng, không gian chợt lặng xuống bất ngờ.

- Nói gì vậy? Chẳng phải cậu sẽ sớm ra khỏi đây sao? Chẳng những dự lễ cưới của chúng tôi mà còn cả làm chú rể của cô dâu nào đó nữa..._ Sư Tử cười lớn phá đi nét yên lặng không nên có, cậu cũng rõ tâm trạng mọi người bây giờ mà.

- Phải đó, phải đó đừng có lo là không được thấy tụi này xinh đẹp trong lễ đường._ Song Ngư cũng phụ hoạ theo cậu bạn trai của mình.

Sau màng hoà tấu của cặp đôi Sư - Ngư không khí lại đâu vào đấy. Mọi người mang lên mình nét mặt buồn bã, cuối nhìn dưới đất mà chẳng biết làm gì hơn, không phải là không muốn cười đùa chỉ là tình trạng của Bảo Bình khiến mọi người muốn vui không được cũng không thể gượng cười nỗi.

Cậu thật sự chẳng muốn lớp F mất vui, mất đi cái nét nghịch ngợm này nào. Ở bên nhau dù đôi lúc có nhiều sóng gió bi kịch kéo đến nhưng mà chỉ cần tập hợp gặp gỡ nhau thì chuyện gì cũng được giải quyết, lại nhìn nhau mà cười.

Bảo Bình lên tiếng hỏi những việc xảy ra gần đây, cậu chán cái cảnh mà ai cũng rầu rĩ về bệnh tình của cậu. Vì vậy không muốn ai nhắc đến nó cũng không muốn ai nhớ đến nó mà thêm nặng lòng. Hết người này người kia kể cho cậu nghe về từng mẩu chuyện nhỏ xung quanh cuộc sống 12F từ việc Xử Nữ với Ma Kết lại tranh giành vị trí đầu học viện đến Song Ngư - Sư Tử rượt nhau khắp trường hay bà cô dạy hoá năm nào lại bị chơi khăm một vố. Tiếng cười lại một lần nữa vang vọng trong gian phòng. Đó mới là 12F, cái thời học sinh, khoảng thời gian dành cho những nụ cười. Bi kịch đâu ai muốn, nhưng trước khi nó xảy đến hãy vui vẻ đã vì thời gian này ta vẫn còn bên cạnh nhau.

Đến khi cả bọn kéo về hết chuẩn bị cho buổi học chiều Bảo Bình lại thả mình xuống giường trắng khép hờ đôi mắt. Cậu lại suy nghĩ lung tung rồi ngủ luôn mà chẳng hay, tỉnh dậy nhìn ra bầu trời cũng đã chập chờn tối. Cảm thấy bên cánh tay có gì nhồn nhột cậu quay sang xem thì bắt gặp cô gái nhỏ ngủ gục bên cạnh cậu, mái tóc nâu dài lộn xộn thả tung trên giường bệnh. Bảo Bình nhẹ xoay người gối đầu đối diện với khuôn mặt kia. Cậu nhìn trân trân vào từng chi tiết trên gương mặt ấy như để ghi nhớ lại thật lâu, đưa tay vén sợi tóc vương trên trán ra phía sau hại cô gái nhẹ mở hai mắt.

- Cậu dậy từ khi nào?

Bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt như vậy. Song Tử thức giấc nhẹ nhàng hỏi Bảo Bình, cô cũng nhìn lại cậu hai người chẳng ai có ý định là sẽ ngồi thẳng dậy.

- Vừa thôi! Cậu đến bao giờ sao không gọi tôi dậy?_ Bảo Bình vừa hỏi, vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.

- Từ trưa, tôi cúp tiết chiều. Chưa ăn đúng không, tôi đi mua gì nhé?

Bỏ lại nụ cười, Song Tử thẳng người dậy đứng lên đi ra cửa. Nhìn theo Song Tử, cậu thở dài rồi cũng chống người ngồi lên tựa lưng vào tường hướng ánh nhìn ra khung cửa sổ ngắm màn đêm đang dần buông xuống, trăng cũng đã lờ mờ xuất hiện. Từ ngày vào trong này cậu lại tập cho mình cái thói quen ngắm bầu trời đêm. Rồi tự vẽ lên suy nghĩ bản thân như màn đêm kia vậy, những ngôi sao là những thành viên của 12F còn mặt trăng là Song Tử. Mặt trăng được mặt trời soi sáng chỉ có màng đêm là mãi như vậy đen tối, mịt mờ và sẽ sớm bị ánh sáng lấp đi. Nhưng màng đêm lại có chu kì của nó, nó sẽ quay trở lại sau một ngày dài còn bản thân cậu không có một chu kì nào dành riêng cả, một khi đã bị xoá bỏ thì sự tồn tại là vĩnh viễn mất đi. Tự cười trước mớ suy nghĩ của mình vì nó quá trẻ con nhưng kể từ khi nào Bảo Bình cũng muốn được trở thành mặt trời để có khả năng soi sáng mặt trăng và được tiếp tục tồn tại.

Cậu thoát ra dòng suy nghĩ bởi tiếng mở cửa của Song Tử, cô bước vào đặt bát cháo lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh Bảo Bình nhìn cậu ra hiệu bắt đầu bữa ăn.

Nếu tính thì cô và cậu yêu nhau được hai năm, cũng có lúc cô nghĩ đã thật sự yêu Bảo Bình nhưng cái ý nghĩ trả thù lớn hơn khiến cô chưa bao giờ làm tốt bổn phận một người bạn gái. Nếu so với các cặp khác thì Bảo Bình và Song Tử có khoảng thời gian gần 2 năm ấy bình ổn nhất. Không phải xa cách như cặp Dương - Mã, hay còn tình cảm mà không thể đến với nhau như Thiên - Giải, Ngưu - Yết, sự chờ đợi người kia giống Sư Tử chờ Song Ngư tỉnh lại, Ma Kết chờ Xử Nữ quay về lại càng không. Vậy mà cô đâu biết điều đó đáng quý đến thế nào, suốt khoảng thời gian qua cô chỉ lo nghĩ cho việc trả thù đến giờ nhận ra thì thời gian còn lại quá ít ỏi.

Từ khi Bảo Bình nhập viện Song Tử ngày nào cũng đến chăm sóc, đó là vì cô yêu cậu, người cậu cần bên cạnh lúc này cũng là cô. Suốt hai năm qua mang danh là người yêu cô chưa từng làm được gì cho Bảo Bình nên từ bây giờ cho dù có thể nào Song Tử vẫn muốn ở bên cạnh cậu.

Đến tận bây giờ mới nhận ra, có chăng đã là quá muộn.

- Đưa tôi ra ngoài đi dạo đi, tôi không muốn ăn._Bảo Bình đẩy bát cháo ra xa, cậu thật bây giờ chẳng cho nỗi cái gì vào bụng.

- Trời tối rồi với sức khoẻ cậu không tốt, không nên ra ngoài đâu.

- Tôi muốn đi dạo mà, sức khoẻ của tôi thì bản thân tôi là người rõ nhất không phải sao?

Trước bộ dạng nài nỉ của Bảo Bình Song Tử chỉ biết cười khổ cô cũng không thể nào từ chối.

- Vâng! thưa sếp.

Cô đến lấy khăn quàng treo trên giá cho Bảo Bình, đỡ cậu ngồi xuống chiếc xe lăn gần đó, đưa tay sửa cái nón len trên đầu cậu. Bộ dạng của Bảo Bình lúc này khiến Song Tử chỉ biết nén đau thương mà nở một nụ cười che lấp.

Cô đưa Bảo Bình đi dọc dưới hàng đèn trong khuôn viên bệnh viện, giờ này chỉ có bác sĩ, y tá qua lại chẳng thấy ai rảnh rỗi như hai cô cậu đây. Dừng lại ở một cái ghế đá, Song Tử ngồi xuống hai người cùng ngước lên bầu trời đầy sao.

- Song Tử à!

- Hả?_ mặc dù trả lời nhưng cô vẫn chăn chú ngắm sao.

- Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, cậu có thể sẽ buồn nhưng phải hạnh phúc nở nụ cười mà sống thật tốt biết chưa hả.

- Cậu nói lung tung gì đấy? Cậu thì có thể xảy ra chuyện gì.

Bảo Bình phì cười, cô không biết là mình dở trong việc che dấu cảm xúc lắm hay sao. Miệng cô nói như vậy nhưng hai mắt đã long lanh từ lúc nào cũng chẳng dám nhìn đối diện với cậu.

- Tôi sắp không xong rồi, cậu cũng biết mà.

Vì câu nói yếu ớt kia của Bảo Bình, mà nước mắt đằng sau những nụ cười của Song Tử những ngày qua chẳng thể cầm cự được nữa nó không ngừng tuôn rơi. Tim cô lúc này đau đến không thở nổi, mặt úp vào hai lòng bàn tay tiếng khóc càng lúc càng day dứt.

- Song Tử à!

Cô khó khăn quay sang nhìn Bảo Bình, gương mặt đó hốc hác đi rất nhiều vậy mà còn nhìn cô nở nụ cười đầy tình cảm được. Bây giờ là tình huống nào chứ sao vẫn còn có thể cười tươi như vậy.

- Anh yêu em, vì gặp được em mà 18 năm tồn tại của anh không uổng phí.

Vẫn là cái giọng yếu ớt, tình cảm. Sau câu nói, cậu đưa tay ra sau gáy Song Tử kéo gương mặt cô lại sát hơn, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi lạnh kia một nụ hôn. Nụ hôn đấy không đầy mãnh liệt, không cuồng nhiệt đê mê như nụ hôn kiểu Pháp. Nó chỉ đủ tinh tế, thiết tha, nó chứa đầy tình cảm của cậu. Nụ hôn trượt qua khoé môi cô, đầu cậu nhẹ rơi xuống bờ vai mảnh, cánh tay ai đó đặt sau gáy cũng mất ý thức mà buông lỏng. Song Tử ôm lấy cơ thể Bảo Bình để người cậu không phải ngã xuống nền đất, giọng cô nấc nhẹ từng tiếng gấp gáp vang lên.

- Em cũng yêu anh, nhờ có anh mà cuộc sống của em không bị đánh mất.

Cô siết chặt Bảo Bình hơn, từng dòng nước mắt không ngừng rơi xuống, mặn đắng rồi vỡ tan như chính trái tim cô lúc này.

"Kể từ bây giờ, em nở nụ cười sẽ là vì anh. Vì anh thích em như vậy, vì anh mong em hạnh phúc và vì em sẽ rất nhớ anh."

•••

Viễn cảnh nào là kết thúc hạnh phúc cho những bi kịch
Định luật nào mang đến cho cuộc sống những niềm vui
Bi kịch là đều không tránh khỏi ở cuộc đời của mỗi con người
Đừng sợ sệt, đừng tránh né
Vì khi cố gắng thì chuỗi bi kịch ấy cũng qua thôi
Rồi bạn sẽ nhận thấy đằng sau đó là những điều cần được trân quý.

________The end_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com