Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


    Tiểu Bạch đó nghe mina :))))

_______________________  

*giữa trưa*

- Người ấy có tốt với em yêu em như anh đã từng yêu, người ấy có biết tính em hay trách móc thích nuông chiều 🎶........ - có một bạn tóc màu hồng đỏ đang lên đồng trong phòng và làm phiền bạn tóc tím đang ngồi thẩm trên giường...... nói chơi thôi chứ ngồi chơi game, bạn tóc tím đạt quá giới hạn đập cái "bẹp" lên bàn phím laptop

- Chết tiệt! Anh có im đi chưa? Tôi đã phạm phải tội gì mà lại hành hạ tôi bằng cái âm thanh kinh khủng đó chứ!

- Hì hì hì hì hì ~~ - Xử Nữ không nói không rằng chỉ banh mồm ra mà cười, không phải cười như bình thường, mà là vô cùng cực " bình thường"

- Gì vậy? Sao......? - Thiên Yết theo phản xạ nhích về phía sau

- Người ơi ~ anh giúp người nhiều bài kiểm tra lắm rồi sao không thấy người trả công cho anh vậy? - Xử Nữ dùng chân đẩy chiếc ghế xoay đến gần cậu, cười đúng đểu

- Gì....gì hả? - Thiên Yết toát mồ hôi hột "- Anh có thể từ chối lúc tôi nhờ mà, với lại tôi không hứa là trả công cho anh"

- Ai bảo em cứ giở giọng nịnh nọt ra dụ dỗ anh? Mà dù sao người cũng phải trả, không muốn cũng không được. Chắc chắn em sẽ không muốn vật này bị công khai đâu - Xử Nữ niết ngón tay theo gương mặt của cậu rồi đẩy ghế đứng dậy xách đồ vào nhà tắm

Thiên Yết đơ người " Anh ta phát hiện chuyện gì nhỉ?"

______...________________

Xử Nữ đi đến đâu liền tặng free wink đến đó, lại đối xử với đàn em mình cực kì tốt làm cho họ nghĩ đến ngày trái đất sắp bị diệt vong, Xử Nữ vui vẻ chạy vào lớp, chọc ghẹo mấy cô gái mà lúc trước anh xem như lũ ruồi nhặng phiền phức, do lố quá nên anh chọc luôn cả Song Ngư, cậu được một phen lạnh gáy, toát mồ hôi, máu không lưu thông, ngạt thở, sốt nóng lạnh. Bạch Dương đứng ở cửa sau gần bàn của Thiên Yết, khều nhẹ vai cậu hỏi

- Xử Nữ cậu ấy bị sao vậy?

- Làm sao tôi biết được, anh ta đang bị điên đó đừng để ý - Thiên Yết chau mày nhìn Xử Nữ, ngữ khí bực tức

- Cậu mới nói ai điên đấy? - Xử Nữ vô tình nghe được câu nói của cậu liền buông tha cho Song Ngư và tiến đến gần cậu

- Nhìn đi trong lớp này ai cũng bình thường cả ngoại trừ anh - Thiên Yết chống cằm, cười khinh bỉ

- Vậy còn hai đứa đang ngồi chơi chăm bồ chét đó thì sao? - anh hướng mắt về phía hai đứa đang quay về thời thơ ấu trẻ trâu ngồi chơi chăm bồ chét giữa lớp không ai khác chính là trẻ Mã và trẻ Song

- Hai người họ cùng thuyền với anh mà, họ điên giống anh nên tôi không lấy làm lạ đâu - Vẫn cười khiêu khích nhìn Xử Nữ

- Thôi nào ~ em yêu sẽ không muốn bị lộ thứ này ra đâu. Không khéo cậu sẽ chuyển trường luôn đấy - Xử Nữ lẩy phẩy tay, uốn éo kéo ghế ra ngồi xuống cạnh cậu. Thiên Yết tức giận đập bàn đứng dậy, tay nắm lấy cổ áo anh kéo giật lên

- Tôi cấm anh gọi tôi bằng những từ ngữ như honey, em yêu hay đại loại vậy.....nếu không tôi sẽ cắt lưỡi anh. Còn nữa, nếu anh muốn gây chuyện, chiều về phòng chúng ta cùng nhau nói, Ok?

- Okey~ - Xử Nữ chẳng có vẻ gì gọi là sợ trước cậu ngược lại còn nhếch mép đểu cáng, cậu hận không thể tra tấn tên này, không thể xử trảm tên này, không thể tiêu diệt tên này, và hận không thể khiến tên này biến mất khỏi thế giới. Thiên Yết buông cổ áo của anh ra toan đi khỏi thì bị anh tóm gáy kéo lại, Xử Nữ phả nhiệt vào cổ cậu nói

- Cậu hổ báo như vậy làm gì? Tốt nhất đừng chọc tôi điên tiết lên nếu không chiều nay cậu khó sống đấy nhé! Bảo bối.... - nói rồi anh buông tay ra rồi về chỗ ngồi

- Anh.......anh vừa gọi tôi là gì hả? - Thiên Yết đỏ mặt khi nghe anh gọi mình bảo bối, liền quay phắt lại hét lớn thì chỉ thấy Xử Nữ đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng rồi chỉ tay về phía cửa ra vào, ngay lập tức cậu nhìn thấy Du Lợi tươi cười bước vào lớp, cậu bặm môi căm phẫn kéo ghế ra ngồi vào bàn "- Tên khốn!!! Ông đây không phải hạng dễ bắt nạt đâu nhé!!
" và suốt buổi học đó.....tâm hồn Yết treo ngược cành cây để quy tụ chất xám và sự thông minh lại nghĩ cách đối phó thằng Nữ kia.

___________________

         *tiết 2*

    Song Ngư vui vẻ nhảy chân sáo đến phòng thực hành hóa học trên tầng hai, cậu đi qua phòng thí nghiệm thì chân khựng lại, đứng ở cửa ra vào nhìn lén Bảo Bình đang khoác một chiếc áo trắng dài của dược sĩ, trên mắt đeo chiếc kính bảo hộ từ tốn nhỏ chất gì đó vào ống thí nghiệm đang sôi, nhỏ được vài giọt anh thở ra một hơi dài, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Song Ngư lấp ló ngoài cửa, Bảo Bình cười nhẹ ngoắc cậu vào

  - Đang giờ học em lên đây làm gì?

cậu giật bắn mình khi bị anh phát hiện, lắp bắp nói, chân thì rụt rè bước vào

  - A....à....em ơ.....em vô tình đi ngang qua thôi, em lên phòng thực hành hóa học. Êh...anh làm thí nghiệm gì vậy ạ?" - cậu tìm bừa một lí do nào đó để nói vì hiện giờ não cậu không có chữ nghĩa gì trong đó cả

  - Ôi anh làm bừa thôi, anh cũng không biết anh đang làm gì nữa - Bảo Bình xoa gáy cười rồi nhìn đống lộn xộn trên bàn. Song Ngư nhìn ống thí nghiệm đang sôi thấy có gì đó không ổn buộc miệng hỏi

  - Lúc nãy.....anh cho gì vào đây vậy?

     - Huh? NaOH, sao? - anh cởi bỏ chiếc áo ngoài cùng chiếc kính rồi treo lên giá cẩn thận, đi đến cạnh cậu nhìn ống thí nghiệm, Song Ngư chợt cầm một chiếc ống khác lên đưa đến trước mặt Bảo Bình, đen mặt hỏi:

   - NaOH đây mà, lúc nãy anh cho gì vào vậy?

   - Ớ.....????? - Bảo Bình cứng người chỉ vào cái ống rồi ngó qua thứ chất khi nãy anh nhỏ vào "- Ôi chết mẹ rồi, nhầm thành Hg(ONC)2 rồi" - anh nhìn chằm chằm vào cái ống nghiệm đang mỗi lúc một sôi nhiều hơn, tay thì kéo Song Ngư về phía cửa, cậu khó hiểu có phần kháng cự lại hành động của anh, Bảo Bình đột nhiên lớn tiếng:

  - Em làm gì vậy!Muốn ngợp khói chết hay sao?

    Song Ngư hoảng sợ thu người lại, lùi ra xa anh, sao hôm nay anh ấy lại lớn tiếng với mình? Sợ quá ah...

   Bảo Bình vừa nhận thức được về việc đã làm, định giải thích cho cậu hiểu thì ống nghiệm phát nổ, khói bay mịt mù, những lọ thủy tinh đựng các chất và chiếc tủ kính gần đó cũng vỡ tan nát. Song Ngư hé mắt ra nhìn thì thấy anh đang ôm chặt, che chắn cho mình

   - Bảo Bình.... - cậu khẽ gọi tên anh, tay nắm chặt lấy vạt áo anh

   - Huh? - Bảo Bình vẫn ôm chặt cậu "- anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em đâu, chỉ là anh sợ em bị thương thôi" - anh nhắm mắt hôn lên tóc cậu, Song Ngư nóng mặt, tim đập chân run, nói không nên lời, chỉ biết vùi mặt vào áo anh, Bảo Bình mỉm cười ngoài mặt nhưng khóc trong lòng

"Cái đệt!!! Lại tốn tiền nữa rồi ~"

Cũng phải thôi!!! Phá banh luôn cái phòng rồi, có còn cái gì nguyên vẹn đâu? Còn bốn cái vách với bốn cái cửa sổ là không bị hư hại

       **************************
        
  Thiên Yết ngồi viết tường trình về bài thí nghiệm hôm nay liếc qua chỗ ngồi của Song Ngư thấy vẫn còn bỏ trống

   "Lúc nãy cậu ấy đi đầu tiên mà, không lí nào giờ này lại chưa vào lớp?"

  cậu nhìn một lượt khắp lớp, đúng là không thấy cái dáng người tí hon của Song Ngư đâu, Thiên Yết nhân lúc thầy Hóa không để ý bèn lẻn ra ngoài, đi tìm từng phòng một rồi đi xuống lầu, chợt thấy có một đám khói tỏa ra từ phòng thí nghiệm, cậu liền nhanh chân chạy đến thì thấy Song Ngư và Bảo Bình đang mò mẫm trong đám khói tìm chốt mở cửa sổ, mảnh kính vỡ vun vãi khắp sàn, chiếc đèn cồn còn chưa đóng nắp, Thiên Yết lên tiếng:

  - Song Ngư có chuyện gì vậy?

     
  - Ah....Thiên Yết! Do Bảo Bình sơ suất nên làm nổ phòng thí nghiệm thôi, không có gì đâu! - Song Ngư mở được cửa sổ liền dùng tay lùa đám khói ra ngoài

   - Gì cơ? Lại nữa sao tên kia! Cậu muốn căn phòng này sửa lại bao nhiêu lần nữa đây - Thiên Yết dựa cửa khoanh tay nhìn Bảo Bình giả điếc dọn dẹp mấy ống nghiệm vỡ vứt vào thùng rác, cứ cách mấy tuần hoặc mấy tháng lại có thợ lên sửa lại căn phòng này, đó là trường hợp nổ mạnh, còn nổ nhẹ là qua ngày sau thấy " thần đồng" xuất tiền túi ra mua lại mấy món đồ thí nghiệm, những lần đầu thì mọi người còn bất ngờ vì tiếng nổ những dần dà về sau, học sinh trong trường khi nghe thấy tiếng nổ thì tỏ ra như không có gì vì đó chuyện bình thường như cơm bữa, Song Ngư chỉ là suốt ngày ru rú ở trong phòng kí túc xá, chỉ có đi học hoặc xuống canteen thì cậu mới ló mặt ra khỏi phòng nên không biết hàng tháng xảy ra trên dưới cũng chục vụ nổ do Bảo Bình gây ra, khi nghe Thiên Yết nói vậy cậu ngạc nhiên nhìn sang anh đang cầm chổi quét mảnh vỡ thủy tinh nhưng lại quay mặt vào tường và đưa lưng về phía cậu. Thiên Yết cũng bắt tay vào dọn tiếp cả hai, hỏi:

  - Thì ra là vì tên này nên cậu mới không vào lớp?

   - À...không phải...tớ...tình nguyện ở lại mà... - Song Ngư nhìn Thiên Yết cười ngốc. Bảo Bình nghe vậy thì không khỏi cảm động

" Hix.......làm sao có thể bớt iêo's thương em đây? Dĩnh Song Ngư à~"

  Thiên Yết nhìn cậu bạn mà không khỏi rầu rĩ " cậu hiền quá rồi".

- Tôi với cậu hôm nay nghỉ tiết này rồi, bị phạt là cái chắc - Thiên Yết cười cười, cậu nhìn lên cái đồng hồ treo tường bị nứt nửa mặt kính may là chưa chết.

   - Sợ bị phạt thì về lớp học đi, ở đây để tôi với Bảo Bình dọn được rồi - Xử Nữ khoanh tay đứng dựa lan can nói lớn, Thiên Yết giật mình xoay người lại

  - Cậu cũng thật là xấu tính, trốn học mà chả rủ ai- Xử Nữ đi vào gác khuỷu tay lên đầu cậu, trêu chọc

      - Trốn cái beep! Mau biến đi, ông đây không cần ngươi giúp đỡ! - cậu đẩy người Xử Nữ ra chỉ thẳng tay vào mặt anh nói. Bảo Bình đứng nhìn họ cãi nhau rồi ngó sang Song Ngư nãy giờ vừa dọn vừa nhìn đồng hồ, anh buộc miệng nói:

   - Thôi thì Thiên Yết với Song Ngư về lớp đi, để Xử Nữ ở lại, dù gì thì mấy hình phạt cũ xì đó cũng đâu làm khó được cậu ta

   - Lâu lâu mới nói được một câu nghe được nhất trong ngày - Thiên Yết bật ngón cái với Bảo Bình rồi đi đến giật cây chổi trên tay Song Ngư vứt sang một bên lôi cậu đi mất, lúc đi ngang qua Xử Nữ còn ráng liệng lại hai chữ "- Bít-chịch". Anh nhìn theo Thiên Yết vừa đi vừa chửi mình thì mặt đen lại:

    - Cậu ta lại vừa chửi mình đấy à?

   Bảo Bình ngó lơ Xử Nữ, tiếp tục dọn dẹp sản phẩm do mình tạo ra, Xử Nữ cũng thôi đứng tự kỉ một mình rồi đến nhặt cây chổi khi nãy Thiên Yết vứt đi và bắt đầu quét

   - Sao? Lần này là cho thứ gì vào thí nghiệm ?

   - Fuminat thủy ngân - Bảo Bình tỉnh bơ nói như chuyện không phải do mình gây ra

   - Gì cơ! Đó là chất trong thuốc nổ mà ba! Làm éo gì mà trong trường có thứ đó? - Xử Nữ ngạc nhiên dừng động tác, trợn mắt nhìn người bên cạnh

   - Đi mua, hỏi cũng NGU - anh chau mày nhìn hắn, cố tình nhấn mạnh chữ ngu làm Xử Nữ nổi hắc tuyến

   - Hối lộ ông bảo vệ để ra khỏi trường đấy à?

   - Không lẽ leo rào, hỏi cũng NGU

    *rắc rắc*

   - Muốn gì đây? - Xử Nữ bẻ ngón tay rồi hùng hồn đi đến đè đầu Bảo Bình xuống rồi dùng khuỷu tay ấn vào gáy anh "- Đừng ỷ thông minh rồi vô tư bảo người khác ngu nhé!"

   - Mẹ kiếp! Đau, buông ra, thằng tó này ( tuôi nói trại từ chó rồi đó :v) - Bảo Bình vùng vẫy đẩy hắn ra "- Đừng ỷ cao rồi vô tư đè đầu người khác nhé!"

   - Ể? Hình như mày cao lên rồi nè - Xử Nữ đột nhiên trở nên quan tâm anh đến lạ, đi lại đứng cạnh Bảo Bình rồi cười "- hồi đó mày đứng dưới nách tao giờ mày cao lên đến vai tao rồi! Đó là một điều đáng ăn mừng, vỗ tay" *lép bép* *lép bép*

    Xem ra đã đạt tới giới hạn của Bảo Bình rồi, đầu bốc khói luôn mà, đụng chạm chiều cao là éo thích rồi, lặng lẽ xoắn tay áo lên rồi bất ngờ nhào tới Xử Nữ khiến cả hai té nhào ra đất

   - Hôm nay tao không đánh mày tao không phải con người - Bảo Bình hết táng rồi nhéo, giật tóc các kiểu :v Xử Nữ la oai oái, cuối cùng chịu không thấu liền hét lên

   - Song Ngư không thích mấy người bạo lực như mày đâu! - Xử Nữ vừa dứt lời thì Bảo Bình cũng thôi hành hạ gương mặt 'vàng ngọc' của Xử Nữ

  - Mày để móng đó hả? Tát đau quá - Xử Nữ khó khăn ngồi dậy, xuýt xoa bên má lúc nãy vừa ăn mấy bạt tay :v thấy Bảo Bình im lặng dựa lưng vào tường, hắn huơ huơ tay trước mặt anh

  - Này! Ổn không đấy? Này Bảo Bình

  - Ổn - Bảo Bình đẩy tay hắn ra khỏi tầm mắt rồi cúi người nhặt cây chổi lên. Xử Nữ thu hai tay vào túi áo khoác, miệng cong lên thành một nụ cười

- Chậc ~ Không ngờ lại có ngày "thần đồng" nhà mình bị bế tắc nhỉ? Nếu tao đoán không sai thì mày đúng là thích Song Ngư rồi

Bảo Bình giật mình vì bị nói trúng tim đen nhưng vẫn tỏ ra như không có gì

- Không có 

  - Thôi đừng chối, mỗi lần gặp cậu ấy là mắt mày cứ như hai cái đèn pha - Xử Nữ lấy tay banh hai mắt mình ra để diễn tả lại khuôn mặt của Bảo Bình khi gặp Song Ngư

 - Vậy còn mày với Thiên Yết thì sao? Giờ cả trường ai cũng biết tụi bây quen nhau, có thật không? - Bảo Bình cũng không vừa, nhướn mày nham hiểm hỏi

- Ừ thật - Xử Nữ tì cằm lên đầu cán chổi nhìn người kia, đáp trả lại câu hỏi của anh không suy nghĩ

- Mày thích người ta thật à? - Bảo Bình có hơi ngạc nhiên, cứ tưởng nó sẽ kịch liệt cãi lại ai ngờ lại khai thật luôn

 - Ừm ~ hình như vậy..... - Xử Nữ ngước mặt nhìn trần nhà ra vẻ suy nghĩ rồi lại nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình

- Vậy còn Thiên Yết, cậu ta có.. - Bảo Bình nói đến đó thì bị vấp đĩa, đứng im re nhìn hắn

 - Thích tao à? Tao cũng không biết nữa, nhưng dù sao cái danh cậu ấy là người yêu của tao chỉ là tạm thời thôi - Xử Nữ như xuyên thấu tâm can, nhìn ra được ý muốn nói của anh, nghe hắn nói, anh ậm ừ cho có lệ rồi cả hai lại im lặng dọn dẹp đống đổ nát. Một lát sau thì thấy Thiên Yết đi vào, giật cây chổi từ tay Xử Nữ rồi lên giọng ra lệnh bảo hắn đi lấy cây lau nhà, Xử Nữ không kịp trở tay, đứng như trời trồng nhìn cậu, Bảo Bình cũng vậy, miệng há rộng đến mắt cá chân, sau khi bị cậu quát một tiếng, cả hai liền thức tỉnh, Xử Nữ thì chạy ù ra ngoài tìm cây lau nhà, còn Bảo Bình thì chăm chú lôi cái bàn đã bị nổ banh chành ra ngoài hành lang, xong việc lại dựa tường nhìn Thiên Yết lom khom moi móc dưới chân tủ ra những mảnh vỡ thủy tinh, quan sát cậu được một lúc, Bảo Bình chậc lưỡi lắc đầu nhìn ra ngoài, tay đẩy gọng kính lên, cười thầm

  "Chậc chậc ~ Chả trách cái thằng bán nam bán nữ kia lại thích tên hung dữ này, mông tròn vậy mà!!"

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com