Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Phu cho bạn lào cóa nhu cầu ≧﹏≦

______________________________

Thiên Yết liếc mắt nhìn thấy Bảo Bình đứng cười một mình như thằng ngố bèn mon men đến gần

- Rảnh quá rồi phải không? Vậy móc hết dưới ba cái chân tủ đó đi - cậu đưa cây chổi cho Bảo Bình, còn mình thì đem cái bàn gãy ấy xuống bãi rác, vừa đến nơi liền bắt gặp Xử Nữ đang bị vây quanh bởi một đám nữ sinh, có lẽ là lớp trực nhật, không biết sao lại thấy trong lòng không vui, thậm chí là bực bội, mạnh tay vứt cái bàn ấy vào sọt rồi hầm hầm đi đến cái đám hỗn loạn kia, đám nữ sinh vây lấy Xử Nữ đến không có kẻ hở, Thiên Yết nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bạn đứng ngoài cùng, gằn giọng nói:

- Làm ơn tránh ra

Sát khí từ câu nói lan tỏa ra những người đứng gần cô bạn đó, họ đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, theo phản xạ dạt ra hai bên, Xử Nữ lập tức nhìn thấy cậu gương mặt như muốn giết người liền nhảy tới cười cười nói nói để hạ nhiệt cho cậu, ý là muốn đừng làm anh mất mặt trước nhiều người ( vợ mày la thì nghe đi con :v ) , Thiên Yết tỏ vẻ bình thường, hỏi cây lau nhà đâu, anh liền đưa tay gãi đầu

- À....hahaa....chưa tìm thấy

- Vậy lên phòng dọn dẹp với Bảo Bình đi, tôi đi tìm - Xử Nữ cảm thấy hôm nay cậu hiền bất thường, thấy cậu định xoay lưng đi anh liền nắm lấy tay cậu, nhíu mày không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, có rất nhiều nghi vấn mà Xử Nữ cần lời giải đáp từ người con trai trước mặt

- Cậu...sao còn quay lại giúp tôi dọn dẹp, không phải cậu sợ bị phạt sao? - rốt cuộc vẫn là không có can đảm để nói những thắc mắc trong lòng nên đã hỏi bừa, Thiên Yết vùng tay ra khỏi Xử Nữ

- Tôi xin thầy rồi, tôi cũng đã xin hộ anh nên không cần lo, anh sẽ không bị phạt đâu - chưa nói hết câu đã quay người bỏ đi, Xử Nữ cảm thấy hụt hẫng, hôm nay cậu ấy bị sao vậy? Nếu như bình thường thì chắc chắn sẽ mắng cho anh lên bờ xuống ruộng, làm cho anh không biết để mặt mũi ở đâu, nhưng hôm nay cậu ấy lại trái ngược hoàn toàn, nói chuyện nhỏ nhẹ, trên gương mặt cũng không có nét gì gọi là tức giận, anh liếc nhìn mấy cô nữ sinh đang ngó mình chăm chú, trên trán liền nổi hắc tuyến

- Này! Chắc các cô có nghe đến việc tôi có bạn gái rồi chứ?

Trong đó có một số gật đầu, một số lắc đầu, nhưng đa số là lắc, Xử Nữ thở dài ngao ngán, dám cá cái đám lắc đầu này một là không chịu đọc báo trường, hai là mù công nghệ vì trên trang web trường đăng tải đầy đủ, và thứ ba là lười, cả đọc báo và công nghệ đều không rớ vào, đúng lúc Thiên Yết từ nhà kho đi ra, vừa đi ngang qua Xử Nữ liền bị anh câu cổ kéo lại, tươi cười nói:

- Vậy để tôi nói cho mấy bạn biết, sau này đừng làm phiền tôi nữa, Hạ Thiên Yết là người yêu của tôi

Thiên Yết - * đỏ mặt chập 1 *

- Chúng tôi đã quen nhau từ mấy tháng trước và vô cùng yêu nhau

* đỏ mặt chập 2 *

- Và cậu ấy vô cùng đáng yêu - * véo véo *

* đỏ mặt chập 3 *

- Giờ các quý cô đã rõ chưa?

Đám nữ sinh gật đầu lia lịa, và tuôi biết chắc có ít nhứt một đứa là hủ :v có người làm ra vẻ thất vọng, có người làm ra vẻ chán ghét. Ở trên lầu, Bảo Bình chống cây chổi xuống đất nhìn xuống chỗ hai người họ đang diễn ngôn tình mà khóe miệng cứ cười không rõ nguyên nhân

- Hai đứa này ban ngày ban mặt mà ôm ôm ấp ấp, để giám thị mà thấy là chỉ có nước chết - Bảo Bình đứng nói chuyện một mình rồi cười cười khiến mấy đứa nhóc lớp 10 bị phạt lên đây làm vệ sinh nhìn anh bằng con mắt bệnh hoạn. Một hồi chuông reo lên làm anh giật mình, nhìn thấy học sinh ở các lớp đã bắt đầu di chuyển ra ngoài, khẽ thở dài

- Ai ~ ra chơi rồi, nhanh thật đấy, cái phòng thì dọn chưa xong mà tiết sau còn là môn của cô Hiếu Mẫn, mình mà không vào lớp thể nào cổ cũng ăn vạ mình cho coi - gục đầu vào hai cánh tay đặt trên cán chổi, anh nhắm hờ mắt cảm nhận từng cơn gió mơn trớn trên tóc mình, nghĩ thầm " phải chi có Song Ngư ở đây thì tốt quá!"

Vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Lưu Bị :v Song Ngư lạch bạch chạy đến cạnh Bảo Bình, ngồi xổm xuống nhìn từ dưới lên để thấy mặt anh

- Anh sao thế? Dọn dẹp có phải mệt lắm không? - cậu giương mắt ra nhìn gương mặt đang feel gió của anh mà nói, nói vậy không biết người ta có nghe không liền nắm quần anh kéo kéo, Song Ngư không để tâm nắm ở đâu, chỉ đưa tay lên rồi theo phản ứng tự nhiên muốn hạ tay ở đâu thì hạ, cậu vừa chạm được đến lớp vải quần của anh thì ngay lập tức có phản ứng, Bảo Bình thất kinh nhảy ra xa, đỏ mặt nhìn Song Ngư không hiểu sự tình, ngạc nhiên ngồi đấy, tay còn chưa thu về, anh lắp bắp nói:

- Em...em...em vừa làm gì vậy?

- Em gọi anh không nghe nên đành phải kéo quần anh để anh tỉnh lại chứ?! - cậu trả lời một cách vô tội vạ "- Sao vậy?"

- À......ừ......ừm ừm không... không có gì - Bảo Bình xua tay cười trừ, rõ ràng máu đã dồn hết lên mặt đến độ sắp thành cái đèn đỏ giao thông rồi mà còn giả vờ, chẳng qua là Ngư Nhi vô ( cố ) ý chạm vào "cái gì đó" của anh nên nhất thời hoảng loạn, máu huyết không thông thôi, ấy vậy mà Song Ngư vẫn tin những lời anh nói, mỉm cười với anh rồi đứng dậy chạm rãi đi đến

- Tiết sau là tiết tự học, em lên giúp anh

Bảo Bình mặt đã đỏ nay được dịp đỏ y như con tôm hùm luộc, cậu đứng ngược hướng ánh sáng nên trong mắt ai kia, cậu y như một thiên sứ vậy, định lên tiếng nói nhưng từng chữ bị chặn nghẹn ngang cổ, một chữ cái cũng không thốt ra được, anh chỉ biết cười méo mó nhìn cậu, ngay lúc đó, Xử Nữ và Thiên Yết ở cầu thang đi lên đến nơi, Bảo Bình liền dùng thần giao cách cảm liên lạc cầu cứu Xử Nữ, không biết được không nhưng vẫn phải thử, nếu không là ngất thật đó

" Ê! Thằng kia! Khẩn cấp!!! Cứu người đi!!! Giải vây đi!!! Tao đang rối!!!"

Có hiệu nghiệm, có hiệu nghiệm, Xử Nữ đã quay lại nhìn Bảo Bình, anh bung lụa trong lòng, không ngừng gào thét qua đường dây thần giao cách cảm, Xử Nữ đi đến gần Bảo Bình, nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của anh, hắn liền phán:

- Bị táo bón đúng hông? Tao còn thuốc nè - Đúng là Xử Nữ có nghe thấy tiếng ruồi kêu, kêu đến thảm thương, kêu đến rụng cánh mà vẫn còn nghe kêu, và sau một hồi phân vân, hắn đã xác định được con ruồi ở hướng nào, hướng mắt đến nơi phát ra tiếng ruồi kêu là chỗ Bảo Bình, do biểu cảm gương mặt làm Xử Nữ hiểu nhầm ý, đi đến hỏi một cách vô tội

- Chết đi!!! Cái tên não ngắn! Táo bón con mẹ gì chứ? - Bảo Bình vừa nghe Xử Nữ nói xong liền dọng vào mặt hắn một cú thấm tháp, Song Ngư tròn mắt nhìn anh, cậu hơi bất ngờ vì một người lúc nào cũng nói chuyện nhã nhặn (với em thoi =_=) tri thức cao mà lại có thể đánh người một cách ngon ơ như thế, Bảo Bình liếc mắt nhìn Xử Nữ đang xuýt xoa bên quai hàm vừa ăn trọn cú đấm của mình thì thấy Xử Nữ hất mặt về phía Song Ngư, anh giật mình quay về phía sau thì thấy Song Ngư giương mắt cá ra nhìn mình, anh lại hoảng loạn, tay chân múa máy, cố tìm ý giải thích cho Song Ngư hiểu nhưng không biết nói thế nào, trong đầu Bảo Bình cứ nghĩ là bao nhiêu công sức gầy dựng lòng tin trong lòng Song Ngư chỉ vì một cú đấm mà sụp đổ thì không khỏi sầu não, rầu thúi ruột, anh chỉ còn biết xoay người sang hướng khác, các ngón tay vặn xoắn vào nhau, Song Ngư thấy anh có biểu hiện lạ, nghiêng đầu hỏi:

- Anh Bảo Bình! Anh sao vậy?

- Tiểu Ngư có phải...có phải em ghét.....những người bạo lực lắm không? - Bảo Bình mếu máo hỏi

- Huh? Không, em thấy bình thường thôi - cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt như con nít của anh

Thiên Yết dựng cây lau nhà dựa vào vách tường, đi đến đỡ Xử Nữ đứng dậy vừa mở miệng nói lớn

- Đừng có nhìn bề ngoài Song Ngư vậy mà tưởng cậu ta hiền hậu nhé! Anh lầm to rồi. Mặc dù thể thao cậu ta không tốt....nhưng đánh người thì chỉ có nước nhập viện thôi

Bảo Bình trố mắt quay phắt sang nhìn Song Ngư

- Thật hả?

- Tớ có làm gì đánh người khác đến nhập viện bao giờ? - Song Ngư dậm chân, phồng má giận dỗi nói

- Thằng nhóc Tề Minh học chung với cậu năm cấp II còn nhớ chứ? Chỉ vì một thanh kẹo mà cậu đánh người ta đến gãy tay, trật khớp, lại bảo sai đi - Thiên Yết nghênh mặt nhìn Song Ngư gãi đầu cười ngốc nghếch. Bảo Bình như gạt bỏ được cục đá đè nặng trong lòng, thở hắt ra một hơi rồi lại tươi cười trò chuyện...

" nếu nói vậy thì Tiểu Ngư cũng là người bạo lực, chắc sẽ không ghét mình đâu nhỉ :v "

________________________________

Đang ngồi đọc sách trong lớp, Ma Kết bị tiếng hét khàn đặc ngoài lớp làm giật mình:

- Ây yo!!! Lớp 12B4 nhỉ?! - một tên to con nghênh ngang bước vào lớp, đưa mắt nhìn một lượt khắp lớp và dừng lại ở bàn của Ma Kết, đột nhiên hắn bật cười rồi đi xuống bàn của anh

- Chả phải đây là hội trưởng hội học sinh Trịnh Ma Kết đáng quý sao? Thật vui vì gặp được mày ở đây!

Ma Kết gấp quyển sách lại, ngước mặt cười miễn cưỡng với hắn:

- Mạnh Phàm Triết! Mày cũng thực rảnh rỗi, giờ này có thời gian leo qua trường tao, không hiểu sao mày lại được lên lớp đều đều nhỉ?

Mạnh Phàm Triết là học sinh của trường Harvest, hắn ta là đội trưởng đội bóng rổ của trường, từng thi đấu với trường Carlet và bị bại trận dưới tay Ma Kết ( giờ già cả không vận động nổi :v ), trường Harvest đi thi đấu với rất nhiều trường và đa phần đều mang về phần thắng nhưng đến lượt trường của mấy ' trai đẹp ' thì lại thua nên hắn ghi hận, không chấp nhận kết quả này, quyết tâm một ngày nào đó phải đánh bại Ma Kết

Mạnh Phàm Triết nhận ra ý mỉa mai trong câu nói của anh nhưng gương mặt vẫn không hề biến sắc mà khóe môi của hắn còn kéo rộng hơn

- Mày thôi cái kiểu hạ thấp người khác đi, sắp tới có cuộc thi đấu bóng rổ ở trường của mày và đối thủ sẽ là tao

- Tiếc thật, tao không còn trong đội bóng nữa - anh hạ mặt cười

- Vậy thì tao sẽ làm cho mày tham gia vào lần thi đấu đó - Mạnh Phàm Triết nghiến răng nghiến lợi cúi thấp người nói phớt ngang tai Ma Kết rồi đút hai tay vào túi quần, thong thả đi ra khỏi lớp. Ma Kết liếc nhìn theo liền sinh ra cảm giác lo lắng, có thể tên đó sẽ tìm đến từng người trong đội bóng và nói những câu vô nghĩa như khi nãy...... Chẹp! Đúng là không thể tưởng tượng được tại sao hắn lại có thể học lên được lớp 12 nhỉ ~

Mạnh Phàm Triết vừa đi khỏi lớp của Ma Kết không lâu thì bắt gặp Nhân Mã đang ở cầu thang đi lên, hắn liếc qua bảng tên ngay lập tức nhận ra cậu " À! Chẳng phải đây là tình địch của Xà Phu sao?"

- Này cậu - hắn chắn đường Nhân Mã

- Cậu là ai?

- Không cần biết tôi là ai....

- Chậc! Hình như tôi không quen cậu, vậy hoy đi nha - Nói rồi cậu đi vòng qua người hắn rồi vào lớp để lại Mạnh Phàm Triết bơ vơ giữa hành lang vắng người, vẫn còn xấu hổ tới không nhúc nhích được, tuôi ghi hận rồi đó nghe, coi chừng đó.

_______________________________________________________

Ây mấy người yêu :3 chap này tuôi viết tệ thì cảm thông bỏ qua cho tuôi nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com