Chap 30
Yei: Rds có ai biết Osomatsu-san khôn? ~~ 6 anh em chúng nó đúng chim-te các mẹ ạ *chỉ lên trên* >////<
Cưng Oso với thằng Jyushi :33
Ri: Ế ●︿● Thằng mắt xanh lam đẹp trai quó !!! Cho tao xin tên đi Yei
Yei: tự tìm đi mày = ̄ω ̄= tau thích nó nằm dưới Oso của tau
___________________________
*sáng hôm sau*
- Ơ đệch....anh lấy mất quần lót của tôi? Chết tiệt!!! Sư Tử!!!! - Bảo Bình bực tức la hét, một tay giữ cặp một tay bỏ đồ vào liên tục, Bảo Bình chẳng bận tâm, vơ được thứ gì liền bỏ hết vào cặp.
Đêm qua nhắn tin với Song Ngư đến hết pin điện thoại, do buồn ngủ nên Bảo Bình không thèm đi sạc mà để đó luôn, tới sáng không nghe chuông báo thức nên Bảo Bình ngủ một mạch đến 7 giờ mấy, Sư Tử xài ké báo thức với Bảo Bình vì lí do chuông của mình không lớn reo không nghe cái quần gì cả nên cũng chịu chung số phận, rất may là đồ Sư Tử không nhiều, thu dọn một loáng là xong
- Ai bảo chú vứt nó vào tủ đồ của anh? - Sư Tử ngáp dài lục lại trong balo của mình rồi ném cái quần về với chủ, Bảo Bình nhận ra Sư Tử đổi cách xưng hô liền gắt lên
- Học cùng lớp nhe!!! Anh anh cái mẹ gì??
- Xét trên thực tế chú vẫn nhỏ tuổi hơn anh, chiều cao cũng kém anh nốt, chấp nhận sự thật đi - Sư Tử nói với ngữ điệu say ke.
Mới sáng sớm đã gây sự, nhưng vì trễ giờ tập trung dưới sân nên Bảo Bình bất đắc dĩ phải nén cơn giận đụng chạm chiều cao xuống, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.
Sau khi cả hai thu dọn xong hành lí, giờ đến đi làm vệ sinh cá nhân, hai đứa giành giật cái nhà tắm, Bảo Bình vừa mới chạm được đến cánh cửa liền bị túm cổ vứt ra sau, Sư Tử tranh thủ nhanh chân đi vào cũng bị Bảo Bình nắm chân lại, may mắn không bị té đập mặt xuống sàn, cuối cùng Sư Tử phát điên, dậm chân tức giận gầm lên
- Giờ cậu muốn gì đây?! Kiếm chuyện sáng giờ không đủ sao hả?
- Hơ! Đồ to xác!! Tôi mà để anh vào đó trước thế nào đến trưa tôi cũng không về được đến nhà!!!!! Tôi vào trước - Bảo Bình cũng phát rồ lớn tiếng nói lại rồi tìm đường len qua người Sư Tử, Sư Tử lập tức chặn Bảo Bình lại
- Dẹp!!
Bảo Bình im lặng một lúc rồi thở dài
- Thôi được! Hôm nay xem như tôi xui đi, tôi vào trong lấy khăn lau mặt rồi ra ngay
Cơ mặt Sư Tử dãn ra, đứng tránh một bên cho Bảo Bình vào, chuyện "thần đồng" chịu hạ mình nhường một thứ gì đó cho người khác là hiếm như tìm hóa thạch khủng long, hôm nay chuyện ấy lại xảy ra nên Sư Tử không mảy may nghi ngờ gì. Bảo Bình vừa đặt chân vào nhà tắm đã đưa tay sập cửa cái rầm, Sư Tử nghe tiếng động đó mà điếng cả người, quay người lại đã thấy cánh cửa gỗ im lìm và tiếng cười điên dại của Bảo Bình từ bên trong vọng ra, buộc miệng chửi một câu
- Đồ láo xược!!
- Kém thông minh thì chịu đi ba! - Bảo Bình cũng không vừa nói lại
- Nói gì đó đồ lùn!!
- Fuck off!!!!!! Bitch!!
_______________________________
Phía dưới sân trường ồn ào, các học sinh tập trung thành từng hàng theo sự sắp xếp của giáo viên, ba khối được phân ra rõ ràng.
Song Tử vác cái balo to tổ bố trên vai, lạch bạch chạy vào hàng lớp 11A2 đoàn tụ với hai thằng bạn của mình
- Sao trễ vậy? - Xử Nữ đánh bộp vào vai hắn
- Dọn đồ - Song Tử xoa xoa chỗ bị đánh, trả lời bâng quơ, thật ra là dọn cái đống tối hôm kia hắn và Thiên Bình.......
- Bộ nhiều lắm hả? - Xử Nữ ngó cái balo phồng ra to tướng
- Ừ - Song Tử trả lời cho có rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Thầy hiệu trưởng đứng trên thềm cao ổn định trật tự bằng micro và cái loa vang vọng khắp trường, rồi bảo giáo viên các lớp cho học sinh đi về ổn định. Nhân Mã đứng vặn vẹo nhìn đám năm nhất rục rịch kéo thành đàn rời đi, quay sang hỏi hai người kia
- Lát hai mày tính về liền hả?
- Tao sao cũng được - Xử Nữ đáp
- Song Song?
- Tao....phải về liền rồi - Song Tử cười như không, ít ra hắn cũng nên về thắp nén nhang cho ba mình. Nhân Mã như ngộ ra hàm ý của câu nói, đưa tay gãi đầu cười, bảo
- Ừ, vậy mày về đi, cho tao gửi lời hỏi thăm bác gái với chị mày
- Ừm - Song Tử ậm ừ, đi theo hàng của lớp mình ra đến cổng trường thì gặp Thiên Bình
- Sao lâu vậy? Em gọi chú Khang rồi, một lát xe sẽ tới
- Ừ, vậy phiền em
- Không sao, anh về nhà luôn à?
- À....ừm
Thiên Bình nhíu mày vì cách cư xử có tí kì lạ của Song Tử, bình thường khi nghe nhắc đến nghỉ học Song Tử sẽ phản ứng như một thằng trốn trại, hú hét đập đồ và rủ bè phái đi ăn uống, còn hào phóng xì tiền ra bao cả đám, hôm nay lại kiệm lời đến phát sợ. Đột nhiên trên bầu trời chớp nhoáng ánh sáng, kèm theo là tia sấm rạch ngang, mây đen kéo đến mù mịt cả một vùng, Thiên Bình thầm nhủ: "Hi vọng là đừng mưa ngay lúc này"
Cả hai đứng trước cổng nhăm ba phút nữa thì có một chiếc BMW's đen bóng loáng chạy đến và dừng trước mặt cả hai, kính cửa sổ được hạ xuống, Viễn Thế Thành ló đầu ra cười nhẹ, bảo
- Mời hai công tử lên xe
Thiên Bình trố mắt ra nhìn người trước mặt
- Anh! Sao anh lại ở đây?
- Chào anh - Song Tử cũng ngạc nhiên không kém, cúi đầu chào Thế Thành nhưng lại mang tâm trạng nặng nề hơn khi gặp anh rể mình, không khéo anh ấy lại nói ra chuyện Song Tử giấu cậu việc ba anh qua đời. Thế Thành những tưởng Song Tử đã báo chuyện đó cho Thiên Bình rồi
- Chú Khang bận chuyện gia đình nên xin về rồi
- Sao anh lại về vậy? Anh với chị không phải đang ở Ý sao
- Vì ba của......
- Lên xe thôi - Song Tử mở cửa xe và ngang nhiên ngắt lời anh rể, Thế Thành hụt hẫng, đành im lặng không nói tiếng nào nữa, Thiên Bình cảm thấy hai người này có gì đó giấu cậu và cậu không thích điều đó, một lát về nhà rồi hỏi, Thiên Bình thuận theo ý Song Tử vào xe ngồi ở hàng ghế sau, Song Tử theo sau ngồi ngay bên cạnh cậu, Thế Thành nghe tiếng sập cửa xe thì khởi động cho xe lăn bánh.
Xe chạy được một quãng, Thế Thành chịu không nổi cái không khí căng thẳng trong xe, đành lên tiếng hỏi
- Sinh hoạt trong trường ổn không Tiểu Thiên?
- Tốt ạ
- Còn em, Song Song?
- Em cũng vậy - Song Tử chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, loáng thoáng nhìn thấy mấy hạt mưa bụi bám vào kính, tâm trạng Song Tử càng thêm nặng nề, một lát phải nói gì với mẹ đây?
____________
___________
Xe đỗ trước Vương gia, Thế Thành ngó vào kính nhìn thấy Song Tử tựa vào vai Thiên Bình ngủ ngon ơ, khi nãy Song Tử nhìn ra cửa sổ được một lúc thì ngủ gật, xe chạy xóc một cái đầu Song Tử liền đập ngay vào kính, nghe thấy tiếng rên nhẹ của anh, Thiên Bình nhẹ nhàng kéo đầu của anh tựa lên vai mình, tìm được chỗ êm ái, Song Tử thoải mái đánh một giấc không biết trời trăng gì. Thế Thành cười nhẹ, xoay mặt ra sau nói
- Đến nơi rồi, gọi Song Tử dậy đi em
Thiên Bình đưa tay vỗ vỗ lên má Song Tử, nhỏ giọng
- Đến nhà anh rồi, dậy đi
- Ưm... - Song Tử mơ màng, vẫn không chịu rời khỏi vai Thiên Bình, cứ thế mà nhừa nhựa trong họng, cơ thể uốn éo cho đỡ mỏi
- Em cõng anh vào nhé? - Thiên Bình mỉm cười hỏi nhỏ
- Anh tỉnh rồi! Cám ơn anh rể - Song Tử lập tức ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở xốc lại chiếc balo rồi đi ra ngoài, đóng cửa xe lại giúp Thiên Bình, Song Tử cười nhẹ tạm biệt cậu rồi quay lưng vào nhà.
Cánh cổng sắt to lớn không hề khóa, anh lấy làm lạ nhưng vẫn hé cổng đi vào, cởi giày để bên ngoài rồi khẽ khàng đi vào, trời ạ!! Mùi nhang vẫn còn tụ trong nhà Song Tử đến ngột ngạt, anh hơi nhăn mũi rồi lớn tiếng gọi
- Mẹ à! Con về rồi!
Song Tử ngó nghiêng căn phòng khách một chút và thấy bức ảnh của ba anh trên bàn thờ, anh nhíu mày lia mắt đến nơi khác
Không có gì ngoài tiếng vọng lại từ ngôi biệt thự to lớn, Song Tử cởi bỏ balo ra rồi chạy lên lầu
- Mẹ!!
Song Tử mở cửa từng phòng, không ngừng gọi 'mẹ' một cách kích động. Tìm tất cả ngóc ngách trên tầng hai cũng không hề thấy bóng dáng mẹ anh. Song Tử bắt đầu hoảng loạn, chạy xuống dưới bếp, nhà vệ sinh, phòng đọc sách, tất cả..... đều không thấy bóng dáng ai
- Song Song?
Song Tử bất ngờ xoay lưng lại vì tiếng gọi quá đỗi quen thuộc, người mẹ trung niên của anh đang đứng đó, cười mà khóc, chậm rãi dang tay về phía anh, Song Tử không chậm trễ một giây nào, lập tức chạy về phía vòng tay ấm áp kia, cảm giác ngày thơ bé lập tức ùa về, Song Tử ôm chặt lấy người phụ nữ
- Mẹ đã đi đâu vậy? Con tìm mẹ khắp nơi - sóng mũi Song Tử đã cay xè, giọng cũng có chút run rẩy
- Làm gì mà vừa về đến nhà đã la lối, mẹ chạy ra không kịp với mày - Bà thấp hơn Song Tử cả một cái đầu, bà ngước mặt lên cười hiền, khóe mắt còn đọng nước, Song Tử nhíu mày đau lòng, nếu anh còn nhìn vào đôi mắt kia không khéo nước mắt sẽ tràn ra như suối mất.
- Ờm.... mẹ ra sau nhà làm gì?
- Mấy cái cây ba mày trồng mấy hổm rày bỏ bê, mẹ ra coi nó sao rồi- Bà vỗ vỗ cánh tay anh, khóe môi vẫn cười, nhắc đến ba Song Tử mi mắt bà chợt cụp xuống, hỏi
- Ba con mất, con hay không?
Song Tử gật nhẹ, không dám nhìn người phụ nữ trước mặt
- Mẹ cũng hiểu chuyện học hành là trên hết, nhưng mà con cũng phải gọi về hỏi thăm nhà một tiếng
- Dạ, con xin lỗi
- Trước khi nhắm mắt ổng cứ gọi tên con, hỏi con trai ổng đâu, nhìn mà xót
Song Tử có thể cảm nhận tất cả nội tạng bên trong cơ thể mình quặn thắt, đau không ngôn từ nào tả được
- Mẹ.... con bất hiếu, con sai rồi! Con.... - Song Tử nói đến đây thì cổ họng bị nghẹn ứ lại
Bà nhìn đứa con của mình, cười hiền từ rồi đưa tay xoa đầu Song Tử
- Tiểu tử! Đi viến mộ ba con rồi về chịu phạt!
Song Tử cười mũi, cúi thấp đầu để giấu đi mấy dòng nước mắt chảy dài trên má, vâng vâng dạ dạ gật đầu.
*************
Thiên Bình vừa về đến nhà thì thấy chị dâu mình hai mắt sưng húp ngồi trên bộ ghế sofa, Thiên Bình nhanh chóng đi đến ngồi xuống cạnh Vương Tố Như, chau mày lo lắng
- Chị...sao thế? Sao lại khóc nhiều như vậy?
- Ba của chị ấy mất rồi - Thế Thành vứt chìa khóa xe lên bàn kính rồi ngồi phịch xuống ghế
Tim Thiên Bình đánh thót một cái, đưa mắt nhìn Thế Thành, ngạc nhiên đến không nói được gì
- Anh đoán là Song Tử đã giấu em chuyện này nhỉ? - Thế Thành gối hai tay ra sau đầu, hai mắt khép hờ mệt mỏi
- Sao anh không nói với em ngay từ đầu chứ hả? - cậu gần như gào lên
- Anh có cảm giác cậu ấy không muốn nhắc đến chuyện này nên lúc trên xe anh không nói kẻo tâm trạng cậu ấy tệ thêm
- Song Song từ nhỏ đã không nhận được tình thương của ba, ông suốt ngày cứ đâm đầu vào công việc nên em ấy ít gần gũi với ông, nó chỉ được cái lớn thây chứ suy nghĩ thì vẫn non choẹt, chắc nó giận hờn ba nên mới không về nhà, cũng giấu luôn chuyện đó với Tiểu Thiên - Tố Như sụt sùi, nhẹ giọng nói
Thiên Bình mím môi thành một đường thẳng, đứng phắt dậy đòi Thế Thành đưa sang nhà Song Tử, Thế Thành giương mắt nhìn em trai mình, lưng vẫn còn đau ê ẩm, ngồi chưa nóng mông đã phải đứng dậy, nhưng vì chiều em nên Thế Thành miễn cưỡng gượng đứng lên, vơ lấy chìa khóa rồi đi ra xe
Hóa ra bệnh đau lưng là do di truyền :v
_______________________
________.
Bên ngoài mưa đã trở nên nặng hạt, nhưng Song Tử lại chỉ mang độc nhất một chai rượu và hai ly thủy tinh, nhấc từng bước lên phía trên đồi, đó là khu đất của Vương Gia, là nơi chôn cất người của dòng họ.
Song Tử chậm rãi bước đến trước mộ ba của mình, ba chữ Vương Nhuận Trường được khắc trên tấm bia đá một cách khéo léo, vẫn là gương mặt nghiêm khắc đó, là gương mặt mà Song Tử đã từng mong muốn không bao giờ nhìn thấy nó nữa, giờ nó đã đúng với tâm nguyện của anh trước đó, nhưng sao anh không cảm thấy thoải mái gì...?
- Ba....con về rồi
Lặng lẽ khui chai rượu rồi rót ra một chiếc ly, chất lỏng màu đỏ dần dần được đổ đầy, Song Tử ngửa cổ ực một hơi.
- Con không nghe lời ba, uống rượu khi chưa đủ tuổi... Ba, phạt con đi...
Khi còn nhỏ, Vương Nhuận Trường không hề ngó ngàng đến anh ngoại trừ những lần ông mắng mỏ và dạy dỗ anh bằng cách tặng Song Tử những vết hằn đỏ ửng gần như tóe máu sau mông, cốt là chỉ để anh nên người, càng lớn, Nhuận Trường và Song Tử càng lúc càng xa cách, cuối cùng Song Tử cũng không quan tâm đến sự có mặt của ông trong nhà
Đây có lẽ là lỗi lầm lớn nhất đời Vương Song Tử, đến lần cuối nhìn mặt ông, Song Tử cũng không làm được, chưa bao giờ anh thấy bản thân vô dụng như vậy.
Thời tiết cứ mưa mỗi lúc một lớn, dội xuống người Song Tử từng đợt lạnh lẽo. Anh quỳ trước mộ dập đầu ba cái rồi rót rượu ra hai chiếc ly, vừa rót ra chẳng bao lâu đã bị mưa rơi vào làm phai đi màu đỏ và rượu tràn dần ra ngoài
Song Tử để một ly lên trên bậc thềm của chiếc mộ, mỉm cười nhìn bức ảnh trên mộ bằng đôi mắt vô hồn, Song Tử bắt đầu huyên thuyên về những chuyện khi còn nhỏ giữa cả hai và không ngừng ngửa cổ cười vang, trông anh chẳng khác gì một kẻ lập dị có bệnh thần kinh cả, có khi còn nhìn nhầm thành ma, vì trời mưa to đến giăng cả một bức màng trắng xóa không nhìn rõ được đâu là đâu.
- Mmmhahahaha!! Năm lớp 2 con bị ba cấm túc chỉ vì con lấy máy tính của ba để giải toán.....
Song Tử cứ ngồi bệch dưới mưa lảm nhảm, cơ thể anh đã bắt đầu run lên vì lạnh nhưng vẫn không có ý định đi về. Và rồi......
- Vương Song Tử!!! - Thiên Bình cầm ô tất tả chạy lên che cho Song Tử, nhìn gương mặt thiếu khí kia là biết chạy vòng vòng chỗ này nãy giờ.
Sau khi nhờ Thế Thành đưa mình sang nhà Song Tử, vừa vào nhà đã thấy mẹ của anh ngồi trên ghế quệt nước mắt nhìn lên tấm di ảnh trên bàn thờ, Thiên Bình nhanh chóng chào hỏi bà rồi hỏi thẳng rằng Song Tử đang ở đâu thì được biết là đến khu đất của Vương gia cách đây mấy khu nhà, Thiên Bình lập tức lao thẳng ra đây và phải mất vài phút mới tìm được anh
Song Tử ngửa mặt ra sau nhìn người sau lưng mình, cậu tức giận nhưng xen lẫn đó là lo lắng, đôi đồng tử của anh giãn ra và tiếp đó là một nụ cười
- Chào em ~
Thiên Bình đạt chế độ nộ khí, liền vung tay bát vào đầu anh một cái
- Này thì chào! Anh có biết là tôi tìm anh mệt lắm không hả?
Đáp lại là một cái nụ cười ranh mãnh thường ngày của Song Tử và một câu nói đùa
- Biết chứ! Có chuyện gì mà Lão Vương đây không biết?
Thiên Bình nhíu mày, rõ ràng cái nụ cười kia quá gượng gạo, bảo Song Tử xoay người về phía mình, anh nghe theo, cậu chậm rãi ngồi xuống, gỡ chiếc khăn quàng trên cổ ra choàng vào cho Song Tử
- Giả tạo quá, anh có thể bỏ cái nụ cười đó không? Không ai bắt anh phải chịu chuyện này một mình cả... thế nên.... anh có tâm sự gì không? Nhìn anh thế này trông yếu đuối lắm đấy - cậu ngập ngừng vì kiểu nói chuyện này không phải sở trường của cậu, ướt át
Song Tử thoáng ngạc nhiên vì không dám tin Thiên Bình sẽ nói ra câu nói trên, nó quá... sến đối với cậu
Nếu Thiên Bình đã chịu vứt cái tôi của mình đi để nói ra câu nói trên thì anh cũng không nên phụ công sức của cậu, vì không phải ai Thiên Bình cũng lộ vẻ dễ dãi như thế, khóe môi Song Tử khẽ nhếch, nói
- Aaaugh~ bị em nhìn ra rồi ~ em chịu khó chút, một chút thôi... - giọng Song Tử nhỏ dần rồi tan vỡ trong tiếng mưa, Thiên Bình lẳng lặng ôm lấy thân ảnh trước mặt, chiếc ô cậu mang không đủ che cho cả hai, mà người Song Tử trước đó đã bị ướt nên cậu hơi nghiêng ô về phía anh, mình thì ướt một chút cũng không sao.
Thiên Bình khép mắt cảm nhận bên vai Song Tử tựa vào dần trở nên ấm nóng và ướt đẫm
"A...khóc rồi..."
Cậu mỉm cười và ôm lấy Song Tử chặt hơn.... Thiên Bình còn nghe được tiếng nức nở nhỏ vang bên tai, kể ra thì chắc không ai tin đây là Vương Song Tử hot boy số một trường YeiRi Carlet, sở hữu số lượng thư và chocolate tặng kèm rất khủng mỗi khi đến 14/2, đi đâu cũng mặt hất đến mây, kiêu ngạo vênh váo bày trò chọc ghẹo thầy cô, nhiều khi còn xém bị đình chỉ học với Nhân Mã vì dám lấy bột phấn màu đỏ rắt lên ghế ngồi của giáo viên, và một tí nước (?)
Một lát sau, chính Thiên Bình cũng cảm thấy lạnh, và cả cơ thể cậu mỏi nhừ, chân thì tê đến mất cảm giác vì phải giữ nguyên tư thế như vậy cả phút, cậu cũng không còn cảm thấy hơi ấm của nước mắt nữa và Song Tử cũng trở nên im lặng. Thiên Bình vỗ nhẹ lên lưng Song Tử, nhỏ giọng gọi
- Song Song?
Song Tử nhắm nghiền mắt, vẫn còn chưa chịu buông bỏ bên vai của cậu, tiếp tục dựa vào nó, nhừa nhựa lên trên
- Hmm? Anh đây
- Anh ổn chứ?
Cuối cùng Song Tử cũng luyến tiếc nhấc người dậy nhìn Thiên Bình
- Trông anh có ổn không? Em đã cứu vớt một tuần này của anh, đương nhiên là ổn rồi, ổn hơn bao giờ hết
- Khỏe rồi chứ gì? Cõng em về, chân em tê quá rồi - Thiên Bình giở giọng đanh đá ra, đập bộp bộp vào vai Song Tử
- Ơ... - Song Tử ngớ người, nhưng cũng xoay lưng về phía Thiên Bình, một tay đỡ lấy chân cậu
- Ơ cái gì, tại ai mà em thành ra như vầy hả? Sau khi về chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đấy nhé - Thiên Bình chật vật trèo lên lưng Song Tử
- Được rồi, anh cõng em về là được chứ gì? - anh chậm rãi bước ra khỏi khu đất của Vương gia, vừa nói với ngữ điệu như thể anh là osin bị đọa đày làm suốt ngày không hết việc vậy
- Về nhà anh?
- Mọi việc đều thuận theo em, my boy ~
______________________
Thật ra thì phần diễn đạt cảm xúc... Yei không viết được :v không biết cách viết thì đúng hơn, cho nên là mấy bạn có gì góp ý thì tự nhiên nga :v
Viết xong chap không dám đọc lại :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com