Chap 26 ♊~♎
Đợt này tệ hơn đợt của Bảo Ngư nhìu lắm á nhơ :v không xạo đâu, không phải ngộ thiên vị đâu 😢😢 tại cạn ý tưởng hết rồi 😭😭 xin lỗi mấy bạn ship Song - Thiên nhiều lắm 🙏🙏 *cúi đầu* xin lỗi nhiều lắm!! Có gì xuống cmt nha! Con nì sẽ trả lời hết cho mấy bạn, chap dài thì dài mà chả ra gì hết hơ 😅😅
__________________________________
Song Tử mở cửa phòng tắm bước ra cùng với chiếc khăn quấn quanh hông, trời đang lạnh teo chym mà chả hiểu sao Song Tử lại thấy nóng muốn lê lết nên đã ăn bận như người Hi Lạp ra ngoài, liếc mắt thấy Thiên Bình xoay mặt vào trong ôm máy game ngủ ngon lành rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, mới 8 giờ mấy, còn sớm mà, đợi đến khuya phạt cũng không muộn, nghĩ rồi anh mặc chiếc quần thể thao vào rồi leo lên chiếc ghế xoay lết đến tủ lạnh ăn cắp hộp sữa của Thiên Bình, vừa uống được một ngụm chợt Song Tử nhớ đến mùi vị của rượu và sữa khi nãy.
Hôm sinh nhật Sư Tử, cả đám có làm vài lon bia, vì còn dư số lượng khá nhiều nên Song Tử giữ một ít, Ma Kết một ít, và dĩ nhiên là Song Tử phải giữ bí mật về mấy lon bia này, không biết để đâu rồi?
Song Tử tuột xuống ghế lục lọi cả bốn ngăn trong tủ quần áo, không có, anh đi đến chiếc bàn và kéo hộc bàn ra, ui~~ đây rồi, năm lon bia vẫn còn nguyên xi chưa bóc tem, Song Tử hí hửng khui một lon ra rồi đổ một ít vào cốc thủy tinh, xong lại cho một ít sữa vào, nhìn hỗn hợp của sữa và bia, Song Tử nghĩ rằng màu sắc cũng không tệ, chủ yếu là màu của sữa nhưng chẳng biết mùi vị thế nào, nghĩ rồi anh liền cầm cốc nước lên thử
- Không bằng rượu rồi ~ hôm nay xài đỡ vậy
Song Tử cười cười rồi tu một hơi hết sạch xong lại đổ hai thứ nước đó ra cốc lần nữa, lần này là hết lon bia, hết luôn hộp sữa. Song Tử uống thêm một tí rồi cất cốc nước vào tủ lạnh, anh mở lap lên, cắm tai phone vào bật nhạc và mở tab mới check email, Song Tử tròn mắt khi thấy 25 thư chưa đọc và con số đó cứ tăng lên, anh quýnh quáng mở hòm thư ra
- Định mệnh mày!! Xử Nữ!!!
Mặt anh đen kịt khi thấy Xử Nữ gửi tin nhắn cho mình liên tục. Điện thoại rung không ngừng nghỉ
Nội dung thì là như vầy
"
@Xử Nữ288: Song ơi!! Em ơi!! Em đâu ròi 💋
@Xử Nữ288: Làm sao a hun làn tóc rối
@Xử Nữ288: Song ơi e ơi e đâu ròi
@Xử Nữ288: Làm s làm s ta có đôi
@Xử Nữ288: Song ơi e ơi e đâu ròi
@Xử Nữ288: Mộ bia đề tên e đó thao?
@Xử Nữ288: ĐỰU MỨA!!!!!! MÀY ĐÂU CMNR!!!Ngoi lên đây cho bố!!🙏🙏
@Xử Nữ288: Tại sao? Tại sao mày trả áo cho tau chi vợi? Thiên Yết giận tau lun ròi đó!! Cái đồ vô nhân tính!!!!!!!😭😭😭😭😭
@Xử Nữ288: mày là đồ không có lương tâm ...
@Xử Nữ288: Tau ước tau chưa quen biết mày 😭😭
@Xử Nữ288: Tại sao mày lại làm thế với tau 😢😢
Bla...bla...(cho đến hết tin nhắn thứ 29)"
Song Tử mặt méo xệch, đọc hết 29 tin vẫn không hiểu vấn đề đành lấy điện thoại gọi cho Xử Nữ, bên kia vừa bắt máy đã chửi xối xả vào tai
- Mày gọi tao chi vậy? Tao từ mặt mày rồi nha! Thứ gì á........ sao mày éo nói tao là còn tấm danh thiếp của mẹ Doanh Doanh trong túi áo tao?! HẢ? Tao hờn mày quá 😢😢 Thiên Yết méo thèm ngó tao luôn ròi kìa thằng chó 💢🔥💥💨
- Muốn hay không thì mai cũng gặp nhau thôi, tao không biết có danh thiếp
- Aaaaa......huhuhuhuhuhuhu - Xử Nữ ở bên kia cắn gối, khóc thương tâm
- Khóc hả mày?
- Đau lòng quá.... A hụ hụ hụ!
- Mày nịnh hay lắm mà, lại vuốt vuốt em nó vài cái rồi sau đó thì mày tự xử
- Trong bán kính 4m là tính mạng tao không được bảo toàn
- Gì vui dị? - Song Tử bật cười ngả ngớn trên ghế
Thiên Bình nhíu chặt mày, từ khi Song Tử bắt đầu gọi cho Xử Nữ, anh nói chuyện với max volume nên cậu đã vớ lấy cái gối bên cạnh bịt chặt tai lại nhưng cái giọng nói đầy uy lực kia cứ len lỏi vào tai cậu. Cuối cùng, Thiên Bình quyết định bước xuống giường và cầm theo cái gối, chậm rãi đi đến gần Song Tử, nhìn thấy anh vẫn không hạ volume xuống, cậu liền vung tay đập cái gối nhồi đầy bông vào mặt anh rồi bỏ luôn cái gối vào người anh
- Bé mồm thôi lão Vương, tối rồi - giọng nói đậm chất say ke, Thiên Bình đi đến mở cửa tủ lạnh thì thấy cốc nước khi nãy Song Tử pha hỗn hợp rượu + sữa yomost, nhìn vẻ ngoài chả khác sữa là mấy, chỉ là trông như đổ thêm nước lọc vào thôi. Thiên Bình cầm cốc nước đi đến ngồi xuống giường và ngửa cổ lên ực một phát mà chả để ý đến mùi vị, đến khi cái thứ hỗn hợp đó tràn ngập trong miệng cậu và vị giác cậu có phản ứng, Thiên Bình liền đặt mạnh cốc nước xuống thành giường khiến nước bên trong bị văng ra không ít, nhanh chóng bịt miệng chạy ù vào nhà tắm nhổ hết thứ nước đó ra. Song Tử liếc mắt nhìn theo rồi ôm cái gối vào ngực và nhanh chóng kết thúc cuộc gọi
- Thôi nhé, tao bận rồi
- Ngày mai đừng ngó bản mặt tao nha nha nha
- Ờ - Nói rồi Song Tử tắt điện thoại rồi để lên bàn, tắt luôn cả lap, anh đứng dậy ôm gối đi đến trước cửa nhà tắm đứng chéo chân, nhìn dáng người một tay vịn thành toilet, tay kia cầm ly nước cho nước vào miệng rồi nhổ ra, Song Tử khịt mũi hỏi
- Sao rồi?
- Trăng sao gì? Lưỡi em mất cảm giác luôn rồi - Thiên Bình nước mắt lưng tròng, căm phẫn nói (người lần đầu uống bia không quen có thể bị tê lưỡi nhơ :v)
- Hể? Dữ vậy sao? Đưa anh xem nào - Song Tử tròn mắt khi nghe câu trả lời của Thiên Bình, ờ thì bia có hơi the tí nhưng làm gì tới độ mất cảm giác? Vứt cái gối lên giường, Song Tử bước vào đứng đối diện với cậu, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng giữ đầu lưỡi cậu lại rồi ấn nhè nhẹ vào nó
- Có thấy gì không?
Thấy Thiên Bình nhìn mình lắc đầu, Song Tử không ngần ngại há miệng nuốt trọn môi lưỡi của cậu, Thiên Bình thì mở to mắt nhìn anh, Song Tử đảo lưỡi của mình một vòng trong khoang miệng cậu rồi cắn mạnh vào lưỡi cậu đến bật máu, Thiên Bình nhăn mày, cánh tay có chút vô lực đẩy anh ra, Song Tử dứt ra khỏi nụ hôn thì cười toe toét hỏi
- Có cảm giác gì không?
Cậu cúi thấp người để che giấu gương mặt nhăn đến đáng thương tâm, đầu lưỡi cậu đau rát đến không thể đưa nó về chỗ cũ, Song Tử thì cười tới không thể khép miệng lại được. Thiên Bình thề nếu có lần sau...... mà làm éo gì có lần sau?! Cậu thở khó khăn, tay nắm chặt ngực áo anh đẩy mạnh anh vào tường
- Anh còn dám hỏi? - cậu cắn răng nhịn đau hét lên bức xúc
- Em phải cảm ơn anh chứ! Anh giúp lưỡi em có cảm giác lại còn gì?
- Bằng cách cắn em hả!
- Thôi mà, anh xin lỗi, tại nhìn em anh không nhịn được - Song Tử đụng trán của mình vào trán cậu rồi lắc đầu nhè nhẹ, Thiên Bình thở hắt ra một hơi rồi buông áo anh ra và đi ra ngoài. Song Tử che miệng nhịn cười, hiếm khi thấy Thiên Bình ngượng tới mặt đỏ như vậy, thì ra cậu cũng không phải dạng người khó chịu lắm nhỉ?
- Vợ Ngủ rồi sao? - Song Tử đi ra thì thấy cậu tung chăn rồi nằm phịch xuống giường
- Ờ - Thiên Bình nóng mặt khi nghe Song Tử gọi mình là "vợ" liền trùm chăn kín đầu nói. Đột nhiên nụ cười trên môi Song Tử tắt ngấm, anh lững thững trèo lên giường cậu rồi giật mạnh tấm chăn ra quẳng xuống đất
- Em nghĩ sau mấy chuyện em làm với anh xong mà em còn được ngủ à?
Cậu mím chặt môi, ánh mắt căm hận nhìn anh, trông như ức chế nói không nên lời vậy
- Cho em ngủ đi, mai có kiểm tra - Thiên Bình cuối cùng cũng lên tiếng tìm cớ để không bị Song Tử phạt
- Mai phao!
- Không được! - cậu lập lập tức phản ứng
- Mai anh chỉ
- Không tin anh được
- Nên tin đi
- Mai anh còn phải làm vệ sinh cả hai tiết đầu
- Em không cần quan tâm
- Em buồn ngủ
- Kệ em
- Nhưng em mệt rồi
- Phạt xong lập tức khỏe lại
- Nói láo!
- Thử mới biết
(Đoạn đối thoại ngắn của hai bạn ấy kết thúc cũng là lúc H lên ngôi )
Không khó khăn để Thiên Bình bị lột hết từ trong ra ngoài, lộ thân thể trắng muốt gợi tình. Song Tử nâng cằm cậu lên hôn môi, đưa đầu lưỡi vờn lấy lưỡi cậu, hút mật dịch ngọt lịm từ miệng cậu sang, nhanh chóng ngao du trong từng bước khẽ răng cậu, trong giây lát hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn của Song Tử vừa dịu dàng vừa nóng bỏng khiến Thiên Bình bất ngờ rên khẽ, hưởng thụ sự ấm áp mà anh truyền qua. Tay Song Tử không yên phận mà luồn xuống xoa nắn hai đầu nhũ của cậu làm chúng cương cứng nhanh chóng, những ngón tay lành lạnh của anh di chuyển trên thân người cậu để lại một chút dư âm se sắt, xương sống Thiên Bình như có một luồng điện, máu trên cơ thể dồn hết xuống phần bụng dưới, thân phân cậu đã bắt đầu phản ứng và Song Tử nhận ra điều đó nhưng anh lại không đá động gì tới "cậu nhỏ" của Thiên Bình, có lẽ anh đang bận mãi mê chiếc cổ trắng trẻo và khuôn ngực nhỏ nhắn của cậu mà bỏ quên mất hạ thể nóng rực khiến cậu khó chịu
- Ư.....ưm Song Song ah
- Hửm?
- Bên dưới...ưm.....thực khó chịu a~~
Song Tử nhổm người dậy nhìn hạ thể của cậu đang rỉ chất dịch lỏng liền nổi ý muốn trêu chọc, anh cười nửa miệng bảo
- Chỗ này? Nếu em muốn thì tự làm nó thoải mái đi - vừa nói vừa dùng một ngón tay xoa xoa đỉnh đầu khiến cậu bật ra tiếng rên, Thiên Bình thở dốc, đầu óc cậu mất dần ý thức, hành động máy móc theo lời Song Tử, cậu run rẩy đưa tay xuống nắm lấy hạ thể và chầm chậm di chuyển, Song Tử thì lùi xuống cuối giường nhìn con mèo kiêu ngạo của mình thường ngày làm mặt lạnh, đụng đến là xù lông giờ lại đang động tình ngay trước mặt thì không khỏi vui sướng, một giây cũng không rời mắt khỏi cơ thể dâm mỹ kia.
Một lát sau, cái suy nghĩ Thiên Bình cố ý khiêu khích mình bất ngờ nảy ra trong đầu Song Tử khi thấy cậu cứ vừa luận động hạ thể vừa rên mỗi lúc một gợi tình, chất dịch trong suốt chảy dọc theo cử động của cậu xuống đến cửa huyệt nhỏ bé và nó đập vào mắt Song Tử ngay tức khắc, thân nhiệt của Song Tử càng lúc càng tăng, mà thân nhiệt tăng cao thì phải giải nhiệt đúng không? Một ý tưởng khốn nạn vừa lóe lên trong đầu Song Tử, anh đi đến lấy khay nước đá trong tủ lạnh ra, Song Tử gỡ vài cục cho vào cốc nước hỗn hợp lúc nãy Thiên Bình bỏ trên đầu giường. Xong xuôi, anh cúi người hôn Thiên Bình, bàn tay lần xuống gỡ tay cậu ra rồi nhanh chóng nắm lấy dục vọng của cậu xoa nắn, đột nhiên cậu mở to mắt, rên rỉ giữa cái hôn của hai người, cả cơ thể cậu cố tránh đi bàn tay lạnh lẽo của Song Tử
- Ấy ấy, đừng loạn - Song Tử giữ chặt hông Thiên Bình lại mỉm cười, trong tay cầm viên nước đá áp sát vào hạ thể cậu và di chuyển, Thiên Bình một tay nắm chặt gra giường rên rỉ, tay còn lại cố gỡ tay Song Tử ra, anh không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn đồng nghĩa với chuyện viên nước đá sẽ làm cậu lạnh từ hạ thể lên tới tận cùng xương sống
- Ah...ah không... không được ha~ lạnh.....lắm...a~~ưm hức...Song Song ah~
- Anh sẽ nặng tay hơn nếu em cứ không biết điều như vậy - bàn tay của cậu đã hoàn thành xuất sắc trong việc cản trở và chọc anh sôi máu
- Ưm...Song Song....lạnh - Thiên Bình giở giọng nài nỉ và quà đính kèm là đôi mắt ma mị nước mắt lưng tròng nhìn Song Tử
- Anh không ngại bịt mắt em lại đâu, đồ dâm đãng!
- Ah~ anh...dừng lại...!!!
- Nếu em có lòng cầu xin anh thì có thể anh sẽ suy nghĩ lại - Song Tử nhướn mày, phía dưới ngừng dày vò hạ thể cậu
Song Tử vừa dứt câu đã bị Thiên Bình lườm rách mặt, cầu xin hở?! Không có chuyện Viễn Thiên Bình này cầu xin người nào đâu, mơ cũng không thấy. Thấy Thiên Bình im lặng không trả lời mà còn quay mặt đi nơi khác, Song Tử mỉm cười
- Đồ cứng đầu, là do em hết nhé
Song Tử cạy viên nước đá trong khay ra rồi chậm rãi đưa lên trước mặt cậu, Thiên Bình chau mày nhìn viên đá rồi nhìn Song Tử
- Ngừng sử dụng.....ưm...ư...
ƯMM!!!
Thừa lúc cậu hé miệng ra nói chuyện Song Tử đã bóp mạnh miệng cậu và cho viên đá vào giữa hai môi cậu, Thiên Bình ra sức giẫy giụa, tay chân quẫy đạp tứ tung, Song Tử cố ghìm chặt hai tay cậu lại và khóa trên đầu, anh kề môi đến sát viên nước đá và đảm bảo là cách môi cậu không đến 1mm
- Có phải là lâu ngày không được dạy dỗ nên sinh hư rồi không? Không biết em làm thế nào nhưng em phải dùng môi giữ viên đá cho đến khi nó tan hết, không được gian lận nhé!
Thiên Bình liếc Song Tử một cái đầy khinh bỉ, không chần chừ mà ngậm luôn viên đá vào miệng, nhướn mày hỏi
- Em cứ gian lận đấy, làm gì nhau nào?
- Em ngoan cố thật đó!! - Song Tử nhếch khóe môi lên cao, phun ra bốn chữ rồi hai tay gác hai chân cậu lên vai để lộ tiểu cúc huyệt hồng hào, bị hơi lạnh tiếp xúc trực tiếp chiếc miệng nhỏ bên dưới cậu liền hé ra hợp vào đầy mời gọi, Thiên Bình ngượng đỏ mặt, tay nắm chặt chiếc gra giường, hai chân cố vùng ra khỏi tay Song Tử, trông vẻ mặt thỏa mãn của Song Tử chỉ muốn vung chân đạp vào mặt anh một phát nhưng với tình trạng hiện tại thì không được, cậu bị nhìn tới ngượng, liền hét lớn
- Anh làm gì vậy hả?
- Ngay từ đầu chịu nghe lời một tí thì anh đâu có sử dụng hình phạt bỉ ổi thế này
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Song Tử vờn quanh tiểu huyệt rồi ma sát nó, cả cơ thể Thiên Bình bất giác run lên từng cơn
- Ưm....anh.....ha~~a~ thôi đi...hyaaa!!
Song Tử là rất thích nghe giọng của Thiên Bình trong tình cảnh này, vô cùng quyến rũ a, khác hẳn giọng nói đanh chua thường ngày nên anh đã im lặng để mỗi chữ thoát ra khỏi miệng cậu đều lọt hết vào tai mình và xin thông báo, bạn Song đây không phải người giỏi kiềm chế, đã không giỏi kiềm chế mà còn gặp trúng một bé chảnh từ trong trứng, bướng từ trong thai thì sao??
Lỗ nhỏ bị anh đùa nghịch đến chảy chất dịch trong suốt, cả cơ thể Thiên Bình phủ một làn mồ hôi mỏng, cậu không thể chịu nổi hình phạt như thế này mà!!!
- Ah ah ~~ .......Song Song a!!! Đừng....đùa nữa a ..... h~a~
Bị chọc đến ngứa ngáy cả bên trong hậu huyệt, Thiên Bình chỉ biết ngửa cổ rên la trước kích thích dữ dội này
- Suỵt!! Bé mồm thôi, em không chỉ làm phiền "hàng xóm" mà còn "làm phiền" luôn cả giám thị hành lang đấy nhé - đúng 21 giờ hàng ngày sẽ có ba giám thị kiểm tra từng khu vực kí túc xá của ba khối, đó là lí do Song Tử muốn kéo dài thời gian đến càng khuya sẽ nâng cao độ thú vị của hình phạt, hiện tại là 21g5'
Nghe Song Tử nói cậu liền kiềm tiếng rên lại nhỏ nhất có thể, và Song Tử hài lòng vì điều đó (lần đầu lời nói em nó có trọng lượng (~_~メ), Song Tử ngồi đó đùa nghịch cái miệng nhỏ của Thiên Bình và nghe một tràng tiếng rên gợi tình như vậy thì đâu phải là sung sướng, "tiểu đệ" của anh đã khóc thét đòi "tự do" nhưng để chứng tỏ mình là một đứa chuẩn công, cứng rắn với Thiên Bình và không đời nào để bị đảo chính thì anh phải nhịn (cố lên ╮(╯▽╰)╭ đến thời rồi xả em)
Ngón tay Song Tử đã ướt đẫm dâm thủy của tiểu huyệt và thân phân cậu tiết ra, cuối cùng cùng chịu không nổi mà đưa cả hai ngón tay tiến vào cửa hậu huyệt ướt nước của cậu, do kiềm chế từ đầu đến giờ nên Song Tử tiến vào không có gì gọi là nhẹ nhàng, anh thô bạo đẩy mạnh hai ngón tay vào huyệt động ấm nóng của Thiên Bình khiến cậu rên lên mất kiểm soát và một cổ tinh dịch phóng ra, phần lớn người dính là anh, Song Tử quệt một ít ở bên má rồi đưa lên trước mặt cậu, thấp giọng nói
- Oh~ em chẳng báo trước là em sắp ra, người anh bẩn cả rồi - Thiên Bình thở dốc, một tay che hờ mắt để không phải nhìn cảnh mà cậu cho là xấu hổ, bình thường gương mặt Song Tử đã có sức hút không hề nhẹ giờ còn vương vài giọt tinh dịch thì ai mà sống được, tới Thiên Bình khi nhìn thấy Song Tử trong tình trạng đó còn thấy bụng dưới quặn lên mà
Song Tử phì cười, tủm tỉm nói
- Nói "a" đi
Lý trí của cậu đã dần mất đi và hành động không hề suy nghĩ, tất cả đều nghe theo Song Tử
- A...h~ - anh cho ngón tay dính tinh dịch vào miệng cậu, Thiên Bình lập tức quấn lưỡi mình quanh ngón tay anh và nuốt chỗ tinh dịch kia xuống, Song Tử hài lòng nhìn cậu, phía bên dưới hậu huyệt anh chậm rãi di chuyển
- Ah đau!....ha~ ư ..... đau ~ - cảm nhận được bên dưới hai ngón tay anh càn quấy, Thiên Bình liền hé miệng rên rỉ
Nghe Thiên Bình kêu đau, Song Tử chau mày dừng động tác, có chút không quen khi cậu nhỏ nhẹ như vậy, anh với tay lên đầu giường lấy cốc nước hỗn hợp xuống rồi ngẩng đầu quan sát sắc mặt cậu
- Em ổn không?
- Ưm.....không ổn tí nào.... ưm...ư anh...rút tay ra đi...ha~ - Thiên Bình thở dốc nói
- Còn trả lời được là còn ổn, tiếp tục!
Không để cậu kịp lên tiếng, Song Tử đã thêm một ngón thứ ba cho vào hậu huyệt
- A không!! Ah ~~ a - Thiên Bình đau đến phát khóc, cảm nhận được ba ngón tay ngọ nguậy bên trong mình cậu lại ngửa cổ rên lớn, vách tràng bên ngoài bị kích thích liền gắt gao ôm lấy ba ngón tay Song Tử
- Ha~ bên trong em thực nóng a~ có cần hạ nhiệt không? - Song Tử thở ra một hơi thỏa mãn, gian manh hạ giọng hỏi
- H~a~....Ah! Không cần...... không cần ah~~ - nghe Song Tử hỏi Thiên Bình đã lờ mờ nhận ra đằng sau câu hỏi là cả một ý đồ nên cậu đã kịch liệt phản đối, nhưng mà Thiên Bình không chịu không có nghĩa Song Tử cũng chiều theo cậu, Song Tử lấy một viên đá trong cốc nước ra rồi đặt lên đầu nhủ cương cứng của cậu, Thiên Bình bị tiếp xúc trực tiếp với đầu nhũ, không kiềm được tiếng rên
- Ah Song Song!!! Ah~....h~a...
- Shh...! - Song Tử vẩu mỏ lên ra dấu im lặng nhưng tay anh không yên vị lại di chuyển viên đá quanh đầu nhũ cậu rồi trượt một đường lạnh lẽo xuống hạ thể cậu, Thiên Bình phải dùng tay che miệng lại để giảm thanh âm, Song Tử thích thú di viên đá lên đỉnh đầu đang rỉ nước của cậu, rồi đến hậu huyệt của cậu, anh giữ viên đá trong tay áp lên miệng tiểu cúc của cậu và có ý định đẩy viên đá vào trong
- Ahh.... ha~ đừng...đừng mà ah ~ - Song Tử tròn mắt nhìn tiểu cúc huyệt ướt đẫm dịch nhờn bóng loáng, hai ngón tay anh nhẹ nhàng kéo tiểu cúc ra rồi nhồi nhét viên đá vào, cảm nhận được cái lạnh bên trong mình, Thiên Bình kiềm không được liền bật ra tiếng rên lớn
- Ưm...đừng.....đừng mà ah~~...
Tiếng rên đủ lớn để thu hút thầy giám thị vô tình đi ngang phòng cả hai, thầy Hải dừng bước, áp tai vào cửa để nghe động tĩnh song chẳng nghe được gì, máu tò mò thôn tính đại não, thầy Hải liền đưa tay gõ cửa rồi lên tiếng
- Có chuyện gì trong đó vậy?
Tiếng thầy giám thị vừa dứt, dây thần kinh Thiên Bình căng như dây đàn, hoảng sợ lộ rõ trên nét mặt cậu, còn Song Tử thì chau mày bực bội, đúng thật bất lịch sự mà. Anh bước xuống giường định ra nói chuyện thì đột nhiên bước chân đứng khựng lại, nụ cười mép tai huyền thoại của đại ca Kết lại một lần nữa xuất hiện, Song Tử quay sang nhìn Thiên Bình đầy ẩn ý, sao mình phải ra mở cửa nhỉ? Để Thiên Bình đi không phải tốt hơn sao? Nghĩ rồi anh đi đến một tay đỡ đầu cậu dậy rồi nhỏ giọng bảo
- Người ấy đánh hơi ra chúng ta rồi, lỗi của em đấy em yêu
Phía bên ngoài, thầy Hải không thấy ai hồi đáp, tính bà tám trỗi dậy, cố gõ thêm vài cái nữa
- Bên trong có chuyện gì không?
Thiên Bình hoảng loạn nhìn Song Tử, cậu ra sức từ chối nhưng Song Tử một mực kéo cậu dậy
- Em không ra mở cửa được đâu....
Song Tử thiếu kiên nhẫn, dấu hắc tuyến nổi đầy mặt, khom người luồn tay qua hai chân Thiên Bình nhấc bỏng cậu lên ra đến cửa, nước đá bên trong cậu vì mị thịt ấm nóng mà tan ra thành nước, khi Song Tử bế cậu lên, nước bên trong cúc huyệt của cậu rỉ ra chảy xuống, cậu khó chịu ngọ nguậy, giờ muốn khóc cũng không khóc được, thầy giám thị và cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa kính, Song Tử thả Thiên Bình xuống, không để chân cậu kịp chạm mặt sàn anh đã với lấy tay nắm cửa vặn mở ra, Thiên Bình giật mình, cánh cửa mở dần ra và cơ thể của cậu cũng lùi theo ra sau cánh cửa, nhìn thấy thầy Hải, cậu liền nở nụ cười méo mó
- Em....chào thầy
- Tôi nghe tiếng la phát ra từ phòng em, xảy ra chuyện gì?
Song Tử đứng ẩn sau cửa cười ranh mãnh, hai tay nắm chặt lấy hông cậu cố định, Thiên Bình bị đau nhưng không thể dùng lời nói nên bao nhiêu cái đau nó dồn hết lên mặt, thầy Hải khó hiểu nhìn cậu
- Em không khỏe sao?
- Ưm...dạ...không, em ổn...ổn mà....hưm
Song Tử phía sau đã kéo chiếc quần thể thao xuống một chút, "thành viên" bên trong liền bật ra mạnh mẽ, trên đỉnh đầu đã rỉ dịch nhờn, khi vừa thả "tự do" cho "tiểu đệ", Song Tử thở hắt ra một hơi. Nhìn hai đôi chân trần đứng khép nép, tấm lưng ưỡn cong một đường mảnh khảnh rồi đến cánh mông vểnh cao, Song Tử không kiềm chế được liền nổi máu trên chọc, anh đưa dục vọng của mình vào bên dưới hạ thể cậu và bắt đầu ma sát, hai bên mép đùi cậu ép chặt lấy Song Tử, dục vọng của cậu lại cương lên lần nữa và rỉ nước, phải khó khăn lắm Thiên Bình mới nói chuyện rõ cho với thầy Hải
- Ưm ~ em...nói thật mà...Ưn ~ không có gì hết - " thầy a~ đi mau đi mà, em sắp không chịu nổi nữa rồi!!" nội tâm gào thét, phía sau Song Tử không ngừng kích thích hạ thể cậu, đưa đẩy từng nhịp chậm rãi giữa hai mép đùi cậu, hai chân cậu mềm nhũn và có dấu hiệu đuối sức, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, khoái cảm dâng lên không đúng lúc khiến cậu vô thức di chuyển theo nhịp đẩy của Song Tử
- Ah....thầy Hải....em....đi ngủ đây...h~a~ chào thầy... - Thiên Bình nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện xàm xí đú này rồi đóng sập cửa lại không kịp để thầy giám thị lên tiếng. Thiên Bình trụ hai tay lên cửa rên rỉ
- Ah...em...sắp ra ưm ~ ha
- Gì cơ ~~ lại muốn ra? Anh còn chưa xuất lần nào?! Em không được ra, nếu không anh nhất định làm đến khi em không thể ra được nữa - Hơi thở Song Tử có chút gấp gáp, tốc độ ma sát cũng tăng cao
- Ưn ~ không được ah~.....Song Song a em muốn ra.... hức ~ - Thiên Bình khóc lóc lắc đầu nói, phía dưới trướng đau càng làm khoái cảm trong cậu dâng cao
- Tự em kiềm chế lại đi, nếu không anh nói là làm nhé - Song Tử cũng phải kiềm lại để dành cho lần tiếp theo, anh rút thân phân ra khỏi hai mép đùi cậu, vừa lúc đó Thiên Bình cũng trụ không nổi mà khụy xuống sàn, cậu thở gấp gáp, tựa đầu vào cửa, hai đôi vai cậu khẽ run lên vì lạnh, phía sau hậu huyệt cậu dịch nhờn không ngừng tuôn ra, theo luận động khi nãy của Song Tử mà dính sang hai mép đùi cậu, khung cảnh vạn lần mị hoặc. Song Tử liếm môi, bế cậu đặt lên giường rồi ngồi ở giữa hai chân cậu xoa nắn cặp mông tròn trịa
- Tâm sự mỏng đi người
- Anh....xong rồi chứ? - Thiên Bình khó khăn nhổm người dậy, thở dốc hỏi
- Chưa, chưa xong - Song Tử lắc tay
- Chết tiệt!!!....Tên khốn nhà anh!! Vậy làm cho xong đi!! - cậu kích động nói, đêm nay đúng là ác mộng
- Ihhihihi, em bảo nhé - Song Tử tủm tỉm cười rồi thô bạo đẩy hai chân cậu lên cao rồi không thông báo tiếng nào đã đâm mạnh vào cúc huyệt ẩm ướt của cậu, mị thịt gắt gao hấp trụ lấy dục vọng Song Tử, hơi lạnh vẫn chưa tan hết và nó làm anh lớn thêm vài vòng, Thiên Bình bật khóc, đau mà, cậu rên rỉ, giọng nói tan vỡ
- Không.....không được ha~~...... hỏng mất ah~h - cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Song Tử, móng tay cậu găm sâu vào da anh đau rát, Song Tử cúi người ôn nhu hôn lên cổ cậu như trấn an
- Arg....Thiên Bình...em chật quá
Song Tử chậm rãi đưa đẩy thắt lưng, từng chút một ma sát mị thịt bên trong cúc huyệt, Thiên Bình thở dốc ôm ghì lấy cổ anh, dục vọng không thể giải tỏa đã đủ hành cậu chết lên chết xuống giờ còn bị kích thích cả bên trong cơ thể lẫn thân ảnh bên trên cậu, Thiên Bình không hề phủ nhận rằng thỉnh thoảng nhìn Song Tử cậu cũng có thể phản ứng
Song Tử khó chịu khi phải va chạm với tốc độ rùa bò này và một dấu hiệu từ cậu đã cứu vớt anh, Thiên Bình vùi đầu ngực anh nhỏ giọng nỉ non
- Ưm....Song Song....anh... h~a.....nhanh chút ưm - vừa nói cậu vừa di chuyển hông khiến cự vật đang di chuyển chậm chạp kia đỉnh sâu vào trong cậu, Song Tử thở hắt ra thỏa mãn, anh nâng cằm cậu lên và một phút bất động, khóe mắt ngập nước, hai gò má hồng lên, cánh mũi phập phồng, khó khăn hô hấp, hai cánh môi hồng hào bóng lưỡng đanh đá rên rỉ đầy mời gọi, cả cơ thể cậu phủ một màu tình dục quyến rũ.
Song Tử nhịn không nổi liền thúc một cái thô bạo khiến cả chiều dài đi vào sâu bên trong cậu, bị khoái cảm làm cho mù mờ, cậu vô thức di chuyển theo sự dẫn dắt của Song Tử
- Ahh....thật tuyệt ah~... ưn ~nn
Chợt nhận ra "cậu nhóc" của Thiên Bình bị bỏ quên, Song Tử không ngần ngại đưa tay xuống xoa nắn nó, vì đang cố kiềm chế để không phải xuất ra nên chỉ cần một kích thích vừa đủ là cậu có thể ra bất cứ lúc nào, Thiên Bình kích động rên lớn khi bàn tay ấm áp của anh chạm vào cậu
- Ahh...đừng....đừng chạm h~a~ ưm...ưn ~ Song Song ah
- Đúng rồi....rên rỉ tên anh đi, cái miệng nhỏ bên dưới của em thật tuyệt a~
Song Tử vừa xoa nắn dục vọng vừa thúc từng cú mạnh bạo vào sâu bên trong cậu, Thiên Bình thì chật vật kiềm lại để không xuất ra, dâm thủy chảy ra từ đỉnh đầu làm tay anh ướt đẫm
- Ahh....em không...ưm...không chịu nổi nữa a~....ahh~~
Song Tử há miệng ngậm trọn đôi môi cậu và nuốt hết những tiếng rên rỉ kia xuống, anh đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng nhỏ của cậu và dễ dàng dụ dỗ chiếc lưỡi hư hỏng của cậu sang miệng của mình, cả hai dây dưa nhau hồi lâu, Thiên Bình vô lực đẩy anh ra, Song Tử luyến tiếc liếm lên cánh môi mỏng ấy lần nữa mới dứt hẳn.
Thiên Bình hành động không suy nghĩ, đưa tay xuống chạm vào cửa huyệt mình, tất cả là để thỏa mãn cơ thể, cậu thở dốc nhìn anh đầy khiêu khích
- Ưm...anh....chỉ làm được vậy thôi sao?....hưn?!
Song Tử vừa nghe được câu nói kia liền nổi máu, mạnh bạo lật sấp người cậu lại rồi thúc một cú chạm đến điểm mẫn cảm bên trong cậu, Thiên Bình cong lưng hưởng thụ khoái cảm anh mang lại, cậu thở dốc gấp gáp, phát ra những tiếng nấc nghẹn cùng rên rỉ như mời gọi anh
Song Tử hạ thấp người, dùng răn nanh gặm cắn chiếc cổ hồng phấn của cậu
- Khi nãy em nói anh gì cơ? Huh? - vừa nói, một tay của anh chạy dọc bên sường, luồn vào phía trước cậu, xoa nắn bộ phận nhạy nhất của cậu hiện tại, thắt lưng vẫn không ngừng chuyển động
- Anh chỉ được thế này thôi...hah...có đủ thỏa mãn thứ dâm dục như em không? - vừa nói anh vừa vung tay đánh vào cánh mông trắng trơn của cậu, Thiên Bình vùi mặt xuống gối, điên tiết rên la
- Ưm... em muốn ra...ahhh
Song Tử không thèm để ý đến câu nói của cậu, anh đưa đẩy hông càng lúc càng nhanh, như muốn đem cả cơ thể cậu từ trước đến sau chọc thủng. Sau mỗi cú dập, cửa mình Thiên Bình lại hấp trụ thật chặt lấy cự vật anh
Cậu nhếch mông lên cao hơn một chút, hạ thể của cậu đã trướng đau còn Song Tử thì không ngừng xoa nắn nó, cậu muốn kết thúc chuyện này sớm a~ . Thiên Bình ra sức kẹp chặt cự vật thô to của anh, Song Tử nhận ra cơ thể cậu trở nên cứng nhắc và bên dưới cũng chật lại, liền vùi mặt vào hõm cổ cậu, nhỏ giọng nói
- Đừng căng, nó chỉ làm em đau thôi bảo bối....
Bên dưới anh vẫn không ngừng đưa đẩy hông mỗi lúc một nhanh. Bụng dưới cậu lập tức quặn thắt khi anh lại chạm vào điểm ngứa ngáy bên trong cơ thể cậu, Thiên Bình rên lớn rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào tay anh, là vì Song Tử có chút mủi lòng khi thấy cậu phải chật vật như vậy nên đã cho cậu xuất ra.
Cảm nhận được cơn cực khoái của cậu, Song Tử hài lòng mỉm cười dập mạnh hơn, mỗi lần lại rút ra gần hết, rồi điên cuồng đâm đến tận gốc. Thiên Bình còn đang rên rỉ tuyệt vọng sau cao trào thì đột nhiên Song Tử gầm nhẹ trong cổ họng, vùi mặt vào hỗm vai cậu, hai tay giữ chặt mông cậu ép về phía cự vật thô to kia, dòng tinh dịch nóng hổi phun vào nội bích ướt át, anh lại rút ra, bắn lên trên hai cánh mông tròn trĩnh
Thiên Bình vô lực nằm bẹp xuống giường thở không ra hơi, Song Tử ngừng lại thở dốc, anh chậm rãi rút cự vật ra rồi nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm, Thiên Bình mệt mỏi nhắm nghiền mắt, Song Tử rửa sạch cơ thể cậu rồi cũng vặn nước làm sạch luôn cả người mình. Xong xuôi, Song Tử mặc quần áo vào cho cậu rồi bế cậu lên giường của mình đắp chăn cẩn thận, dù sao trời cũng đang lạnh mà. Song Tử mặc quần áo vào rồi dọn dẹp sạch cái đóng cả hai vừa bày binh bố trận trên giường Thiên Bình xuống, anh lười biếng ngả lưng xuống cạnh Thiên Bình và cặp mắt cứ mở thao láo
Làm sao để sống sót qua ngày mai? Ga giường chắc phải mang về nhà giặt nhỉ? Một đống câu hỏi hiện hữu trong đầu Song Tử..... một lát sau liền nhắm mắt ngủ như chết
_____________________________________________
Thôi thì chúc anh may mắn vậy...viết xong cái chap là con Yei này cáo bệnh luôn 😢😢
Chap dài, thời gian up chap kéo dài theo....mà đọc nó không dính đâu hết 😢 nên ngộ up hai chap liền hen, coi như đền bù đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com